Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ 23 phút buổi chiều, Hướng Hoành xác nhận tử vong.

Câu cuối cùng cậu ấy nói với tôi, không phải là tớ yêu cậu, không phải cậu phải chăm sóc tốt bản thân mình, không phải là cậu phải quên tớ đi, cũng không phải cậu không được quên tớ.

Cậu ấy nói.

"Này, tớ cũng muốn uống sữa óc chó."

Hướng Hoành sinh bệnh rồi.

Gần đây chính là thời gian lạnh nhất, hầu hết học sinh trong lớp đều bị cảm mạo, tiếng ho khan suốt cả ngày vang lên không ngừng. Mỗi lần đi học đều có thể nghe thấy giọng nói bạn học khàn khàn trả lời vấn đề.

Thể chất của Hướng Hoành và Lâm Thuyết xưa nay luôn rất tốt, hai người bắt đầu từ khi quen biết nhau lúc sơ tam Hướng Hoành chuyển trường tới, chưa từng thấy qua đối phương phát sốt hay cảm mạo. Chỉ là lúc này đây, Hướng Hoành hình như cũng không may mắn thoát nạn, thường xuyên nằm bò trên bàn ho khan không ngừng.

"Cậu không sao chứ." Lâm Thuyết dùng bút chọc vào sau lưng Hướng Hoành. Từ sau khi sự kiện Lâm Đông Dương xảy ra, cậu luôn để ý từng ly từng tý đối với người bên cạnh mình, tùy rằng chỉ là bệnh cảm cỏn con, nhưng trong mắt Lâm Thuyết vẫn khá nghiêm trọng.

"Không sao." Hướng Hoành quay đầu lại mỉm cười an ủi Lâm Thuyết, "Chỉ là cổ họng hơi ngứa một chút, gần đây họng quá khô, hẳn là do bị ốm nên nóng, cậu không cần lo lắng đâu mà."

Chắc là do nói nhiều hơn, Hướng Hoành lại bắt đầu ho khan. Lâm Thuyết đưa cho anh ly nước ấm bảo rằng đừng nói gì nữa, trước tiên uống hết ly nước ấm này cho nhuận họng đã. Hướng Hoành than thở một tiếng, hướng về phía Lâm Thuyết nhướng nhương lông mày rồi mới tiếp nhận ly nước ấm uống vài ngụm.

Có lẽ nước ấm phát huy tác dụng, suốt một tiết học đều không thấy Hướng Hoành ho khan nữa, nhưng mà đôi khi bả vai lại phát run. Lâm Thuyết nghiêng người nhìn ngó Hướng Hoành, vậy mà thấy được cơ cắn bạnh ra.

Hướng Hoành đang cắn răng nhẫn nhịn không ho ra tiếng, sợ rằng Lâm Thuyết lo lắng.

Tan học, Lâm Đông Dương chạy tới tìm Lâm Thuyết đi chơi bóng rổ, Lâm Thuyết đi ngang qua bàn Hướng Hoành vốn muốn gọi anh cùng chơi, lại thấy Hướng Hoành nhoài người lên bàn ngủ rồi. Lâm Thuyết biết lúc bị cảm ho khan buổi tối cực kỳ khó ngon giấc, cho nên cũng không gọi Hướng Hoành dậy nữa, ôm lấy quả bóng rổ chạy đi.

Mãi đến khi thân ảnh của Lâm Thuyết dần mất hút hoàn toàn, Hướng Hoành mở choàng mắt, khom lưng nắm lấy cổ áo bắt đầu ho khan kịch liệt. Trận ho liên tiếp làm cho anh hít thở không thông, gương mặt đỏ bừng nhưng anh vẫn không dừng lại được.

Yết hầu vô cùng ngứa, làm thế nào cũng không ngừng lại được. Ho khan kéo dài theo thói quen mang lại cảm giác buồn nôn, Hướng Hoành vịn lấy góc bàn nôn khan, thiếu chút nữa đem cả dạ dày hợp với cổ họng nôn ra ngoài.

Thật vất vả mới ngừng được, Hướng Hoành nằm sấp trên bàn thở dốc, nước mắt sinh lý bị trận ho ép ra, Hướng Hoành run rẩy đưa tay lau nhẹ đôi mắt, có chút không cam lòng.

Đợi một chút.

Đợi một chút thôi có được không.

Hướng Hoành gần đây đã tốt hơn rồi, sẽ không ho khan dữ dội như vậy nữa. Mỗi ngày Lâm Thuyết đều nhìn chằm chằm cậu uống thuốc, hai ba viên thuốc trắng, chỉ mới không cẩn thận đụng nhẹ vào đầu lưỡi liền khổ không thể tả.

Hướng Hoành đối với yêu cầu của Lâm Thuyết từ trước tới nay luôn là nói sao làm vậy, mỗi ngày đều ngoan ngoãn nuốt xuống mấy viên thuốc, sau đó cả gương mặt nhăn thành hình bánh bao.

"Thuốc này rốt cuộc do ai phát minh vậy, sao lại đắng như vậy chứ, có phải làm cho người ăn không hả." Hướng Hoành ngồi xổm bên cạnh ghế đá trên sân thượng, ngẩn người nhìn hộp thuốc nằm trên ghế.

"Cậu câm miệng." Lâm Thuyết trợn trắng mắt, vặn mở siro ho trong tay đưa qua, "Uống cái này vào."

Hướng Hoành "a" một tiếng ngoan ngoãn nhận lấy siro ho, trước tiên đưa lên mũi ngửi thử, rồi theo bản năng muốn ném đi luôn, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Lâm Thuyết, dáng vẻ giống như nếu ngươi không uống lão tử đem ngươi đẩy từ trên sân thượng này xuống.

Nói đến cũng kỳ lạ. Luận võ lực, khả năng đánh nhau của Hướng Hoành không chỉ hơn Lâm Thuyết một chút đâu. Luận trí lực, Hướng Hoành so với Lâm Thuyết còn lanh lợi hơn. Vậy mà bình thường vẫn luôn là Hướng Hoành theo sau Lâm Thuyết, miễn Lâm Thuyết nói một tiếng Hướng Hoành lập tức ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

Mễ Lạc trước kia từng có nhận xét qua về Hướng Hoành với Lâm Thuyết, lúc ấy Mễ Lạc mới vừa quen biết Hướng Hoành qua Lâm Thuyết, vẫn là kẻ ngoài cuộc nhìn mọi việc hết sức thấu triệt, đối với quan hệ của hai người bọn họ, hắn chỉ có một câu.

"Tên đó trên thế giới này, ai cũng đều không phục, chỉ phục cậu."

Lâm Thuyết được phen đắc ý. Đối với quan hệ giữa hai người họ, cậu đã từng không hiểu rõ mọi việc(1), hết thảy diễn ra quá sức tự nhiên, nói là sai bảo Hướng Hoành cũng được, nói là tín nhiệm Hướng Hoành cũng tốt.

(1): Nguyên văn là "摸不着头脑" (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.

Tựa như sự kiện Lâm Đông Dương trước đó, cậu theo bản năng lựa chọn kể với Hướng Hoành, mà Hướng Hoành cũng lựa chọn tin tưởng cậu.

Tựa như việc này rõ ràng không liên quan tới anh, vậy mà anh vẫn lựa chọn ở lại và giành thời gian chờ cùng nhau đến tận 12 giờ.

Tựa như việc chính cậu bắt anh đi phía bên ngoài lúc trên đường lớn, rõ ràng đã ép anh đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm chỉ để bảo vệ em trai, người này lại chẳng vấn đề gì mà lập tức đứng bên cạnh Lâm Đông Dương.

Tựa như thứ anh thích ăn nhất là sư tử đầu(2), anh lại vẫn cứ chọn ở bên cạnh chính cậu gặm bánh mỳ trên sân thượng lộng gió.

(2): Sư tử đầu – 狮子头: một loại thịt viên có kích cỡ to.

Tựa như lúc cùng Hầu Tử đàm phán, vốn dĩ anh có thể toàn mạng trở ra, nhưng cứ cố tình ở lại chịu đánh cùng cậu.

Tựa như lúc chính cậu không có nơi nào để đi cũng không muốn về nhà, anh chẳng nói hai lời đưa cậu về nhà, không hề chê bai phiền toán, vừa vặn thu nhận cậu đúng một tuần.

Đôi khi chính Lâm Thuyết cũng suy nghĩ, rốt cuộc kiếp trước cậu đã cứu thế giới như nào, thì kiếp này mới có người anh em tốt như Hướng Hoành.

Hết thảy rõ ràng không liên quan đến anh, vậy mà anh vẫn nghĩa vô phản cố(3) làm mọi thứ vì chính cậu.

(3): Nghĩa vô phản cố – 义无反顾: là vì chính nghĩa, đạo nghĩa, không do dự, không quay đầu nhìn lại,

Siro ho theo yết hầu tiến vào dạ dày làm anh hơi lạnh người, Hướng Hoành xoa nhẹ phần bụng, thoáng nhìn qua Lâm Thuyết đang ngẩn người, lại thả tay xuống.

"Ngẩn người cái gì đấy." Hướng Hoành đưa nắp lọ siro ho cho Lâm Thuyết, Lâm Thuyết hoàn hồn nhận lấy cái nắp, đầu ngón tay chạm vào ngón tay Hướng Hoành bị lạnh đến nỗi giật nảy mình.

"Sao tay cậu lại lạnh như vậy?" Lâm Thuyết cau mày sờ từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay, vừa định chuẩn bị chuyển sang tay bên kia thì Hướng Hoành đã nhanh chóng rút tay ra, "Nói thừa, trời lạnh như vậy cậu còn túm tớ lên sân thượng hóng gió, tớ có thể không lạnh à."

Lòng bàn tay thình lình truyền đến sự trống rỗng, Lâm Thuyết ngẩng đầu nhìn Hướng Hoành, có chút kinh ngạc.

"Cậu sao lại có tóc bạc rồi?"

Một tay Hướng Hoành đút trong túi quần run lên.

"Đệt, thiệt hay giả vậy? Nhiều không?" Hướng Hoành móc di động ra cẩn thận soi, Lâm Thuyết lắc đầu, "Không nhiều lắm, chỉ có mấy cọng thôi... Aiya cậu đừng soi nữa, không ảnh hưởng đến thịnh thế mỹ nhan(4) của cậu đâu."

(4): Thịnh thế mỹ nhan – 盛世美颜: chỉ người nào đó tuổi còn trẻ mà giá trị nhan sắc đã vô cùng cao, hiện giờ để miêu tả một người đẹp tới mức cực hạn.

"Vậy thì được." Hướng Hoành cất điện thoại vào lại trong túi.

Vậy thì được.

Sau khi trở lại phòng học, Hướng Hoành than vãn uống thuốc xong thật sự buồn ngủ quá đi liền nhoài người trên bàn, chưa được một lát hô hấp đã trở nên thong thả hơn rồi. Lâm Thuyết nhìn bóng lưng Hướng Hoành, đột nhiên nhớ tới vấn đề vừa nãy do bị tóc bạc rời đi sự chú ý mà quên mất.

"Vậy tại sao tay của tớ một chút cũng không lạnh chứ."

Lâm Thuyết nhìn mấy sợi tóc bạc của Hướng Hoành nhô ra lẩm bẩm tự nhủ, chẳng hề chú ý tới khi cậu vừa nói xong câu đó, tay Hướng Hoành đặt trên đầu gối bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Sự việc của Mễ Lạc và Hồ Chân gần đây làm cho hai người hao tâm tổn sức không ít, tối ngủ không ngon ban ngày cũng không tỉnh táo. Mỗi lần thấy Hướng Hoành như vậy Lâm Thuyết cứ hơi áy náy, rõ ràng người có quan hệ tốt với Mễ Lạc là mình, rõ ràng chuyện này chẳng liên quan đến Hướng Hoành, vậy mà vẫn bị mình cuốn vào trận gió lốc này.

Hướng Hoành đối xử với mình, thật sự quá tốt rồi.

Không biết vì sao, dạo này thể chất của Hướng Hoành hình như giảm xuống khá nhiều.

Bóng rổ cùng không chơi cùng nhau nữa, thể dục giữa giờ cũng không cần tập, ngay cả tiết thể dục cũng được thầy giáo miễn luôn. Mỗi lần Lâm Thuyết lẻn từ bên ngoài trốn về lớp thở hổn hển vài hơi, đều thấy Hướng Hoành nằm sấp trên bàn học ngủ.

Lâm Thuyết từng hỏi qua Hướng Hoành sao lại có thể không cần làm mấy hoạt động kia, Hướng Hoành vẫn luôn dùng các loại lý do qua loa lấy lệ để đối phó.

"Nhà tớ có tiền nha."

"Ba tớ cấp tớ kim bài miễn tử."

"Lần trước, Hướng Nam bởi vì tụt huyết áp mà té xỉu."

"Tớ chớp thời cơ nói tớ cũng bị tụt huyết áp."

"Tiết thể dục chính là lãng phí cuộc đời nha, đặc biệt là chạy bền, quả thực cực kỳ vô nhân đạo."

"Cho nên tớ xin miễn rồi."

Câu trả lời không tìm ra bất kỳ sơ hở nào, thực sự là mười phân vẹn mười.

Lâm Thuyết thận trọng nhìn chằm chằm Hướng Hoành, không biết vì sao nhưng cậu cứ cảm thấy Hướng Hoành giống như trở nên già rồi, cậu thậm chí còn thấy hai nếp nhăn ở khóe mắt Hướng Hoành, khi nói chuyện làm việc đều chậm chạp hơn rất nhiều.

Hướng Hoành bị nhìn chăm chú đến mức lông tơ dựng đứng, vươn tay che khuất đôi mắt cậu, lời nói phát ra mang theo vài phần ngữ khí trêu đùa: "Cậu đừng có nhìn chòng chọc tớ như vậy, tớ sẽ cho rằng cậu muốn theo đuổi tớ đấy."

Tuy rằng sự thật tớ muốn theo đuổi cậu.

Chỉ là tớ không có cơ hội, cũng không đủ thời gian.

Lâm Thuyết bẻ tay anh, quả đúng là tặng cho anh một cái liếc mắt xem thường, kết quả dùng sức quá mạnh, đến khi con ngươi trở về vị trí cũ, cả tròng mắt cùng với đầu óc đều kêu đau.

Mẹ nó đây không phải tự tìm đường chết sao.

Lâm Thuyết cắn răng mắng chính mình bị thiểu năng trí tuệ, lại nghe thấy Hướng Hoành cười khẽ một tiếng, nhéo nhéo ngón tay cậu, "Được rồi mà, tớ thật sự không sao đâu."

Dứt lời nhanh chóng rút tay về. Đại khái bởi vì vừa rồi gối trên tay quá lâu nên chưa hồi huyết, đầu ngón tay là một mảng lạnh lẽo.

Lâm Thuyết ngồi xổm bên cạnh lại nhìn chằm chằm anh, thấy được hô hấp Hướng Hoành chầm chập lại nặng nề, một sự lo sợ không rõ nguyên nhân trào dâng trong lòng.

Cậu không thể mất đi Hướng Hoành.

Đây là người cậu toàn tâm toàn ý nguyện tin tưởng, là người bạn tốt nhất của cậu. Khi trơ trọi lẻ loi ở cồng trường là Hướng Hoành cứu cậu, khi ở cửa lớp nghe mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ lúng túng vô cùng là Hướng Hoành đến giải vây. Cậu dù thế nào cũng không thể mất đi Hướng Hoành.

Cậu hiện tại đã trăm phần trăm ỷ lại vào Hướng Hoành rồi.

Chỉ là Lâm Thuyết không biết rằng, đối với nhân loại mà nói, tột độ không muốn lìa xa, ở một mức độ nào đó, chính là yêu.

Hướng Hoành không đến lớp.

Lâm Thuyết hỏi chủ nhiệm lớp có chuyện gì xảy ra, chủ nhiệm lớp chỉ nhàn nhạt nói một câu "xin nghỉ rồi", cậu lại hỏi nghỉ phép hay nghỉ ốm, chủ nghiệm lớp đuổi cậu ra khỏi văn phòng.

Cảm giác sợ hãi từ trong lòng bắt đầu lan tràn, thậm chí có chút tay chân luống cuống. Lâm Thuyết nhớ rõ Hướng Hoành có một cậu em trai, nhưng không biết học ở lớp nào, chỉ có thể tìm từng phòng từng phòng học.

Cho tới bây giờ, Lâm Thuyết mới ý thức được một vấn đề đáng sợ.

Đối với Hướng Hoành, hình như căn bản cậu không hề hiểu biết gì cả.

Sư tử đầu trong căn-tin bởi vì cậu thích ăn nên Hướng Hoành mới tốn sức vật lộn mang về, mà Hướng Hoành thích ăn cái gì, trước nay mình đều không rõ.

Anh có thể giúp cậu giải quyết hàng đống chuyện về Lâm Đông Dương cho dù chẳng dính dáng gì đến anh, vậy mà mình chỉ biết em trai của anh tên là Hướng Nam, còn là do tới nhà anh ở mới biết được.

Lâm Thuyết không biết vì sao chưa từng gặp qua ba mẹ Hướng Hoành, không biết vì sao quan hệ giữa anh và Hướng Nam dường như khá bình đạm, không biết ngoại trừ mình anh còn bạn bè nào nữa không, không biết anh sẽ làm gì, cũng không biết anh thích cái gì.

Trước đây khi Lâm Thuyết phát sinh chuyện đến ở nhờ nhà Hướng Hoành, Hướng Hoành đối với sinh hoạt cuộc sống hằng ngày của Lâm Thuyết, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, bao gồm cả cảm xúc, đều nhất nhất để ý chăm sóc tường tận.

Chỉ có Lâm Thuyết đối với chuyện của Hướng Hoành, cơ hồ hoàn toàn chẳng biết gì cả.

Thật vất vả chờ đến tan học, Lâm Thuyết gọi điện cho Hướng Hoành, điện thoại giây tiếp theo liền được kết nối, thanh âm của Hướng Hoành xuyên qua di động truyền tới, không phải kiểu âm thanh quá rõ ràng nhưng có thể nghe ra ngữ khí nhẹ nhàng của người kia.

"Sao lại xin nghỉ vậy."

"Hướng Nam bên này xảy ra chút chuyện, trong nhà không có ai, tớ xin nghỉ chiếu cố em ấy."

Lý do hoàn mỹ làm cho người khác không tìm ra khuyết điểm. Lâm Thuyết trước này đều là Hướng Hoành nói cái gì tin cái nấy, cũng không truy vấn lại, nói vài câu rồi cúp máy. Trong nháy mắt khi tiếng cúp điện thoại vừa vang lên, sức lực Hướng Hoành cũng chống đỡ không nổi trọng lượng một cái di động, tay từ bên tai trượt xuống. Hướng Nam nhanh chận chạy tới đỡ lấy anh, mặc kệ di động rơi trên mặt đất.

"Có ý nghĩa gì không."

Hướng Nam nhìn thoáng qua chai truyền dịch, thuốc trong bình chảy xuống với tốc độ rất chậm, thân thể Hướng Hoành hiện tại không chịu được tốc độ truyền nước quá nhanh, chỉ cần nhanh hơn một chút tay anh sẽ bị sưng.

"Nam Nam ạ, hết cách, như vậy Lâm Thuyết sẽ vui vẻ."

Một mạng đổi ba mạng, em trai Lâm Thuyết, bạn nối khố của Lâm Thuyết, bạn bè của Lâm Thuyết.

Đáng sao?

Đáng.

Không chỉ một mình Lâm Thuyết bị nhốt trong cùng thời không, từ khi tìm Hầu Tử đánh nhau đến ăn cơm trên sân thượng, hay qua đêm ở trường học, Hướng Hoành luôn luôn đồng hành cùng Lâm Thuyết.

Kẻ bày mưu tính kế tất không sống lâu. Từ khi anh nhúng tay vào chuyện này, ốm đau liên tiếp bắt đầu tập kích anh. Từ chuyện của Lâm Đông Dương anh cũng đã nhanh chóng nhận ra, nhưng mà anh vẫn lựa chọn cắn răng đi giúp đỡ Lâm Thuyết giữ lại từng người từng người một.

Chỉ hy vọng về sau nếu cậu có gặp được trận gió tuyết nào, sẽ có chiếc dù che chắn mới.

Hướng Hoành nằm trên giường bệnh, đối với anh mà nói, hiện tại mỗi một lần hít thở đều đau đớn dữ dội, chính giờ này khắc này không hiểu vì sao anh lại đột nhiên nhớ tới Lâm Thuyết bị Hẩu Tử đánh ở cổng trường sau đó đến nhà anh ở tận một tuần liền.

Mỗi lần kết thúc tiết tự học buổi tối về nhà, vẫn có thể thấy Lâm Thuyết lưu lại một ngọn đèn dành cho anh.

Mí mắt Hướng Hoành dần dần nặng nề hơn. Lúc này anh rất ham ngủ, thời gian tỉnh táo trong ngày không được mấy tiếng, nhưng cứ nghĩ đến ngọn đèn kia, khóe miệng bất giác lại cong lên.

Nếu như ngọn đèn kia, vĩnh viễn không tắt thì tốt biết mấy.

10 giờ 35 phút tối, Lâm Thuyết đúng giờ nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon đến từ Hướng Hoành.

Kỳ thật bây giờ Hướng Hoành đã không đủ sức để cầm lấy di động gõ chữ nữa rồi. Đa số thời gian đều trong giấc ngủ, Hồ Chân và Đường Tân có tới thăm vài lần, chỉ duy nhất một lần gặp qua bộ dáng tỉnh táo của anh, còn được dặn dò hàng tá câu phải chăm sóc tốt cho Lâm Thuyết, sau đó lại trầm lặng rơi vào giấc ngủ.

Dòng tin nhắn này, là Hướng Nam dùng di động của Hướng Hoành gửi qua.

Hướng Hoành bảo rằng không biết chính mình còn bao nhiêu cái ban đêm, cũng không biết chính mình còn có thể nói mấy câu ngủ ngon với Lâm Thuyết nữa. Phàm là thời gian anh tỉnh, câu "ngủ ngon" này nhất định phải do anh gửi, nếu như anh ngủ rồi, vậy để Hướng Nam gửi.

Hướng Nam gửi xong tin nhắn "ngủ ngon" đặt lại điện thoại bên gối Hướng Hoành, chống cằm nhìn thứ chất lỏng lạnh lẽo theo ống tiêm chạy vào mạch máu Hướng Hoành, rồi lại bị chiếc nhẫn trên ngón giữa của anh đoạt đi sự chú ý.

Chiếc nhẫn này, Hướng Hoành cùng với Lâm Thuyết, mỗi người một cái.

Lúc ấy khi Hướng Hoành vừa mới quen Lâm Thuyết, hai người cùng nhau đi dạo phố, trùng hợp thế nào lại nhìn trúng cùng một chiếc nhẫn, sở thích tương đồng giúp hai người nhanh chóng trở thành anh em tốt. Mới đầu Lâm Thuyết còn lo lắng hai nam sinh mang nhẫn giống nhau có phải quá kỳ quái hay không, Hướng Hoành nói chẳng có việc gì hết, lấy một sợi dây đeo trên cổ là được.

Mà lúc này, chiếc nhẫn kia vốn nên biến thành vòng cổ, lại đang nằm trên ngón áp út bên tay trái Hướng Hoành, lỏng lỏng lẻo lẻo.

Hướng Nam nhìn thấy anh trai như vậy, vành mắt cuối cùng đỏ lên, cậu há miệng thở dốc, không tiếng động chất vấn người đang năm trên giường bệnh trước mắt này.

Hướng Hoành, anh tới cùng là yêu Lâm Thuyết nhiều cỡ nào?

Hôm nay, Hướng Hoành rốt cuộc đã phải đeo lên máy thở.

Mặt nạ oxy không ngừng hiện lên sương mù khi Hướng Hoành hít thở, Mễ Lạc đứng ở mép giường nhìn toàn bộ quá trình Hướng Hoành phải đeo máy thở. Nhìn thấy Hướng Hoành như vậy, không ngờ lại nhớ đến một Hướng Hoành đã từng vỗ ngực nói với mình "Chuyện này cứ giao hết cho anh em là được rồi".

Hướng Hoành của hiện tại, thậm chí không nguyện ý để người khác tin tưởng đây là Hướng Hoành.

Đầu tóc trắng xóa, thân thể suy yếu, khuôn mặt già nua, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Mễ Lạc không dám chạm vào anh, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ thì cả người Hướng Hoành sẽ sụp đổ mất.

Mễ Lạc giống như trốn chạy ra khỏi phòng bệnh, một đường vội vàng trở về trường học, vừa vặn lúc này là giờ nghỉ trưa. Mễ Lạc còn chưa yên tọa thở hổn hển vài hơi liền thấy Lâm Thuyết tới tìm hắn đi ăn cơm.

"Cậu làm sao thế, thở hổn hà hổn hển." Lâm Thuyết đưa cho hắn một tờ giấy, ý bảo lâu mồ hôi, "Ngày mùa đông như vậy thế mà có thể chạy ra mồ hôi."

"Ách." Mễ Lạc tiếp nhận khăn giấy, không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Thuyết, "Bị nữ sinh lớp chúng tớ đuổi theo đòi đánh."

Lâm Thuyết cạn lời, "Sớm đã bảo cậu đừng có chọc đến đám cọp mẹ lớp các cậu rồi, thế mà cứ chẳng chịu nghe, cứ phải trêu người ta đến tức giận rồi mới vui."

Mễ Lạc dùng khăn giấy lau mồ hôi, thử chuyển đề tài, "Gần đây không trông thấy Hướng Hoành?"

Cảm xúc của Lâm Thuyết trầm xuống nhanh chóng mắt thường có thể thấy được, cậu cúi đầu ừ một tiếng, chạm vào sợi dây trên quần, "Không biết đi đâu nữa, gửi Wechat chỉ thấy cậu ấy đáp không có việc gì."

Mễ Lạc nhìn khăn giấy trên tay đến xuất thần, trước mắt như hiện ra bộ dạng Hướng Hoành nằm trên giường bệnh.

"Chờ thêm chút đi, sẽ trở về thôi, có thể là ngày mai, có thể tháng sau, cũng có thể mùa đông sau, cậu ấy trở về."

"Cậu còn nguyện vọng gì không?"

"Không muốn làm cậu ấy khổ sở, không muốn làm cậu ấy tuyệt vọng, muốn cậu ấy sống thật tốt, muốn cậu ấy cưới vợ, muốn cậu ấy bình bình an an sống đến đầu bạc."

"Còn muốn lưu lại một chút hơi thở, để cậu ấy có thể ở trong mộng mơ thấy tớ, mơ thấy tớ là được rồi. Tất cả thiên tai nhân họa cứ để tớ, chỉ cần cậu ấy bình an vui vẻ."

"Tớ muốn kiếp sau vẫn có thể yêu cậu ấy, kiếp này sẽ có người thay tớ yêu cậu ấy."

"Còn gì nữa không?"

"... Tớ muốn gặp cậu ấy."

Lâm Thuyết lại trốn học rồi.

Nhìn thấy Wechat Mễ Lạc gửi đến, trong nháy mắt cậu liền nắm di động chạy ra khỏi phòng học, mặc cho giáo viên tiếng Anh ở phía sau có gọi như thế nào, cậu cũng không quay đầu. Sự sợ hãi cực đại giáng sâu xuống cả người, đến khi ngồi trên xe taxi cậu mới ý thức được chuyện Mễ Lạc nói rốt cuộc có ý tứ gì.

Hướng Hoành sắp ra đi rồi.

Mà cậu lại là người cuối cùng biết được.

Trong lúc cậu rối rắm không biết buổi trưa nên ăn mấy cái sư tử đầu, trong lúc cậu và Lâm Đông Dương cùng nhau chơi bóng rổ, trong lúc cậu nằm rạp trên bàn học ngủ, trong lúc cậu ăn mỳ gói trên sân thượng, trong lúc cậu nhìn tin nhắn "ngủ ngon" trên Wechat nói ngủ ngon.

Hướng Hoành tại nơi cậu không nhìn thấy, biến mất từng chút một.

Nên phát hiện được, cậu đáng phải phát hiện được.

Ho khan không phải vì cảm, tay lạnh không phải vì rét, thích ngủ không phải vì uống thuốc, tóc bạc không phải vì áp lực lớn, không vận động không phải bởi vì tụt huyết áp, xin nghỉ phép không phải bởi vì Hướng Nam.

Lâm Thuyết nắm chặt nhẫn trên cổ tay, cậu không tin Phật cũng không tin thần, thế nhưng giờ khắc này lại vái lạy từng lần từng lần.

Cầu xin người, đừng để Hướng Hoành chết.

Trước khi đẩy ra cửa phòng bệnh Lâm Thuyết còn đang không ngừng tự đánh lừa chính mình, thật ra chỉ là Mễ Lạc đang trêu đùa thôi, Hướng Hoành sức mạnh như rồng như hổ, chẳng dính dáng gì tới cái chết.

Nhưng thực tế luôn vậy, Hướng Hoành nằm trên giường bệnh, máy thở đã được gở bỏ, Lâm Thuyết tự lừa dối rằng cậu ấy khỏe lại rồi, nhưng sự thật là thứ đồ kia đã không còn tác dụng với Hướng Hoành nữa rồi.

Phát giác có động tĩnh, tất cả mọi người vây quanh giường bệnh đều nhìn về phía cậu, Hướng Nam, Mễ Lạc, Hồ Chân, Ngô Thố, Đường Tân, Lâm Đông Dương, còn có người đang nằm trên giường bệnh – Hướng Hoành.

Thời điểm nhìn thấy cậu, Hướng Hoành rõ ràng hoảng loạn, theo bản năng xoay đầu không muốn để Lâm Thuyết trông thấy bộ dạng này của anh. Lâm Thuyết lúc này mới phát hiện thì ra Hướng Hoành đã bệnh tới mức này rồi, bệnh đến mức thậm chí cậu còn không nhận ra, hóa ra đây vẫn là Hướng Hoành.

Hóa ra đây là Hướng Hoành khí phách mạnh mẽ, hóa ra đây là Hướng Hoành luôn làm cậu an tâm, hóa ra đây là Hướng Hoành, người duy nhất tin tưởng cậu.

Lâm Thuyết từng bước từng bước đi qua, nước mắt ầng ậc trào ra, chỉ là Lâm Thuyết không hề nhận ra, hiện tại trong tim cậu chỉ đầy ắp hình ảnh Hướng Hoành đang nằm trên giường bệnh kia.

Có lẽ biết rằng có tránh cũng không được, Hướng Hoành quay đầu lại. Hiện giờ cười thôi anh cũng tốn sức, chỉ có thể cong cong đôi mắt, rang sức nặn ra một nụ cười.

"Đừng khóc." Hướng Hoành nhìn Lâm Thuyết, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lưu luyến, chỉ muốn nhìn thêm một lần nữa. Anh chính là luyến tiếc như vậy, nhưng anh càng luyến tiếc hơn khi để Lâm Thuyết nhìn thấy khoảnh khắc cuối cùng của mình.

Hướng Hoành vươn tay, nhẹ nhàng câu lấy ngón út của Lâm Thuyết: "Này, tớ muốn uống sữa óc chó."

Lâm Thuyết dường như phát điên chạy đến cổng bệnh viện, khu bệnh nhân cách một khoảng khá xa so với quầy tạp hóa ở cổng bệnh viện, phải xuyên qua tòa nhà cấp cứu, khu ngoại trú; thể lực của cậu trước này đều không tốt như Hướng Hoành hay Lâm Đông Dương, cứ chạy một hồi như vậy, chân cũng đã bắt đầu nhũn ra, nhưng cậu vẫn cắn răng chạy tiếp.

Hướng Hoành đang đợi cậu, đây là niềm tin duy nhất của cậu.

Lúc quét mã Wechat thanh toán, cậu thậm chí bắt đầu oán giận sao lại chậm như vậy, thật vất vả mới trả tiền xong, Lâm Thuyết cầm hộp sữa chạy về. Hướng Hoành nằm ở tầng ba, phòng bệnh 317 có ba giường, Hướng Hoành ở cái giường bên trong cùng, Lâm Thuyết dù có nhắm mắt cũng có thể chạy đến nơi. Vậy mà khi chạy đến nơi rồi, chỉ nhìn thấy khăn trải giường trắng xóa, cùng các anh em đang lặng lẽ rơi lệ.

5 giờ 23 phút buổi chiều, Hướng Hoành xác nhận tử vong.

Câu nói cuối cùng anh để lại cho Lâm Thuyết, "Này, tớ muốn uống sữa óc chó."

Sức lực cả người Lâm Thuyết giống như bị rút hết, trượt dài trên nền đất bóp chặt hộp sữa, sữa óc chó chảy đầy trên đất, Hướng Hoành vẫn không chờ được Lâm Thuyết cậu.

Bầu trời tối đen, thành phố Đài Phong gần đây vẫn luôn có mưa to, áp lực đè nặng lên mọi người suốt cả ngày. Lâm Thuyết mặc một thân tây trang đen, ôm hoa đi tới trước mộ Hướng Hoành.

Lâm Thuyết có chút tự giễu, chuyện này tính là gì đây, tớ mặc trang phục đẹp đẽ ôm hoa tới tham dự vì đã bỏ lỡ cậu?

Cậu chưa từng nghĩ tới loại tình tiết cẩu huyết này sẽ phát sinh trên người mình.

"Tớ gần đây tốt lắm, ăn ngon, ngủ khỏe, chơi vui, chẳng qua không có lời chúc ngủ ngon của cậu có chút không quen thôi."

"Tớ không gây chuyện nữa rồi. Hầu Tử có tới một chuyến, tớ chẳng thèm để ý hắn ta, Mễ Lạc hình như đem người tới tìm Hầu Tử vài lần, tớ cũng không rõ lắm."

"Chiếc nhẫn này." Lâm Thuyết giơ tay trái lên, chiếc nhận sáng lấp lánh trên ngón áp út, "Tớ đeo lên tay rồi, trước đó lúc cậu đeo sao không nói với tớ một tiếng chứ, tớ đeo vào hơi rộng, vừa mang đi sửa rồi."

Lâm Đông Dương đứng phía sau che dù cho Lâm Thuyết sớm đã đỏ hốc mắt, Lâm Thuyết chỉ là ngồi xổm trước mộ Hướng Hoành, nhìn không ra một điểm mảy may khổ sở.

"Tớ sẽ sống thật tốt, nghe mọi người nói đây là nguyện vọng của cậu."

"Hướng Hoành, tớ sẽ đợi cậu, nghe nói cậu thích tớ, vậy thì chờ kiếp sau đi, chúng ta ở bên nhau."

"Bởi vì tớ cũng thích cậu."

Lâm Thuyết năm hai mươi tám tuổi kết hôn. Trong hôn lễ, tân lang tân nương trao nhẫn cưới, Mễ Lạc trơ mắt nhìn Lâm Thuyết tháo chiếc nhận trên ngót áp út xuống, rồi lại đeo lên chiếc nhẫn mới.

Cậu ấy bây giờ sống rất tốt, cưới vợ rồi, hẳn là sẽ bình bình an an đến bạc đầu giai lão, kiếp này có người thay cậu yêu cậu ấy rồi, cũng có người thay cậu che dù cho cậu ấy rồi, vậy thì kiếp sau đi.

Mễ Lạc nhìn tân lang tân nương ôm nhau trên sân khấu, nhớ tới giờ nghỉ trưa mùa đông năm ấy, hắn ngồi trên ghế thở hổn hển, khăn giấy trong tay tất cả đều là mồ hôi của hắn.

Lúc ấy hắn nói với Lâm Thuyết, "Chờ thêm chút đi, sẽ trở về thôi, có thể là ngày mai, có thể tháng sau, cũng có thể mùa đông sau, cậu ấy trở về."

Thế nhưng Hướng Hoành không chờ được sữa óc chó của người kia.

Lâm Thuyết cũng không chờ được Hướng Hoành của cậu trở về.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro