Xán Xán, nụ cười của em!.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Xán nhi , trời đã chiếu tới mông em , em mau thức !

-Cho em ngủ thêm chút nữa , em thực mệt . 

.Xán nhi, đừng chọc anh !

-Em muốn thế cơ - Nụ cười công hết cở của Xán Liệt làm Diệc Phàm cằn nhằn

.Xán nhi , anh đã bảo cười quá trớn em sẽ  dễ đau hàm !

-Cười là vui mà , đau hàm cũng không sao ! - Cong khóe môi lên , đôi mắt nhắm típ lại

.Xán nhi, em phải biết lo cho bản thân chứ! 

-Em luôn như thế mà !

.Xán nhi, sao tóc em rụng nhiều thế này .

-Em ... chỉ chải tóc.

.Xán nhi , bệnh thì phải uống thuốc chứ ! 

-Em đã uống 


.Xán Nhi sao em luôn cãi anh cho bằng được. ?


-Em không thế nữa .

.Xán nhi .... sao em bỏ anh?!

-..................


.Xán nhi , em dám không trả lời anh , mau tỉnh dậy , mà cãi với anh đây này , anh muốn em cãi ,  cãi đi .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người con trai cao to , sắc mặc yếu ớt , đôi mắt thâm quầng rủ rượi , như đã qua bao ngày không ngủ , ngồi bên chiếc giường bệnh kia , người con trai trên giường đôi mắt nhắm lại , trên hàng mi còn khẽ chút nước động lại , máy đo tim cũng ngừng hoạt động ,  đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ ,  đôi tay kia ... vẫn còn một chút ấm ...

Mệt mõi ngồi bên thân thể người con trai ngừng thở trên giường ,  vẫn không tin là người yêu thương đã mất , đôi môi nóng đỏ nhẹ đặt lên môi xanh xao của xác không hồn kia .Giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt lạnh ngắt phía dưới , tựa đầu kế bên , đi vào giấc mộng đẹp .

..............................................................................................................

-Xán nhi , mau thức dậy , đã trưa trời trưa chật rồi . Anh nuôn chìu em quá sao .?

- Xán nhi còn buồn ngủ , FanFan cho Xán Nhi ngủ . 

-Không ngủ , mau thức , là lệnh , không nghe , Xán Nhi phải lãnh hậu quả . 

-Là gì ? 


- Thế này, là thọt lẹt ngươi :v


- Đừng như thế , Xán Xán thức , Xán Xán nghe FanFan 


- Xán Nhi , đừng cười như thế , sẽ đau hàm . 


-Cười là vui mà , đau hàm cũng không sao ! 

Hụ hụ .. hụ .. 


-Xán Nhi , em thế nào , sao lại ho nhiều như thế , tóc lại rụng nhìu thế này .


- Xán Xán chỉ là ho nhẹ thôi , tóc là chắc tại Xán Xán chảy rồi làm rơi . 


- Xán Nhi thực lười , chảy tóc rồi cũng không phủi đi . 


- FanFan , ôm Xán Xán một chút được không ? 


- Tức nhiên , đáp ứng em

-Xán nhi , sao em lại nóng như thế , Xán nhi , Fan đã nói bao nhiêu lần , em phải biết tự lo cho bản thân mà , không nhẻ , em cử để FanFan lo cho em quài sao , em thực lì , thực bướng


-Fan ...Fan , em .. em khó .. thở . 

-Xán Nhi , em làm sao , em thế nào rồi , nói anh nghe ! 


FanFa..n em xin.. lỗi , em phả...i đi đây , anh ... em yêu anh ... Xán Nhi...mãi ...yêu ..FanFan.- Nụ cười vẫn không thay đổi , vẫn đẹp như vậy .. rồi từ từ nhắm mắt


-Xán Nhi , khoan đã , Xán Nhi . 

 --- Người con trai kia tỉnh dậy , người trong tay biến mất , tay ôm lấy không trung , trống vắng lạnh lẽo. Nhìn lên người nằm phía trên , đôi môi cong lên một nụ cười . 

Hahaha , tại sao ? tại sao ông trời không cho anh kì tích ? Sao em lại ra đi như thế .Em cười , vẫn đẹp như thế , Xán Nhi , Bỏ anh đi , mà còn cười được như thế , em quả nhẫn tâm ! Anh , Diệc Phàm ... yêu .. mãi yêu em Xán Liệt . 

Ôm cái xác vào lòng  , nước mắt lăng dài xuống má người kia . Giữa không gian bệnh viện lạnh lẽo , một cơn gió nhẹ lướt qua căn phòng đó , cơn gió lướt nhẹ , với anh , thật lạnh lẽo , đau thương như mói tình đẹp của anh .

 

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro