[ Nghe nói chọc cười Mã Gia Kỳ chỉ cần một Trương Chân Nguyên? ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần người có mắt, chắc chắn nhìn ra được tâm trạng của Đinh Trình Hâm ba ngày gần đây vô cùng tệ.

Không phải do bọn họ quá tinh ý, mà là do Đinh Trình Hâm thể hiện hết sức rõ ràng.

Chẳng hạn như...

- Ở lại tập thêm một giờ nữa.

Cả đám nghe xong mà mặt mày tái mét. Không phải bọn họ lười biếng, nhìn đi, người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc như cá mắc cạn, thế này mà luyện tập tiếp, thôi thà trực tiếp đem họ cắt cổ chết luôn cho rồi.

Lưu Diệu Văn mang danh em trai ruột được Đinh Trình Hâm cưng chiều nhất, lên tiếng than thở:

- Không được đâu Đinh ca. Tập tiếp thì chết mất.

Có người mở đầu, cả bọn được đà lấn tới, nhao nhao cả lên:

- Đúng đó Đinh ca, chúng ta nghỉ ngơi thôi~

- Trễ lắm rồi Đinh ca, về nhà đi mà~

- Nha nha Đinh ca. Em không chịu nổi nữa đâu á~

- Đinh ca đẹp trai nhất trên đời, xin hãy suy nghĩ lại.

Cả đám vây quanh, lay người Đinh Trình Hâm nài nỉ không thôi, Đinh Trình Hâm vẫn không chút dao động, lạnh nhạt nói:

- Luyện tập tiếp cũng không chết được. Anh đây chưa từng thấy trên bia mộ của ai khắc nguyên nhân chết là do tập nhảy nhiều cả.

Thế là bọn nhỏ lại ngậm đắng nuốt cay tiếp tục luyện tập.

Cũng phải kể đến cái lần...

- Đinh ca, chúng ta ra ngoài ăn lẩu đi. - Hạ Tuấn Lâm hí hửng khoác vai Đinh Trình Hâm, lớn giọng rủ rê.

Đinh Trình Hâm trái lại không hào hứng chút nào, lạnh lùng hất cánh tay đang khoác trên vai mình ra, nghiêm giọng:

- Anh không hứng thú. Mấy đứa đi đi.

Cả bọn nghe xong lập tức ngây người, trợn tròn mắt nhìn nhau vô cùng khó hiểu.

Bình thường đi ăn bọn họ sẽ đi nguyên cả nhóm. Mà lần nào đi, người hào hứng nhất không phải là Đinh Trình Hâm sao?

Đinh Trình Hâm mà cũng có ngày từ chối đi ăn cùng bọn họ á?

Mà biến đổi rõ ràng nhất của Đinh Trình Hâm chính là, từ một anh trai hiền lành, nuông chiều các em, lúc nào cũng cười tươi như hoa, bây giờ thì mặt lúc nào cũng nhăn nhó, quạo quọ, lại còn hay gắt gỏng, khó tính.

Đừng có thấy thường ngày bọn chúng hay trêu chọc, đùa giỡn với Đinh Trình Hâm nhất mà tưởng bọn chúng không sợ anh. Bọn chúng chính là sợ Đinh ca nhất. Vì Đinh Trình Hâm có uy lực nhất, có tiếng nói nhất, có kinh nghiệm nhất trong cái nhóm này.

Nhưng mà đã từ lâu rồi không còn thấy Đinh Trình Hâm gằn giọng, chỉnh đốn các em nữa, hay nói đúng hơn là từ lúc Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ chính thức bên nhau. Không biết là do khi yêu đương con người ta trở nên lành tính hay là do bọn chúng bây giờ cũng lớn rồi, có tính tự giác và có nhiều kinh nghiệm hơn nên Đinh Trình Hâm không còn khắt khe với chúng nữa? Mà dù lý do gì đi nữa, Đinh Trình Hâm hiền lành, vui vẻ như thế này khiến bọn chúng vui muốn chết. Thật không biết chuyện gì và người nào làm cho Đinh ca yêu dấu của bọn chúng thay đổi 180 độ như thế.

.

Hôm nay cả nhóm bọn họ tổ chức tiệc nướng ở sân phía sau nhà, à không, chỉ có sáu người thôi, Đinh Trình Hâm bảo anh còn phải làm bài tập, lên đại học deadline nhiều vô kể, từ chối tham gia tiệc cùng nhóm.

Mã Gia Kỳ lo cho Đinh Trình Hâm lắm, tính đi theo anh về phòng, nhưng mà bị mấy đứa em ngăn lại. Mã Gia Kỳ đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn qua một lượt năm đứa nhỏ còn lại.

Tống Á Hiên nhanh miệng giải thích:

- Mã ca Mã ca. Hôm nay chúng ta nhất định phải tìm ra được cách giải quyết. Tình hình này bọn em chịu không nổi nữa đâu.

Mã Gia Kỳ nghe hiểu ý của Tống Á Hiên, liền gật đầu rồi ngồi lại.

Bầu không khí trên bàn ăn vô cùng dị thường. Bữa ăn diễn ra cũng hết sức não nề, dường như mỗi người đều đang chìm trong suy nghĩ của chính mình. Năm bạn nhỏ cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, cũng chẳng nghĩ ra được mình đã làm gì sai khiến Đinh Trình Hâm giận. Cuối cùng bọn họ chỉ đành buông đũa, tay chống cằm, vừa thở dài vừa giương đôi mắt cầu cứu về phía Mã Gia Kỳ, mỗi hành động chính là vô cùng ăn ý và đồng đều nhau.

Mã Gia Kỳ bất lực nhìn bọn nhỏ.

Xin lỗi chứ mấy đứa khổ 1 Mã Gia Kỳ khổ 10, mấy đứa hoang mang 1 thì Mã Gia Kỳ đây hoang mang trăm vạn lần.

Mang danh người yêu của Đinh Trình Hâm, vậy mà cậu hoàn toàn không biết Đinh Trình Hâm đang buồn bực cái gì.

Nhớ hôm đấy, cả ngày cậu và Đinh Trình Hâm vẫn vui vẻ bình thường, tối về phòng còn ôm ấp, hôn hít nhau một lúc. Sau đó Đinh Trình Hâm đẩy Mã Gia Kỳ đi tắm, đến khi Mã Gia Kỳ bước ra, tâm trạng của Đinh Trình Hâm liền thay đổi thành như vậy. Thật khó hiểu aaaaaaa.

Sau khi kể sơ sơ qua bọn nhỏ nghe, lần này cả đám sáu người đồng loạt thở dài bất lực.

Chợt, Tống Á Hiên nghĩ ra gì đó, lên tiếng hỏi:

- Rồi anh không gặn hỏi gì Đinh ca sao Mã ca?

Mã Gia Kỳ có chút tức tối, hơi cao giọng trả lời:

- Sao lại không hỏi? Anh đây hỏi rất nhiều lần. Lần nào Đinh nhi cũng kiểu, "Không gì đâu", "Không có gì thật mà", "Tớ bình thường mà", "Cậu nghĩ nhiều rồi". Dù nhìn là biết cậu ấy không hề bình thường, nhưng mà cậu ấy không muốn nói, anh đây thật sự cạy miệng cậu ấy không được.

Địa vị trong cái nhà này, nhìn vô là biết Mã Gia Kỳ yếu thế hơn nhiều rồi!

- Có khi nào ...

Lưu Diệu Văn bất chợt cất lời, thu hút sự chú ý của mọi người. Dưới ánh nhìn vô cùng nóng bỏng và đầy sự mong chờ của mọi người, Lưu Diệu Văn nói tiếp:

- Có khi nào do gần đến sinh nhật của Mã ca mà Đinh ca nghĩ mãi không biết nên tặng gì đó thật đặc biệt, nên mới cáu gắt, khó chịu như vậy?

Lưu Diệu Văn, em có thể nói cái gì nó hữu ích hơn, có lý hơn một chút được không?

Cả bọn thất vọng tràn trề. Nghiêm Hạo Tường còn nhanh tay gắp một miếng thịt to nhét vào miệng Lưu Diệu Văn, hàm ý chính là: đừng nói lời nhảm nhí những lúc quan trọng thế này!

Cả đám lại rơi vào trầm tư. Thật sự chúng đã suy nghĩ nát óc, cũng không tìm ra được nguyên nhân khiến Đinh ca của chúng trở nên như vậy.

Áng chừng 5 phút sau, Hạ Tuấn Lâm lên tiếng phá vỡ bầu không khí não nề này:

- Ây da Mã ca, không biết đâu, chắc chắn là do anh, anh tìm cách giải quyết đi.

Mã Gia Kỳ nghe thấy thế hơi nhíu mày, nghi hoặc hỏi:

- Tại sao lại do anh?

- Thì bọn em nghĩ mãi cũng không nghĩ ra đã làm gì sai ý của Đinh ca a.

Câu trả lời đến từ vị trí Hạ Tuấn Lâm hoàn hảo khiến Mã Gia Kỳ càng vô cùng hoài nghi nhân sinh.

- Ủa thế thì tại sao lại là anh? Anh cũng có nghĩ ra mình làm gì sai đâu? Mấy đứa tỉnh táo lên coi.

Người nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng - Trương Chân Nguyên bỗng lên tiếng:

- Mã ca, chắc chắn có mà do anh không biết thôi. Như anh kể là sau khi anh đi tắm ra thì tâm trạng của Đinh ca liền thay đổi 180 độ. Vậy vấn đề hẳn là nằm ở anh rồi.

Tuy Trương Chân Nguyên bình thường hay ngơ ngơ rồi dùng gương mặt thản nhiên nói mấy lời không ai nghĩ tới nhưng mà lần nay cậu ta nói coi như cũng có lý. Mã Gia Kỳ nghe xong liền gật gù ngầm khẳng định, miệng thì nói khẽ "cũng đúng a" cứ như bị thôi miên.

Nhìn thấy một loạt biểu hiện của Mã Gia Kỳ, bọn nhỏ như với lấy được sợi dây thừng giữa vách núi cheo leo, nhanh nhảu nói ra suy nghĩ của mình.

- Thế Mã ca, anh mau đi dỗ Đinh ca đi.

- Đúng a, muốn gỡ nút thắt thì phải tìm người thắt.

- Tương lai của tụi em trong cậy vào anh đó Mã ca.

- Bọn em tin tưởng anh.

- Có câu vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành...

Cả bọn quay quắt qua nhìn chủ nhân của phát ngôn vừa rồi - Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ khẽ ho một tiếng, nhướn mày hỏi:

- Văn nhi, ai dạy em câu đó vậy?

Câu hỏi của Mã Gia Kỳ khiến Lưu Diệu Văn vừa rồi còn hăng hái, nhốn nháo, thoắt một cái liền e thẹn, ngại ngùng, ánh mắt nhìn bâng quơ sang chỗ khác, khẽ nói:

- Ai biết đâu nè.

Mã Gia Kỳ nhìn đứa em út của nhóm mình bằng ánh mắt của một người từng trải, sau đó liếc nhẹ qua đứa em áp út- Nghiêm Hạo Tường, không ngoài dự đoán, hai tai của nhóc đỏ bừng bừng.

Vì có nhiệm vụ cao cả hơn phải làm, Mã Gia Kỳ không thèm vạch trần hai đứa nhỏ, cậu từ từ đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo một chút, cất lời:

- Được rồi, mấy đứa đi ngủ đi, trễ rồi đấy. Anh sẽ đi dỗ Đinh ca của chúng ta. Đảm bảo thành công, không thất bại.

Cả bọn nghe vậy mừng chết đi được, lật đật đứng dậy đi về phòng. Ánh mắt Mã Gia Kỳ dõi theo bóng dáng của cặp đôi mà cậu "không thèm vạch trần" đang vừa đi vừa thì thầm gì đó với nhau, ngẫm nghĩ một lúc cậu liền khẽ cười, trong lòng tự nhủ, hmm xem ra ý kiến của nhóc không tồi, nhỉ?

.

Mã Gia Kỳ đứng trước cửa phòng, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu một lúc rồi mới mở cửa đi vào. Cậu nhìn thấy Đinh Trình Hâm nằm quay mặt vào trong tường, không biết anh đã ngủ hay chưa. Nhưng mà kệ đi, ngủ hay chưa thì cũng phải nói chuyện rõ ràng, nếu không thì chẳng một ai thoải mái được cả. Nghĩ như vậy, Mã Gia Kỳ tiến về phía giường, chui vào trong chăn, ôm người nọ vào lòng, mặt cọ tới cọ lui lên gáy của anh.

- Tiểu Mã, cậu đứng đắn một chút, bỏ tớ ra. - Đinh Trình Hâm buông lời trách móc, trong giọng nói còn có chút khó chịu của một người vừa bị làm phiền giấc ngủ.

- Không bỏ. Tớ muốn nói chuyện với cậu một chút, Đinh ca. - Mã Gia Kỳ ôm càng chặt hơn, còn tiện thể đặt lên gáy Đinh Trình Hâm một nụ hôn.

- Hừm, có gì ngày mai nói. Tớ muốn ngủ.

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa nhích người ra một chút, Mã Gia Kỳ liền lại kéo ngược trở lại. Cuối cùng Đinh Trình Hâm không chịu nổi nữa, ngồi bật dậy, quay người nhìn Mã Gia Kỳ có chút bực bội:

- Cứ ôm ôm ấp ấp, cậu không nóng hả.

Mã Gia Kỳ cũng ngồi dậy, đối diện Đinh Trình Hâm, khó hiểu hỏi ngược lại:

- Thời tiết tháng 12 mà cậu kêu là nóng hả Đinh nhi của tôi ơi? Ai dạy nói dối thế hả? Hay là tớ ôm cậu như vậy, cậu "nóng" chỗ khác?

Nhìn gương mặt cợt nhã không chút đứng đắn nào của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm không thèm nói tiếp chủ đề này, anh hỏi sang chuyện khác:

- Rồi cậu nói có chuyện muốn nói với tớ? Nhanh nhanh còn ngủ.

- Muốn nhanh thì cậu thành thật một chút. Gần đây tâm trạng cậu sao thế? Ai chọc giận cậu?

Câu hỏi của Mã Gia Kỳ dường như chọc trúng điểm khó chịu của Đinh Trình Hâm, anh nhíu mày, nói:

- Không...

Mã Gia Kỳ vội cắt ngang:

- Cậu đừng có mà nói với tớ là "không có chuyện gì hết", "không có gì cả", "không sao đâu" hoặc là "tớ bình thường mà". Tớ nghe nhiều rồi. Cậu không giấu được tớ đâu. Chúng ta ở cùng nhau lâu như thế, cậu vui hay buồn chẳng lẽ tớ nhìn không ra sao?

Đinh Trình Hâm nghe thấy thế thì thôi nhăn nhó, không hiểu tự nhiên lại thấy thành ra mình mới là người có lỗi, vì đã nói dối Mã Gia Kỳ chăng? Hay là vì đã không tin tưởng Mã Gia Kỳ?

Thấy Đinh Trình Hâm không nói gì, Mã Gia Kỳ nắm lấy hai bên vai của anh, đưa mặt tới gần, buộc anh nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Nếu cậu không nói, tớ sẽ cạy miệng cậu bằng cách khác.

Đinh Trình Hâm nhướn mày nhìn Mã Gia Kỳ, trong đầu toàn dấu chấm hỏi chấm than, tự hỏi Mã Gia Kỳ muốn làm gì.

Khi Đinh Trình Hâm còn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, Mã Gia Kỳ đã nhanh chóng ôm lấy eo của anh, nhấc anh lên ngồi trên đùi mình. Sau đó bắt lấy chiếc cằm nhỏ, kéo lại gần rồi áp môi mình lên môi anh.

Đinh Trình Hâm vô cùng ngạc nhiên trước hành động của Mã Gia Kỳ, hai mắt mở to nhìn cậu chăm chăm. Song vì ngượng, anh liền đưa tay lên đẩy đẩy hai bả vai của cậu.

Mã Gia Kỳ đã 3 ngày không được gần gũi như thế này cùng với người yêu của mình, nên không thể dễ dàng buông tha cho anh được. Cậu một tay siết chặt lấy eo anh, tay còn lại luồng vào trong tóc anh, ghì đầu anh về phía mình, không cho anh có đường trốn chạy.

Đôi môi của Đinh Trình Hâm thật sự rất mềm, rất ngọt, Mã Gia Kỳ đã hôn biết bao nhiêu lần, vẫn luôn say mê như thế. Cậu ngậm lấy vành môi dưới của anh, cắn nhẹ lên một cái như thể trừng phạt vì đã đẩy cậu ra, cũng là đang trách anh vì sao lại nói dối cậu. Sau đó lại có chút "thương hoa tiếc ngọc", liền đưa lưỡi ra liếm lên chỗ mình vừa cắn. Cái khoảng khắc đầu lưỡi của Mã Gia Kỳ chạm lên môi Đinh Trình Hâm, như có một luồng điện chạy dọc khắp người anh. Đinh Trình Hâm thầm nghĩ lần này không nói thẳng ra thì chắc chắn sẽ bị ăn sạch sành sanh luôn. Ở phương diện này, Mã Gia Kỳ thật sự vô cùng nghiêm túc. Nghĩ tới sáng mai còn phải luyện tập, nghĩ tới việc nếu cứ tiếp tục, chỉ sợ lát nữa cả hai phải đi tắm nước lạnh giữa tiết trời lạnh giá của tháng 12, Đinh Trình Hâm liền dùng hết sức mình đẩy Mã Gia Kỳ ra.

Ngay lúc Mã Gia Kỳ đang hoang mang, Đinh Trình Hâm vội ôm lấy cổ cậu, mềm giọng nói:

- Mã ca Mã ca, được rồi, tớ sẽ khai ra hết.

Mã Gia Kỳ tuy vẫn muốn tiếp tục, nhưng nghe Đinh Trình Hâm nói vậy cũng có chút hài lòng.

- Được. Tớ nghe.

Đinh Trình Hâm cảm thấy tư thế hiện tại của hai người làm anh thật sự khó mở lời chết đi được, liền leo xuống khỏi người Mã Gia Kỳ, ngồi nhích về phía đầu giường, tựa lưng vào thành giường. Mã Gia Kỳ cũng không trách móc, hay giận dỗi gì, cậu cũng lại ngồi kế bên anh.

- Thật ra cái hôm đấy, trong lúc chờ cậu tắm, tớ có dùng tài khoản phụ lướt weibo một chút. Và... ừm... tớ thấy một video, nội dung là kiểu, chọc cười Mã Gia Kỳ, chỉ cần một Trương Chân Nguyên.

Giọng Đinh Trình Hâm vẫn cứ đều đều, nhẹ nhàng, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn nghe ra được trong đấy có bao nhiêu sự buồn tủi, bao nhiêu sự ghen tị.

- Cậu...

- Để tớ nói hết đã.

Mã Gia Kỳ định lên tiếng giải thích nhưng bị Đinh Trình Hâm ngăn cản. Đinh Trình Hâm vừa nói vừa nhìn xuống tay mình, không dám nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ.

- Tớ biết đó chỉ là một video do fan làm, cũng sẽ là kiểu cắt câu lấy nghĩa... Nhưng mà tớ xem xong cảm thấy cũng đúng thật. Những lúc ở cạnh Trương Chân Nguyên cậu đều cười vui vẻ như thế. Lúc ở bên tớ, cậu... cậu không hề cười thoải mái như vậy. Tớ đã nghĩ rất nhiều. Có phải là do mối quan hệ này của chúng ta... là do tớ bắt đầu trước, là do tớ nói... tớ thích cậu, nên cậu chỉ đồng ý... cho tớ vui, chỉ là đang làm theo ý tớ thôi. Chứ cậu... cậu không có thích tớ, đúng không?

Nói đến câu cuối, giọng Đinh Trình Hâm run rẩy như sắp khóc. Mã Gia Kỳ nghe thấy, đau lòng không thôi, cậu nắm lấy tay anh, xoa nhẹ lên như đang trấn an bảo bối nhỏ của mình. Sau đó mới chậm rãi nói:

- Trời ơi Đinh nhi, cậu nghĩ gì thế hả. Cậu lại đi nghi ngờ tình cảm của tớ? Trên đời này sẽ chẳng có việc gì tớ không thích, tớ không muốn mà tớ lại làm cả. Nhất là chuyện tình cảm. Tớ không thích cậu, mà lại đồng ý ở bên cậu, như vậy thì cả hai chúng ta đều không vui vẻ gì. Thường ngày đi làm đã đủ mệt mỏi rồi, tớ đâu rảnh mà còn đi làm mấy chuyện khiến tớ không vui, không thoải mái chứ, đúng không? Cho nên, cậu đó, đừng nghĩ lung tung nữa.

Dừng một chút, Mã Gia Kỳ đưa tay lên xoa đầu Đinh Trình Hâm, sau đó xoay đầu anh qua để anh đối mặt với mình, dịu dàng nói tiếp:

- Với cả, cậu sao mà lại đi ghen với tiểu Trương hả? Tớ ở gần nó, cười vui như thế vì thằng bé nó hài mà. Cậu không thấy thế à? Cái mặt nó nghiêm túc, xong lại nói ra mấy câu khó đỡ, làm ra mấy hành động kì quái, tớ đỡ gì nổi. Chẳng phải nhóm chúng ta ai cũng thấy tiểu Trương rất hề sao? Vậy mà cậu lại để trong lòng. Tiểu Húc ít ở công ty, nhưng mà cậu đừng xem tiểu Trương như hoa vô chủ thế chứ. Cậu ghen lung tung, không khéo lại đốt cháy cả hai nhà.

Đinh Trình Hâm nghe đến đây tâm trạng liền vui vẻ hơn nhiều. Quả nhiên nói chuyện thẳng thắn như thế này sẽ tốt hơn là tự gặm nhấm nỗi đau một mình nhỉ. Đinh Trình Hâm nhào tới ôm Mã Gia Kỳ, đầu dụi dụi vào cổ cậu làm nũng.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của Đinh Trình Hâm liền bật cười, thầm nghĩ bọn nhóc mà thấy cảnh này chắc không dám tin người này với cái người 3 ngày qua hằn hộc, trách móc bọn chúng là cùng một người đâu. Nghĩ đến việc chỉ có một mình cậu được thấy dáng vẻ này của Đinh Trình Hâm, cậu hạnh phúc vô cùng. Mã Gia Kỳ ôm lấy Đinh Trình Hâm trong lòng mình, hôn lên đỉnh đầu anh, tay còn đưa lên véo nhẹ lên má anh người yêu của mình, nhưng vẫn giở giọng giận dỗi:

- Cậu đó. Bình thường cậu thân thiết với Lưu Diệu Văn như thế nào. Tớ đây còn không thèm giận cậu. Mà cậu dám giận tớ. Còn nói dối tớ. Quá đáng nhất là dám nghi ngờ tình cảm của tớ. Cậu nói xem. Tớ có nên giận ngược lại cậu không?

- Thôi mà tiểu Mã ca của tớ ơi ~ Tớ biết lỗi rồi ~ Lỗi tớ ~ Xin lỗi cậu thật nhiều luôn ~ Giờ cậu muốn thế nào mới không giận tớ?

- Tớ á hả? Muốn tiếp tục chuyện đang dở dang lúc nãy.

Không đợi Đinh Trình Hâm kịp phản ứng, Mã Gia Kỳ đã hôn lên môi của anh.

- Ưm... Gia Kỳ... cậu làm thật hả?

Cậu đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh, càn quấy không ngừng, không cho anh cơ hội nói ra lời nào nữa.

- Khoan... tiểu Mã... - Nhân lúc Mã Gia Kỳ di chuyển xuống hôn lên yết hầu của anh, anh liền lên tiếng ngăn cản.

- Ngoan nào. Đừng làm ồn. - Một dấu hôn đỏ xuất hiện trên yết hầu của Đinh Trình Hâm.

- Ư...ngày mai...ngày mai còn luyện tập ...

- Ngày mai được nghỉ. - Một dấu hôn nữa xuất hiện trên xương quai xanh của Đinh Trình Hâm.

- Nhưng mà... Nhưng mà...

- Cậu muốn một lát nữa chúng ta đi tắm nước lạnh sao? - Nói đến đây, Mã Gia Kỳ dừng động tác lại, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Đinh Trình Hâm.

Không thể tắm nước lạnh, cũng không nỡ từ chối người thương, Đinh Trình Hâm ngại ngùng né tránh ánh mắt của cậu, khẽ nói:

- Vậy... một... một lần thôi.

- Được.

...

Không biết "một lần" kia có thật sự là một lần hay không mà sáng hôm sau, năm thành viên còn lại của TNT hồi hộp ngồi ở phòng khách chờ hai anh trai của mình ra để xem tình hình, chờ từ lúc sáng sớm đến giờ đã hơn 8 giờ rưỡi rồi nhưng không thấy hai nhân vật chính đâu cả. Lòng bọn nhỏ sốt sắng không thôi.

Hạ Tuấn Lâm sốt ruột đến độ không ngồi yên được, cứ đi qua đi lại, lẩm bẩm:

- Không biết thành công hay không, Mã ca cũng chẳng nhắn tin thông báo gì cả. Lo chết đi được.

Nhìn cái cảnh Hạ Tuấn Lâm đi tới đi lui thật sự quá chống mặt, Tống Á Hiên bèn an ủi:

- Không sao đâu mà. Tin tưởng Mã ca của chúng ta đi.

- Nhưng mà... có khi nào... Mã ca nói không khéo, nên bị Đinh ca đấm cho vài phát ngất luôn rồi không.

Lưu Diệu Văn chắc là đứa điềm tĩnh nhất, lúc này mới lên tiếng:

- Không đâu, cái này chắc là Mã ca đã dùng tuyệt chiêu em nói đó, "Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành".

Nói xong thằng bé còn đắc chí nhướn mày nhìn Nghiêm Hạo Tường, vẻ mặt có miếng đứng đắn nào chết liền, làm Nghiêm Hạo Tường ngại đến đỏ hết cả mặt.

May sao lúc đấy tiếng thông báo tin nhắn đến đồng loạt phát ra từ điện thoại của cả 5 người đã cứu Nghiêm Hạo Tường thoát khỏi ánh mắt của con sói háo sắc nọ.

Nhóm "7 anh em đỉnh lưu"

[Mã Gia Kỳ: Ổn rồi, mấy đứa đừng ồn ào nữa, Đinh ca cần nghỉ ngơi.]

Làm cái gì mà cần nghỉ ngơi?

Cần nghỉ ngơi?

Nghỉ ngơi?

Khi cả bọn còn đang kinh ngạc không nói nên lời, Lưu Diệu Văn bày ra vẻ mặt muốn ngông bao nhiêu là có bấy nhiêu, tự hào nói:

- Thấy chưa thấy chưa. Em đã nói rồi mà.

[ END ]

Một chiếc oneshot dành tặng Kỳ Hâm nhân dịp sinh nhật 19 tuổi của Mã Gia Kỳ.

Chúc Mã Gia Kỳ luôn vui vẻ, khỏe mạnh và thành công trong sự nghiệp của mình.

Đặc biệt là, chúc anh sẽ thuận lợi vượt qua được kì thi cao khảo năm nay.

Hy vọng tuổi 19 của Mã Gia Kỳ sẽ thành công rực rỡ.
🌸
Hôm nay là một ngày vui, mình đang hí hửng dạo Facebook thì mình bị bay acc các nàng ạ 🥲 trầm cảm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro