•Văn Hiên• Lí do nằm dưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Diệu Văn, tại sao anh lớn hơn em mà anh lại phải nằm dưới?"

Câu hỏi bất ngờ làm cho Lưu Diệu Văn đứng hình khoảng mấy giây.

"Anh có thể lật sao?"

"Đương nhiên là có thể!"

Tống Á Hiên phán một câu chắc nịch mà không nghĩ đến hậu quả của câu nói đó.

"Thật sao?"

Lưu Diệu Văn nhếch mày nhìn Á Hiên với con mắt đầy thú vị.

"Thật"

"Vậy lên giường sẽ biết"

"..."

Vừa nghe đến câu này Tống Á Hiên có phần khựng lại, vừa muốn lại vừa không. Anh biết khi cậu lên giường thì từ học sinh ngoan lật một cái thành học sinh hư liền ngay tức khắc.

"Sao hở?"

Lưu Diệu Văn nhếch mép đầy thách thức.

"Anh... Anh không rảnh để... Để đo co chuyện này với em... "

"Tống Á Hiên, anh sợ sao?"

"Khô...ng...không có, chỉ là anh không...không muốn đo co với con nít"

"Em đã 18 rồi!"

"Em vẫn bé hơn anh"

Tống Á Hiên nói rồi bỏ đi, nếu ở lại chắc là anh bị lôi thẳng từ trường về nhà rồi lên phòng chốt cửa lại luôn quá. Ây zô thật đáng sợ mà...

"Phù, may là đi kịp"

.

.

Trên đường về nhà, Tống Á Hiên nghe có tiếng bước chân theo sau, đứng lại thì người đó đứng theo, quay lại thì chả thấy gì.

Càng nghe bước chân anh càng sợ hãi, bước chân anh ngày một nhanh, người phía sau lại theo sát. Người đó không có dấu hiệu dừng lại.

*lạch cạch, lạch cạch*

Tiếng hai gót giày va chạm vào mặt đất càng làm cho không khí đó có phần ghê rợn.

Tống Á Hiên sợ hãi, từ đi bộ chuyển sang chạy.

Á Hiên sợ hãi như muốn khóc. Người phía sau từ từ theo sát lại anh.

*Diệu Văn, hic... Em đâu rồi*

Trong suy nghĩ đầy sợ hãi của anh, người phía sau như biết anh đã phát hiện còn nước mắt lã chã nữa chứ. Nhanh chân một chút, hai tay người đó nắm lấy vai Á Hiên mà quay người anh lại.

"Hic... Bỏ ra, Diệu Văn cứu anh với, hic, bỏ ra"

Nghe thấy mùi hương quen thuộc, anh ngước mắt lên nhìn. Biết người kia là Diệu Văn thì hai tay muốn đẩy cậu ra mà trách mắng, nhưng tay nó không nghe lời, vòng tay qua ôm lấy eo cậu, còn siết nhẹ.

Lòng Á Hiên vừa hạnh phúc vừa có chút sợ hãi khi nãy.

*Giờ lại hiểu vì sao mình lại nằm dưới*

Tống Á Hiên suy nghĩ có chút ngại ngùng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro