"Diệc Phàm , sắp tới nhóm sẽ sang Bắc Kinh biểu diễn , mình gặp nhau nhé"_Tin nhắn đã gửi
"Diệc Phàm , hôm nay là sinh nhật em , em nhận được rất quà , nhưng sao không thấy quà của anh ?"_Tin nhắn đã gửi
"Diệc Phàm , hôm nay rất lạnh , anh phải mặc ấm nhé , nếu không sẽ bị cảm"_Tin nhắn đã gửi
"Diệc Phàm , em ốm rồi , anh mau về chăm sóc em đi"_Tin nhắn đã gửi
"Diệc Phàm . . . "_Tin nhắn đã gửi
"Diệc Phàm . . . "_Tin nhắn đã gửi
"Anh thôi đi , anh ấy đi rồi , sẽ không về nữa . Số điện thoại ấy chắc anh ấy cũng không còn xài nữa . Hyung đừng tốn công như thế " _SeHun bực bội hét to
- Không , anh ấy sẽ về _Tử Thao thất thần trả lời
SuHo thở dài . Kris đi đã 1 năm rồi . Nhưng Tao vẫn giữ thói quen nhắn tin cho Kris mỗi ngày . Đứa trẻ này thật ngốc , thật khiến cho người khác lo lắng
Buổi biểu diễn tại Nhật . Sau cánh gà , Tử Thao loay hoay nhắn tin cho Diệc Phàm :
"Diệc Phàm , em sắp lên sân khấu , em nhất định sẽ biểu diễn thật tốt . Anh nhất định phải xem nhé"
Tít . . . Tít . . Điện thoại có tin nhắn đến
"Tử Thao , anh về rồi . . . "
Tử Thao bật khóc . Anh ấy trở về rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro