Em vẫn sẽ đợi, còn anh sẽ về ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uii. Đau quá , híc , Phàm ca em thật đau ." Xán Liệt vô tình để một con rắn bò ngang cắn phải .
"Này, Tiểu Xán đệ làm sao ? để anh xem " Diệc Phàm lo lắng nâng cánh tay Xán Liệt lên, xem xét  thật nhanh rồi dùng miệng hút chất máu ứ động ra bên ngoài. 

"Fan anh làm gì ? Nhỡ nó có độc thì sao ? " Một phần lo lắng, xen lẫn chăm chú nhìn chuỗi hành động kia.

"Nếu em lo anh ngặm phải máu độc , thì phải cẩn thận hơn , với lại anh cũng không chết ..." Diệc Phàm xé một mãnh trên chiếc áo sơ mi mình, quấn quanh vết thương cho Xán Liệt , sau đó bảo yêu , chưa nói xong thì 

Xán Liệt đặt tay lên miệng cậu . 

"Phàm ca đừng nói bậy, anh nói mãi bên em cơ mà " 
"Đúng vậy, anh hứa , anh sẽ mãi bên em , bảo vệ cho em , cũng không để em buồn , anh yêu em nhất!"

"FanFan , ôm em " Xán Liệt dựa đầu vào lòng ngực Diệc Phàm.

"Được , đáp ứng Xán Xán " Diệc Phàm nở một nụ cười ôn nhu ôm Xán Liệt vào lòng . 

-------------------

"Haha , thì ra .. thì ra chỉ là một giấc mơ , giấc mơ .. giấc mơ hay một cơn ác mộng nhỉ .. sẽ bên em mãi mãi sao ?" Giữa đêm khuya một thanh niên bật dậy , miệng cười tự giễu . 

Suốt đêm đó , cậu không còn ngủ lại được . 

Seoul ngày XX/XX/2015.

Những cơn gió đầu mùa thu đã tràn vào Seoul phồn vinh , nhộn nhịp kia , những cơn gió mát mẻ , trong lành , nhưng với một người , từng cơn gió tạt vào mặt cậu , đau rát .

Đã hơn 1 năm trôi qua rồi còn gì, phải không anh? Đã hơn 1 năm em và anh không gặp nhau, thậm chí không liên lạc gì, phải không? Phàm ca! Mỗi ngày từ cái ngày anh ra đi ấy, em luôn bận rộn với những show diễn, chương trình thực tế ,v..v thậm chí, khi em không có việc gì làm, em cũng cố tìm cái gì đó để bận rộn, là vì cái gì, là vì em sợ em nhớ anh! Em vốn được biết đến là một đứa luôn vui vẻ, happy virus , nhưng từ khi nào, nụ cười của em đã kém tươi ,có khi lại méo mó đến khó coi, cũng có khi trở nên giả tạo.

Đúng, là khi anh rời đi , em đã biết em thật sự yêu anh. Em , Park ChanYeol đã yêu thầm anh suốt từ những năm còn là thực tập sinh , vâng em là một thằng con trai hay cười nói vui vẻ ,còn anh , anh là một chàng trai lạnh lùng ít nói , em biết không phải tự nhiên anh lại như thế , cuộc sống khó khăn chật vật , sớm sống ở nơi đất khách quê người , gương mặt sắt đá , nhưng sau bộ mặt đó thì ngược lại , một chàng trai vui nhộn , biết quan tâm người khác. Bởi nên em cố làm thân với anh ,em tâm sự mỗi thứ với anh khi anh buồn , khi anh nhớ nhà , em muốn truyền cho anh được sự vui vẻ mỗi ngày luôn có ở em ,nhưng:

*Lúc còn là thực tập viên sắp debut*
Mọi người ra sức tập luyện 24/24h ở phòng tập . Một ngày , Anh quản lí bảo bà của Xán Liệt đã mất , chân câu ngay lập tức tê cứng, mắt đã hoen đỏ, nhưng vì đây là quãng thời gian quan trọng nhất của nhóm , anh đã trả lại mọi người bằng một nụ cười méo mó và câu : " Chúng ta tiếp tục tập nào " mọi người đều rất lo cho cậu , dù nói thế nào cậu cùng bảo không sao.

 *Sao giờ tập *

"Xán Liệt em muốn khóc thì cứ khóc" Diệc Phàm lại gần , ôn nhu bảo.
"Em đâu có gì phải khóc"
"Em thật ích kỉ , khi anh buồn em vẫn luôn tâm sự với anh mà , sao lại không cho anh làm thế" - Diệc Phàm ôm Chanyeol vào lòng
Chanyeol òa lên vai Diệc Phàm khóc nức nở

"Anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em , mãi mãi sẽ như vậy, buồn thì hãy khóc đừng che giấu , em sẽ mệt mõi đấy! Anh thương em !"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em thật sự không có can đảm để nói với anh " Em yêu anh " , em lo sợ rồi anh sẽ nghĩ em như thế nào ? 1 thằng con trai yêu một thằng con traii ??, em sợ anh né tránh em , em sợ anh ghét em , và em sợ anh coi em là một thằng bệnh hoạn , nên .. em cứ giữ mãi nó trong lòng ... đến ngày anh quyết định ra đi ... khỏi Exo của chúng ta.. khỏi em. Em đã dùng hết can đảm để nói anh nghe. Em nhớ rõ lắm , sao đó anh đã ôm em vào lòng

*1 năm trước*
" Này , Phác Xán Liệt em là đồ ngốc sao , hay em nghĩ anh là gì ,sao em lại nghĩ như vậy , anh cũng.. thích em , anh đã từng nghĩ dù em có thế nào, ở nơi đâu anh vẫn muốn bảo vệ em mãi mãi. Nhưng bây giờ em mới nói vớianh , không phải quá trễ sao?"
"Ý anh là ..., anh vẫn sẽ..."
"Đúng vậy anh phải trở về Trung Quốc, anh phải chứng tỏ bản thân, anh muốn được mọi người công nhận Tiểu Xán à. Mỗi người đều có một ước mơ, từng bước từng bước một nỗ lực vì điều đó. Chỉ cần toàn tâm toàn ý, anh sẽ thành công .anh .. xin lỗi ! Em hãy đợi anh 1 ngày nào đó nhé"
"Vâng, em sẽ đợi, em luôn ủng hộ anh, Phàm Ca"

Và đó là lần cuối anh và cậu được nói chuyện với nhau đến tận bây giờ  

Ngày anh ra đi , chắc hẳn đã bao đêm không ngủ nhỉ ?, đã suy nghĩ rất nhiều , tôi là "Tên Phản Bội?" mà mọi người đã gắn ghép cho anh .

Diệc Phàm , chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm cùng nhau : cùng ngủ chung trong 1 phòng ở kí túc xá, từng cùng nhau nhảy nhót, vui đùa , cùng nhau uống những cốc cafe Americano ... Anh còn nhớ không ? Anh còn nhớ một thằng cứ thích nhìn về phía anh mỗi khi anh đứng trên sân khấu ! Anh còn nhớ không? một thằng nhóc cứ thích cắn vai ,trêu đùa anh? Anh còn nhớ không ? Nhớ một cậu em cứ ghì sau lưng anh mỗi khi ra sân bay, nó hoảng loạn , nó cần được bảo vệ. Anh có còn nhớ ? Còn nhớ mỗi lúc anh nhớ nhà sẽ luôn có một thằng nhóc cùng chia sẻ với anh? Hay anh còn nhớ , một thằng con trai lớn con nhưng tâm hồn lại rất con nít .
Phàm Ca , em sẽ đợi anh , nhưng khi nào đây , em mệt rồi. Đúng là thời gian không đủi kịp những giấc mơ của chúng ta . Nhưng sao cái mùa thu này làm em nhớ đến anh nhiều quá nhỉ?. Seoul luôn bận rộn và hối hả. Em sẽ làm tốt và anh cũng vậy nhé WU YIFAN . Cảm ơn vì anh đã từng đến bên em !
-------END-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro