Winwin muốn nằm trên mà~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một buổi tối nọ

 - Tiền Côn à_ Tư Thành nằm trong lòng anh khẽ gọi 

 - Hửm??? Sao vậy??? - Lúc chiều em nỡ tay làm đổ nước lên cái laptop anh mới mua rồi_ chớp chớp 

 - Không sao, anh mua mới là được

 - Em ủi đồ làm cháy cái áo xanh anh thích nhất rồi

 - Không sao, anh mua cái khác là được

 - Em nấu ăn làm vỡ cái ly anh thích nhất rồi 

 - Không sao, vỡ rồi thì thôi vậy 

 - Anh không trách em ? Không đánh hay mắng em sao?? 

 - Không_ Tiền Côn dừng một lát chọn lọc từ rồi nói tiếp_ Không nỡ 

 - Vậy anh có nguyện vì em làm tất cả không??_ chớp chớp mắt

 - Có 

 - Vậy anh nằm dưới được không?

 Từ Côn mở to đôi mắt tuyệt đẹp nhìn Tư Thành, anh nhẹ nhàng nở 1 nụ cười trìu mến :" Em có thể lặp lại câu đó lần nữa chứ?" Tư Thành lo lắng, mỗi khi người đàn ông này cười như thế này trong lòng cậu luôn man mác 1 nỗi sợ, cậu lắp bắp nói :

 - Anh ... Anh có thể .. có thể nằm .. nằm dưới chứ ?

 - Em thật sự muốn chết sao ? _Tiền Côn quát lớn, đẩy Tư Thành nằm xuống ghế sô pha , nhìn cậu với ánh mắt ma mị _ Tư Thành à, có lẽ em cần phải được dạy dỗ lại, đúng chứ ?

 - Ais, chả phải anh đã nói sẽ vì em làm mọi thứ sao, em chỉ ... chỉ yêu cầu anh .. nằm dưới thôi mà - Tư Thành ấp ức nói 

- Em muốn đảo chính? - Tiền Côn kìm nén lửa giận đang sôi sục trong lòng, nhẹ nhàng nhìn vào mắt Tư Thành

 - Đúng, suốt ngày em bị ép nằm dưới thân anh, bị anh thượng đến chết đi sống lại rồi, mỗi lần như vậy, cơ thể em .. ais thật là, anh có hiểu cảm giác đau khổ đó của em không hả _ Tư Thành uất ức, những điều trong nỗi lòng cậu hôm nay nhất định phải tuôn trào ra, cậu phải nói cho cái người dùng khuôn mặt làm lá chắn đó biết rằng cảm xúc của cậu
Tiền Côn nghe Tư Thành nói xong, không khỏi bật cười thành tiếng lớn, anh cúi thấp xuống, từ từ , từ từ ... 

- Này, anh định .. anh định làm gì thế hả ... ưm .. 

Chưa nói xong, cậu bị môi của Tiền Côn cưỡng chế, hai người cứ thế mà môi lưỡi dây dưa, Tư Thành bị nụ hôn sâu của Tiền Côn làm đờ̃ đẫn, trong đầu cậu không còn suy nghĩ được gì nữa,. Đợi đến khi hai người không còn thở được nữa thì Tiền Côn nỡ rời xa đôi môi ngọt của Tư Thành, khóe miệng hiện lên 1 nụ cười xinh đẹp, tà mị nói

 - Tiểu Thành ...

 - Sao chứ ?

 - Anh nghĩ, anh cần được em ''chăm sóc'' rồi.
Tư Thành đỏ mặt, tránh ánh mắt của Tiền Côn, ấp úng nói 

 - Anh .. anh nói cái gì thế hả

 - Xin.. xin em đấy...anh không thể kìm chế được nữa. 

Hơi thở nóng cùng cùng giọng nói trầm của Tiền Côn cứ phà vào tai của Tư Thành, làm cậu không thể chống lại được lời đề nghị mang phần biến thái này. Tư Thành đưa hai tay ôm lấy mặt của Tiền Côn, dùng ánh mắt tinh ranh nói :

 - Được thôi, em sẽ chăm sóc anh cực kì chu đáo, nếu như anh đáp ứng yêu cầu này của em 

 - Yêu cầu gì - Tiền Côn giương đôi lông mày, hỏi Tư Thành nở nụ cười nghịch ngợm, hôn nhẹ lên khóe môi của Tiền Côn, sau đó nhìn vào mắt anh

 - Nếu như, anh chịu nằm dưới thân em
Tiền Côn nghe xong, khuôn mặt cậu bỗng trở nên nghiêm túc, anh nhẹ nhàng đứng lên khỏi ghế sopha, Tư Thành thấy vậy mới lo lắng, '' không lẽ mình đã nói gì sai sao, đột nhiên anh ấy như vậy'' . Đang còn mải miết cuốn theo dòng suy nghĩ, Tư Thành bỗng bị Tiền Côn bế phóc lên, cậu giật mình nhìn Tiền Côn 

  - Anh .. anh tính làm gì ?
  - Dạy dỗ em 

Anh .. anh dám .. ?

  - Em nghĩ anh không dám làm gì em sao, bảo bối 

  - Tiền .. Tiền Côn à 

Tư Thành nở nụ cười tươi, cố gắng lấy lòng Tiền Côn 

- Em chết chắc rồi . 

Dứt lời, Tiền Côn bế Tư Thành vào phòng, từng bước từng tường tiến tới chiếc giường lớn ném cậu xuống, sau đó chống tay bắt đầu động thân với cậu ... Hai người cứ thế triền miên day dưa thật lâu thật lâu... 

Và ở bên ngoài, Dứa cố gắng cào cấu, cắn xé, lê lết, ... đột nhập vào trong và đã ghi lại được những âm thanh đặc sắc sau đây:

 - Ưm...a...Tiền...Tiền Côn..chỗ đó...nhẹ một chút..ưm

 - A...bảo bối...em thật sự rất nóng bỏng a~ ...anh yêu em chết mất 

 - Ưm...em...ghét...anh, đồ đáng ghét.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro