[Oneshot] [Kryber] Hai kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cách đây vài năm, có 2 con người, 2 tính cách gặp nhau.

Một người có bộ mặt hơi ngố một chút nhưng đáng yêu, ngây thơ vô (số) tội và gallant không được đúng lúc cho lắm. Người kia thì hay ghen, tính nết hơi chảnh 1 tí, có chuyện gì cũng không nói thẳng ra chỉ vì sỉ diện không cho phép.

Cả hai người đều cho rằng đối phương đều là người khó hiểu. Nhưng điều quan trọng là không nói thì sao hiểu được. Họ ngốc mà.

Tôi đang giận.

- “Cậu làm sao vậy?”

“Người ta” cứ cúi người xuống rồi nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi càng cố tránh cái nhìn đó thì “người ta” lại càng nhìn. Đôi mắt ngơ ngơ cộng với cái mặt ngu ngu, tôi muốn đánh một phát vào bản mặt ấy cho hả giận.

“Người ta” vẫn không nhận ra lý do tôi giận. “Người ta” đã ôm hết người này đến người kia trên sân khấu trong khi tôi đang đứng gần đó. Thử hỏi làm sao tôi không giận cơ chứ. “Người ta” là servant của tôi mà. Tôi chỉ muốn véo cho “người ta” tàn tạ nhan sắc nhưng … sao tôi lại không nỡ thế này. Tôi vừa muốn “người ta” không còn chút nhan sắc nào để kẻ khác khỏi “mò” tới “người ta” nữa. Nhưng tệ nhất là tôi lại bị gục ngã bởi chính nhan sắc quyến rũ chết người này..


“Người ta” vẫn ngồi đối diện nhìn tôi chằm chặp. Tôi thở dài gục mặt lên vai “người ta”. Giận không nỗi nữa. Thất bại rồi.


Tôi sợ sấm chớp.


Tôi nằm run bần bật trên giường nhưng “người ta” vẫn quay lưng ngủ ngon lành.

- “Sấm chớp to quá” Một gợi ý dễ hiểu cho một kẻ ngốc.

“Người ta” chỉ đáp lại một tiếng “Uhm” rồi trở lại với giấc ngủ. Trời ơi, ngốc vừa thôi chứ. Chẳng lẽ tôi phải nói “Hãy ôm tớ đi, tớ sợ” hay sao?


Tiếng sấm ngày càng to, những tia chớp loé sáng xé toạc màn đêm đen kịt. Tôi quay lại chọt chọt vào lưng “người ta”. “Người ta” quay lại.


- “Tớ sợ sấm sét”


“Người ta” ngó tôi một hồi lâu. Tôi bất động. “Người ta” mỉm cười rồi vòng tay kéo tôi vào long và ôm tôi thật chặt. Ngốc à, tôi thích vòng tay ấm áp này.


“Người ta” thích tôi. Tôi biết chứ. Ai cũng phải đổ gục trước tôi, không loại trừ “người ta”. À … Uhm … Chính xác thì tôi … đã “gục ngã” trước “người ta”. Sao tôi lại có thể nói điều này ra nhỉ? Tôi là Princess. Một Princess không nói như thế với servant. “Người ta” cần thổ lộ với tôi điều đó và tôi là người chấp nhận nó.


Mọi chuyện không như tôi tưởng tượng vì “người ta” ngốc tới nỗi tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa. Khổ thật.


“Người ta” hí hửng đi vào phòng ngủ thì thấy tôi đang ngồi ngay mép giường.


- “Nghe đồn cậu thích tớ phải không?”


Mặt “người ta” đờ ra. “Người ta” đang “đứng hình”. Tôi chờ đợi cậu trả lời.



Hết kiên nhẫn rồi.


“Bức tượng đá” đông cứng ngắt đang dựng trước mặt tôi. Hết thuốc chữa. Thất vọng.

- “Ra ngoài ngủ đi”


Tôi ném cho “người ta” cái gối rồi vùi mình trong chăn. Tôi nuôi hi vọng “người ta” sẽ lao tới ôm chầm lấy tôi mặc cho tôi có la hét hay giãy giụa rồi thì thầm vào tai tôi “Cậu biết tớ thế nào mà”. Đơn giản thôi. Nhưng cái hi vọng nhỏ nhoi ấy tắt ngúm chỉ vì bộ não đông đá của “người ta” hiện giờ chưa được rã đông. “Người ta” ra ngoài ngủ rồi. Tôi bực tức giãy đành đạch trên giường.



Thôi dẹp cái hi vọng nhỏ nhoi đó đi. Chắc tối nay “người ta” sẽ lại vào phòng ngủ với tôi. Niềm tin cuối cùng đang thoi thóp trong đầu tôi. Nhưng “người ta” nỡ lòng nào bóp chết nó như vậy chứ. “Người ta” vẫn nằm lì trên chiếc sofa ngoài phòng khách mặc cho tôi chờ đợi.


- “Amber, vào đây” Tôi hé cửa phòng gọi “người ta” vào.

- “Tớ vào rồi đây”

- “Sao cậu không ngủ trong phòng?”

- “Cậu kêu tớ ra ngoài ngủ mà”

- “Đó là hôm qua, hôm nay khác”

- “Ha ha”


“Người ta” nhảy lên giường nằm ngủ. Tôi thất vọng nằm phịch xuống. Á khẩu rồi. Tôi chưa từng gặp ai ngốc đến thế.



- “Cậu ngủ chưa Krys?”

- “…”


Thật ra là chưa ngủ, đang thất vọng tràn trề nè.


“Người ta” ôm lấy eo tôi, kéo tôi sát vào cơ thể ấm áp của “người ta”. Sướng điên lên thật. Tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng phà lên vai mình.

- “Tớ thích cậu Krys”

Yeah, rốt cục bộ não đông đá của “người ta” cũng được rã đông. Hơi lâu một chút nhưng thà lâu còn hơn mãi mãi không rã đông. Ngủ thôi.


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro