Xán Xán, anh xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi căn biệt thự sang trọng , hoa mĩ kia , bóng đen bao trùm bên ngoài, nhưng bên trong căn  phòng khách , ánh sáng từ những chiếc nến lung linh sáng tinh đến nỗi bật, một người con trai mặc áo sơ mi trắng tinh khôi,lịch thiệp. Nhấn thêm vào là chiếc Cà-vạt đen chửng chạc, gương mặt thanh tú hiện lên sau những ánh đèn nến.Từng món ăn đã chuẩn bị sẳn trên chiếc bàn sang trọng nhưng ấm cúng. Anh tên Ngô Diệc Phàm.

"Xán Xán sao còn chưa về?Đã bảo mình làm thức ăn tối còn gì , thôi thì cứ đợi em ấy một lúc ! "Diệc Phàm nhìn lên đồng hồ , khóe miệng méo mó cằng nhằn.

1 tiếng ....

2 tiếng ......

3 tiếng..........

"Đã mười một giờ , em vẫn còn chưa về saoTiểu Xán , lại để anh đợi lâu thế này !? " Diệc Phàm bực bội ra mặt , nhìn thức ăn trên bàn đã nguội lạnh , liết thấy cây kim ngắn trên đồng hồ đã chỉ số 11 .Diệc Phàm đưa tay qua quơ lấy chiếc vest , định bước ra ngoài thì . 

Tiếng bước chân từ ngoài cửa . Cánh cửa từ từ mở ra , Một người con trai cao , nhưng ốm yếu , trời không mưa , nhưng vì sao ? từ trên xuống dưới , anh ta ướt sũng , khuôn mặt xanh xao hốc hác , đầu tóc rủ rượi , cặp mắt vô hồn , nhưng nỗi bật nụ cười cong trên khóe môi , là một nụ cười ... méo mó.

"Xán Xán em làm sao ? sao em ướt sũng thế này ? Đã làm gì vậy hả ? đến khi nào thì em mới biết tự bảo vệ bản thân mình hả ? " Diệc Phàm trách yêu , bước lại gần người con trai kia , là Xán Liệt. 

" Em không sao ?  " Nụ cười bất giác tươi lên.

"Lại đây , anh lấy khăn cho em , không thì cảm! " Diệc Phàm bước lại , định dìu Xán Liệt đi vào trong trước , bàn tay vừa chạm , mà không  , vừa sờ vào đã vội tan mất , tan ra giữa không trung , là Diệc Phàm , từ lúc nãy giờ chỉ có mình anh , mình Diệc Phàm ,trong ngôi biệt thự tự bao giờ đã trở nên lạnh lẽo này . 

"Xán Xán , là em đùa ? haha Anh xin lỗi, là do anh , anh xin lỗi " Nhận ra tình hình , hai hàng nước mắt chảy xuống hai bên gò má nóng hổi kia , vẫn chưa chấp nhận được sự việc đã qua .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Phàm Phàm , tối nay anh về trước , Thế Huân vừa điện thoại kêu ra có chuyện nói, hình như có chuyện gì đó ! " 

"Thế còn bữa ăn , em bảo anh nấu cho em ăn mà ! " Diệc Phàm bên này chau mày lại , miệng nhết lên một bên. 

"Em có bảo là không về đâu , anh cứ về trước , chỉ cần đợi em một tí , không bỏ anh đâu , hihihi" Xán Liệt cười ngọt ngào qua điện thoại.

"Đừng có cười cái điệu đó trước mặt con trai đấy , PhàmPhàm giết em mất " .

..............................................

Sau giờ làm việc , Diệc Phàm chạy chiếc xe hơi trắng thanh lịch trở về nhà, trên đường về chạy ngang một tiệm cafe sang trọng , tường được thay bằng các cửa kính dày dặn , bên trong lớp kính đó , Diệc Phàm thấy bóng dáng người anh yêu thương cùng một người con trai khác , đó là Thế Huân , tuy không ruột rà nhưng Thế Huân rất yêu thương Xán Liệt , Xán Liệt cũng vì thế mà rất thương em ấy . 

Ngừng lại ở một góc cây , định ngắm Xán Liệt một chút thì thấy :

Xán Liệt nghe được gì đó liền vội vã bước ra, Thế Huân cứ thế mà chạy theo , ra tới cửa , Thế Huân kéo tay Xán Liệt lại , Diệc Phàm thấy không ổn , ý định muốn chạy lại mắng cho Thế Huân một trận rồi kéo Xán Liệt đi . Nhưng lại thấy Thế Huân cứ theo chuổi hành động đó mà nắm tay , ôm Xán Liệt từ sau lưng , bất ngờ lại hôn lên môi Xán Liệt . 

Bất ngờ trước nụ hôn đó , Xán Liệt trơ mắt nhìn người em , chưa kịp đẩy ra thì đã thấy người con trai mình yêu thương mặt đầy sát khí bước ra , tay cung lại hình nắm đấm , đôi mắt đỏ ngầu , Xán Liệt vội đẩy Thế Huân ra để tránh hiểu nhằm . 

"Phàm Phàm , sao anh lại ở đây , anh đừng ... " Xán Liệt vội chạy đến bên Diệc Phàm  , hổn hển chưa nói xong đã bị Diệc Phàm ngắt lời . 

"Haha , tôi không tới đây thì sao thấy được cảnh này ? " Diệc Phàm nửa bên miệng cong lên một nụ cười lãnh đạm . 

"Không phải đó chỉ là hỉu lầm , em và Thế Huân không là gì cả , em ấy ... " Diệc Phàm đẩy phăng Xán Liệt xuống đất , lại ngắt lời

"Hiểu lầm , hiểu lầm mà nắm tay , cả ôm ,  cả hôn cơ à . " 

" Em , không phải như vậy ! Thế Huân em ấy nói yêu em , còn chuyện lúc sao em ... " 

"Yêu cậu , yêu cậu rồi cậu cho nó ôm , cho nó hôn vậy hả , đã là người con trai thứ bao nhiêu rồi " 
"Diệc Phàm , anh " 

"Tôi , tôi thế nào , cậu ăn cũng ăn của tôi , ở cũng ờ nhà tôi , vả lại chỉ là một thằng đồng tính , lại dám chơi tôi như vậy à ? "Nâng chiếc càm bé nhỏ kia lên , rất thô bạo . và cứ như thế những lời nói cay nghiệt , không suy nghĩ cứ thế mà bay vọt ra khỏi miệng Diệc Phàm , kể cả anh cũng không còn biết mình nói gì . 

"...." Hai hàng nước nóng chảy dài xuống má , lại một giọt nữa , một giọt nữa . 

"..." Anh đã làm gì ,  sao lại như vậy , Tiểu Xán đừng khóc ! , dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu Diệc Phàm , muốn cúi người xuống lau đi những giọt nước mắt kia , nhưng cơn ghen tuông đánh mất lí trí , bất giác bỏ người yêu thương ngoảnh mặt bước đi . 

"Phàm Phàm , anh đừng như vậy , Phàm Phàm đợi em ! "Một cơn mưa bất chợt đổ ào xuống trên con đường nhổn nhịp của đô thành Seoul kia , dòng người tấp nập , một bóng người khòm dậy chạy theo một người . 

"RẦM!!!!!!!!!!!!"

Cảm giác bất an trong lòng , 1 nửa không muốn quay lại , một nửa lại bắt ép quay lại , là ... là Xán Liệt , là Tiểu Xán lúc nào cũng cười tít mắt , là Tiểu Xán nghịch ngợm nhưng rất nghe lời , là Tiểu Xán của Diệc Phàm , giờ thì đang bất động dưới con đường ngập mưa, ngay phía sau là một chiếc xe hơi to tướng , mắt hướng về anh , là hướng về Diệc Phàm , tay với lấy , chiếc áo trắng phủ đầy máu , đôi mắt hơi nhíu lại , miệng cứ ú ớ. Dòng máu cứ thế hòa lẫn với nước mà trôi dưới nền đường.

"Diệc ... Diệc Phàm! "

Một nguồn khí bay vào người , Diệc Phàm chạy như bay lại , Là vì tôi , tôi đã hại em thành ra như thế này ? 

"Xán Xán , mau ngồi dậy anh xin lỗi , em có làm sao , em mau ngồi dậy , mọi lỗi lầm là do anh , anh không nên bỏ em đi như vậy ,do anh sai hết , anh không nên nói em như vậy , Xán Liệt , làm ơn đi , mau tỉnh rồi anh sẽ nấu cơm cho em ăn mà , em kêu anh làm mà !" - Đó là những gì Diệc Phàm đã nghĩ ra ở trong đầu , nhưng tại sao , miệng anh lại không tài nào nói được , cổ nghẹn cứng , người anh yêu thương đang nằm trong vòng tay anh , anh khó thở , anh không nói được lời nào , nước mắt anh rời xuống khuôn mặt trắng bệt kia . 

"Tiểu Phàm ... Phàm , em ... thực không có ... hụ hụ .. em ..  không có ... gì ..với .. Thế .. hụ hụ .. Thế Huân, anh .. anh phải tin em ! " Vừa nói , Xán Liệt vừa thổ huyết , máu chảy ra khỏi khuôn miệng kia , là vết máu nhuộm đầy mặt , là ... là nổi đau đang dày xé trong lòng Diệc Phàm . 

"Làm ơn đi , anh tin , em làm ơn tỉnh lại " 

" Diệc .. Diệc Phàm , Xán Liệt em ... mãi mãi... yêu .. anhh" Tay xụi xuống , mắt nhắm lại , miệng nở một nụ cười xinh xắn , nằm gọn trong vòng tay Diệc Phàm . Diệc Phàm đau nhứt nhói , ôm thân thể người con trai kia trong lòng , nước mắt cứ thế tuông ra , lúc trước anh luôn được nghe tiếng nhịp tim Xán Liệt đập mãnh liệt khi ở bên cạnh anh , còn bây giờ ,... không còn nghe được gì nữa . ..

"Xán Liệt , làm ơn tỉnh lại nói chuyện với anh đi " ........................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tiểu Xán , giá như lúc đó anh chịu lắng tay nghe em giải thích " 


"Giá như lúc đó anh không hồ đồ , ghen tuông đánh mất lí trí " 


"Giá như anh chịu ngồi xuống dìu em dậy " 


"Và ... giá như lúc đó anh nói được Anh xin lỗi em , anh yêu em . Anh đã không làm được , Xán Liệt à 


Và nếu anh không sai lầm , hơm nay cũng không cần phải nói tiếng GIÁ NHƯ !.

Anh xin lỗi , anh yêu em , Phác Xán Liệt . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro