[Oneshot] [Kryber] Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà, rán vàng chênh chếch đổ xuống hai hàng cây đang thay lá lên mặt đường. Tiếng cười của đôi tình nhân trẻ quyện vào trong gió.

_ Hahaha, đố anh bắt được em đó.

Krystal quay lưng chạy một mạch khiến ai kia đuổi theo muốn hụt hơi. Amber hét lớn:

_ Em đừng có tưởng mình là Usan Bolt. Để anh bắt được thì em biết tay.

Tiếng cười trong trẻo của Krystal vang khắp con đường:

_ Em không phải là Usan Bolt nhưng cũng có người phải mất đến ba năm mới theo đuổi được em đấy. Ai mà khờ thế anh nhỉ?

_ Yah, em nói ai đấy! Đứng lại ngay cho anh!

Krystal chạy giật lùi lại nhìn Amber mồ hôi mồ kê đầm đìa đuổi theo mà không khỏi bật cười. Amber mỉm cười với cô, vẫy tay ra hiệu cho cô dừng lại. Nhưng Krystal vẫn chưa muốn bị Amber bắt được sớm như vậy, cô cười khẽ rồi lại tiếp tục đi giật lùi như muốn trêu ngươi Amber. Bỗng nhiên, cô thấy Amber sắc mặt tái nhợt đi, tay phải bấu chặt vào ngực trái, ánh mắt nhìn cô như cầu khẩn rồi ngã quỵ xuống đường. Tim Krystal thắt lại, cô chạy với vận tốc ánh sáng về phía Amber. Krystal đỡ Amber vào lòng rồi lay thật mạnh, nước mắt cô tuôn ra không kiểm soát:

_ Amber! Anh sao vậy! Đừng làm em sợ mà. Có ai không! Cứu tôi với.

Krystal hoảng hốt kêu cứu khắp nơi, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, Krystal vội móc điện thoại ra:

_ Đúng rồi, gọi cấp cứu.

Ngay khi Krystal định gọi thì một bàn tay chặn cô lại. Amber từ từ mở mắt, nhìn Krystal rồi nở nụ cười quen thuộc:

_ Tada, bất ngờ không. Cuối cùng cũng bắt được em rồi.

….. 

…..

….. 

_ Anh không bệnh hoạn gì hết?

_ Khỏe như voi thế này thì bệnh hoạn gì.

_ Anh lừa em phải không?

_ Không lừa em thì sao bắt được em dễ dàng thế chứ. Chân dài có khác, chạy nhanh thật.

Krystal quay đi, bước thật nhanh, nước mắt lại rơi lã chã. Amber hoảng hốt đuổi theo, kéo giật tay Krystal lại:

_ Anh xin lỗi, là anh không tốt, anh sai rồi, anh không nên lừa em. Tha lỗi cho anh đi mà, Krystallllllllll..…

Không có phản ứng. Amber đặt tay Krystal lên ngực:

_ Anh sai thật rồi Krystal. Từ nay về sau anh không dám như vậy nữa. Hay em đánh anh đi, anh không phản kháng đâu, anh sẽ đứng im cho em đánh tới khi nào em nguôi giận thì thôi. 

Krystal im lặng ngước đôi mắt long lanh nhìn Amber, rất lâu, rất lâu. Chờ mãi không thấy gì, Amber mở mắt ra, không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn đứng im lặng trước mặt Krystal. Đột nhiên, Krystal đánh liên tục vào ngực Amber. Đánh thật mạnh, mạnh đến độ Amber phải ngã xuống mặt đường. Krystal ngồi lên người Amber rồi lại tiếp tục đánh, nước mắt lại trào ra từ khóe mi:

_ Đáng ghét. Anh là đồ xấu xa, đồ tồi tệ. Lừa em như vậy anh vui lắm phải không. Có biết em đã lo lắng đến thế nào không. Tim em như ngừng đập vậy. Em sẽ sống ra sao nếu không có anh đây. Đáng ghét! Đáng ghét! Amber đáng ghét! 

Krystal cứ đánh thùm thụp vào ngực Amber cho đến khi Amber vòng tay ôm lấy người con gái nhỏ bé trên người mình, xoa nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ đang run lên vì khóc, Amber hối hận vô cùng. Nâng gương mặt Krystal lên:

_ Thề có đèn đường làm chứng. Amber sẽ không bao giờ lừa gạt Krystal dù là với mục đích gì nữa. Nếu không tôi sẽ bị loét dạ dày mà chết.

Amber mỉm cười nhìn Krystal:

_ Vậy đã hết giận chưa công chúa.

_ Chưa. Phải thề là mãi mãi ở bên em không lìa xa một bước nữa thì mới được.

Amber lau khô gương mặt lấm lem nước mắt của Krystal rồi lại ôm Krystal thật chặt, khẽ nói bên tai công chúa của lòng mình:

_ Amber Liu xin thề. Suốt cuộc đời này mãi mãi bên cạnh Krystal, yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cô ấy cho đến hơi thở cuối cùng. Hay, cho đến khi cô ấy không cần tôi nữa, tôi vẫn âm thầm ở bên cạnh cô ấy, dõi theo từng bước chân cô ấy đi qua.

Amber nhìn Krystal, đôi môi mỏng hé mở như đang mời gọi. Amber từ từ rướn người lên. Gần, rất gần…

_ Amber!

Krystal hét lên thất thanh, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cô ôm hai gối rồi gục đầu mà khóc nức nở. Lại là giấc mơ đó, giấc mơ đã theo cô trong từng giấc ngủ trong suốt một năm qua. 

Một năm đã trôi qua, không ngày nào cô không đi qua con đường đó. Con đường với hai hàng cây rợp bóng, mặt đường đầy lá vàng rơi. Krystal nghe như vang vọng đâu trong gió, là tiếng cười thân quen của người mà cô yêu thương nhất.

Ngày đó, Krystal và Amber lại đuổi bắt nhau trên con đường này. Amber lại ôm ngực ngã xuống. Krystal đứng đó. Chờ Amber tỉnh dậy. Chờ anh chạy tới bên mình, dang rộng đôi tay đón cô vào lòng, dỗ dành và lau nước mắt cho cô. Amber đã mãi mãi không tỉnh dậy nữa. Nhưng Krystal sẽ chờ. Cô sẽ mãi chờ … Vì cô tin rằng, ở một nơi xa xôi nào đó, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo cô… 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro