Chúng ta không là của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thu đến, những cơn gió lạnh đầu mùa khiến cậu chỉ muốn trốn mãi trong chăn. Hôm nay là chủ nhật vốn định ngủ nướng nhưng lại không được, tiếng ồn ào khiến cậu thức giấc. Cậu mở điện thoại. Có biết bao nhiêu tin nhắn, đây chính là tác hại của việc đi làm quen quá nhiều người. Cậu thở dài, dù sao như vậy cũng tốt, ít nhất cậu cũng sẽ có nhiều bạn hơn trên cái trang MXH này. Cậu không có quá nhiều bạn, thậm chí là không có, bởi cậu hiểu rõ hơn ai hết những nối quan hệ đó chỉ là để xã giao. Với một người tồn tại như cậu thì không cần quá thân thiết với ai đó. Cậu đứng dậy vào nhà vệ sinh, cảm thấy có thứ gì đó dính dính vào da cậu. Cúi xuống, hóa ra là máu đã thấm ra áo, cũng may cậu mặc chiếc áo màu đen.Có lẽ do lúc ngủ không cẩn thận nên đã động vào vết thương chưa khép miệng. Cậu lắc đầu cho tỉnh táo, thời gian vừa qua cậu đã quá cố chấp rồi. Cậu với điện thoại nhìn lại tin nhắn mình gửi đi
"Có lẽ đã đên lúc em dừng việc cứ cô chấp lại rồi" Tin nhắn đó là của vài hôm trước, cho đến tận hôm nay anh mới trả lời cậu
" Chỉ cần em đừng dừng việc tồn tại của mình"
Cậu chắc chắn sẽ không làm được điều đó, chỉ cần buông tay anh, cậu chắc chắn sẽ rời đi, đi đến một nơi nào đó thật xa thật xa và có lẽ sẽ không trở lại. Cậu nhanh chóng rep lại
"Tồn tại, bất cứ ai cũng có thể là được"
" Em đang nói giống như em ổn"
"Em ổn, à không rất ổn"
Bây giờ cậu thật sự không thể tiếp tục nữa vì vị tanh nồng đã lên đến khoang miệng, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại. Cậu lấy tay ôm lấy ngực, cố kìm nén cơn đau. Cuộc phẫu thuật vừa rồi thật ra cũng không có tác dụng gì nhiều, vì cậu kiên quyết muốn đi học nên cậu đã xuất viện sớm. Cậu cũng không uống thuốc và chữa theo đúng lời bác sĩ. Cậu cố với lấy điện thoại bị rơi xuống sàn nhắn lại cho anh.
" Quên hết đi nhé, cả em nữa
Trên thế giới này không gì quan trọng hơn anh, cả bản thân em nữa"
Cậu rất bình thản khi nói ra câu đó, giống như đó không còn là cậu nữa, cậu cứ nghĩ anh sẽ đồng ý nhưng không ngờ anh lại muốn cậu quên anh.
"Em quên anh trước đi"
_ Diệc Phàm, anh thật tàn nhẫn – câu nói bật thốt ra khỏi miệng và ngay sau đó là một tràng ho dữ dội. Đã đến giới hạn rồi. Giá như, giá như không quen nhau liệu cậu có thể tồn tại đến bây giờ. Cậu ngồi dựa lưng vào tường. 
"Không" Cậu dứt khoát, vốn cậu không muốn quên anh vì anh là kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc sống đầy đau thương của cậu.
" Làm trước đi, em sẽ ổn hơn đấy"
Cậu không biết nói gì nữa, cậu bỗng thấy nhớ cái ngày cậu lần đầu tiên nói chuyện với anh, lúc đó cậu đã cười rất nhiều.
" Có còn nhớ tại sao chúng ta quen nhau không?"
" Em hát cho anh nghe"
Nếu có thể em muốn quay lại thời gian đó nhất, lúc đó em giống như đã tìm thấy một mục đích để sống chứ không phải chỉ là tồn tại"
"Lúc đó em nghĩ gì"
" Không gì cả" Cậu trả lời anh, một lần nữa cậu cố siết chặt chiếc điện thoại trong tay để không đánh rơi nó. Những kí ức như một bộ phim cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu khiến cơ thể cậu co rúm lại.

*****
Một tháng trước
Ngày hôm đó là ngày cậu trở về căn nhà lạnh lẽo ấy.
- Thứ con như mày cũng biết đường trở về sao? – Người cậu gọi là mẹ suốt bao năm qua không thèm nhìn cậu lấy một cái. Bà lôi cậu vào căn phòng tối sau đó khóa cửa lại.
-  Ở đấy khi nào biết sai ở đâu mẹ sẽ thả con ra – bà nhấn mạnh chữ mẹ. Cậu bỗng dưng bật cười, cười cho sự ngu ngốc của mình, mẹ sao? Cậu đã hi vọng biết bao, ngay cả trong mơ cậu cũng muốn người đó cười với cậu. Cậu cầm chặt điện thoại, có lẽ đó là thứ duy nhất thể hiện cậu còn tồn tại và kết nối cậu với thế giới ngoài kia, cho dù đó chỉ là một thế giới ảo và cậu đã gặp anh.
Những tin nhắn khiến cậu bật cười, cậu cũng giật mình bởi đã lâu lắm rồi cậu không thấy thoải mái như vậy. Cậu không còn cảm thấy sàn nhà lạnh lẽo, cũng không cảm thấy mình cô đơn nữa. Anh giống như một thiên thần, thật ấm áp nhưng cũng thật lạnh lùng. Cậu ôm lấy ngực, những cơn đau cứ ập đến, điện thoại rơi xuống. Đồng hồ điểm 12h đêm, cậu cố gắng kìm nén cơn đau bò về phía cửa, cậu nắm lấy tay vặn, cố đẩy cửa nhưng vô ích. Máu bắt đầu cuộn trào trong lồng ngực, cậu buông tay người cậu đổ xuống. Cậu thấy mình đang ở trong đám lửa, cậu kêu gào nhưng không ai nghe thấy. Cậu cứ đứng một mình trong đó, nước mắt không ngừng rơi. Cậu gọi mẹ.
_ Mẹ ơi, con sai rồi. Mẹ ơi,cứu con.
Cậu giật mình tỉnh dậy, hóa ra là mơ, cậu nhìn xung quanh, đến bây giờ cậu mới phát hiện ra mình đang ở trong phòng.Cậu với tay bật đèn nhưng cánh tay đau nhói, dựt phắt ống truyền nước ra khỏi tay mình sau đó đứng dậy. Cậu cảm thấy choáng váng, ngồi bệt xuống đất, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Đây không phải lần đầu tiên như vậy nhưng cậu lại cảm thấy thật khó chịu. Cửa phòng bật mở, cậu ngước lên, ra là "mẹ", cậu chống tay đứng dậy, một chất lỏng cũng vì thế mà chảy xuống theo tay. Bà nhìn cậu và quát lên.
_ Cút đi
Cậu thu dọn đồ sau đó trở về kí túc xá, ít nhất ở đó còn có thể cảm nhận được hơi ấm của con người còn căn nhà này cậu chẳng thấy gì ngoài sự u ám lạnh lẽo. Cậu vừa bước chân ra ngoài thì trời đổ mưa, một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu, cậu ra mộ ba mẹ, cho dù tất cả đều dấu không cho cậu biết mẹ đẻ cậu đã mất nhưng cậu cũng có thể tìm ra được. Những hạt mưa tạt vào mặt đau rát, cậu ngẩng mặt lên trời để cho những hạt mưa ấy rơi xuống, đã lâu lắm rồi cậu không còn tắm mưa vì cậu sợ cái cảm giác lạnh khi trở về. Cậu tiến lại phía mộ mẹ. Không một bức ảnh, không một bông hoa, nó chỉ là một nấm mộ. Cậu khẽ thì thầm. 
_ Mẹ cô đơn lắm phải không? Chờ con mẹ nhé.
Cậu cứ quỳ ở đó suốt vài tiếng đồng hồ, gió lạnh cho đến khi điện thoại đổ chuông cậu mới từ từ đứng dậy. Cậu cứ thể đi không biết phương hướng nhưng cuối cùng cũng phải trở về trường học. Cậu nhớ anh, có lẽ do mưa khiến cậu cảm thấy khó chịu nhưng cũng khiến cậu "Nhẹ lòng" – đó là 2 từ anh nói. Lúc cậu trở về thì đã muộn rồi, trời vẫn mưa,  cơ thể đã bị ướt hết. Không có ai, cậu đẩy cửa bước vào cứ để vậy mà ngồi xuống sàn.
Một tuần sau đó
"Anh ăn chưa" Chỉ là một tin nhắn rất bình thường nhưng cậu lại đem hết tình cảm gửi vào đó, cậu cũng không cần anh hiểu, chỉ cần cậu biết là đủ rồi.
"Chưa
Em?"
" Chưa ạ"
" Định không ăn?" Cậu đã biết là anh sẽ hỏi vậy mà, cậu lảng sang chủ đề khác.
"Em
Nhà không có ai"
"Ừ
Không có ai thì không cần ăn
Không cần sống à" Là đang quan tâm cậu sao, cậu vốn định không ăn thật nhưng lại không muốn nói dối nên đành đứng dậy.
"Có"
"Ăn gì đi"
"Em đi mua mì"
"Trời mưa"
"Không sao cả
Dù sao cũng ướt hết rồi"
" Không được
Sẽ ốm"
Vậy là cậu đành đứng dậy một cách bất lực, lấy bừa một bộ quần áo thay và không quên nhắn lại cho anh
" Vậy em thay đồ rồi đi"
"Ok
Nhớ ăn tối"
***
Anh không hề biết rằng tối hôm đó cậu không hề ăn tối, lúc cậu chạy xuống để mua mì thì đã sớm chẳng còn gì rồi, hôm đó cậu trốn viện để trở về căn nhà nhỏ đó. Cậu thu mình một góc, những cơn ho không dừng lại máu trong người cậu chỉ trực trào ra. Cuối cùng thì anh đã không cần cậu nữa, 1 tháng khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ khiến cậu nhận ra tình cảm của mình. Đau đớn tuyệt vọng biết bao nhiêu nhưng rồi chỉ vì một câu nói.
" Tốt nhất đừng biến mất khỏi anh" nên cậu đã tồn tại, giống như một cái xác biết nói biết cười nhưng không ai thấy cậu đang sống. Cậu với chiếc áo khoác sau đó đi ra ngoài, cậu đi lang thang trên các con đường, có con đường quen thuộc nhưng cũng có những con đường xa lạ. Cậu cảm thấy rùng mình khi một cơn gió thổi qua. Bây giờ đã không là gì nữa, nên cho dù cậu biến mất cũng không ai bận tâm nữa. Cậu khẽ cười rút điện thoại gửi một tin nhắn.
"Bây giờ em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh, vì đó là điều anh muốn. Em không muốn lừa dối chính mình, cũng không quên được càng không muốn quên nên em biến mất"
Cậu ném điện thoại xuống nước, bây giờ cậu sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, cậu ngước lên bầu trời xanh, tối đen, bóng tối này chính là nhà của cậu. Lại một tràng ho nữa ập đến, lần này máu không ngừng trào ra khỏi khóe miệng, cậu lấy tay lau vết máu trên khóe miệng. Máu đỏ nhức nhối, cậu cứ thế bước đi. Đúng lúc đây một chiếc ô tô lao đến, cậu không tránh.
"Phịch"
Cơ thể cậu rơi xuống. Sắp chết rồi đấy. Mẹ à, con sắp đến rồi, máu vẫn không ngừng chảy ra từ ngực và khóe miệng. Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Sắp rồi, chỉ một lát nữa thôi cậu sẽ được thấy ba mẹ, hình ảnh của anh bỗng xuất hiện, cậu thấy anh mỉm cười bàn tay anh vẫn chờ cậu cậu nắm lấy, cậu cũng mỉm cười bàn tay đưa lên buông xuống giữa không trung. Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng, tất cả chìm vào bóng tối, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt cậu.
" Vốn dĩ chúng ta gặp nhau đã là sai lầm, vậy nên tình cảm của em cũng là sai lầm. Em không khóc, chỉ là không kìm được lòng mà mở lại những tin nhắn cũ ấy, lần thứ hai sau bao nhiêu năm em lại vì một người con trai mà rơi nước mắt... Nhưng rồi chúng ta không thuộc về nhau đúng không?".Cuối cùng cậu lai lựa chọn việc dừng lại, không tiếp tục duy trì sự tồn tại của mình. Cậu biến mất, vì anh và cậu là 2 người thuộc 2 thế giới và họ vốn không thuộc về nhau.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro