Fan tư sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!Vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép của tác giả.


Fan tư sinh.

Đinh Trình Hâm dạo này bị fan tư sinh bám riết không buông rồi! Cho dù là ở công ty, đến trường, hay thậm chí là về đến nhà cũng bắt gặp rất nhiều fan tư sinh.

Đinh Trình Hâm thực sự rất phiền não T~T

Cơ mà..... Còn có người phiền não hơn cả Đinh Trình Hâm!

.

Kể từ khi Đinh Trình Hâm gặp fan tư sinh, trong phòng ngủ đã có thêm sự xuất hiện của lọ thuốc an thần.

.

Hôm nay lại nhận được hộp quà từ fan tư sinh sao!?

"A..."

"Đinh Ca... tay anh chảy máu rồi! Để em xem nào."

Đinh Trình Hâm vừa đưa tay vào bốc mớ giấy sợi trang trí ra, ngón tay đã bị cứa chảy máu đỏ hết.

Là dao lam bẻ vụn rồi thả chung với mớ giấy hỗn độn kia.

Đinh Trình Hâm giật mình đánh rơi cả hộp quà, rất nhiều thứ bên trong bị rơi ra, nhưng chủ yếu là ảnh chụp Đinh Trình Hâm và một người con trai khác. Mà người con trai này... nhìn qua cũng biết, là Mã Gia Kỳ!

Fan tư sinh dạo gần đây Đinh Trình Hâm gặp phải chính là đang có ý định tách cậu và Mã Gia Kỳ ra!

Những chiếc hộp quà xinh xắn kia ngày nào Đinh Trình Hâm cũng nhận ít nhất là hai hộp. Nhưng bên trong cũng chỉ là những hình ảnh của cậu và Mã Gia Kỳ cười đùa với nhau, nhưng mặt của cậu trong bức ảnh đều bị tô son hoặc bị cào đến rách; hoặc có thể là những bức thư đe dọa cho nên cậu trực tiếp bỏ qua, không để ý đến nó mà ném hết tất cả chúng vào gầm giường.

Nhưng hôm nay Đinh Trình Hâm nhận được một hộp quà chứa toàn dao lam!

Hạ Tuấn Lâm rất tức giận. Fan tư sinh lần này thực sự quá đáng lắm rồi!

Băng bó cho Đinh Trình Hâm xong xuôi, Hạ Tuấn Lâm cẩn thận thu dọn hộp quà xinh xắn kia, ném chúng vào gầm giường, không quên chụp ảnh lại lấy bằng chứng đưa cho Lí Tổng.

Đinh Trình Hâm muốn tự mình thu dọn "tàn cuộc" do chiếc hộp quà kia gây ra, nhưng Hạ Tuấn Lâm không đồng ý.

Đinh Trình Hâm có chút mệt mỏi, muốn uống vài viên thuốc an thần rồi chìm sâu vào giấc ngủ, quên đi những gì xảy ra vài ngày gần đây.

Tuy nhiên, tay còn chưa với tới lọ thuốc kia, Hạ Tuấn Lâm đã nhanh chóng cướp lấy nó.

"Đinh Ca, thuốc an thần không tốt, anh đừng uống nữa."

Hạ Tuấn Lâm không chờ Đinh Trình Hâm đáp lại, đỡ cậu nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi cầm lọ thuốc kia ra ngoài phòng ngủ.

"Anh nghỉ ngơi đi, chuyện này em sẽ báo với Lí Tổng."

.

Mã Gia Kỳ về tới kí túc xá lúc 9 giờ tối. Anh vừa từ lớp học buổi tối về.

"Đinh Nhi đâu?"

"Anh ấy đang ngủ." Hạ Tuấn Lâm từ trên lầu đi xuống, đưa cho Mã Gia Kỳ chiếc máy điện thoại. Mã Gia Kỳ xem một chút, hai mày liền nhíu nhẹ.

"Anh lên phòng đã."

"Đừng làm anh ấy thức."

.

Nếu hỏi Mã Gia Kỳ có đau lòng không, thì tất nhiên là có!

Mã Gia Kỳ cầm bàn tay được băng bó của Đinh Trình Hâm lên xem, sau đó vuốt nhẹ tóc của cậu.

Đinh Trình Hâm lại ngủ ở sofa, đến chăn cũng không thèm đắp.

Mặc dù lúc tối Hạ Tuấn Lâm có đưa Đinh Trình Hâm lên giường nằm, còn đắp chăn cẩn thận giúp cậu, nhưng Đinh Trình Hâm nằm lăn lộn mãi không ngủ được, liền qua sofa ngồi lướt điện thoại một chút, ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Mã Gia Kỳ đem người ôm vào lòng, bế lê một cách nhẹ nhàng, đem đặt xuống giường, rồi nằm cạnh ôm bạn nhỏ.

Đinh Trình Hâm hôm đó ngủ rất ngon.

.

Sáng sớm hôm sau, Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm tới đồn cảnh sát. Đinh Trình Hâm còn hỏi anh muốn làm gì, Mã Gia Kỳ cũng không nói cho cậu biết.

Đến đồn cảnh sát rồi Đinh Trình Hâm mới biết lí do của chuyến đi này.

Đinh Trình Hâm còn đang mải suy nghĩ xem Mã Gia Kỳ làm sao biết được chuyện fan tư sinh gửi đồ cho Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ đã kéo cậu vào bên trong.

Thực ra Đinh Trình Hâm không muốn làm to chuyện, dù sao cũng không ảnh hưởng quá nhiều, hòa giải cũng được. Nhưng Mã Gia Kỳ nhất định không chịu. Không hòa giải là không hòa giải!

Nhân viên đi theo biết dù có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi quyết định của Mã Gia Kỳ nên liền kệ luôn. Dù sao làm vậy cũng không sai, coi như cảnh cáo những fan tư sinh còn lại đang có ý định làm phiền đến cuộc sống riêng tư của Đinh Trình Hâm cũng như các thành viên còn lại của TNT.

.

"Làm sao cậu biết tớ bị fan tư sinh theo dõi?" Trong suốt khoảng thời gian ngồi ở đồn cảnh sát, Đinh Trình Hâm luôn nghĩ về vấn đề này. Đến lúc ra về liền nhanh chóng hỏi Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm lên xe, sau đó xoa nhẹ tóc cậu.

"Ngốc, tớ là người yêu của cậu, chẳng lẽ phải đợi cậu nói ra tớ mới biết à?"

Đinh Trình Hâm bĩu môi, rồi dựa dựa vào người Mã Gia Kỳ.

"Thực ra mấy hôm trước dọn phòng ngủ tớ có thấy mấy bức thư đe dọa với mấy bức ảnh trong gầm giường, rồi đi loanh quanh khắp phòng liền phát hiện ra lọ thuốc kia. Chỉ cần nhìn vậy là tớ biết chuyện gì xảy ra rồi."

"Chậc... Có phải sau đó cậu liên hệ với Hạ Nhi để theo dõi tớ đúng không? Tớ biết ngay mà, thảo nào Hạ Nhi lại biết tớ uống thuốc. Mỗi lần thấy tớ định cầm lọ thuốc kia lên liền nhanh tay cướp mất."

"Đinh Nhi, tớ không trách cậu chuyện này. Nhưng sau này nếu gặp vấn đề gì cậu phải nói với tớ, đừng giấu, chúng ta cùng nhau giải quyết. Còn nữa, cậu đừng tùy tiện uống thuốc lạ, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."

"Tớ biết rồi."

Mã Gia Kỳ không trách Đinh Trình Hâm, cậu tất nhiên biết điều đó. Mặc dù Đinh Trình Hâm giấu nhẹm chuyện này là sai, Mã Gia Kỳ cũng không mắng cậu.

Mã Gia Kỳ không giỏi thổ lộ tình cảm bằng lời nói, trong suy nghĩ của Đinh Trình Hâm là vậy. Tuy nhiên, cậu có thể cảm nhận được tình cảm mà Mã Gia Kỳ dành cho cậu qua những hành động nhỏ nhặt.

Tiểu Hồ Ly chính là bảo bối nhỏ của Ngựa Ngựa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro