•Văn Hiên• Chọc Cho "Lên" Rồi Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc staff vào phòng từng người để thu điện thoại. Đến khi staff đi ra thì bên trong phòng Văn Hiên có chút thay đổi.

Lưu Diệu Văn đang nằm đọc sách thì từ trên bụng cậu có gì đó nặng nặng đè lên, nhìn xuống thì là Á Hiên, anh ấy làm gì ấy nhỉ?

Vừa dứt suy nghĩ, môi của Diệu Văn đã có cái gì đó ngọt ngọt, mềm mềm đè lên, thì ra là môi Á Hiên.

Diệu Văn vẫn đang ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một loạt hành động của Á Hiên làm cậu có chút mơ hồ.

Một lúc sau thì cậu mới hết hoang mang, bắt đầu lấy lại thế chủ động, lật người anh lại, hiện giờ anh đang ở dưới người cậu.

Dứt nụ hôn, cậu ngồi dậy :

- Anh làm gì vậy?

Giọng nói của anh có phần thách thức :

- Em đoán xem?

- ...

Không nghe cậu trả lời, anh đẩy cậu ra rồi từ từ ngồi dậy.

- Không muốn thì thôi.

Vừa bước được một chân xuống giường cậu để về giường mình thì chân kia của anh bị một lực nào đó kéo lại :

- Anh định chọc cho "lên" rồi chạy?

Á Hiên hai mắt tròn xoe nhìn cậu rồi cất giọng như chưa hề có chuyện gì xảy ra :

- Anh có làm gì đâu? Em tự nhận thì có.

Cậu nhướng mày nhìn anh, không nói gì mà cuối xuống tặng cho anh một nụ hôn sâu.

.

.

.

.

.

.

.

Sau đó thì hai người họ làm chuyện nên làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro