[FANFIC] IT TAKES TIME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi thực hiện xong vụ cướp một buổi bán đấu giá cùng với các thành viên Spiders, Kuroro trở về nơi ở của hai người họ. Kurapika biết anh đang giấu cậu một điều gì đó.  

Cậu phải mất một khoảng thời gian mới có thể quen dần với tình hình hiện giờ. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng đến một lúc nào đó cậu sẽ quen với nó.

Kurapika thả mình nằm trên giường, đưa mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà cứ như nhìn thấy thứ gì đó rất thú vị vậy, tự hỏi bản thân liệu những gì mà cậu đang làm có đúng hay không.

Thật lòng mà nói, không hề dễ dàng gì để lãng quên quá khứ và mở lòng ra, chấp nhận người đã gây ra bao đau khổ cho mình.

Nhưng cậu đã làm được.

Và giờ cậu đã 20 rồi.

Chính cậu cũng không ngờ là nó có thể xảy ra.

Cậu bật dậy khi nghe thấy tiếng cửa mở.

Anh đã về, và cậu biết là anh sẽ muốn ăn thứ gì đó trước khi nghỉ ngơi.

Kurapika rời khỏi giường và bước ra khỏi phòng, nhìn xem anh đang làm gì. Cậu mỉm cười khi thấy anh cởi áo khoác ra và mắc vào giá treo. Cậu bước hẳn ra khỏi phòng ngủ và dựa người vào tường nhìn anh cởi luôn áo thun trên người.

Kuroro cởi bỏ hẳn cái áo thun ngoài màu đen của mình, chỉ chừa lại áo lót trắng vừa khít với cơ thể hoàn hảo của anh.

Kurapika thu hồi ánh mắt của mình lại, cậu không muốn anh nhận thấy cậu đã nhớ anh rất nhiều.

"Tôi hy vọng là không có tên Hunter nào theo dõi anh đến đây." Kurapika lên tiếng, và Kuroro quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cậu. "Đói không? Tôi nấu bữa tối cho anh." Cậu đứng thẳng người lại và đi luôn vào nhà bếp mà không cần nghe câu trả lời của anh. Giờ cậu đã có thể nấu được một bữa ăn đơn giản rồi!

Kuroro không nói gì cả. Anh chỉ đi theo cậu vào nhà bếp. Anh nhìn cậu lấy dao và thớt ra khỏi tủ chén và tìm kiếm nguyên liệu để chuẩn bị cho món súp trứng ưa thích của anh.

Karaika trông rất quyến rũ khi mang tạp dề. Và anh tự hỏi cậu sẽ như thế nào nếu cởi bỏ hết tất cả, chỉ còn mỗi chiếc tạp dề trên người nhỉ.

Anh yên lặng bước đến chỗ cậu và vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn của cậu. Anh nghe thấy tiếng thở dài đầy bực bội.

"Làm sao tôi nấu được khi anh ôm tôi như vậy chứ?" cậu hỏi, cố gắng thoát ra khỏi cái ôm đó.

"Tôi đói, nhưng tôi ..." Kuroro cười "... không muốn ăn đồ ăn."

Kurapika thở dài. "Nhưng cái bao tử của anh thì lại muốn đấy."

"Vậy sau đó tôi có thể 'ăn' bao nhiêu cũng được phải không?" câu hỏi của anh đầy ẩn ý, anh liếm nhẹ lên vành tai Kurapika và cảm nhận được cả người cậu run nhẹ.

"Phải, bao nhiêu cũng được. Còn giờ thì đi dọn bàn đi." Cậu ra lệnh.

Kuroro nhanh chóng buông cậu ra và đi đến tủ chén lấy hai cái chén và muỗng sắp lên bàn. Anh ngồi xuống chỗ của mình và chờ đợi. Kurapika dùng tay bọc vải bưng nồi súp trứng đặt giữa bàn.

"Vụ cướp thế nào rồi?" Kurapika tìm kiếm một chủ đề để bắt đầu câu chuyện.

"Tôi nghĩ là em không có hứng thú gì với mấy hoạt động của Ryodan chứ?" Kuroro hỏi xong rồi cho một muỗng súp vào miệng.

"Thì nhìn anh có vẻ rất mệt. Tôi đoán có lẽ vụ đó khá dữ dội." cậu trả lời.

"Cũng coi như là vậy. Có chút khó khăn với mấy viên kim cương."

"Thật sao? Tôi cứ nghĩ chỉ cần có anh thì Spiders sẽ chẳng gặp chút khó khăn nào chứ."

"Tôi không có ở đó."

Kurapika nhướng mày. "Vậy anh ở đâu?"

"Ở đâu đó."

"Ở đâu đó?"

"Ừ."

"Ở đâu đó là ở đâu?"

Kuroro ăn xong muỗng súp cuối cùng và chẳng để ý đến câu hỏi của cậu. Hôm nay anh ăn khá nhanh. Kurapika cũng nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình, cậu biết anh đang giấu cậu điều gì đó và cậu sẽ hỏi cho rõ ràng mọi việc. Nhưng trước khi cậu dọn bàn thì anh đã đi ra phía sau cậu và ôm lấy cả người cậu như ôm công chúa.

"Hồi nãy em đã hứa, tôi muốn bao nhiêu cũng được, vì vậy tối nay em hãy chuẩn bị tinh thần đi." Nụ cười của Kuroro đầy gian tà, đôi mắt đen đã tràn đầy sự khao khát và ham muốn.

"Chờ đã, Kuroro! Bàn ăn!" Kurapika cố gắng hết sức để nhảy xuống nhưng chẳng nhằm nhò gì, anh quá mạnh.

"Để sáng mai ... hoặc trưa mai đi." Anh trả lời và đạp mạnh vào cửa phòng ngủ, sự mạnh mẽ này của anh báo hiệu cho cậu biết đêm nay là một đêm khá hao tốn sức đây.

Kuroro đặt cậu nằm xuống giường và bao phủ bên trên cậu, nhanh chóng bắt lấy đôi môi cậu.

Kurapika gần như mất hết lý trí bởi nụ hôn nóng bỏng của anh. Nhưng cậu mau chóng lấy lại lý trí và dùng hết sức đẩy Kuroro ra, liếc mắt nhìn anh.

"Gì chứ?" Kuroro hỏi, nhíu mày lại.

"Anh chưa nói cho tôi biết." Cậu nói nhưng hơi thở lại có chút gấp gáp và tay thì đổ đầy mồ hôi.

"Ý em là sao?" Kuroro thấy bối rối với câu hỏi của cậu.

"Ý tôi là ..." Kurapika ngồi dậy và đẩy Kuroro ra khỏi người mình. "... anh đang giấu tôi chuyện gì đó. Tôi biết mà."

Kuroro thở dài. Có vẻ như chẳng có gì là bí mật nổi với cậu cả. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ra sau và ngồi dậy.

Đôi mắt trà của Kurapika nhìn chằm chằm và hành động của anh. Kuroro là một diễn viên rất giỏi, nhưng bản thân cậu cũng là một quan sát viên có tài đấy.

"Tôi định đưa nó vào sinh nhật ngày mai của em, nhưng có vẻ như không thể gây bất ngờ được nữa rồi." Anh vừa nói vừa nhìn đưa đôi mắt hiền hòa nhìn Kurapika.

Kuroro mở Skill Book và gọi Fun Fun Cloth. Lúc đầu miếng vải đang trong tình trạng bị cột, nhưng sau đó Kuroro tháo nút và trải dài xuống sàn nhà, sau đó miểng vải dần tạo hình thành một vật thể cụ thể.

Thu hút ánh mắt của Kurapika không phải là chiếc nhẫn kim cương, thứ mà một ngày nào đó Kuroro cũng sẽ tặng cho Kurapika, mà là một chiếc hộp kính chứa đôi mắt của bộ tộc Kuruta.

Kurapika nhìn anh, chờ đợi một lời giải thích, Kuroro chần chừ một chút rồi lựa chọn từ ngữ để mở lời.

"Spiders có được chút thông tin nói rằng dưới tầng hầm của bảo tàng Hanover có giấu vài cổ vật đáng giá, một trong số đó là cặp mắt của bộ tộc Kuruta. Ngày mai là sinh nhật em, bọn họ đều cho rằng đây là một món quà sinh nhật tuyệt vời dành cho em. Nên tối nay bọn họ đã tạo một vụ cướp nhằm vào viên kim cương để đánh lạc hướng bọn Mafia trong lúc tôi đến tầng hầm và lấy đôi mắt này." Anh giải thích một cách ngắn gọn và súc tích.

"Tôi ..." Kuroro cầm hộp kính đưa cho Kurapika, cậu đưa mắt nhìn thứ trong tay mình, thì thầm. "Tôi không biết phải nói gì ..."

"Uhm, em có thể nói những câu đại loại như 'cám ơn' hay 'em không biết phải làm gì nếu không có anh bên cạnh' ... chẳng hạn." Kuroro phì cười khi thấy cậu liếc anh.

"Vui đấy .." cậu mỉa mai. "Nhưng cám ơn. Đặc biệt là thành viên của anh."

"Tôi sẽ chuyển lời tới họ." Anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn Kurapika đứng dậy, đi đến góc tường trong phòng ngủ và cất hộp kính. "Vậy quà trả lễ của tôi đâu?" Anh đi đến phía sau cậu và vòng tay quanh eo cậu.

"Chẳng phải anh có thể lấy nó được rồi sao?"

"Phải."

Kuroro bế cậu lên và đặt cậu nằm xuống giường, hôn cậu một cách say đắm, cảm nhận từng tấc da thịt của cậu đang ngày càng nóng lên. Anh ép Kurapika phải mở miệng ra và cậu cũng sẵn lòng đáp trả, chào đón chiếc lưỡi ma mãnh của Kuroro, và cũng không chịu thua sự nồng nhiệt của anh.

Kuroro mút nhẹ vành môi dưới của cậu, sau đó di chuyển xuống chiếc cổ thanh mảnh cùng xương quai xanh của cậu.

Kurapika rùng mình vì khoái cảm và cảm nhận thân thể mình đăng kêu gào được giải phóng khỏi lớp quần áo vướng víu. Thật may mắn là Kuroro nhận ra được điều đó, vì vậy anh nhanh chóng cởi bỏ hết những gì vướng víu, để làn da của cậu hiện rõ ra trước mắt anh. Anh nghe được tiếng rên đầy thỏa mãn của cậu, và anh không ngừng làm cậu thỏa mãn theo cách của anh, để có thể chuộc lại những đau đớn mà anh đã gây ra cho cậu lúc trước.

"Sinh nhật 21 vui vẻ, Kurapika." Kuroro thì thầm bên tai cậu rồi lại chiếm hữu đôi môi cậu. "Tôi yêu em."

Với câu nói đó, Kurapika chỉ mỉm cười và đáp trả lại nụ hôn của anh. "Tôi cũng yêu anh."

Cả hai người họ đã dành cả đêm cho nhau, hết lần này đến lần khác, hòa nhập vào nhau và cùng nhau bước vào vũ điệu ái ân mãnh liệt.

Có ai nghĩ rằng sẽ có một ngày, một người đại diện cho công lý và một sát nhân hàng đầu thế giới sẽ có mối quan hệ như thế này không?

Chỉ đơn giản là chờ đợi đúng thời điểm, mọi chuyện sẽ xảy ra vào một lúc nào đó mà thôi.

THE END

  hật sự lúc đầu rất đắn đo trong việc trans fic này, nhưng quả thật nội dung của fic này cũng khá logic về mặt không gian, có điều ~~~ tính cách của Kuro trong đây thể hiện đúng chất seme ẩn "sói lang" quá, có hơi kì lạ so với hình tượng của một Kuro bình thường trong TSASAN, với lại phần nội dung có hơi nhanh một chút, chắc là tại oneshot nên nó thế, nhưng nếu xét về mặt bằng chung thì fic này khá ổn nhỉ? Quả thật được 1 fic HxH để trans chẳng hề dễ chút nào cả ~~~ Nhất là những fic vừa ổn về nội dung, vừa có tính logic trong xây dựng tính cách nhân vật, và nhất là có cảnh H giữa hai người họ *mỏi mắt mòn mỏi*  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro