[OneShot][KrisYeol] Tình Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc hắc, ta đã trở lại, ăn hại hơn xưa, cute gấp 2, quyến rũ gấp 10, miệng tuy cười nhưng vẫn đầy sát khí... *hô hô*

Author: Jung Sung Hyo - Dino

Tittle: Tình Ái 

Dino hong biết để tên gì cho phù hợp với cái nội dung nữa. Đặt vậy cho nó có cái để gọi. Cái shot này chỉ là tại Dino có hứng nên viết thôi. Còn viết sơ sài nữa. Mọi người đừng chấp nhất. *cúi đầu*

Rating: Sad,...

Pairing: KrisYeol ( Wu YiFan x Park ChanYeol )

Summary: Tình yêu, nguyên lai lại đau khổ đến vậy?...

NẾU NHƯ RDS NÀO KHÔNG THÍCH TÁC PHẨM NÀY HOẶC KHÔNG THÍCH DINO CÓ THỂ CỜ LÍCH BÁCH NGAY TỪ LÚC NÀY. DINO KHÔNG CHẤP NHẬN HÀNH VI CỐ NUỐT RỒI GÂY WAR.

-____________________-

- ChanYeol, đến giờ dậy rồi.

YiFan lay lay người ChanYeol. Giọng nói của anh thập phần nghiêm nghị nhưng vẫn không giấu được sự cưng chiều trong đó.

- Cho em ngủ một chút nữa thôi...

ChanYeol nài nỉ. Cậu chui vào chăn chỉ để lộ nữa khuôn mặt. Giọng có phần ngái ngủ.

- Tiểu heo lười, dậy. Mặt trời đã mọc từ lâu. Nắng cũng đã chiếu tới mông em rồi kia.

YiFan sủng nịnh vỗ mông ChanYeol. Kéo cậu từ trong chăn ngồi dậy.

- FanFan, ôm em.

- Được. Đáp ứng em.

YiFan ôm ChanYeol. Cậu rút vào ngực anh, dụi dụi đầu làm nũng.

- ChanYeol, sao không mở mắt ra.

- Không mở...

- Mở mắt ra.

- Mở mắt ra anh sẽ biến mất.

YiFan xoa đầu ChanYeol, dỗ dành.

- Mở mắt ra. Anh ở đây, không có biến mất.

- Thật?

- Thật.

ChanYeol từ từ mở mắt ra. Phát hiện chỉ là một khoảng trống. Lòng không khỏi dâng lên chua xót.

- FanFan, anh gạt người. Đồ lừa đảo.

Bước xuống nhà, tự tay làm hai phần đồ ăn sáng. Lúc ngồi vào bàn mới sực nhớ chỉ có một mình. Đành phải ăn cả hai phần vậy.

Thật đáng chết, đầu óc như thế nào cứ hoạt động như anh còn ở đây. Lúc phác giác mới biết , anh...đã đi rồi.

Thực xin lỗi, ChanYeol quên rằng, Wu YiFan đã không cần Park ChanYeol nữa...

-____________________-

- ChanYeol, cậu có sao không?

- Ân, tớ không sao. Cảm ơn cậu, Baekhyun.

ChanYeol vẫn là ChanYeol. Là đứa đại ngốc.  Đi đứng thế nào lại vấp phải cạnh bàn té ngã. Tự đứng dậy, cố nén cơn đau. Ngước mặt lên lại thấy YiFan đứng đấy nhìn cậu nghiêm nghị. 

- Lại sao thế?

- Em... bị ngã.

YiFan không hỏi thêm. Chỉ bước lại đỡ cậu ngồi xuống ghế. Xoa xoa chân bị đau. ChanYeol không kêu đau nhưng mặt nhăn lại đến thương. Vì Park ChanYeol, chính là đứa trẻ rất sợ đau.

- ChanYeol. ChanYeol. Cậu bị làm sao thế?

Baekhyun đứng trước mặt ChanYeol. Ra sức lay người cậu. Người này, sao cứ suốt ngày mất hồn như vậy.

- Hử? À... Ừ. Tớ... không sao.

- Có thật không?

- Thật.

- Cậu...Tớ...Ừm..Tớ... Aishh

- Baekhyun, chuyện gì vậy?

- Tớ, chuyện này... Cậu có chắc là muốn nghe không?

Baekhyun lo lắng nhìn ChanYeol. Nói ra, có chắc ChanYeol sẽ ổn?

- Cậu cứ nói đi.

- Hôm qua, tớ thấy... YiFan đi cùng Lay. Hai người họ ân ân ái ái đi vào khách sạn.

ChanYeol không nói gì. Cậu nở nụ cười, không khóc. Bất quá, ChanYeol lại thấy nụ cười đó thật xấu xí.

Xoay người bước đi. Cậu không muốn để Baekhyun thấy từng giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má cậu. ChanYeol hiện giờ, đơn giản chỉ là một người đã bị bỏ rơi.

Thực xin lỗi, ChanYeol đã quên, Wu YiFan đã không cần Park ChanYeol nữa...

-____________________-

Đông đến, tuyết cũng bắt đầu rơi. ChanYeol lang thang trên đường tấp nập người. Tóc và vai áo cũng đã phủ đầy tuyết. ChanYeol cứ như thế bước đi vô định. Chốc chốc lại va vào người khác. Cậu cũng chẳng màn để ý người đó thế nào. Vô hồn bước từng bước trên đường. Chỉ có điều, chẳng biết là đi về đâu.

Trời sập tối, dòng người cũng thưa thớt. Rồi con đường cũng bắt đầu vắng bóng người qua lại. Cũng đã khuya, ChanYeol vẫn chưa dừng lại. Gió đông thổi. Lạnh lắm. Lòng cậu cũng lạnh. Từng đợt gió tạt vào người cậu. ChanYeol chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng. Người vì lạnh mà run lên từng đợt. Hai tay bắt đầu vô thức xoa vào nhau tìm hơi ấm.

- Sao lại đi ngoài đường như thế?

ChanYeol giật mình ngẩng đầu. Là YiFan đứng đó. Lại là mơ sao? ChanYeol tự tay tát má mình. Đau đấy. Nhưng YiFan vẫn đứng đó. Không có biến mất. 

Từng bước khập khiễn đi đến gần YiFan. Chân vì đi quá lâu nên cũng đã bước không vững. Đến khi người kia đứng trước mặt mình, bàn tay run run chạm vào gương mặt người kia mới dám tin đó là sự thật.

- Anh... 

- FanFan a~

ChanYeol giật mình quay đầu nhìn người cắt lời mình. Người này thật đẹp. 

- Người này...

- Là vợ sắp cưới của tôi.

- A. Cậu là bạn của FanFan sao. Tuần sau chúng tôi đám cưới. Cậu nhớ đến dự.

ChanYeol giật mình. Vợ sắp cưới sao? Lúc trước YiFan cũng từng nói sẽ cưới cậu. Nhưng đến cuối cùng, mình lại là người được mời. Người kia đứng cạnh YiFan, sao lại ngây ngô đến vậy. Chẳng hề biết, cậu ta đang đâm chết một Park ChanYeol bằng con dao vô hình.

- Tôi... đi trước.

ChanYeol bước nhanh, không dám nhìn lại. Cậu sợ, nếu cậu nhìn lại. Cậu sẽ không biết xấu hổ mà ôm chầm lấy anh ta, cầu xin anh ta trở lại. 

Ngồi xuống bên ven đường, cậu bắt đầu khóc. Từ lúc YiFan bỏ đi, ChanYeol chưa bao giờ khóc. Cậu đã từng nói: '' Cậu không phải trẻ con, cớ gì phải khóc ''. Nhưng hiện giờ cậu lại ước mình là một đứa trẻ. Chẳng biết tình yêu là gì, có thể khóc thật to bất cứ lúc nào.

ChanYeol mệt mỏi đưa mắt nhìn lên bầu trời, xem một hồi tuyết. Tuyết lạnh, lòng cậu cũng lạnh. Sắc mặt phút chốc trở nên trắng bệch như tuyết. ChanYeol nhớ lại một đoạn kí ức cùng YiFan ngắm tuyết, lòng quặt thắt cơn đau xông đến não. Miệng lẩm bẩm từng câu như oán tránh:

- FanFan, anh về đi. Sao lại bỏ rơi em như thế? Anh hứa sẽ bên em mà. Anh chính là tàn nhẫn, tàn nhẫn, rất tàn nhẫn, thật... tàn nhẫn.

Không có Wu YiFan, ChanYeol vẫn có thể sống. Chỉ là, hơi vất vả một chút.

Cớ gì, từ lúc nào ChanYeol đã trở thành như vậy?

Thật thảm...

 5 năm qua, không có Wu YiFan bên cạnh. Thế giới của Park ChanYeol dường như chỉ còn có bóng tối. Đêm đến, cậu luôn mơ về những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh YiFan. Nhưng nó là ác mộng của cậu. Đối với Park ChanYeol, hồi ức, chính là ác mộng.

Wu YiFan, chính là ánh sáng của Park ChanYeol.

Wu YiFan, chính là ác mộng hằng đêm của Park ChanYeol.

Wu YiFan, chính là trái tim của Park ChanYeol.

Wu YiFan, chính là... người Park ChanYeol yêu.

Yêu chưa bao giờ hối tiếc... 

Cho dù, tình yêu vốn dĩ đau khổ đến vậy.

-____________________-

Thỉnh còm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro