M. Và Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm ghét Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ tự vẫn.

Đinh Trình Hâm thảm hại.

——

Bên ngực cài một nhành hoa hồng trắng, và tay cầm một bó hồng đỏ.

Ai lại cầm hồng đỏ vào tang lễ nhỉ? Chắc là có mỗi tôi.

Hãy xem nó như lời tỏ tình cuối cùng của tôi đi.

Bước vào tang lễ, mỗi bước đi đều như giẫm vào một cái bẫy. Càng đến gần, một lần hạ chân, một lần kích hoạt cỗ máy bắn hàng vạn mũi tên xuyên thẳng vào tim tôi, nhói lên từng cơn, đau đến xé lòng.

Cầm bó hồng đứng trước người đang ngủ ngoan trong quan tài, tôi không náo quậy phá, vòi vĩnh này kia như mọi hôm, cũng chẳng gào thét giàn giụa nước mắt như bao người.

Hôm nay tôi ngoan lắm, tôi tự khen bản thân như thế.

Nhẹ nhàng đặt bó hồng lên hai tay đang chắp trên bụng người nọ, nhẹ nhàng đưa mắt ngắm nhìn thân thể kia lần cuối, nhẹ nhàng chạm nhẹ lên gương mặt kia truyền chút hơi ấm.

Xanh xao quá.

Không hổ là Mã Gia Kỳ, cái gì cũng hoàn hảo, đến da cũng trắng mịn hoàn hảo. Nhưng hôm nay có khuyết điểm rồi, chính là không còn hơi ấm nữa.

Tôi không kiềm được, đánh rơi một nụ hôn trên đôi môi sớm đã trắng bệch kia.

Rất nhẹ thôi.

Bệnh hoạn, hết sức bệnh hoạn.

Đời chẳng có ai hôn một xác chết, chỉ có Đinh Trình Hâm.

Đến đây thôi. Tôi tự nhủ.

Tôi biết chẳng mấy ai ở cái tang lễ này ưa được tôi, ngoại trừ Trương Chân Nguyên.

Vậy nên tốt hơn hết tôi nên rời đi sớm.

Biết ngay mà.

"Mày! Mày làm trò quái quỷ gì thế hả?! Dơ bẩn! Bệnh hoạn! Tất cả là tại mày! Tại mày mà nó mới thế này! Rốt cuộc mày đã làm gì nó hả? Hả!!??"

Mẹ Mã Gia Kỳ lao đến tát tôi một cái thật vang, rồi chộp lấy cổ áo tôi nhấc lên, lắc lấy lắc để. Tôi nhẹ nhìn bà một cái, chẳng còn sức đâu mà phản kháng nữa.

Tôi đã làm gì sai sao? Tôi tưởng là do mấy người cơ, đến lúc con trai mình chết đi rồi cũng chẳng nhận ra lỗi lầm của mình.

Nực cười.

Tôi không muốn phản kháng, nhưng có lẽ cơ thể tôi muốn. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt, đầu có chút nhức, trước mắt tôi dần tối sầm lại, hai tai cũng ù đi chẳng nghe thấy gì, mọi thứ trở nên thật hư ảo, cứ như tôi rơi vào ảo ảnh vậy, một cuộn băng tua chậm. Chắc là tấm thân vốn luôn trước mặt Mã Gia Kỳ bay nhảy và tự hào kêu lên rằng nó cường tráng này vì thương tôi mà trở nên yếu đuối, không muốn nghe nữa rồi.

Dường như bà thả cổ áo tôi ra, tôi cảm giác bản thân như được rơi tự do.

Tôi cho rằng nó mệt quá nên muốn ngủ một chút.

Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, tôi mơ hồ nghe được một giọng vang vang, gọi lớn "Đinh Trình Hâm!".

Nhưng tôi không còn sức trả lời nữa.

.

Tôi chợt mở mắt.

Chói quá.

Cái trần nhà đẹp đấy, trắng bóc.

Trắng, Mã Gia Kỳ tên đó có một tâm hồn trắng tinh, trắng chẳng vướng chút bụi trần nào, mặc đồ trắng sẽ rất anh tuấn sáng lạng.

Màu trắng cũng tượng trưng cho thiên đường, nhỉ?

Khi bạn yêu, khắp nơi đều sẽ nhìn thấy tình yêu, đều khiến bạn nghĩ đến người bạn yêu.

Tôi cố gắng hít một ngụm khí đầy.

Đm, mùi sát trùng nồng quá.

Tôi sặc khí, ho khụ khụ vài cái, lại vô tình đả động đến Trương Chân Nguyên đang tranh thủ gục đầu bên mép giường chợp mắt kế bên.

Cái đầu nhỏ ngước lên nhìn tôi, trong mắt ánh lên vui mừng pha tí mệt mỏi. Chắc là phải mệt lắm mới dùng tí thời gian ít ỏi này để nghỉ ngơi. Cũng phải, vừa phải lo cho tôi, vừa phải lo cho tang lễ tên họ Mã kia nữa mà.

"Anh thấy ổn không? Có khó chịu gì không? Em gọi bác sĩ nhé?"

Bác sĩ? Tôi định thần lại một chút, mới để ý mình đang ở bệnh viện.

Thấy tôi không nhìn cũng chẳng trả lời, em ấy nhẹ nhàng "Anh ơi?" một tiếng.

Anh xin em, đừng nói nữa, nó chỉ làm anh nhớ đến tên bạn thân chết tiệt của em thôi. Tên đó mỗi lần tôi bệnh lại vừa cuống quýt vừa cố tỏ ra dịu dàng, hỏi tôi đủ thứ câu như "Cậu khỏe chưa?" "Khó chịu ở đâu không?" "Lạnh không?" "Uống nước không?" "Mệt không?" "Ngủ thêm tí nữa nhé?"

Tôi vừa tỉnh dậy, thấy cổ họng khô khốc cũng lười mở miệng, đành ném cho em ấy một ánh mắt, chắc em ấy sẽ hiểu.

Tôi không biết ánh mắt tôi phản ánh nên những gì, chỉ thấy khi em ấy nhìn tôi ánh mặt liền dấy lên sự buồn bã, liệu tôi làm em ấy buồn rồi chăng?

Em ấy gọi bác sĩ đến kiểm tra một chút, tôi lười tiếp xúc nên quay đầu tránh đi, không chú ý, chỉ nghe loáng thoáng bác sĩ bảo do trong thời gian ngắn chịu quá nhiều tác động mạnh, cơ thể không chống trụ nổi.

Em ấy cảm ơn bác sĩ, sau khi họ đi liền nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

"Đinh ca, muốn khóc thì cứ khóc đi."

Giọng em ấy trầm thấp vang lên, từng từ từng chữ ngấm vào cái đầu trống rỗng của tôi.

Tôi nhớ không nhầm, bản thân chưa từng nhắc gì đến việc khóc nhỉ?

Có ai từng nói với bạn rằng, đừng cố an ủi một người đang mang lớp vỏ mạnh mẽ khi họ tổn thương không?

Không ai nói với em đúng không, Trương Chân Nguyên?

Tôi cố gắng lết thân mình ngồi dậy, thấy thế em ấy cũng lật đật đỡ tôi.

Tôi nhìn em ấy, lại quay sang nhìn bên ngoài cửa sổ.

Không biết từ lúc nào, nước mắt tôi rơi rồi.

Sóng mũi tôi cay cay. Tôi cố gắng dùng tay xoa nó, bảo nó ngoan đừng xót nữa, nhưng dường như nó không nghe, lại còn cay hơn.

Tôi ghét thể hiện ra một Đinh Trình Hâm yếu đuối.

Mím chặt môi lại khiến nó run liên hồi, tôi cố gồng mà cắn thật đau môi dưới, đến mức chảy máu, chỉ để níu lấy mảnh cứng rắn sót lại.

Tôi không gồng nổi nữa, liền vỡ oà khóc nấc lên.

Như đánh mất chút lí trí cuối cùng, tôi giật mạnh kim truyền nước biển trên tay mình, nhìn cái gì tôi cũng thấy chướng mắt, quơ tay đánh đổ tất cả, thứ gì cũng bị tôi quậy cho nát.

Tôi rất ít khi khóc, vì thế mỗi lần khóc đều cực kỳ thê lương.

Tôi đã gắng gượng suốt tang lễ của Mã Gia Kỳ, chỉ để cậu ấy không nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của tôi.

Tôi sợ chỉ cần rơi một giọt nước mắt, tang lễ của Mã Gia Kỳ cũng bị tôi phá đến tang tành, chết rồi cũng không yên thì phiền lắm.

Rất khó để kìm lại khi tôi khóc. Để bản thân có thể bình tĩnh dự tang lễ, tôi đã nhốt mình khóc liên tục 4 tiếng đồng hồ, phòng tôi chắc hẳn giờ chẳng khác gì đống đổ nát bãi phế liệu đâu.

Trương Chân Nguyên không cản tôi, tuỳ ý để tôi đập phá, đập cả chính mình. Có lẽ em ấy biết tôi nhịn nhiều rồi, để tôi bung xoã chút vậy.

Hết thứ để đập rồi, tôi quay sang cấu xé bản thân.

Tôi vò nát đầu mình, liên tục tát bản thân. Tát đủ rồi tôi ghét bỏ đập vào lòng ngực nơi trái tim kia không đang ngừng nhói lên từng cơn.

Phiền chết mất! Khó chịu chết mất!

Đập không có tác dụng, tôi bất lực ôm ngực, vò nhăn nhúm tấm áo, giằng xé khóc thé lên. Tôi căm ghét cái cảm giác này, nó dày vò tôi như con thú dữ đang cố gắng cắn nát trái tim tôi, chơi đùa linh hồn tôi như một thứ đồ chơi có thể tuỳ tiện bóp méo, tạo hình. Tôi vật vã trên giường cứ thế khóc, khóc hết một đời người.

Mã Gia Kỳ, tớ tặng cậu bó hoa có gai, cậu nỡ lòng nào tặng tớ bó gai không hoa?

Đồ đáng ghét.

Tôi chẳng sung sức như hôm đầu biết tin tên kia chết, đau lòng đủ rồi, tôi chẳng thở nổi nữa.

"Chân Nguyên, anh muốn về nhà."

"Được, anh muốn về nhà thì là về nhà. Ngủ một giấc rồi em đưa anh về nhà nhé?"

"Ừ."

.

Chính xác là cái bãi đổ nát phế liệu trá hình.

Khắp sàn phòng tôi đều là mãnh vụn thủy tinh từ mấy cái bình bị tôi ném, cũng không thiếu may bông hoa trong bình bị tôi dẫm nát, rồi thì mấy cuốn sách bị tôi xé tan tành, gối mền lung tung rách toạc, đến bàn ghế tủ sách cũng bị tôi lật đổ.

Tôi không sống một mình, tôi sống với mẹ. Nhưng mẹ tôi vốn cũng chẳng quan tâm tới tôi, hai người hai thế giới, tôi phát điên bà cũng chẳng quan tâm, cái phòng nát này tôi đành phải tự dọn.

Dọn gì chứ, mệt chết đi được.

Tôi tiện tay ném áo vest mặc dự tang lễ lên giường, thả mình ngả lưng xuống sàn. Thủy tinh giấy vụn thay nhau đâm chọc lưng tôi, tôi cũng chẳng để ý.

Bạn hỏi nó đau không, đau chứ, nhưng đau sao bằng con dao chính tay người bạn yêu đâm thẳng vào tim, chọc ngoáy nó ứa máu.

Tôi mò tay vào túi quần, rút ra chiếc điện thoại.

Chết tiệt.

Vừa mở điện thoại lên, đập vào mắt là đoạn hội thoại với tên kia.

Thôi thì xem lại chút vậy. Vốn cũng định mở lên, chỉ là chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Chuyện của Mã Gia Kỳ, xảy ra vỏn vẹn chưa đến ba ngày.

Hai hôm trước cậu ấy gửi tôi một tin nhắn thoại.

"A Trình à, cậu biết không, khi một sinh mạng tự kết liễu, thế giới này cũng chỉ mất đi một người, và một cái tên dần bị quên lãng."

Và thêm ba tin nhắn, chúc tôi mỗi tối đều ngủ ngon, chúc tôi mỗi ngày đều tốt lành.

Tin cuối cùng là "A Trình, tớ yêu cậu."

Nhưng ngày hôm ấy hắn kết liễu sinh mạng mình, hắn lại không biết một điều.

Thế giới này cũng chỉ mất đi một người, nhưng có một người đã mất đi cả thế giới rồi.

Và làm sao để một người đánh mất thế giới của mình có thể ngủ ngon vào mỗi tối, tốt lành vào mỗi ngày đây?

Tim tôi đập rất nhanh, vốn định trả lời rằng mình cũng thích hắn, nhưng lại thấy không đúng lắm.

Tôi muốn qua nhà Mã Gia Kỳ xem thử, nhưng biết chắc ba mẹ hắn sẽ chẳng để tôi toại nguyện. Tôi cũng chỉ quen Trương Chân Nguyên là quen hắn, nhưng em ấy lại đang đi học thêm mất rồi.

Tôi cố nhắn tin cho hắn, nhưng hắn không trả lời. Tôi biết hắn mỗi ngày đều học đến nghẹt thở, rất ít trả lời tin nhắn, nhưng hôm ấy tôi cảm thấy rất lạ.

Tôi cố trấn an bản thân rằng mẹ hắn sẽ thường xuyên lên phòng kiểm tra hắn trong lúc học, sẽ không sao cả, sẽ không sao đâu.

Cả ngày hôm ấy tôi như ngồi trên đống lửa.

Đến sáng hôm sau đống lửa đó liền được dội một gáo nước lạnh, dội mạnh đến mức vỡ cả tấm linh hồn tôi, gột rửa sạch sẽ lòng tôi như thể bản chất nó chỉ là cái thùng trống rỗng, trái tim tôi vốn đang đập mạnh vì lo lắng, trong phút chốc cũng có thể cảm nhận được nó ngừng đập và rơi tự do.

Mã Gia Kỳ chết rồi. Vào nửa đêm. Đã dùng bút rạch vào mạch máu.

Phải rồi, mẹ Mã Gia Kỳ chẳng bao giờ cho hắn đụng vào dao kéo, sợ hỏng đôi tay đẹp dành để đủ thể loại nhạc cụ kia. Mã Gia Kỳ cũng học giỏi mà, thừa biết mạch máu nằm đâu.

Bút và mạch máu.

Là đủ rồi.

Đủ giết chết Mã Gia Kỳ.

Và cả Đinh Trình Hâm.

Tên ích kỷ Mã Gia Kỳ, hắn sao có thể để cho người mình yêu cũng yêu mình làm anh em tốt cả đời hắn như thế?

Tớ còn chưa được nhìn thấy nụ cười cậu lần cuối, cũng chưa được nghe cậu hát lần cuối.

Còn chưa được hẹn hò với cậu mà.

Tôi cảm giác được tim mình đang rỉ máu, rằng dòng máu ấy cố rỉ ra để sưởi ấm trái tim nguội ngắt của tôi, nhưng nó chỉ làm vết thương lòng này rát thêm.

Tôi hận không thể moi tim mình ra cho nó ngừng đập.

Thứ chết tiệt.

Tôi nhấn phát lại đoạn ghi âm của Mã Gia Kỳ nhiều lần. Dù mỗi lần nghe thật sự đau đến chó chết, nhưng tôi vẫn nghe vì đó là những thanh âm cuối cùng tôi còn nghe được của cậu ấy.

Càng nghe trái tim tôi càng bị đục khoét.

Đoạn ghi âm là búa, và nó đang đập, mỗi từ phát ra là một lần đập, điêu khắc mạnh bạo lên ba chữ "Mã Gia Kỳ".

Khảm sâu vào tim.

Mãi mãi không quên.

Thiếu niên dừng chân ở tuổi 18.

.

Nể tình tôi quen tên kia 5 năm, tôi cố gắng sống thêm 5 năm.

Tôi không thi đại học, tốt nghiệp 12 trở thành một họa sĩ ẩn danh trên mạng xã hội, và đôi khi cũng viết vài chiếc đoản và truyện ngắn, về tôi và 'M.', Mã Gia Kỳ. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của tôi, đủ sống, không quá tàn tạ.

Tôi sống 5 năm, dành 5 năm ấy để tưởng niệm lại từng ngày mà tôi cùng hắn đã ở bên nhau như những người anh em tốt, không hành hạ thể xác, chỉ có đau đớn tận tâm can.

Trí nhớ tôi khá kém, thậm chí tôi còn không nhớ hết tên tác phẩm của mình, nhưng mọi thứ về hắn qua 5 năm lại chẳng phai mờ đi tí nào.

Nhớ từng bài hát hắn hát, nhớ từng cử chỉ ôn nhu của hắn, nhớ hắn vì tôi mà dậy sớm trốn ra khỏi nhà đón bình minh, hay bỏ lỡ thời gian học để đạp xe cùng tôi, nhớ hắn lần nào làm vậy cũng bị mẹ đánh thật đau nhưng không than với tôi tí nào, nhớ nụ cười của hắn, nhớ dáng vẻ nghiêm túc, vui vẻ, buồn bã, mệt mỏi hay tự do của hắn.

Và nhớ câu yêu tôi.

Ghét Đinh Trình Hâm này thật đấy, cái gì cũng Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ, cậu nhìn xuống đây mà xem, xem Đinh Trình Hâm khốn khổ như nào đây? Tên đáng ghét, cậu muốn tớ ngủ ngon thế nào? Tốt lành ra sao đây hả?

5 năm rồi, sắp đến lúc cậu phải đền bù 5 năm cho tớ rồi.

Hôm nay là ngày giỗ 5 năm của hắn.

Tôi cầm một bó hoa cúc đến cho hắn, ẩn dưới sâu là một nhành hồng đỏ nho nhỏ.

Tôi phải đến thật sớm, đến thật sớm cùng hắn đón bình minh, và để không chạm mặt ba mẹ hắn.

"Mã Gia Kỳ, 5 năm rồi, bình minh của 5 năm vẫn đẹp như vậy."

Tôi ngồi kế bên mộ hắn, nói vài ba câu, tay nắm lấy mặt dây chuyền có hình hắn trên cổ, xoa xoa như thể đang tâm sự với hắn vậy.

Dây chuyền này tôi đi làm sau ngày hắn mất vài hôm, là tấm hình mà tôi chụp lén lúc hắn đang cười, rất đẹp, tiên tử, rất thích.

Bình minh qua rồi, tôi lái xe ra biển.

Nhớ hắn từng nói, thích được ngắm biển, muốn được ngắm cùng với tôi.

Hôm nay tôi thực hiện nguyện vọng này của hắn, đi ngắm biển, với hắn.

Tôi ngồi trên bờ ngắm biển, mân mê mặt dây chuyền mãi, từ sáng đến hoàng hôn, đến khi màn đêm dần buông xuống, từ lúc người qua người lại, chạy nhảy đùa vui, đến lúc cô quạnh không người.

Tôi nhìn trời thở dài, lấy hơi hét lớn một tiếng yêu Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm yêu Mã Gia Kỳ.

Cũng rất ghét Mã Gia Kỳ.

.

Tôi đang bước về phía biển, hi vọng tôi có thể nhẹ nhàng hoà làm một với nó.

Vứt tặng thân thể rỗng này cho biển, cho nguyện vọng cuối của Mã Gia Kỳ.

——

Tôi, hoạ sĩ D., Đinh Trình Hâm. Hắn, M., Mã Gia Kỳ.

Chàng trai 23 tuổi, thiếu niên 18 tuổi.

Đây là truyện ngắn cuối cùng của tôi.

Xin chào và tạm biệt.

Hoạ sĩ D. - xx.xx.xxxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro