Đợi cậu đến mùa hoa đào nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Trình, nếu cậu mà là con gái thì tốt biết mấy". 

Đinh Trình Hâm vẫn còn nhớ như in câu nói này của cậu ấy, câu nói khiến cậu nhận thức được rõ ràng rào cản lớn nhất của bọn họ không phải địa vị, học vấn hay tiền bạc mà là giới tính. Đúng vậy, Mã Gia Kỳ cậu ấy thích con gái. Nhà của Đinh Trình Hâm ở trong một con hẻm nhỏ, đối diện công viên lớn, phía bên kia đường là một tòa chung cư rất to, người sống trong ấy, không phải hào môn thì cũng là người có tiền. Lúc nhỏ Đinh Trình Hâm có một thói quen, cứ mỗi buổi chiều tan học, cậu thường nán lại công viên ngay sát nhà chơi thêm một chút rồi mới về, cũng vì thế mà Đinh Trình Hâm quen biết với cậu ấy - Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ cũng là người bạn thân nhất của cậu hiện tại.

Mã Gia Kỳ từ nhỏ đã sống trong gia đình khá giả, nhà cậu ấy chính là ở chưng cư phía đối diện kia, tuy nhiên cậu ấy lại được giáo dưỡng rất tốt, không hề có chút kiêu ngạo hay coi thường người khác nào, hai người bọn họ cứ như vậy mà trưởng thành cùng nhau. 

Lên năm nhất cấp 3, Đinh Trình Hâm hình như đã thích Mã Gia Kỳ rồi, nhưng vì không muốn đánh mất tình bạn này, cậu nhất quyết giấu nó đi. Có thể mọi người không biết, nhưng thích thầm một người giống như việc đeo tai nghe và mở nhạc thật to vậy, người ngoài nhìn thấy thật tĩnh lặng, chỉ có người trong cuộc mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét đến nhường nào, đúng vậy, trong lòng Đinh Trình Hâm chính là đang gào thét như thế đấy. 

Năm cuối trung học, hai người bọn vẫn tiếp tục được phân ngồi cùng bàn với nhau, điều này cũng diễn ra được 2 năm rồi, Đinh Trình Hâm không có gì là bất ngờ cả, vài ngày sau đó cậu thấy Mã Gia Kỳ rất hớn hở, tung tăng nhảy chân sáo đến nơi mà khoe với mình. 

 - A Trình, hình như tớ biết thích một người là cảm giác gì rồi. 

 Đinh Trình Hâm đang đọc sách cạnh cửa sổ, hôm nay gió lớn, làm chiếc rèm cửa nơi cậu ngồi bay phất phơ qua lại, Mã Gia Kỳ từ xa đi đến tiện tay vắt nó lên. Đinh Trình Hâm chưa kịp cười mặt đã cứng đờ, có chút mong đợi lại có chút lo lắng, lo lắng Mã Gia Kỳ có phải đã thích ai rồi không, lại mong đợi người cậu ấy nói là mình. Đinh Trình Hâm không nhìn Mã Gia Kỳ, cậu tiếp tục chăm chú nhìn vào cuốn sách đang đọc dở dang, miệng vẫn lên tiếng 

 - Nói tớ nghe thử xem 

 - Thì chính là chỉ cần nghe thấy tên người ấy liền vui vẻ, gặp người ấy tim sẽ đập nhanh, lúc nào cũng chỉ muốn nhìn thấy người ấy, cậu nói xem có đúng không 

 - Vậy...người ấy mà cậu nói là ai. 

 - Bí mật, khi nào thành công sẽ nói với cậu.

Thật ra Đinh Trình Hâm đã biết từ lâu, Mã Gia Kỳ chính là thích bạn nữ mới chuyển đến lớp bọn họ, Đinh Trình Hâm để ý Mã Gia Kỳ như vậy, chuyện này cậu còn không nhìn ra sao.Mã Gia Kỳ công khai theo đuổi người kia cả tháng nay làm mọi người ai nấy đều bất ngờ, phần vì cậu ta là con nhà gia thế, vừa nhiều tiền lại vừa đẹp trai, phần vì Mã Gia Kỳ trước giờ chỉ lo học hành, thành tích chưa bao giờ rớt xuống Top 2 thì ai nghĩ cậu ta lại có cái tâm tư theo đuổi người khác này. Thế nhưng người mới chuyển vào cũng không đơn giản, biết Mã Gia Kỳ theo đuổi mình liền lên mặt hẳn, 1 tháng rồi vẫn chưa đồng ý mặc dù trong lòng đã nhắm đến cậu ta từ lâu. Mã Gia Kỳ hôm nay mặt mày ủ rũ, gối tay nằm xuống bàn quay mặt về phía Đinh Trình Hâm mà thều thào. 

 - A Trình, cậu mà là con gái thì tốt biết mấy 

Đinh Trình Hâm vẫn 1 vẻ chăm chỉ ngồi giải bài tập, nghe nhắc đến mình liền quay sang. 

 - sao vậy? 

 - thì tớ sẽ không cần phải tìm người khác nữa, vì cậu là tốt nhất rồi. 

 Đinh Trình Hâm nghe xong liền cười khổ, ngoài miệng an ủi Mã Gia Kỳ, bên trong lại xót cho chính bản thân mình. Thôi vậy mình khổ thì mình chịu, trách ai được bây giờ. 

Qua kỳ nghỉ Đông năm ấy, cô gái kia hình như đã đồng ý Mã Gia Kỳ rồi, còn nhớ hôm ấy quay lại trường Đinh Trình Hâm vô tình nhìn thấy Mã Gia Kỳ tỏ tình người ta, nhưng không kịp đợi kết quả đã bỏ đi trước, cậu không muốn nghe thêm gì cả, Đinh Trình Hâm không muốn biết kết quả, hay chính xác hơn là không dám đối diện với bọn họ. Từ sau hôm đó Mã Gia Kỳ đã không còn bám riết lấy Đinh Trình Hâm như trước kia nữa, Đinh Trình Hâm không buồn cũng không có biểu hiện gì quá cả, cậu chính là cái kiểu cứ dịu dịu dàng dàng, chuyện gì cũng cười nói cho qua, không bao giờ thấy nổi giận cả, đây là điều mà trước giờ Mã Gia Kỳ ưng nhất ở cậu, cậu ấy nói Đinh Trình Hâm rất hiểu chuyện, thế nhưng sau này sự hiểu chuyện đó lại khiến Mã Gia Kỳ chán ghét vô cùng. Lưu Diệu Văn bàn trên vốn đã nhìn thấu Đinh Trình Hâm, giờ ra chơi thấy lớp cũng chẳng còn ai liền quay xuống hỏi han: 

- Tiểu Đinh, cậu cứ để yên như vậy mà không định làm gì à 

 - Làm gì là làm gì? Tớ đang giải toán 

 - Không, tớ đang nói đến chuyện của Mã Gia Kỳ cơ 

 Nét bút trên tay Đinh Trình Hâm liền dừng lại ở câu toán cuối cùng, cậu cũng không có ý định viết nữa, từ từ bỏ xuống, nghiêm túc mà nói chuyện với người bàn trên. 

 - Vậy cậu nói xem tớ có thể làm được gì nữa? 

 - Nhưng mà...chẳng lẽ cậu cứ thế mà buông tay sao

- Không sao, cần một người tốt hơn chăm sóc cậu ấy là được, là ai thì có quan trọng gì chứ 

 - Tốt hơn? lỡ người kia không tốt thì sao 

Nói đến đây Đinh Trình Hâm chỉ cười nhẹ, xoay xoay bút lại tiếp tục làm nốt số bài tập dở dang

 - Thì cũng là người cậu ấy chọn, chúng ta có thể làm gì được chứ, thôi không nói chuyện này nữa, cậu còn không mau làm bài tập, tiết sau sẽ kiểm tra đấy. 

 Mã Gia Kỳ ngay sau đó liền trở lại chỗ ngồi, từ xa thấy 2 bọn họ thì thầm to nhỏ liền lên tiếng hỏi Đinh Trình Hâm 

- Bọn cậu nói gì vậy? 

 - Không có gì, cậu ấy hỏi tớ bài tập thôi. 

 Mã Gia Kỳ cũng không nói thêm gì, cứ chăm chăm ngồi bên cạnh nhìn Đinh Trình Hâm làm bài tập, nhìn đến nỗi Đinh Trình Hâm cũng không chịu nổi ánh nhìn này. 

- Gia kỳ, cậu có gì cần nói với tớ sao?

 - A Trình, cậu có thấy dạo này chúng ta hơi xa cách rồi không, nếu cậu thấy vậy tớ sẽ... 

 - Không, tớ thấy vẫn rất tốt mà, cậu cứ như bình thường là được, tớ không có vấn đề gì cả. 

Mã Gia Kỳ chưa nói hết cậu đã bị Đinh Trình Hâm chen lời, lời cậu ta vừa nói ra có biết làm người khác buồn thế nào không, Mã Gia Kỳ nghĩ ngợi, lần đầu tiên cậu thấy ghét bỏ sự hiểu chuyện của Đinh Trình Hâm như thế này. 

 Còn 2 tuần nữa là đến kỳ thi Đại học, thời gian bọn họ gặp nhau cũng ít dần đi, nghe nói Mã Gia Kỳ với cô gái kia chia tay rồi, cũng không phải cậu ta kể với cậu, là cậu nghe được từ Lưu Diệu Văn, không ngờ tối ấy Mã Gia Kỳ lại gọi cho Đinh Trình Hâm, cậu ta cuối cùng cũng tự mình nói ra, Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ cũng không có vẻ gì là buồn bã cả, liền nói cho qua chuyện

- Không sao, chỉ là chia tay thôi mà, lần sau tìm người khác tốt hơn là được, bây giờ cậu cứ lo thi cử đi, lên đại học rồi đại ca giới thiệu cho cậu người khác được không? 

 - Tại sao phải là người khác. 

 - Hả?

 - Không có gì, cậu học bài tiếp đi, tớ ngủ trước đây. 

 Mã Gia Kỳ sau đó liền cúp máy, cậu ta không biết là đang mong chờ gì từ Đinh Trình Hâm, nhưng cậu ta chán ghét cái thái độ vừa rồi vô cùng, lần thứ 2 Mã Gia Kỳ thấy sự hiểu chuyện của Đinh Trình Hâm làm cậu ta khó chịu. 

 Thi Đại học xong, Mã Gia Kỳ hẹn Đinh Trình Hâm đi ăn 1 bữa rất thịnh soạn, Mã Gia Kỳ từ đầu đến cuối không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ khi bước ra khỏi cửa quán, cậu ta mới mở lời: 

 - A Trình, có lẽ phải thất hứa với cậu rồi, tớ định ngày kia sẽ đi nước ngoài du học. 

 Đinh Trình Hâm thẫn cả người trước câu nói này, sau đó hít lấy 1 hơi rồi cười cười. 

 - Rất tốt, cậu giỏi như vậy nên đi những nơi xa hơn, ở đó, cậu sẽ học được nhiều hơn, không cần nhớ đến lời hứa ấy làm gì, chỉ là câu nói vu vơ lúc còn bé, tớ quên từ lâu rồi. 

 Hôm nay Mã Gia Kỳ mặc 1 chiếc áo khoác mỏng, 2 tay bỏ vào túi áo, chăm chăm nghe Đinh Trình Hâm nói chuyện, nghe đến đây liền hụt hẫng vô cùng, lần thứ 3..cậu ta ghét bỏ sự hiểu chuyện này của Đinh Trình Hâm. 

 2 ngày sau đó, chính là ngày Mã Gia Kỳ rời đi, Đinh Trình Hâm vội vội vàng vàng chạy đến sân bây, nhưng khi đến nơi Mã Gia Kỳ có lẽ đã lên máy bay rồi, Đinh Trình Hâm như mất phương hướng, cảm thấy trái tim mất mát vô cùng, dù sao cũng không gặp lại nữa, 1 câu nói ra cũng không nói được, Đinh Trình Hâm thật sự thấy bản thân hèn nhát, cậu cứ đứng đó suy nghĩ mông lung cho đến khi bên tai cậu truyền đến âm thanh của người bên cạnh. 

 - Cậu bé, cuốn sở này của cậu phải không? 

 Đinh Trình Hâm không nhìn cuốn sổ đã vội xua xua tay 

 - Không phải ạ 

 Chẳng qua lúc đến đây vội vàng, ngoài điện thoại ra cậu chẳng hề mang theo gì cả, vì vậy thứ này chắc chắn không phải cậu. 

 - Nhưng người trong ảnh không phải là cháu sao, rất giống mà Đinh Trình Hâm nghe vậy mới nhìn vào nó, đúng là ảnh của cậu, nhìn sơ qua nét chữ liền nhận ra đây là chữ của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm vội vàng gật đầu, hấp tấp mà nói với người kia 

 - Phải rồi phải rồi, là của cháu ạ Nhận lấy cuốn sổ trên tay, Đinh Trình Hâm một mạch về nhà, dùng cả buổi tối để đọc hết nó. Mở đầu cuốn sổ, Bản ghi nhớ về Đinh Trình Hâm: 

 - Đinh Trình Hâm thích ăn thịt, khoai tây nữa, cậu ấy không thích ăn hành 

 - Đinh Trình Hâm thích được gọi là A Trình, à không, cậu ấy chỉ thích mình gọi là A Trình 

 - A Trình thích mùa hè, cậu ấy thích biển nữa 

 - A Trình thích chơi bóng rổ, cậu ấy còn bị sợ độ cao .... 

Hóa ra Mã Gia Kỳ thật sự để ý đến Đinh Trình Hâm như vậy... 

Cuốn nhật ký này là Mã Gia Kỳ làm rơi trong lúc đang ngồi đợi lên máy bay, bên trong dán rất nhiều hình của Đinh Trình Hâm, cũng vì vậy mà người ta mới đưa nó cho cậu. Đinh Trình Hâm cẩn thận đọc từng dòng một, lúc cười lúc lại khóc, Mã Gia Kỳ thật sự đã đem hết thanh xuân của bọn họ mà viết cả vào đây. 

Câu chuyện trong cuốn sổ đã được ngừng viết từ khi Mã Gia Kỳ theo đuổi được người kia, Đinh Trình Hâm có hơi hụt hẫng, cậu lật thêm 2, 3 trang nữa vẫn chẳng có gì, suy nghĩ càng lúc càng mông lung, Đinh Trình Hâm cảm giác rõ rệt rào cản giới tính của bọn họ, trong nhật ký Mã Gia Kỳ cũng nhiều lần bày tỏ điều đó, Mã Gia Kỳ không nói thẳng ra nhưng Đinh Trình Hâm vẫn tự mình hiểu rõ. 

 Nghỉ hè năm nhất đại học, lớp bọn họ tụ tập họp lớp, trong 1 lần say xỉn Đinh Trình Hâm lại ngồi tâm sự với Lưu Diệu Văn - cậu bạn bàn trên năm nào. 

 - Tiểu Đinh, tớ nghe nói lúc trước Mã Gia Kỳ và người kia quen nhau là giả đấy, à không phải giả, nghe cô ta nói Mã Gia Kỳ quen mình chỉ là cái cớ để trốn tránh ai đó, sau cùng vì không muốn ép buộc bản thân nữa liền chia tay, cậu nói xem, người kia là ai. 

 Đinh Trình Hâm mơ hồ đoán được người Mã Gia Kỳ trốn tránh có lẽ là mình, Mã Gia Kỳ dường như không thể chấp nhận việc bản thân lại đi thích 1 đứa con trai, mà còn là người bạn thân nhất của cậu ta nữa, vì thế từ lúc rung động với Đinh Trình Hâm đã bắt đầu gạt bỏ nó đi, cho rằng bọn họ vốn không thể, lại sợ càng lúc càng lún sâu vào sẽ khiến tình bạn bao nhiêu năm cũng không giữ được. 

Thật vậy, có lẽ con người Mã Gia Kỳ năm đó, đối xử với Đinh Trình Hâm dù có tốt cỡ nào đi chăng nữa cũng không vượt qua được rào cản trong tâm lý của cậu ta. Hóa ra tình yêu của chúng ta tựa như lá mùa thu không bao giờ đợi được hoa nở, lại tựa như hạt bụi trong gió chiều, cứ bay mãi, không gặp được nhau. Tình yêu của chúng ta, chưa bắt đầu đã kết thúc...

Đây là năm thứ 3 bọn họ không liên lạc gì, sinh nhật Đinh Trình Hâm chỉ có 1 mình cậu, nhớ lại trước kia Mã Gia Kỳ mỗi lần như này đều sẽ mua cho cậu bánh kem, cùng cậu thổi nến, năm nay Đinh Trình Hâm chỉ ở nhà, cậu lại cầm cuốn nhật ký của Mã Gia Kỳ ra đọc, cuốn sổ này không biết đã đọc đi đọc lại mấy chục lần, nhưng nó cũng chỉ có bấy nhiêu, mấy trang tiếp theo toàn là trang trắng, không có gì mới mẻ cả, nhưng đến hôm nay Đinh Trình Hâm mới để ý, 3 trang cuối cùng mép giấy đều bị gấp lại, tuy nhiên nét gấp rất nhỏ, cậu từ từ mở mép giấy ra, 1 hàng chữ vô cùng ngay ngăn, nét chữ thanh thoát này đích thực là của Mã Gia Kỳ 

- Tớ đang suy nghĩ một chút, tớ không thể chấp nhận bản thân của hiện tại 

 - Tớ đang cần 1 động lực, động lực để tớ có thể mặc kệ các rào cản, nhưng cậu... 

 - Hóa ra cậu cũng không thích tớ đến như vậy, nhưng tớ lại thích cậu nhiều hơn tớ nghĩ  

(dòng cuối cùng được viết vào ngày Mã Gia Kỳ hẹn Đinh Trình Hâm ăn tối sau kỳ thi đại học, có lẽ nếu hôm ấy Đinh Trình Hâm nói với cậu ta 1 câu "Cậu đừng đi có được không" thi bây giờ câu chuyện của họ đã rẽ sang một hướng khác rồi) 

Đinh Trình Hâm hình như biết năm ấy mình đã bỏ lỡ điều gì rồi, tâm trạng vôn sđang rất tệ lại dần tệ hơn, cậu buồn bã mặc vội chiếc áo để ra ngoài, gần khu bọn họ sống có 1 nơi bí mật mà trước kia cả 2 hay trốn mọi người để đến, nơi đây hoa đào nở rực 1 vùng, rất đẹp, năm ấy bọn họ còn có lời hứa mỗi năm sẽ đều đi ngắm hoa 1 lần vào mùa hoa nở đầu tiên cùng nhau, mà mùa hoa nở đầu tiên này luôn đúng vào sinh nhật hàng năm của Đinh Trình Hâm, tháng 2 mùa xuân. Đinh Trình Hâm đi đến, chọn lấy chỗ ngồi quen thuộc, rút trong túi áo ra tấm ảnh chụp lén Mã Gia Kỳ năm nào, nhìn ngắm rất lâu rồi tự mình độc thoại.

- Mã Gia Kỳ, tớ thật muốn quay trở về khoảng thời gian ấy, quay về chỗ ngồi năm đó trong lớp học của chúng ta, cậu không phải rất hay cố ý chọc cho tớ mắng sao, có phải cậu biết rõ tớ sẽ không nỡ nặng lời với cậu, cùng lắm sẽ chỉ mắng cậu bằng những lời dịu dàng nên mới thường trêu tớ không? Tớ còn nhớ những câu toán khó nhằn viết đầy trên bảng mà cậu chỉ tớ nữa, bây giờ nhìn lại tớ vẫn chẳng hiểu gì. 2 đứa nhóc Diệu Văn và Á Hiên ngồi trước chúng ta năm ấy giờ đã ở bên nhau rồi, Cơn mưa mà năm ấy chúng ta bỏ lỡ, tình yêu mà năm ấy tớ chẳng dám đối diện, thật muốn nói với cậu một câu là tớ chưa từng quên, còn nhớ tối hôm ấy bầu trời đầy sao, hẹn ước của chúng còn chưa thực hiện, định là sẽ nói với cậu vài câu nhưng không ngờ cậu đã rời đi rồi, nếu có thể gặp lại, tớ có thể ôm cậu một cái và nói rất nhớ cậu được không? 

Không gian yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có heo hút tiếng gió thôi qua lại va chạm với cành cây, những tưởng chắc chắn sẽ chẳng có ai hồi đáp lại thì đằng sau liền vang lên giọng nói quen thuộc. 

 - Có thể 

Ánh mắt Đinh Trình Hâm thể hiện rõ sự bất ngờ, cậu không tin Mã Gia Kỳ lại xuất hiện ngay lúc này, tại nơi này, đó không phải quá trùng hợp sao, tự nhéo tay mình 1 cái, cảm giác đau đớn truyền đến khiến cậu càng khẳng định hơn đây là sự thật, trong lúc người cứng đờ không kịp phản ứng, người kia lại tiếp tục. 

 - A Trình, tớ nói là có thể 

Người đối diện vừa nói, vừa dang 2 tay như thể chỉ chờ cậu ấy chạy đến ôm, đến đây Đinh Trình Hâm mới bật cười, sau đó là khóc, thật sự đã chạy đến ôm người kia rồiCây đào nhỏ xung quanh bị 1 trận gió nhỏ thổi qua làm cánh hoa đào bay tung tóe, rơi cả lên đầu 2 người bọn họ, cảnh tượng mỹ miều vô cùng, bầu trời đầy sao hôm nay cũng thật giống với năm ấy, lời hứa cùng cậu ngắm hoa đào đầu mùa đã thực hiện được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic