chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm mấy ngày không về nhà rồi, vì phải bận đi chạy show. Mã Gia Kỳ ở nhà với năm đứa em, cảm tưởng như bản thân là baba chăm đàn con vậy. Liếc nhìn vào điện thoại, lần cuối hai người nhắn là cách đây 3 ngày. Nội dung là cậu dặn anh phải quản lí mấy đứa em cẩn thận, vì chúng rất nghịch. Anh cũng dặn dò lại cậu nhớ giữ sức khỏe.

Aidaaa!! Nhớ Đinh nhi quá~~

Bỗng có tiếng mở cửa ở ngoài, sáu người đang coi tivi đều ngẩng đầu quay ra nhìn, Đinh Trình Hâm bước vào nhà, tay xách hai túi đồ lớn. Năm người liền chạy nhanh ra đón cậu, chụm đầu vào tò mò nhìn túi đồ.

"Mấy cái đứa này, đồ ăn đó. Thấy đồ ăn vặt ở đó ngon quá nên mua về ăn dần". Đinh Trình Hâm gõ đầu từng người, nhìn lên thấy Mã Gia Kỳ đang đứng ngạc nhiên nhìn lại mình. Cậu nhướn mày, nở nụ cười tươi. "Không định ra chào tớ một tiếng sao, Mã ca?".

"Có có có, ra liền nè". Anh nghe gọi thì bừng tỉnh, gật đầu lia lịa chạy đến phía cậu. Dạo này nhìn Đinh Trình Hâm gầy đi nhiều rồi, chắc do ít ăn ngủ, làm việc quá sức đây mà.

"Mấy đứa lấy ăn đi, còn lại thì bỏ tủ đàng hoàng nhé. Anh đi tắm rửa rồi nghỉ sớm". Đinh Trình Hâm nhìn mấy đứa em ai cũng sáng mắt, tay mân mê mấy bịch que cay. Công ty cấm ăn đêm, nhất là mấy món cay, nhưng Đinh ca lại mua về một đống đồ ăn. Phải biết ơn, Đinh ca siêu hào phóng!!

Để người ngoài không phát hiện, Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường đem đi giấu bớt, Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên lựa ra những món cho mọi người rồi ôm lên tầng trước. Sau đó hai người kia cũng chào anh và cậu rồi chuồn mất. Đinh Trình Hâm cười cười, đợi bọn nhỏ đi mới gục đầu vào vai Mã Gia Kỳ.

"Aghh, mệt quá đi".

"Về phòng tắm rồi đi ngủ nào". Mã Gia Kỳ đỡ cậu, anh nhìn xuống người dựa trên vai mình ôn nhu nhắc nhở.

"Tớ đi không nổi, mỏi chân".

"...Leo lên đi, tớ cõng cậu". Anh im lặng rồi quay lưng về phía cậu ngồi xuống, đưa hai tay ra sau đỡ. Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn anh, nhưng cũng mỉm cười nhảy lên. Cậu ôm cổ anh, dụi dụi đầu vào gáy anh.

"Tiểu Mã ca, tớ nặng không?".

"Không, cậu gầy đi nhiều rồi." Mã Gia Kỳ bị cậu nhảy lên bất ngờ, hơi chao đảo. Anh đứng lên lấy thăng bằng, cõng cậu đi lên tầng.

"Có hả ta? Tớ ăn nhiều lắm á".

"Ăn thoải mái đi, tớ cõng được cậu mà. Miễn là Trình Trình, tớ đều nghe lời". Giọng nói ôn nhu của anh được cậu nghe không thiếu chữ nào. Cậu đỏ mặt ôm chặt anh hơn, ghé vào tai anh thì thầm.

"Thật tốt khi gặp được cậu, cảm ơn vì đã đồng hành cùng tớ, tiểu Mã ca".

"Giữa chúng ta không cần nói lời cảm ơn, Đinh nhi".

"Hì hì".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳhâm