O n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" một nơi tuyết rơi.....nơi đó không anh"

Tôi đến Nhật vào một ngày đông lạnh lẽo. Tuyết phủ trắng xóa khắp nơi làm băng giá trái tim yếu đuối này của tôi. Tôi đã đi lang thang mấy ngày nay rồi, thậm chí tôi còn không nhớ nỗi nơi mình ở, vì sao tôi ở đó... Hiện tại chỉ còn tôi với khuôn mặt nhăn nhó, nắm chặt từng bông tuyết tan ra trong bàn tay đã sớm tái mét.

Ở một nơi tuyết rơi, tôi chỉ biết ngập ngừng nhìn lên bầu trời với những đám mây thưa thớt lởn vởn và thở dài. Hơi thì phà ra những làn khói mờ mờ ảo ảo. Ánh mắt tôi dõi theo hơi thở đang bay lên ấy .
Ở đây, tôi một mình, ở một nơi tuyết rơi

Tôi và anh ấy yêu nhau 3 năm, khoảng thời gian không dài cho hai chữ "xa cách". Người ta yêu nhau 20,30 năm còn có thể vì chút xung đột mà chia tay, vợ chồng sáng tối có nhau bao nhiêu năm tháng mà có thể dễ dàng vung tay kí vào đơn ly hôn. Có với nhau vài đứa con mà vẫn đường ai nấy đi. Vậy thử nghĩ xem 3 năm yêu nhau của chúng tôi đâu có ý nghĩa gì !

Tôi không hiểu vì sao chúng tôi lại chia tay ? Lúc đó không hiểu, bây giờ cũng không hiểu và có lẽ...sẽ chẳng bao giờ tôi hiểu được. Quá dễ dàng để tìm ra lí do cho sự tan vỡ. Nhưng quá khó khăn để chấp nhận lý do đó. Chính vì thế, tôi đối phó với khó khăn bằng cách trốn chạy.

Và có lẽ tôi đã trốn chạy nó rất tốt. Tôi chạy từ chỗ này sang chỗ khác. Tôi xóa sạch quá khứ của mình, xóa sạch tình yêu rất đẹp (nhưng không còn) của mình, hoàn toàn không muốn có một chút kí ức hay hình ảnh nào về mối tình ấy.

Vào những ngày mùa đông, khi tôi còn Jungkook, có lẽ đã từ lâu rồi, tôi rất hay ôm anh ấy mọi lúc. Khi chúng tôi đi bộ từ sông Hàn về nhà, tôi cũng ôm lấy anh ấy từ phía sau, bước chân cả hai cùng nhịp. Vì thế chúng tôi cứ chậm rãi bước đi trên con đường đầy tuyết. Đoạn đường ngắn nhưng mãi không về nhà.

Chúng tôi đã từng quấn quýt không rời. Dù mưa hay nắng, dù mùa đông hay mùa hè.

Anh ấy từng nói yêu tôi. Có một lần anh ấy đã từ Busan mà trở về Seoul trong đêm mùa đông lạnh cóng chỉ vì nhận được tin tôi cảm nhẹ, trong khi đó là ngày anh ấy về thăm gia đình.

Tôi yêu sự ấm áp của anh ấy
Tôi yêu sự dịu dàng của anh ấy
Tôi yêu sự kiên nhẫn của anh ấy
Tôi yêu sự hi sinh của anh ấy dành cho tôi
Tôi yêu tất cả những gì thuộc về anh ấy

Và bây giờ anh ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi không một lý do.

Điều đó quá sức chịu đựng của tôi.

Nhưng quá sức thì có sao chứ ?

Chẳng sao cả, vì dù có quá sức đi chăng nữa thì tôi vẫn phải chịu đựng điều đó.

Vẫn phải chịu đựng!

    ×××××××××××××××××××××××××××××


Trớ trêu thay, tôi biết được câu trả lời cho câu hỏi bấy lâu nay của mình.

- Taehyung?
- Jimin?

Tôi gặp Jimin, bạn của người yêu đã chia tay của tôi.
Tôi và anh ấy nói chuyện với nhau rất lâu.

-Em thằng bạn anh sao rồi?
-Chia tay rồi !

Anh ấy hẹn tôi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng của Nhật.

-Em sao thế?
-Đây là món Jungkook đã từng làm.

Tôi và Jimin đi bộ dọc theo con đường hẻo lánh của Tokyo.

-Em Jungkook đã từng nắm tay nhau đi như thế này.
Tôi cười nhẹ.
Sau tất cả, tôi vẫn không thể quên được, những kỉ niệm với anh ấy.

-Anh hiểu, Taehyung.Nhưng anh thể hỏi em điều này được không?
-Vâng?
-Em biết sao bạn anh chia tay em không?
-Không .
-À....

Anh ấy bỗng nhiên đưa chiếc máy ảnh mà anh ta đã cầm cả ngày nay cho tôi.

Tôi tự động mở máy lên. Điều tôi nhìn thấy không mấy vui vẻ cho lắm.

-Đây Jungkook ?
-....

Mặt tôi tái mét, tay tôi run rẩy. Chiếc máy ảnh tưởng chừng chỉ muốn rớt xuống ngay lập tức. Ngón tay tôi lập cập bấm phím chuyển để xem hết những hình ảnh mà tôi không dám tin.

-Anh xin lỗi.

Tôi im lặng. Jimin chẳng có lí do gì để xin lỗi.
Chẳng qua đó chỉ là vài tấm ảnh mà anh ta chụp được. Có phải lỗi của anh ta đâu, khi họ đi chơi với nhau và chụp hình?

Chỉ là trong đó có những tấm hình mà người yêu tôi đang quấn quýt bên một người con gái khác.

Đầu óc tôi chóng váng, nhưng dường như nỗi đau đã bị trời lạnh làm cho đông cứng. Tôi cứu thế đứng đơ ra như người mất hồn.

Chẳng phải tôi đã nói rằng, mối tình đẹp của tôi không hiểu vì sao mà tan vỡ đó chăng? Giờ thì tôi đã rõ, có lẽ tôi nên vui mừng? Mừng vì cuối cùng mọi chuyện đã được sáng tỏ,mừng vì biết được lý do cho sự kết thúc đột ngột của một chuyện tình dài hàng năm, mừng vì mình cũng không phải ăn năn, vì mình đã không làm sai gì cả. Mừng vì....

Vậy là, hóa ra là tôi.....đã bị phản bội....từ rất lâu rồi, bởi người mà tôi...tin tưởng,yêu thương nhất.

Tôi cứ đứng đấy thôi, bất giác mỉm cười, mặc cho trời bắt đầu nổi gió.

Lạnh quá!

Cái lạnh len lỏi đôi môi bé nhỏ đang run lên của tôi.

Jimin nắm lấy tay tôi, quàng tay tôi lên vai anh ấy, cõng tôi bề suốt quãng đường dài.
Anh ấy im lặng, tôi cũng im lặng, chỉ có gió tuyết là ồn ào.

××××××××××××××××××

Jimin cõng tôi về tận nhà. Mở cửa, đặt tôi lên ghế sofa ở phòng khách.

-Đừng cười nữa, nói đi chứ!
-Em biết nói đây?
-Nói cũng được, nhưng đừng im lặng. Không phải cười, muốn khóc thì em cứ khóc.
-Khóc? Tại sao em phải khóc? Lẽ ra em phải vui biết được sự thật em băn khoăn bấy nay chứ.
-Được rồi, anh sai, anh không ép em nữa.

Tôi và anh ấy im lặng một hồi lâu, tôi vẫn cứ mỉm cười.

-Anh không ngờ Jungkook lại giấu em lâu đến vậy. Đến giờ vẫn chưa nói ra. Anh cũng khá bất ngờ....anh cứ tưởng hai người đã làm từ lâu rồi.
-Anh, đừng nói nữa.

Tôi im lặng co mình lại, cuộn tròn người như một con ốc sên đang run lên. Tôi đổ người xuống sofa. Nằm, nhắm mắt, gối ướt đẫm...môi mặn.

Tôi không cười nữa.

Jimin nắm chặt tay tôi, thức trắng bên tôi đêm đó.

××××××××××××××××

Bình minh đem nắng len qua từng khe của. Tôi đứng dậy kéo rèm,nhìn ra cửa sổ, dường như trời sẽ khá hơn ngày hôm qua.

Jimin đứng dậy, đi về phía tôi, vòng tay qua eo tôi ôm chặt.
Tôi bất giác đỏ mặt.

-Taehyung.
-Vâng anh?
-Làm người yêu anh nhé?
-Vì sao?
-Vì anh nghĩ lẽ anh yêu em mất rồi.

Cười.

-Sao em lại cười? Anh không đùa đâu.
-Em thể bên cạnh anh, đi chơi với anh, ngủ với anh, làm những việc như chúng ta đang yêu nhau. Nhưng xin lỗi anh ...em không thể làm người yêu của anh.
-Anh thể hỏi tại sao?
-Vì...trái tim này đã không còn chỗ cho yêu đương lại nữa rồi.

Thời gian có thể trôi qua êm đềm...nhưng tổn thương thì vẫn ở bên chứ chẳng đi đâu cả.

Như băng tuyết cần nắng để tan ra... Vậy tôi cần điều gì để trái tim mình hồi sinh trở lại?

Người ta có thể yêu nhau quá đỗi mà vẫn cứ phản bội.

Người ta có rất nhiều kỉ niệm mà vẫn để nó trôi.

Người thì mải miết tìm kiếm tình yêu trong đời, người đã có tình yêu rồi thì lại nhẫn tâm vứt bỏ.

Trải qua những chuyện này, đôi khi em mất quá nhiều và mất luôn niềm tin Jimin à.

Không phải em không muốn yêu anh...chỉ vì...em chẳng thể yêu thêm... Ngay lúc này!

Hi vọng là chỉ là...ngay lúc này thôi.

'"Lời hứa giống như nhát cứa... Càng thề, càng hứa,em sợ...càng đau."

××××××××××××××××××××

@HuynhhuongTae
Ngày:14/2
17:25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#kookv