Người nương tựa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước em đơn thuần chỉ nghỉ anh là người nương tựa duy nhất của em trong nhóm , bởi vì sao ? Vì anh cao hơn em , trong nhóm chỉ anh cao hơn em ,vỏn vẹn 2 cm , em chỉ  nghĩ được thế thôi , là mỗi ngày đều bám theo anh . lúc đầu , có vẻ anh ghét em lắm . Bởi, em rất phiền , đúng không . 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kris ! anh là Kris phải không ? - ChanYeol lại gần , chia đôi tay thon dài ra . 

Ye! . Cậu có chuyện gì sao ? - Đưa mắt lên nhìn người em một cái rồi lại nhanh chống đưa mắt chạy về vị trí chiệc điện thoại đang cầm.

Không có chuyện gì , chỉ là bắt tay , sẽ gắn bó dài lâu , có gì anh giúp đỡ thêm - Chanyeol đưa tay sát lại gần hơn . 

Vâng ! - Một cái bắt tay nhẹ . Vội buông ra, tay lướt lướt chiếc phone , không quan tâm gì đứa em đó nữa . 

-------

Yahh ! Sao cậu lại cắn anh , lại là vai ,tập nhảy đã mỗi nhừ , cậu massage cho anh đó à ?  anh và cậu đã thân lắm sao ? - Kris quay lại đưa cặp mắt lạnh lùng qua ChanYeol. 

Người nương tựa  - người con trai kia chỉ trả lời lại vỏn vẹn 3 chữ .

Ashhhh! Là cái quái gì , cậu mau buông ra. 

------------

Kris , anh đang bệnh , mau nghỉ ngơi - Kris nằm trên giường , trong kí túc xá ( Kris, Chanyeol chung phòng ) từ từ mở mắt thấy người ngồi bên cạnh đang đắp khăn cho mình . 

..... 

Kris , anh mau ngủ , em đi đổi khăn khác , rồi đắp típ cho anh . - Chanyeol ngồi dậy , định bước vào nhà tắm . 

Chan .. Chanyeol ! Cậu .. sao lại tốt với anh như vậy .? Anh .. luôn làm ra vẻ ghét cậu mà ! 

Người nương tựa .. anh là người nương tựa của em .. nên em phải tốt với anh .

Sao là người nương tựa ?

Trong nhóm chỉ có anh là cao hơn em thôi , em sẽ là người nương tựa của mọi người trong nhóm , còn anh sẽ là người nương tựa của em , đừng ghét em nhé , Kris . 

... - Một nụ cười thân thiệt nhất từ trước đến giờ , Kris tặng Chanyeol , tay kề lên tay cậu . 

Anh .. sẽ làm người nương tựa cho em, Chanyeol.

-----------

Là một câu chuyện , câu chuyện em và anh đã vẽ lên trong quá khứ , và cả những màu hồng hạnh phúc mà em với anh đã từng có 

.Khi em cắn vào vai anh , anh đã ôn nhu quay lại cười với em , là ... biết em muốn đùa nghịch với anh .

.Khi em đùa giỡn núp sao lưng anh khi giỡn với mọi người , hay thấy một điều gì đó mới lạ , anh quay lại nhéo lên mũi em " Chanyeol nhà ta thực nghịch , thực nhát " là ... biết em muốn anh che chở , muốn anh thực hành mình là điểm nương tựa.

.Khi bước đi ở ngoài sân bay , anh sẵn sàng đưa bàn tay ra để kéo lấy bàn tay em , là ... sợ em bị lạc , là ... biết em tuy mang thân xác to lớn , nhưng rất sợ sệt . 

. Là những lúc em buồn , nhưng luôn cố gắng cười tươi trước mặt mọi người , anh sẽ ngắt má em thực đau , " Chanyeol nhà ta có buồn thì nói với anh , đừng như thế , anh là điểm tựa của em " Một nụ cười tít mắt cũng đủ làm cho ChanYeol quên đi mọi u phiền . Là vì ... anh biết Chanyeol là một người luôn muốn làm cho người khác vui cười ,còn mình  , có buồn thì cũng không bao giờ nói ra . 

. Và là những lúc trên sân khấu , hay người đứng kế nhau , chăm chú nghe người kia giới thiệu về bản thân , là ... cái trêu vô tư của em làm cho anh quê  .. nhưng vẫn không giận gì em , là câu hát người kia vang lên , người này giỏi theo , là ... một anh mắt ... nhìn một ánh mắt .. từ một nơi cách xa nhau , và là cái nói chuyện huyên thuyên của cả hai không nghe mọi người nói gì , hay là ... từng chai nước , chiếc khăn em đưa cho anh khi ca hát mệt mỏi . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người nương tựa , Anh đâu rồi ? 

Anh ... ra đi rồi .. là nương tựa , anh ra đi rồi . bỏ em lại , để không có người nương tựa nhỉ , hay là đã cảm thấy em phiền rồi , nên muốn bỏ đi , haha .

Mà nè , anh có biết là sau này em sẽ là người nương tựa tốt nhất cho người khác , và .. em không cần người nương tựa nữa . 

Bây giờ , em sẽ cho Sehun cắn vai em , thay vì .. ngày trước anh đã từng cho em cắn nghịch.

Bây giờ , em sẽ là người đưa tay ra cho Baekhyun nắm ở sân bay , không phải em là người được nắm lấy nữa .

Bây giờ , mõi lúc em buồn vẫn sẽ cười , sẽ đi đến nơi không có ai , tự giải quyết nỗi buồn , chỉ là ... một mình .. không cần người khác để chia sẻ . 

Và bây giờ , trên sân khâu em cứ vô thức chừa một ô trống , cũng biết rõ là sẽ không có người nào đứng vào chổ đó , và em đã có thể chăm chú nghe mọi người giới thiệu thay vì một người , và ánh mắt của em khi hát sẽ đưa xuống nhìn khán giả cổ vũ cho chúng em , không còn dành cho người đồng đội cao hơn kia nữa , và ... người em phải quan tâm chú ý không còn là người nương tựa kia nữa , không cần phải đưa nước đưa khăn cho ai uống nữa , chỉ là , một mình , một mình cô đơn trong nhiều mình , trong nhiều mình giữa cái sân khấu to lớn ngập người như vậy mà vẫn thấy cô đơn , em cô đơn , em thấy cô đơn khi nhìn qua bên ô trống kia , một màu đen không bóng người . 

Kris - Người nương tựa , chắc anh đã quên hết rồi . 

Dù không có anh , em cũng phải bước típ trên còn đường này thôi , cảm ơn anh , đã là người nương tựa cho em , suốt những năm qua . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro