Happy Birthday Xiumin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26-03-2016...
"Saeng-il chu-ka ham-ni-da
Saeng-il chu-ka ham-ni-da
Ji-gu-e-seo u-ju-e-seo
Je-il sa-rang-ham-ni-da
Happy birthday,Min Seok hyung~"
Tiếng hát vui tươi vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.8 chàng trai xinh đẹp như thiên thần vừa toét miệng cười ngây ngô vừa hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật.Kí túc xá EXO náo nhiệt hơn hẳn ngày thường.Vì sao ư?Vì hôm nay là sinh nhật anh già đáng kính của EXO-Xiumin~
Min Seok bị vây quanh bởi 8 thằng nhóc con đội lốt người lớn đang bôi bánh kem lên mặt nhau,dở khóc dở cười.
-Này, mấy đứa à,10h đêm rồi.Đã quẩy tưng bừng một ngày,mấy đứa không định cho hàng xóm ngủ sao?
Chanyeol nhe răng,tưởng như có thể đếm hết hàm răng quảng cáo P/s:
-Anh già nhà mình cũng đã tròn 26 tuổi rồi nha.
Baekhyun vừa híp mắt cười,vừa khoác vai Min Seok:
-Umin hyung hôm nay ước gì vậy?Bật mí đi a~
Mấy thằng nhóc khác cũng hùa theo:
-Nói đi.Nói đi.Nói đi...
-Được rồi được rồi, mấy đứa đi ngủ đi.Điều ước của hyung sao có thể nói cho mấy đứa được chứ...
-Xí,lát nữa kiểu gì hyung ấy cũng khai hết với Jong Dae hyung thôi a~Anh già chỉ thích chia sẻ với vợ yêu mà-Tên maknae cuồng trà thữa nào đó tinh nghịch bĩu môi,lập tức nhận cái cốc đầu mạnh bạo của anh già khi thấy mặt cậu vợ đanh đá của mình đã đỏ như trái cà chua:3
-Giải tán,giải tán,mai còn có lịch trình.-Anh quản lí nãy giờ làm bóng đèn cho mấy thằng nhóc con cũng phải lên tiếng.
Thế mà phải mất một tiếng sau,khi anh quản lí nói cạn nước miếng,Suho Umma chuẩn bị nổi điên,Đô đại nhân dọa cắt cơm và sự uy hiếp đầy "yêu thương" của Xiumin,mấy con sói con kia mới chịu lủi về phòng ôm vợ ngủ=="
_______Phòng Xiuchen_____
-Hôm nay hyung ước gì vậy?
Min Seok ôn nhu xoa đầu con mèo nhỏ ương bướng của mình:
-Điều ước của hyung hả?ừm...EXO trở lại...con số 12...
Mèo nhỏ chỉ biết ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng hyung bé nhỏ.
" Jong Dae à,em biết không? Hyung nhớ họ...
Ngày sinh nhật của hyung sắp qua rồi...Mọi người chúc hyung,fan làm rất nhiều thứ cho hyung...EXO cũng quây quần đầy đủ thành viên,Yi Xing còn từ Trung bay về...
Nhưng, đầy đủ thành viên trong mắt này...là 9 người...còn trong tim hyung...là 12 người...Ngày này của 2 năm trước,vẫn còn 12 người, hyung nhận được rất nhiều món quà...Quà không quan trọng,Jong Dae à,quan trọng là 12 người cùng cười cùng nói,một tia trống vắng cũng không có...Ngày này năm trước,maknae của chúng ta vẫn ở đây.Em ấy cười nói,ngây thơ và đơn thuần.Lưng em ấy đau,chân em ấy đau,em ấy vẫn chống nạng ra ngoài, để mua tobokki cho hyung.Em ấy thật gầy,nhưng em ấy vẫn cười thật tươi..."
Jong Dae khóc,Min Seok cũng khóc...
"...Bảo bối à,em biết không?Luhan hôm nay đã gọi điện chúc mừng sinh nhật hyung rồi...Cậu ấy vẫn tốt,cậu ấy sống tốt....Cậu ấy nói sẽ gặp chúng ta,sớm thôi...Cậu ấy nhớ chúng ta...Jong Dae à,Luhan nhớ chúng ta.Luhan hứa 8-4 sẽ về gặp chúng ta...Luhan...Luhan...Chỉ có Luhan thôi...Còn Kris...Năm trước cậu ấy cũng gọi cho hyung...Nhưng có lẽ năm nay cậu ấy quên rồi...Không trách được cậu ấy,cậu ấy chắc là rất bận đi...Tao nữa...1 năm rồi em ấy không gọi về....không gọi về...Nó từng nói nó yêu Kris nhất,nhưng hyung mãi là người nó tin tưởng nhất...Kris và Tao...Chúng yêu nhau như vậy,cuối cùng lại xa nhau,lại như chưa từng gặp mặt..."
Jong Dae vuốt ve đôi má trắng mịn của người yêu,giọng nhạt nhòa:
-"Hyung à,có những thứ trôi đi như nước mắt vậy.Không lấy lại được...EXO mãi mãi không thể quay lại 12 người, ai cũng biết điều đó...chỉ mong sao Kris và Tao đừng coi nhau là người dưng..."
Min Seok cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như nước lên đôi môi mèo cong cong của bảo bối trong lòng.Tiểu miêu khẽ nhe nanh chống cự rồi cũng để nụ hôn ấy nuốt hết tâm trí. "Baby don't cry,tonight~..."
Tiếng nhạc chuông của Min Seok phá vỡ không khí lãng mạng của hai người.Nhưng mọi tức giận của anh đều nhường chỗ cho niềm vui khi nghe chất giọng ồm khàn của ai đó:
-"Yeoboseyo,Galaxy siêu cấp đẹp zai gọi đến chúc mừng sinh nhật Bánh Bao nhõng nhẽo của liên đoàn EXO đây"(=„=')
-"Ya~Cậu chán sống à?Ai là Bánh Bao nhõng nhẽo chứ?Kris,cái tính làm màu của cậu...thật là không sửa được mà...haizz"
-"Tớ đâu có làm màu...tớ chỉ nói sự thật thôi mà"
Jong Dae của chúng ta ngồi nghe,không nhịn được liền troll vào một câu:
-"Kris hyung,hình tượng đẹp trai cool ngầu của hyung đi theo mái tóc về galaxy rồi"
Kris nghe câu đó liền tím mặt, đưa tay lên đầu định vuốt theo bản năng make color, chợt nhớ ra mái tóc ngày nào đã không còn,liền lớn giọng trút giận vào chiếc iPhone 6 plus tội nghiệp:
-"It's my style..Chú ý kiến gì?Ý kiến lên phường nhá.Có tin anh cho miệng chú giống thằng Móm không?"
-"Kris, cậu còn dọa vợ tôi nữa có tin tôi bảo Tao cho cậu ngủ ngoài sô pha không? "
Không khí bất trợt trùng xuống,như sợi dây được người ta lắm lấy hai đầu, đột nhiên buông thõng chạm xuống nền đất lạnh băng.Câu dọa tưởng như quen thuộc,lại làm tan chảy bầu không khí vốn đang vui vẻ...
-"Kris, tớ xin lỗi..."
-"Không, không có gì...không phải lỗi của cậu"
-"Kris à..."
-"Hửm?"
-"Cậu...còn liên lạc với Tao không?"
Kris lặng lại.Lúc lâu sau khi 2 người kia tưởng Kris không muốn nhắc đến,như cách anh nói trong một trương trình truyền hình trước đây,thì anh lại lên tiếng:
-"Ừ nhỉ...Bao lâu rồi tớ và em ấy chưa nói chuyện với nhau,Min Seok?...Một năm,à không, hình như đã hai năm rồi.Em ấy..không liên lạc với tớ...Chắc em ấy giận tớ nhiều lắm.Min Seok à,thực sự, lúc em ấy đăng dòng trạng thái đó...tớ không giận em ấy...Em ấy xin lỗi tớ trong chương trình đó,em ấy khóc.Vậy mà tớ lạnh lùng như vậy...Tớ chỉ muốn hét lên rằng tớ nhớ em ấy,tớ yêu em ấy,tớ muốn em ấy đến phát điên.Nhưng dưới ánh mắt của người quản lí,của hàng vạn khán giả, tớ chỉ có thể nói rằng tớ không muốn nói đến...Tớ là thằng hèn,phải không?Chắc chắn em ấy sẽ khóc...Nghĩ đến điều đó tớ liền muốn bóp chết chính mình...Người tớ yêu đơn thuần như vậy,đương nhiên sẽ khóc rất nhiều.Em ấy nhất định sẽ giận tớ..."
-"Sao cậu chắc chắn Tao giận cậu"
-"..."
-"Cần tớ hỏi giúp không?Tao đang gọi vào máy Chen này..."
Kris bối rối:
-"A...Chuyện này...không nên..."
-"Không nên cái khỉ mốc,yên lặng nhé.Để tớ mở loa"
Min Seok cầm lấy chiếc điện thoại đã rung bần bật trong tay Jong Dae,gõ vào nút nghe.Giọng đứa trẻ nào đó vang lên đều đều và nhẹ nhàng:
-"Yeoboseyo, Jong Dae hyung..."
Nhận được cái gật đầu của Min Seok, Jong Dae lên tiếng:
-"Ừ ,hyung đây"
-"Min Seok hyung có ở bên cạnh hyung không?Em gọi nãy giờ mà anh ấy không bắt máy.Hyung ấy giận đến mức không muốn nghe thấy em sao?"
Giọng Tao vang lên đều đều và nhẹ nhàng như nước.Có gì đó nứt ra và nhói trong tim 3 người kia.Tao ngày trước luôn hồn nhiên cười cười nói nói.Đôi khi mọi người bơ em ấy,em ấy liền hét lên để thu hút sự chú ý,sau đó làm bộ mặt nhăn nhúm ủy khuất như sắp khóc, thấy mọi người quan tâm mình thì toe toét cười ngây ngốc,mặc cho hậu quả là việc bị các hyung lớn cốc đầu đau điếng.Một câu "Hyung ấy giận đến mức không muốn nghe thấy em sao?"như cơn sóng nhỏ va vào bờ cát mà vỡ vụn,như thể không còn một tia hy vọng nào về việc có người nào đó tin tưởng và yêu thương mình,và nghĩ rằng mọi người luôn chán ghét mình không khác gì kẻ tự kỉ bệnh hoạn nép mình vào bóng tối của sự cô đơn.
-"Vậy à?Em xin lỗi.Hyung cũng chán ghét em lắm đúng không?Thực xin lỗi hyung,em lại dùng cái giọng đáng ghét này để nói chuyện với mọi người...A...Em liền cúp máy"
-"Im ngày!!!Ai cho em tự đánh giá thấp mình như vậy?"-Min Seok lên tiếng.Dường như anh có chút giận dữ-"Ai nói hyung giận em hả Tao?Ai nói?Hyung nhớ em,mọi người đều rất nhớ em,Tao à.Mỗi ngày hyung đều nghĩ đến vết thương của em, đều lo lắng muốn chết.Vậy mà em còn chưa nói câu mừng sinh nhật hyung mà đã định cúp máy, có phải em muốn bức hyung tức chết không?"
-"A...hyung...xin lỗi"
-"Lại xin lỗi...em có lỗi sao?"
-"A..em..."
-"Không được xin lỗi nữa"-Min Seok gần như gắt lên,anh cảm thấy Tao ở xa quá,cậu nhóc luôn cố chấp,luôn ngốc ngốc,giờ đã trưởng thành rồi.Chỉ hai năm,cuộc đời đã nuôi lớn một đứa bé không phải bằng chất sữa ngọt lành,mà bằng những đau đớn về thể xác và tinh thần.Lòng Min Seok và Jong Dae nhói lên.Kris vẫn áp tai vào điện thoại,nhưng anh dường như nhìn thấy khuôn mặt người kia,nhăn nhó và đau khổ,song đến nước mắt cũng không ra nổi nữa,dường như đã khóc quá nhiều,để nước mắt muốn rơi mà đôi mắt cứ khô cùng bỏng rát...Tao của anh...Zi Tao của anh...
-"Tao à~em còn nghe không?"-Min Seok nhẹ nhàng lên tiếng,sau một hồi im lặng khó sử-"Hyung xin lỗi,hyung không lên lớn tiếng với em như vậy"
-"Không sao a~hyung không có lỗi"-Ai đó nghe thấy tiếng cười của Zi Tao,tiếng cười gượng gạo,méo xệch,mệt mỏi và đau khổ-"À,Chúc mừng sinh nhật hyung dễ thương của em.Tuổi 26 vui vẻ.Em gửi nụ hôn của em vào gió rồi đấy.Xin lỗi,năm nay em không thể mua tobokki cho hyung rồi...haha...em thật là vô dụng đến thảm hại mà"
Zi Tao cảm thấy dường như phát âm cũng khó khăn,dường như sắp khóc rồi.Nhưng có gì đó chặn lại ở tuyến nước mắt,khó chịu quá.Cậu muốn cúp máy,muốn cúp máy ngay bây giờ,bởi vì,cậu sợ Min Seok hyung nghe thấy cậu khóc...Cậu yếu đuối đủ rồi,cậu không thể để người khác thấy cậu yếu đuối nữa.Vì,cậu không còn có ai để dựa dẫm,để làm nũng,để dựa vào vai mà khóc nữa,không phải sao?Cậu cô đơn rồi không phải sao?Tâm cậu đã vỡ từ khi người đó ra đi rồi,không phải sao?
-"Này,Tao à,hyung muốn hỏi em một chuyện,đừng giận hyung..."-Min Seok vội nói khi cảm thấy Zi Tao sắp cúp máy-"Em...còn liên lạc...với...Kris không?"
Zi Tao mất bình tĩnh ,cậu gần như hét vào điện thoại:
-"Đừng nhắc đến anh ấy.Hyung à,xin hyung đừng nhắc đến anh ấy nữa"
-"Tao à,em giận Kris sao?"
Kris gần như nín thở...Tao đang khóc,ủy khuất và thê lương...Nhắc đến anh lại khiến người anh yêu đau như vậy...
-"Không phải...không phải...em còn có tư cách nhắc đến anh ấy sao?Kẻ như em,khiến người khác chán ghét cùng giận dữ như vậy,có quyền giận ngươi khác sao?"
-"Tao à..."
-"Em từng ngu ngốc, ngu ngốc bám víu anh ấy như một thói quen.Mà giờ thì nó thực sự trở thành thói quen rồi...
Bởi vì em bốc đồng,đăng dòng trạng thái đó,thế nên anh ấy ghét em...Mà không phải,có lẽ anh ấy luôn luôn ghét em như vậy,phải không hyung?Tại em nhõng nhẽo phiền phức...em sinh ra đã mang cái mệnh bám víu người khác đúng không?
Ngày đó lớn giọng nói anh ấy là kẻ phản bội, giờ không phải cũng trở thành kẻ phản bội rồi sao?..."
-"Tao à...không phải.."
-"A...em xin lỗi.Em lại khóc mất rồi.Cái thứ trầm cảm đáng ghét này khiến em khó chịu quá, làm sao bây giờ..hyung à,em phải làm sao bây giờ?
Em nhớ anh ấy, nhớ đến sắp phát điên rồi.Anh ấy thích Miracles of December,anh ấy nói rằng hát bài đó sẽ có một điều kì diệu.Ngày nào em cũng hát,ngày nào em cũng ước,hướng đến một vị thần vô danh nào đó mà ước...Nhưng đến cả thần linh cũng bỏ rơi em rồi,hyung à...Anh ấy giận em,anh ấy ghét em,anh ấy không muốn nhắc đến em...
Ha..cũng phải thôi...em đen đủi xấu xí như vậy,tài năng cũng không có...Hạng người như em đâu đáng được yêu thương...
Em xin lỗi,hyung,sinh nhật vui vẻ"
-"Tao,Tao à,Tao..."-Min Seok vội hét lên,nhưng đáp lại anh chỉ có những tiếng tút tút dài vô tận.Anh thở dài xoa đầu Jong Dae trong lòng,sau đó cầm điện thoại nên nói với Kris đang thẫn thờ ở đầu dây bên kia:
-"Cậu nghe hết rồi chứ, Kris"
-"Ừ...cảm ơn cậu..."-Kris đổ người xuống ghế,anh cảm thấy tim mình bỏng rát và cổ họng khô khốc.Anh không thể nghĩ được gì nữa...Tao của anh...cậu bị trầm cảm...cậu phải chịu đựng nhiều như thế...cậu yêu anh mà,không phải sao?Cậu yêu anh...còn nhiều hơn cả anh yêu cậu nữa...
-"Đến gặp Tao đi,em ấy..."
Kris như bừng tỉnh,phải rồi, đến gặp Tao...
-"A...Phải đến gặp Tao,sao mình không nghĩ ra nhỉ,mình phải đi ngay...cảm ơn cậu nhiều lắm, Min Seok,sinh nhật vui vẻ..."
Kris vội cúp điện thoại,nhanh chóng bật người ra khỏi ghế.
-"Haizz,hai kẻ ngốc..."-Min Seok thở dài...
-----------Trung Quốc------------
Tao cảm thấy ngực mình đau quá,cậu vội vã lôi từ trong ngăn kéo một lọ thuốc trầm cảm,cố dốc ra.Song cậu phát hiện chẳng còn một thứ gì trong cái lọ trống rỗng, đầu óc cậu như muốn nổ tung.Tao muốn chết.Cậu đang rất muốn chết...Cậu cuộn mình vào một góc khuất sáng, như không muốn để ai nhìn thấy mình.Tối tăm,lạnh lẽo,gầy gò...
Tiếng chuông cửa vang lên.Cậu không nhúc nhích...Có lẽ là anh quản lí hoặc nhân viên phục vụ phòng nào đó.Mai cậu có lịch trình mà,để cậu yên đi...
Nhưng tiếng chuông vẫn cứ vang lên dai dẳng.Cậu lau đi nước mắt, nhìn vào gương,tự chuẩn bị cho mình một nụ cười.Nhưng,tại sao nụ cười của cậu lại gượng gạo và méo xệch như thế này...Nhìn còn đau khổ hơn cả khóc...
Cậu thấy mình thật xấu xí,thật bẩn thỉu...Xóa đi lớp trang điểm,cậu là ai?Cậu không còn là Huang Zi Tao của EXO, không còn là Hoàng Tử Thao của Hailangs,cũng không còn là bảo bối của Kris...Cậu là ai?Cậu là gì?
Tiếng chuông cửa cứ kéo dài và đánh vào màng nhĩ...Cậu nặng nề bước ra.Mở cửa...
Một thân ảnh cao mét 9 quen thuộc xuất hiện.Khi cậu còn chưa kịp định thần,đã bị cuốn vào 1 nụ hôn dài,tưởng như không có hồi kết...
----------Phòng Xiuchen--------
-"Hyung à,không biết bây giờ họ sao rồi nhỉ?"-Jong Dae chọt chọt đôi má bánh bao phúng phính của người yêu..
-"Ai ya..em lo làm gì, ổn cả thôi...Mà quà của hyung đâu?"
-"Em tặng rồi mà.."-Jong Dae ngây thơ nhìn Min Seok,lập tức bị anh đê tiện đè xuống giường...
-"Không,hyung muốn cái khác..."
Tắt đèn...
⇨⇨⇨⇨The end ⇦⇦⇦⇦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro