Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây NCT lịch trình thật sự dày đặc, hết quảng bá, comeback rồi sự kiện, v..v... Khiến cho các thành viên thậm chí không có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm đúng nghĩa. Họ phải ăn vội vã trên xe hoặc tại phòng nghỉ của công ty, có khi phải nhịn cho kịp lịch trình. Winwin tuy rất vui cậu có nhiều cơ hội biểu diễn, thể hiện, học hỏi nhưng cậu cũng rất buồn.

Cũng lâu rồi cậu chưa cùng anh dùng bữa, đi dạo, thậm chí nói chuyện, những dòng tin nhắn ngắn ngủn nhưng ngọt ngào cứ thưa dần thưa dần. Kun cũng buồn bã không kém, nhưng hiểu cho cậu, do lịch trình dày đặc, anh còn liên tục động viên cậu cố lên. Túm lại là: WINWIN THỰC SỰ RẤT NHỚ KUN A~

Sau một hồi đắn đo, tư duy, nặn óc suy nghĩ(!!!) thì cậu sực nhớ chủ nhật này công ty cho cả nhóm nghỉ 1 ngày dưỡng sức.

Thế là Winwin đưa ra một ý kiến sáng suốt : đó là : sẽ dành nguyên một ngày hôm đó nấu cho Kun vài món ăn (thề là ai cũng biết Win nó nấu ăn "tuyệt" cỡ nào :v) Ngay đêm trước hôm ấy, Winwin đã miệt mài, cần cù, mạnh mẽ, quyết liệt đấu tranh với cơn buồn ngủ (thật ra là ngủ cả buổi chiều rồi) để lên mạng săn tìm công thức + bí quyết. Cậu quyết tâm nấu thật ngon, thật hấp dẫn để Kun bất ngờ và thán phục tài năng của siêu đầu bếp Winwin này (O.o)

Sáng sớm sau khi xùa hết các thành viên ra ngoài, cậu bắt đầu vô siêu thị và chọn lựa nguyên liệu, cậu tính sẽ nấu bánh gạo cay Hàn Quốc, món mà cậu đã học hỏi từ TaeYong hyung. Chọn một bịch bánh gạo quen thuộc, lật lật sổ tay ra ngó:

- Ớt bột này_ vừa lẩm bẩm vừa chọn một chùm ớt lớn (O.o)

- Tương ớt Hàn Quốc _ đưa tay lên kệ_  ơ hết hàng rồi...lấy đỡ tương ớt Trung Quốc vậy (Dứa : đệt)

- Đường này

- Xì dầu

- Tỏi

- Dầu ăn

- ...

Khi nghĩ mình đã mua xong, cậu tung ta tung tăng xách gói đồ về Ký túc xá và phắn ngay vào bếp. Để tất cả nguyên liệu và dụng cụ đầy đủ lên bàn, Winwin đeo tạp dề, sắn tay áo lên và bắt đầu công việc.

Đầu tiên là ngâm bánh gạo, Winwin lấy một thau nước lớn, đổ hết bánh gạo vào, sợ nó chưa sạch, cậu còn cho cả Sunlight – sức mạnh 100 trái chanh vào, còn quấy quấy cho nhiều bọt nữa (O.o)

Kế tiếp là chuẩn bị nước sốt, Winwin lấy một cái tô lớn, rót vào một ít nước lọc...

- Tương ớt cần cho bao nhiêu nhỉ??? _ cắn cắn tay_ 7 thìa chắc đủ rồi (!!!)

- Ưm...cái này là muối hay đường nhỉ, TaeYong hyung thường cho 10 muỗng thì phải (-_-)

Nói xong Winwin cầm hũ muối cho vô tô sốt 10 muỗng (giống như thìa café ấy ạ), thấy còn thiếu thiếu, cậu tiến lại mở tủ lạnh và cho thêm sữa bò nguyên chất vào. Tiếp tới là phi thơm tỏi. Cậu bắt một cái nồi(???) lên bếp, bật lửa, cho khoảng...nửa chảo dầu ăn vào (~.~) sau đó bỏ tỏi vào phi, cho rằng nó chưa đủ thơm, cậu còn bonus thêm hành, hẹ, gừng, xả, ớt quả... vào. Đảo đảo một hồi, cậu bắt đầu cho bánh gạo vào (lúc này đã vớt ra khỏi đống xà phòng). Được một lát thì bắt đầu cho tô nước sốt vào và đảo đều, dầu ăn cộng với đống sữa ấy khiến nồi ngập nước như nấu canh (O.o).

Nhớ lời TaeYong hyung dặn là đôi khi nên thêm một vài hương liệu mới vào để thêm mùi vị ( Dứa: ý ở đây là thịt bò), may là Winwin còn nhớ được điều quan trọng này, nhưng đáng tiếc, thay vì thịt cậu lại cho thêm ớt chuông vào, đã vậy chưa rửa sạch mổ xẻ lấy hột gì hết (!??)

Bánh gạo đã ngà ngà vàng, cậu bắt nồi xuống bàn ăn, múc ra tô vì nó quá nhiều nước. Và cậu đã quên mất rằng mình chưa tắt bếp, ngay khi đó...

Đùng

Tiếng động lớn vang lên, đồ đạc trong bếp rơi vãi khắp nơi, khói bốc lên nghi ngút, Winwin ho sặc sụa, cậu hoa cả mắt không thấy gì nữa. Cũng may đứng khá xa nên cậu không bị ảnh hưởng ji, chỉ tội nhà bếp. Chén đĩa rơi vỡ đầy nhà, nguyên liệu còn lại nát bét rơi bê bết, tường bếp cháy đen, khói nghi ngút khắp cả căn phòng. Trong khi Winwin đang ngơ ra không biết giải quyết thế nào...

Kính koong kính koong

- Winwinie à~ _ Tiếng Kun ngoài cửa vọng vào_ anh tới rồi này

Winwin mở to mắt, tay chân luống cuống cả lên, cậu chạy vòng vòng trong bếp tìm cách giải quyết.

- Winwin à, em có trong đó không?_ tiếng Kun tiếp tục vang lên

- Ya, chờ một lát

Cậu vội tháo chiếc tạp dề trên người, nhanh chóng chạy ra cầm chân Kun

Cạch – Winwin thò đầu ra cửa

- Sao vậy Winwin?_ cười tươi

- Anh...anh...

- Hử, mở cửa cho anh vào nào_ với tay định đẩy cửa vào

- Khoan...khoan đã, em...em_ cậu ấp úng, tim đập nhanh hơn bao giờ hết

Thấy Winwin mặt mày méo mó, sắc mặt trắng bệch, tay còn cỏ vẻ run cầm cập, Kun rất lo lắng, anh nghĩ có chuyện không ổn, nên đã mạnh tay đẩy cửa xông vào. Thấy ngói nghi ngút ở trong bếp, anh vội vã chạy vào và...chết sững.

Winwin đứng phía sau gãi gãi đầu, mặt đỏ bừng lên như thùng cà chua chín, dùng ánh mắt long lanh nhìn Kun:

- Em chỉ định nấu cho anh một bữa thật ngon thôi, ai dè..._ vừa nói cậu vừa dùng tay mân mê gấu áo trong yêu ơi là yêu

"Đây gọi là nấu ăn sao"

Kun nghĩ thầm rồi vội chạy lại chỗ cậu, vòng tay qua eo kéo sát cậu vào người, nhẹ nhàng nói:

- Đừng buồn nữa, dù sao em cũng đã hoàn thành món ăn rồi, không phải sao?_ cười tươi nhìn Winwin

Thấy cậu vẫn còn buồn, Kun liền mạnh dạng tiến lại bàn ăn, anh nhìn tác phẩm của cậu mà không khỏi lạnh xương sống. Hơn ai hết anh biết rõ về trình độ nấu ăn của cậu, tự hỏi liệu đây có phải là bữa ăn cuối cùng của đời mình. Lắc đầu để lấy lại bình tĩnh, không thể làm Winwin buồn được, Kun hít thở thật sâu, tiến lại múc một thìa bánh gạo lên cho vào miệng và...

Cả cơ thể cứng ngắc, hai mắt trợn ngược, tim như sắp ngừng đập, não đông cứng ngưng hoạt động. Anh đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất vậy mà, nó đã vượt ngoài tưởng tượng của anh. Hành động của Kun ngay lúc ấy là lập tức chạy ngay vào nhà vệ sinh và gọi liên tục "Huệ".

Winwin đứng ở ngoài nhìn mà không khỏi xót xa, cậu tủi thân tu lên khóc nức nở. Hại Kun hớt hải rửa mặt rồi phi ra bằng tốc độ ánh sáng

- Đừng khóc mà bảo bối, anh không sao mà_ anh vội ôm cậu vào lòng nói

- Hức hức, Winwin vô dụng quá, hức hức

- Không có mà bảo bối, do em chưa quen thôi, tập dần là nó sẽ ngon hơn mà "hy vọng vậy"_ anh xoa xoa lưng cậu nói cũng như tự an ủi bản thân

- Hức hức, Kun có giận em không?_ mếu máo

- Sao anh lại giận bảo bối được, ngoan nín đi anh thương nha_ anh kéo cậu ra và dùng tay lau đi hai hàng lệ nóng hổi

Thế nhưng ai kia vẫn cứ khóc làm Kun phải dùng biện pháp thông dụng nhất để ngăn tiếng nấc ấy lại. Anh cúi xuống hôn cậu say sưa, Winwin hơi bất ngờ những cũng vòng tay qua cổ anh kéo nụ hôn sâu hơn. Lưỡi cả hai quấn chặt lấy nhau, bàn tay Kun không yên phận mà vuốt ve khắp cơ thể cậu, khiến Winwin bật ra tiếng rên khẽ. Đến khi buồng phổi cả hai gào thét đòi không khí thì Kun mới luyến tiếc buông cậu ra, anh mỉm cười nhìn gương mặt ửng hồng của Winwin, Kun hôn nhẹ lên má cậu rồi dịu dàng nói:

- Anh dẫn em đi ăn gà nhé

Nghe đến gà người nào đó mắt sáng rực lên, gật đầu lia lịa khiến Kun bật cười, anh vui vẻ dẫn cậu đi ăn mà quên mất rằng, hậu quả của nhà bếp vẫn chưa giải quyết.











Tối đến

Khi các thành viên đi chơi về, mọi người cười tươi đùa giỡn với nhau, như thường lệ JaeHyun vs TaeYong vô bếp uống nước trước khi đi ngủ ( thói quen) thì....

Cũng chính đêm đó từ bên trong một Ký túc xá nào đó phát ra một âm thanh vô cùng kinh khủng, sức công phá của nó còn nhanh hơn cả bom nguyên tử. Nghe đâu trong vòng bán kính năm trăm mét tất cả cửa kính và đồ đạc dễ vỡ đều đồng loạt bể hết, ngay cả đèn đường cũng cũng đều đứt hết. Và nghe loáng thoáng thì nội dung âm thanh đó như sau:

- DONG SI CHENG, TÔI GIẾT CẬUUUUUUUU

End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro