•Kỳ Hâm•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lần Đinh Trình Hâm từng đánh 3 tên nhập viện chỉ vì nói xấu Mã Gia Kỳ.

Cậu bị mới lên phòng hội đồng, về nhà thì bị ba mẹ la cho 1 trận. Ủy khuất quá mà~~

Lên đến phòng, cậu trèo qua lan can, bước đến phòng Mã Gia Kỳ.

"Mã Chì~~"

"Ơi, tớ đấy, sao vậy Đinh Nhi?"

"Tớ mới bị la, vì tội đánh nhau..."

"Cậu đánh nhau? Sao lại đánh nhau, cậu có bị thương ở đâu không?"

"Tớ không a~, mấy tên kia bị đánh cho nhập viện rồi"

"Cái gì? 1 mình cậu... Đánh mấy tên kia nhập viện á?"

"Đúng zị"

Anh thầm nghĩ 'có khi nào cậu ấy tức lên rồi đánh mình như mấy tên đó không nhỉ?'

"Cậu tự hào quá sao?"

"Tại bọn nó nói xấu cậu, mà cậu đẹp gần chớt. Tớ không cho tụi nó nói xấu cậu"

Đinh Trình Hâm ủy khuất, cuối gầm mặt xuống.

Mã Gia Kỳ xoa đầu bạn nhỏ dỗ dành:

"Tớ nói cậu nghe, sau này đừng đánh bọn nó, cũng đừng chửi, cũng đừng nên phỉ bán tụi nó, điều đó chỉ làm cho cậu trong giống như kẻ ngốc khi nói chuyện với những tên điên thôi. Thay vào đó cậu hãy cầm điện thoại lên---"

"Báo cảnh sát hả?"

Cậu ngây thơ đáp.

Anh cũng cưng chiều mà bế cậu ngồi lên giường:

"Không a~~, cậu hãy cầm điện thoại lên, rồi gọi cho tớ, tớ sẽ giúp cậu xử lý bọn nó. Được không?"

"Được được"

Thế là 1 tháng trôi qua. Có 1 lầm Đinh Trình Hâm tự giải quyết mà không gọi cho anh, kết quả bị xướt 1 đường ngay tay, chảy máu.

Anh biết được thì vô cùng tức giận, dán băng cho cậu xong thì không thèm nói chuyện tới cậu luôn. Làm cậu phải dỗ gần chết.

Rồi 1 hôm nọ, cái bọn 3 người bị cậu đánh đến nhập viện thì hôm nay đi học lại, nói phải trả thù cậu cho bằng được.

Cả bọn đó thuê thêm mấy người nữa, tổng cộng là 8 9 người gì đó. Dí đánh cậu. Làm cậu phải chạy 4 phương 8 hướng.

Cậu vội chạy về nhà. Lên phòng khóc 1 hồi, liền leo lan can qua phòng anh khóc bù lu bù loa lên.

"Sao vậy?"

Thấy cậu khóc anh cũng nóng ruột lắm chứ.

"Hức... Có người... Đánh tớ híc..."

"Ai?"

"Bọn...bọn 3 người...hic hôm bữa..."

"Sao cậu không tự giải quyết?"

Anh lo thì lo nhưng vẫn phải giựn a~~

"Hic...cậu mắng tớ...oa....oa..."

Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ  nói vậy thì càng khóc lớn hơn.

Mã Gia Kỳ muốn cuống.

"Ơ... Chẳng phải lúc trước cậu cũng từng tự giải quyết sao?"

"Hic...cậu mắng tớ...hic tớ về...tớ về kêu...Mã Gia Chì xừ cậu nè...hic... Cậu mắng tớ..."

Mã Gia Kỳ cũng quá đỗi bất lực rồi.

Chưa kịp ôm người vào lòng thì người đã chạy về phòng mất tiêu.

"Ủa"

Mã Gia Kỳ quyết định nửa đêm qua phòng cậu, dù ai có nói anh biến thái thì anh cũng đành chịu thôi. (Tác giả said: ủa bộ những lời toi nói không đúng shao?)

"Ấy chết, sao lại sốt rồi!?"

Mã Gia Kỳ luống cuống lấy 1 thau nước, lấy khăn vắt  nước để lên trán cậu.

Đinh Trình Hâm bị lạnh trán liền khó chịu mở mắt.

"Gia Chì~"

"Ừm, tớ đây. Cậu ngủ đi"

"Đừng mắng tớ, cũng đừng quát tớ~"

"Ừm, không quát mắng cậu"

Nghe Mã Gia Kỳ nói vậy cậu mới yên tâm chìm vào giấy ngủ.

Mã Gia Kỳ ở lại chăm sóc cậu cả đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy Đinh Trình Hâm không thấy Mã Gia Kỳ đâu, chỉ cảm thấy trên trán có 1 miếng băng hạ sốt. Mẹ Đinh bước vào, trên tay là tô cháo.

"Con ăn chút cháo nè."

"Dạ thôi mẹ, con sắp trễ giờ rồi, lát vào trường con ăn sau"

"Ơ nè"

Đinh Trình Hâm hùng hùng hổ hổ đi đến trường tìm mấy tên kia, trên trán còn có miếng dán hạ sốt, haha ta đây có Gia Chì bảo kê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro