Đêm cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu về, những cơn gió se lạnh bắt đầu tràn về Tokyo. Cơn gió khẽ rít lên như báo hiệu một điều gì đó.

"Tsuki em ổn chứ"

Kuroo lo lắng hỏi Tsuki, vì nhìn em có vẻ mệt mỏi.

"Vâng, em ổn định không sao ạ"

Đây là lần thứ hai trong ngày Kuroo cảm thấy lo lắng cho người yêu của mình, anh cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Tsuki phải chiến đấu với một căn bệnh quái ác mà không có cách điều trị trong hai năm, vậy mà tình trạng của cậu ngày càng xấu đi.

Hiện tại cậu chỉ có thể nằm im cùng một dịch và hàng loạt máy móc để kéo dài sự sống cho cậu, đối với anh điều đó thật tệ.

 Anh ngày nào cũng đến thăm cậu, bước vào căn phòng của người mình yêu. Mùi thuốc khử trùng xộc lên tận óc làm con người ta có cảm giác khó chịu, cùng những âm thanh lạnh lẽo của máy móc. Nhìn người con trai với mái tóc màu nắng và gương mặt mặt điển trai mà anh từng gặp, bây giờ cậu đã gầy đi nhiều, với thân hình mảnh khảnh nay lại càng thêm gầy gò xanh xao.

Kuroo nắm chặt bàn tay, anh hận. Hận ông trời tại sao lại làm vậy với cậu. Cậu nên có một cuộc sống tươi đẹp của một học sinh cao trung, chứ không phải giam mình trong căn phòng bệnh mang đầy sự đau đớn, bi thương.

"Kuroo" nói cậu cất lên cắt ngang suy nghĩ của anh.

"Sao vậy em cần gì à?"

Tsuki lắc đầu nói "không có gì ... chỉ là anh hứa với em 1 điều này được không"

"Được, là em đề nghị tất cả đều đồng ý"

Nghe Kuroo nói gương mặt cậu giãn nhẹ ra, cậu hít thật sâu rồi nói với anh.

"Hứa với em ... hãy sống thật tốt nhé, sống luôn cho cả phần của em nữa ..."

Kuroo trợn tròn mắt, vẻ mặt anh lộ rõ ​​sự lo lắng và mang chút hoảng hốt.

"Em nói gì vậy, đừng nói như thể em sắp phải xa anh, em sẽ sống mà đúng không, em sẽ không bỏ lại anh mà ..."

Kuroo ôm lấy cậu mà cầu xin "Làm ơn ... đừng bỏ lại anh, đừng nói như vậy, em sẽ sống mọi thứ sẽ ổn thôi"

Kuroo đau khổ, cái ngày anh nghe tin cậu nằm viện ở tỉnh, anh rất lo lắng nhưng cậu luôn giấu anh cho đến khi cậu phải chuyển lên viện Tokyo để điều trị. Biết cậu mắc một căn bệnh quái ác, mọi thứ như sét đánh ngang tai. Anh luôn mong tất cả mọi thứ chỉ là cơn ác mộng, mong cho có một tia hi vọng hay một loại phép màu sẽ xuất hiện.

Anh yên lặng lẽ nhìn người con trai đang ngắm hoàng hôn qua ô cửa sổ, từng ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu lên như đang vuốt ve gương mặt cậu. Cậu nhắm mắt cảm nhận từng làn gió thu lùa vào trong phòng bệnh, thư thái cảm nhận mùi hương của mùa thu. Khung cảnh này như in sâu vào tâm trí  Kuroo, hình ảnh 1 con trai xinh đẹp dưới ánh hoàng hôn. Cậu nở nụ cười với Kuroo.

"Xin anh ... hãy sống thật tốt nhé, em không muốn thấy anh buồn đâu. Thời gian của em cũng không còn nhiều nữa, hay chăm sóc thật tốt cho bản thân mình"

Kuroo trầm ngâm nhìn cậu, lòng anh như ngàn dao xuyên thấu ... anh không kìm được nữa rồi. Anh bật khóc như một đứa trẻ, anh biết chứ sẽ có lúc cậu phải xa anh đến một nơi khác, anh không muốn tin vào điều đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh anh còn muốn bên cậu lâu hơn một chút nữa. Tsuki ôm anh vào lòng.

"Kuroo mọi thứ sẽ ổn thôi, đừng buồn vì em. Em không muốn anh thấy vậy"

Kuroo ôm chặt lấy cậu, anh nói.

"Làm ơn không bỏ lại anh mà đừng rời xa anh có được không"

Anh nói lòng cậu như cắt, câu chỉ có thể im lặng nhìn anh. Cậu biết thời gian của mình không có nhiều. Cậu muốn bên anh lâu hơn, nhưng mọi thứ không cho phép điều đó sảy ra. Trong bầu không khí đó vang lên tiếng gõ cửa, là chị y tá đến tiêm thuốc . Cậu lay Kuroo và  nhẹ nhàng nói.

"Kuroo à, em phải tiêm thuốc rồi anh ra ngoài chút nhé"

Chị y tá nhìn hai người, trong lòng có chút sót xa, ông trời đúng là trớ trêu. Đến gần cậu y tá nói.

"Hôm nay liều mạnh hơn một chút cậu cố chịu nhé"

Tsuki nghe vậy cũng gật đầu cho chị y tá. Cây kim lạnh lẽo cắm xuyên qua làn da cậu mang đên cảm giác đau nhói. Lúc thuốc vào từng cơn đau buốt truyền từ cánh tay lan dần ra khắp cơ thể, mặt khẽ nhăn lại. sau khi tiêm xong chị y tá dặn cậu thứ rồi rời đi, Kuroo bước vào mặt anh khá hơn đôi chút mang theo chút lo lắng anh hỏi cậu.

"Em ổn không, có đau lắm không"

"Em ổn không sao ạ, chỉ là hơi nhức một chút thôi"

Nghe cậu nói lòng anh lại càng thêm đau đớn. Anh ước gì mình có thể gánh hết những cơn đau ấy cho cậu.

"Tsuki trời sang thu có chút lạnh tối nay anh ngủ ở đây với em nhé"

Nghe lời đề nghị của Kuroo, cậu có chút bất ngờ nhưng sau lại từ chối.

"Em nghĩ anh nên về nhà thì sẽ tốt hơn, gia đình sẽ lo lắng cho anh đó"

 "Không sao, nhà anh hôm nay không có ai ở nhà, anh muốn ở lại đây cùng em"

Thái độ kiên quyết của Kuroo kiến cậu bất lực nên cũng đành đồng ý để anh ở lại cùng cậu.

Đêm đến hai người ngủ cùng nhau trên chiếc gường bệnh. Tsuki nằm trong lòng của Kuroo thủ thỉ.

"Nhớ giữ lời hứa với em nhé đừng quên đấy"

Đáp lại cậu là một khoảng không im lặng, cậu nghĩ anh đã ngủ nên cũng nhẹ nhàng chìm vào chìm vào giấc ngủ, Kuroo bây giờ mới kẽ mở mắt nhìn người con trai trong lòng mình, anh đau lòng lắm, con người bé nhỏ này đã có tội tình gì mà ông trời lại đày đọa cậu như vậy. Anh ôm cậu chặt hơn 1 một chút như thể cậu sẽ biết mất khỏi vòng tay anh bất cứ lúc nào. Trong lòng anh và cậu đều hiểu rõ, đêm nay có thể sẽ là đêm cuối cùng hai người ở bên nhau. Anh âu yếm nhìn cậu đôi mắt có chút luyến tiếc pha lẫn sự bi thương, có lẽ anh phải buông tay để cậu không còn vướng bận gì mà nhẹ nhàng ra đi.

 Trong đêm hơi thở của cậu yếu dần , anh cũng cảm nhận đươc điều đó, chính giây phút này tử thần đã cướp cậu đi khi cậu còn trong vòng tay của anh. Kuroo kẽ ôm chặt cậu hơn, cậu cũng dùng chút sức lực cuối cùng để tạm biệt anh bằng một cái ôm.

Thời gian trôi dần đi, thân thể cậu lạnh dần trong vòng tay của Kuroo, anh vùi mặt vào mái tóc cậu tìm chút mùi hương con sót lại.

Rơi giường cậu anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu, đặt lên một nụ hôn tạm biệt, rồi thì thầm.

"Tạm biệt...ánh trăng của anh"

Anh lặng lẽ quay lưng bước đi, để lại thân xác cậu lạnh lẽo nơi phòng bệnh.

------------------------------------------------------------------

cảm ơn mọi người đã theo dõi!!

mong mọi người ủng hộ nhiều hơn!!

Arigato~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro