Phần Truyện Không Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tử Thao

11h - Hàn Quốc

Hoàng Tử Thao vừa xong buổi phỏng vấn, cũng là kết thúc lịch trình của ngày hôm nay. Xe đã đợi sẵn ở ngoài, cậu bước ra nói với quản lý:

- Hôm nay để em tự về. Anh không cần phải đưa em về.

- Có được không, Thao Thao?

- Được mà. Em muốn đi dạo một lúc rồi về. Khách sạn cũng gần đây mà._Hoàng Tử Thao mỉm cười.

- Vậy được. Em cẩn thận nhé. Hẹn gặp em ngày  mai._ Quản lý dặn dò cậu rồi bước lên xe.

Hoàng Tử Thao thong thả bước đi. Cậu mỉm cười, lẩm bẩm:

- Lâu rồi mới gặp, Seoul.

Seoul thật xinh đẹp về đêm. Từng ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp, dịu dàng. Không khí về đêm có chút hơi lạnh,  cậu kéo lại áo khoác, rồi cho tay vào túi áo, ấm áp,nhưng lại thiếu chút gì đó. À, thiếu hơi ấm từ tay anh. Thiếu cái nắm tay của anh giữa thời tiết lạnh giá. Cậu khẽ cười. Lại nhớ anh nữa rồi, bao lâu rồi chưa gặp anh nhỉ? Cũng 2 năm rồi kể từ lần cuối gặp nhau. Khoảng thời gian anh đi, cậu đau khổ biết nhường nào. Khoảng thời gian đó, cậu biết thế nào là giới hạn của nỗi nhớ, là nhớ anh đến điên dại, là nhớ anh đến mức bật khóc, để rồi mong anh sẽ lại ôm cậu và dỗ dành cậu. Khoảng thời gian đó, cậu biết thế nào là giới hạn của sự đau khổ, là đau khổ như có hàng ngìn mũi tên nơi con tim, là đau đến mức như ai có ai đó bóp nghẹt trái tim cậu. Anh thật độc ác, đi rồi tại sao không trả lại trái tim cho cậu? Tại sao lại đem cả trái tim của cậu đi mà không xin phép cậu?  Nhưng rồi chả biết tự lúc nào cậu dần chấp nhận thực tại, chấp nhận nỗi đau vẫn âm ỉ trong lòng, chấp nhận nỗi nhớ anh đến điên dại, dần chấp nhận hiện thực rằng anh đã đi mà chẳng quay lại nữa.

Hôm nay trong bài phỏng vấn, bất chợt có câu hỏi đến anh, cậu ngỡ ngàng, lâu đến vậy rồi, vẫn chưa buông tha cho cậu sao? Sao lại cứ nhằm vào cậu? Chẳng phải những gì muốn nói cậu đã nói hết trong các buổi phỏng vấn trước rồi sao? Tại sao không nghĩ đến nỗi đau trong lòng cậu? Người cậu yêu thương nhất bỗng nhiên rời đi không một lý do chưa đủ đau lòng sao? Tại sao cậu luôn phải chịu đựng những câu hỏi thế này? Lần này cậu sẽ chấm dứt tất cả. Cậu cười gượng, trả lời:

- Tôi không muốn nói về chủ đề đó. Tôi đã từng nói về chuyện đó rất nhiều lần rồi. Tôi không muốn phải nói thêm nữa, điều đó là vô nghĩa.

Cậu mỉm cười:

- Làm tốt lắm, Hoàng Tử Thao.

Trả lời như thế, cậu nghĩ mình đã làm đúng. Ừ thì tất cả đều là vô nghĩa thật mà. Nếu anh không xem tình cảm của cậu là vô nghĩa thì khi rời đi, chắc chắn anh sẽ nói với cậu một lời. Cậu chẳng là gì với anh, nên anh không cần nghĩ đến cảm giác của cậu. Nếu thực sự yêu thương cậu, chắc chắn anh sẽ đem cậu theo. Là vì cậu là vô nghĩa với anh. Nên tất cả những gì anh làm, không cần để tâm đến cậu như thế nào.

Cứ thế bước chân đi, sông Hàn hiện ra trước  mặt chẳng biết từ lúc nào. Cậu mỉm cười:

- Xin chào, sông Hàn. Tôi về thăm cậu đây.

Bất chợt vang lên tiếng nói trầm ấp thân thuộc mà cận chẳng bao giờ quên:

- Hoàng Tử Thao

-----------------------------------------------------

Ngô Diệc Phàm

11h - Hàn Quốc

- Này, Ngô Diệc Phàm, tớ ở đây _ Kevin vẫy tay 

- Chào bạn hiền, lâu rồi mới gặp_ Anh mỉm cười ôm lấy người bạn lâu năm.

- Chà, sao hôm nay lại rảnh rỗi bay đến tận đây thăm tớ thế này?

- Hôm nay tớ được nghỉ, nên đến thăm cậu thôi

- Tớ dẫn cậu đi ăn lẩu nhé

- Được thôi_Anh cười

Trong một nhà hàng lẩu:

- Diệc Phàm, hôm nay cậu sao thế?_Kevin đặt đôi đũa xuống nghiêm túc hỏi.

- Tớ có làm sao đâu?_Anh ngạc nhiên

- Cậu đừng lừa tớ. Tớ chơi với cậu lâu như vậy tớ còn không hiểu cậu sao? Món cậu thích là lẩu, mọi hôm đi ăn, cậu còn giành ăn với tớ. Hôm nay, chỉ một bát lẩu mà cậu ăn nãy giờ chưa xong. Ánh mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không. Cậu có chuyện gì nói tớ nghe.

- Quả là bạn thân của tớ, cậu thật hiểu tớ_ Anh cười

- Có phải là . . . .do cậu bé đó không?

Anh khựng lại một chút, rồi vội nói:

- Không phải đâu. Kevin à, xin lỗi cậu, mình muốn đi dạo một lúc. Mai mình tới gặp cậu nhé.

Nhìn bóng dáng cao lớn của anh bước đi, Kevin thở dài:

- Cậu đến giờ vẫn vậy, vẫn cứ giữ mọi chuyện trong lòng, chẳng chịu chia sẻ với ai. 

Sông Hàn

Anh kiếm một góc khuất rồi ngồi đó, nhìn màn đêm đen. Sông Hàn về đêm trông thật lạnh lẽo, cô đơn. Vẻ hào nhoáng ban ngày biến mất, thay vào đó là màn đêm đen huyền ảo, tựa như một cô gái e ấp bí ẩn.

Sao anh lại tới đây nhỉ? Seoul này rộng lớn đến vậy, sao cứ luôn là nơi này? Hay có lẽ nó thân thuộc tới mức anh luôn muốn tìm đến nó mà không phải là một nơi khác? Hay vì nơi đó. . .có bóng hình cậu? Vốn dĩ hôm nay là đến thăm Kevin, bây giờ lại bỏ cậu ấy ở đó, tìm đến đây thế này.

Trước khi lên máy bay, anh đã xem được buổi phỏng vấn của cậu. Trông cậu vẫn mạnh khỏe như thế, anh yên tâm rồi. 

Tôi không muốn nói về chủ đề đó. Tôi đã từng nói về chuyện đó rất nhiều lần rồi. Tôi không muốn phải nói thêm nữa, điều đó là vô nghĩa.

Tim anh bỗng dưng có chút nhói. Vô nghĩa? Ý cậu là chuyện của cậu và anh tất cả đều là vô nghĩa thôi sao?

Anh cười buồn. Cũng đúng thôi, bao lần cậu hứng chịu những lời lẽ khó nghe vì anh rồi. Cậu công khai xin lỗi anh, chỉ vì lời xin lỗi đó mà cậu đã phải chịu đựng rất nhiều. Ngay khi anh nghe cậu xin lỗi, nhìn thấy hình ảnh cậu khóc. Tim anh vỡ vụn. Anh thật vô dụng, không thể che chở cậu, cậu khóc, chính là đã quá giới hạn chịu đựng của cậu. Bao lâu rồi, tại sao vẫn không thể buông tha cho cậu bé ấy? Thế giới này quá khắc nghiệt, cậu thật kiên cường.  Anh đi, không báo trước với cậu. Anh làm cậu đau khổ đến vậy. Cậu xem tất cả đều là vô nghĩa cũng dễ hiểu thôi. Một lời xin lỗi, một câu giải thích, anh vẫn luôn muốn nói với cậu, bao lần anh ấn số, rồi lại xóa đi, anh không có can đảm. Đôi lúc nhớ cậu đến mức điên cuồng, cũng chỉ biết nhìn hình cậu, nghe bài hát của cậu, để tự an ủi nỗi nhớ của mình. Anh không có tư cách xin lỗi cậu, anh không có tư cách xin cậu tha thứ, vì thế, anh  chẳng thể nào níu kéo cậu, dù chỉ là một chút. 

Anh ngẩng đầu nhìn lên thành cầu, có một bóng người đứng đó, bóng dáng quen thuộc đó, không phải là cậu ấy sao? Sao cậu ấy lại ở đây? Suy nghĩ một lúc anh cất tiếng gọi:

- Hoàng Tử Thao

----------------------------------------------------

Gặp lại

Sông Hàn

Cậu nhìn theo nơi phát ra giọng trầm ấm quen thuộc đó, cậu ngạc nhiên, sao anh lại ở đây? Cậu ngồi xuống cạnh anh, mỉm cười:

- Chào anh, lâu rồi mới gặp.

- Chào em, dạo này khỏe chứ?

- Như anh thấy đấy, em vẫn khỏe.

Bầu không khí im lặng, không phải vì không có gì để nói, mà là vì có quá nhiều điều muốn hỏi, chẳng biết phải nói thế nào, nên mới im lặng.

- Tử Thao, anh hỏi em một việc nhé?

- Được thôi_Từ bao giờ anh trở nên xa lạ thế này?

- Anh đã xem buổi phỏng vấn hôm nay của em. Chúng ta. . . Tất cả chỉ là vô nghĩa sao?

Cậu khựng lại trong giây lát, anh đã xem buổi phỏng vấn đó sao? Rồi cậu bình tĩnh trả lời:

- Đúng vậy?

- Tất cả đối với em đều vô nghĩa? Tại sao?_Anh quay sang nhìn cậu

Cậu im lặng một lúc, rồi quay sang anh, đôi mắt hoa đào đỏ hoe:

- Khi anh đi, anh có bao giờ nghĩ đến em không? Nếu có nghĩ đến em, vậy tại sao lại bỏ em lại? Tại sao không dẫn em theo? Tại sao không một lời giải thích mà lại lặng lẽ rời đi như thế? Không phải em là vô nghĩa đối với anh, nên anh mới chẳng cần để ý. Không phải đối với anh, em vô nghĩa, nên anh đang tâm để em một mình lại Hàn Quốc mà rời đi thế sao? Không phải anh xem tình cảm của em là vô nghĩa, nên anh mới chẳng cần để tâm tới cảm xúc của em sao? Nếu tất cả không phải là vô nghĩa, vậy thì là gì? Anh nói xem?

Anh im lặng. Không giải thích, không xin lỗi, không biện minh. Cậu cười trong nước mắt, chỉ thế thôi, anh im lặng, cậu hiểu mà. Cậu đứng dậy:

- Mai em phải đi quay phim, em về trước. Tạm biệt anh.

Nhìn theo dáng cậu, anh biết, cậu đã chịu đựng rất nhiều, anh biết, cậu đau đến mức nào, anh biết, cậu cô đơn đến mức nào. Nhìn bóng dáng cậu khuất xa, anh cất tiếng:

- Anh xin lỗi. Lúc đó, anh đã định nói với em, nhưng anh sợ, sợ nhìn thấy em, anh sẽ chẳng còn can đảm ra đi. Anh không đang tâm để em ở lại, những cũng không đang tâm mang em đi, vì anh biết, EXO là một phần của em, em mong muốn EXO trở thành một nhóm nhạc toàn cầu, anh không thể vì anh, mà đang tâm phá hoại giấc mơ của em. Nhưng anh cũng không ngờ, mọi chuyện lại xảy ra đến thế nay. Tử Thao, lời xin lỗi lúc này có muộn quá rồi không? 

"Chúng ta đều như vậy, lướt qua cuộc sống của nhau. Chỉ như một bản nhạc bỗng được chơi trong một ngày đầy gió" (*)

(*): Trích từ tập tản văn "Những đêm không ngủ" - Minh Nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro