L'Indifférence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Đừng xem tình cảm đơn phương là trò đùa, bạn sẽ không bao giờ biết người trong cuộc cảm thấy như thế nào đâu, họ có thể dùng mấy năm thanh xuân chỉ để ở phía sau một người, họ cũng có thể xem trái tim mình là một vật làm bằng xốp mà bóp nát nó"

- "Thanh xuân của các em rất ngắn, cũng phải nên nhìn xung quanh của mình, xem xem có ai đó rơi vào trường hợp đơn phương đau khổ này hay không nhé. Có thể cho họ một lời khuyên, hoặc cho họ một cảm giác có người ở bên cạnh, đừng để họ cô đơn lạc lõng trong thứ tình cảm không nên có đó"

- "Thưa cô, em không nghĩ đơn phương là tình cảm không nên có ạ. Nếu họ biết tự điều chỉnh cảm xúc, có khi đó lại là đoạn tình cảm đẹp nhất mà họ không muốn quên đấy ạ"

Tiếng giày cao gót chợt dừng lại. Vị giáo sư xinh đẹp khẽ nhìn cô học trò nhỏ vừa mới lên tiếng, lại cười, -"Hừm, em nói cũng không sai. Nhưng bây giờ hết tiết rồi, có dịp cô trò mình sẽ nói về vấn đề này tiếp nhé. Tan học thôi các em"

Chiếc chuông của trường lại reo lên inh ỏi, Nghiêm Hạo Tường chán nản thu dọn cặp sách, muốn đứng lên đi về, cả lớp cũng không có ai ngăn cản cậu hết, họ đều nhắm mắt làm ngơ.

Hè sắp đến, hai hàng cây bên đường cứ rộn vang tiếng ve kêu, Nghiêm Hạo Tường đeo balo một bên vai, đồng phục không chỉnh tề ung dung bước đi, mà hai bên tai đã được che bởi headphone, cho nên cậu vốn không thể nghe được tiếng ve xung quanh.

Giữ lúc nhạc dừng một lúc, Nghiêm Hạo Tường nghe được tiếng chuông xe đạp inh ỏi phía sau, cậu tháo tai nghe, nhíu mày xoay người mà nhìn về sau lưng.

Một nam sinh với mái tóc màu bạch kim cũng đang nhíu mày nhìn lại.

Chợt, nam sinh đỗ xe đạp một bên, từng bước tiến đến chỗ Nghiêm Hạo Tường.

Làn gió thổi nhè nhẹ ít phút trước đã trở mình thành một làn gió lớn thật lớn, những cánh hoa sữa theo gió mà bay đi khắp nơi. Nghiêm Hạo Tường vẫn đang khó hiểu đứng một chỗ, mà nam sinh kia lại mỗi lúc một gần cậu hơn.

Khi chỉ còn cách 5 bước chân, Nghiêm Hạo Tường mới có thể nhìn rõ người kia.

Một mái tóc nổi bật, làn da không quá trắng bật tông nhưng lại không quá tối màu, đôi mắt một mí cực kỳ thu hút. Nam sinh lại cao hơn cậu nhiều, nên cậu chủ cần ngước lên lại có thể nhìn rõ xương quai hàm vô cùng sắc sảo kia.

Đôi chân mày nhíu lại kia lại giãn ra chút ít khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ở khoảng cách gần. Nam sinh hắng giọng một cái, mới nói, -"Ừm, về sau đi đường chú ý một chút, đừng đeo tai nghe, nguy hiểm cho bản thân, cũng nguy hiểm cho mọi người"

Gió đã dịu bớt, nhưng mái tóc của Nghiêm Hạo Tường vẫn còn bị thổi cho rối lên, nam sinh thấy vậy mới đưa tay đè tóc lại cho cậu, -"Nên mang theo một cái nón, mùa này gió lên bất chợt, tóc bị thổi nhiều sẽ không còn rắn chắc nữa"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu theo bản năng.

Nam sinh nhìn xuống chiếc áo đồng phục màu trắng kia, lại hỏi, -"Em học ở Viên Hoa hả? Chả trách từ xa anh thấy đồng phục lại quen mắt đến vậy"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi.

Thấy gió đã dừng hẳn, nam sinh thả tay xuống, vô tình cười một cái rồi nói, -"Anh là sinh viên, trường anh học ở gần đây"

Nghiêm Hạo Tường -"Tên?"

Nam sinh bất ngờ vì câu hỏi, -"Em muốn hỏi tên anh hay là tên trường anh đang học?"

Nghiêm Hạo Tường không đáp, chỉ dùng ngón trỏ chỉ lên nam sinh.

-"Ha? Anh hả?"

Nghiêm Hạo Tường : *gật đầu*

-"Khi nào em nói chuyện với anh nhiều hơn, cụ thể là trên hai từ, anh sẽ nói cho em biết, còn bây giờ thì quay trở lại trường học đi nhóc con, anh biết em đang trốn học"

Vừa dứt câu, nam sinh đã quay người đi trước. Nghiêm Hạo Tường mím môi, tức giận đến không thể làm gì được. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người ra lệnh cho cậu như vậy, mà còn là một người không quen biết.

Nhưng mà, chẳng hiểu sau hướng đi của cậu cũng thay đổi rồi...

Cách này cao khảo còn 1 tháng, khối 12 đều ở lại trường học đến khi trời tối muộn mới về nhà, Nghiêm Hạo Tường cũng không ngoại lệ. Trên bàn cậu ngoài sách vở còn có vài bức tranh chân dung không rõ là vẽ ai. Không biết nữa, cậu chỉ đơn giản là muốn vẽ ra gương mặt của người kia thôi.

Tối đến, Nghiêm Hạo Tường đi lạc đến Thanh Hoa, một ngôi trường mà từ nhỏ cậu đã mơ ước được đặt chân vào, nhưng là lúc nhỏ thôi, bây giờ với thành tích liên tục đội sổ kia, có nằm mơ cậu cũng không thể thực hiện được nguyện vọng kia.

Thanh Hoa có giờ giấc đóng cửa, bây giờ mới hơn 19 giờ, nên các sinh viên vẫn còn ra vào rất náo nhiệt.

Nghiêm Hạo Tường tùy tiện đứng một bên, rồi lại nhìn xung quanh, hệt như đứa trẻ đi lạc.

Một nhóm người ríu rít vừa đi vừa cười nói phía bên kia đường thu hút sự chú ý của Nghiêm Hạo Tường, cậu muốn cất tiếng gọi thì đã có người hào hứng vẫy tay với cậu trước,

-"Này nhóc con, "

Cả nhóm ngơ ngác nhìn nam sinh đang vẫy tay kia, người bạn kế bên huýt bụng nam sinh một cái, nhíu mày hỏi, -"Ai vậy?"

Nữ sinh tóc ngắn đứng bên cạnh thụi vào bụng nam sinh một cái, rồi nghiêng đầu mỉm cười với Nghiêm Hạo Tường, -"Em tìm ai á? Bọn chị... "

-"Đương nhiên là tìm tôi rồi", giọng nói này vừa phát ra đã khiến cả đám sửng sốt một hồi.

Mã Gia Kỳ tách nhóm , vội vội vàng vàng chạy đến chỗ Nghiêm Hạo Tường, -"Sao em tìm được đến đây vậy? Thật sự lạc đường à?"

Nghiêm Hạo Tường :-"Muốn biết tên anh"

Lần này là bốn từ. Mã Gia Kỳ bật cười, đưa tay ra, -"Đưa điện thoại cho anh"

Sau khi nhận điện thoại, Mã Gia Kỳ thuần thục bấm một dãy số, rồi nói, -"Tên của anh đã có trong danh bạ của em rồi. Sau này nếu muốn gặp anh có thể gọi điện, không cần đến đây vào đêm hôm thế này, nguy hiểm lắm"

Nghiêm Hạo Tường nhìn cái tên đang được hiển thị, mới ngước nhìn Mã Gia Kỳ, mím môi nói ra tên mình. Mã Gia Kỳ vẫn chưa tắt nụ cười, ngược lại nó càng trở nên vui vẻ hơn, -"Được được, Hạo Tường. Có cần anh đưa em về nhà không?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, vẫy tay tạm biệt Mã Gia Kỳ rồi về.

Mã Gia Kỳ quay lại với nhóm bạn của mình, lại bị trêu chọc đến cười không ngừng.

Lưu Diệu Văn : -"Cậu tìm đâu ra đứa nhỏ dễ thương vậy? Hay là giới thiệu cho tôi đi"

Ngao Tử Dật :-"Không được, phải giới thiệu cho tôi trước"

Mã Gia Kỳ cười lớn, -"Được thôi, đợi tôi chơi đùa xong rồi sẽ tới lượt hai cậu nha"

Lưu Diệu Văn : -"Đúng là.... "

....

Mấy ngày sau đó Nghiêm Hạo Tường quên hẳn việc cậu có số điện thoại của Mã Gia Kỳ, nên tối đến sau khi tan học lại ghé qua Thanh Hoa tìm anh.

Mã Gia Kỳ giây trước bất lực, giây sau đã bằng lòng trở thành người gọi điện cho cậu trước nếu như anh có thời gian , còn bảo Nghiêm Hạo Tường cứ yên tâm, anh sẽ chủ động tìm cậu trước, mỗi ngày đều tìm.

Đứa nhỏ Nghiêm Hạo Tường nào đó đã dần buông bỏ lớp phòng bị, sẵn sàng nói bất cứ thứ gì cho Mã Gia Kỳ nghe, không còn là những lời nói ngắn gọn như lúc trước nữa. Chỉ có một thứ mà Mã Gia Kỳ vẫn luôn muốn thấy từ cậu, đó chính là nụ cười.

Hôm nay tan học sớm, Nghiêm Hạo Tường lại một mình chạy đến Thanh Hoa.

Sinh viên ra ra vào vào rất nhiều, nhưng cậu vẫn thấy được Mã Gia Kỳ trong đám đông, vì mái tóc của anh quá nổi trội đi. Mã Gia Kỳ đương nhiên sẽ chạy tới chỗ Nghiêm Hạo Tường thật nhanh nếu nhìn thấy cậu đang đứng dưới nắng.

-"Em đợi có lâu không? Hôm nay tan học sớm à?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, -"Muốn dẫn anh đi ăn"

Mã Gia Kỳ :-"Không được rồi, ít phút nữa anh có trận bóng rổ, bây giờ về ký túc xá chuẩn bị"

Nghiêm Hạo Tường không nhận ra ánh mắt cậu đã thất vọng đến nhường nào, nhưng Mã Gia Kỳ thì thấy hết, anh xem đồng hồ, rồi nói, -"Hay là em đi xem anh đánh bóng đi. Sau khi chơi xong trận đầu tiên sẽ cùng em đi ăn, được không?"

Cứ tưởng đứa nhỏ kia sẽ không đồng ý, nào ngờ lại nhận được cái gật đầu ngay lập tức, Mã Gia Kỳ có hơi bất ngờ nhẹ, nhưng rồi cũng dẫn Nghiêm Hạo Tường đến sân bóng.

Chỗ ngồi dành cho khán giả đã chật kín, đủ để biết trận bóng này thu hút như thế nào. Cũng phải thôi, vì trên sân toàn là nam thần thôi.

Lưu Diệu Văn huýt vai Mã Gia Kỳ khi khởi động, lại hất cằm về phía Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trên khán đài, hỏi, -"Sao đó, hôm nay dẫn đi giới thiệu bạn bè à?"

Mã Gia Kỳ cười nhẹ, -"Điên quá. Em ấy muốn dẫn tôi đi ăn, tôi không từ chối được nên mới dẫn em ấy đến đây đợi tôi"

Lưu Diệu Văn :-"Cậu chơi đùa hơi lâu rồi đó, nhanh chóng nhường cho tôi đi"

Mã Gia Kỳ nhìn Nghiêm Hạo Tường từ xa, lộ ra một nụ cười khó hiểu, -"Còn chơi chưa đủ"

Hiệp 1 của trận bóng kết thúc, hầu như ai cũng đổ đầy mồ hôi. Mã Gia Kỳ trở về chỗ đội mình, nói với quản lý và các thành viên dự bị, -"Tôi có việc đi trước nhé"

Quản lý :-"Không phải chứ, cậu đi rồi đội có thắng nổi không?"

Mã Gia Kỳ, -"Không cần lo, tỉ số đang cách rất xa, hơn nữa còn có Lưu Diệu Văn mà. Cậu ta nổi điên sẽ thú vị lắm đó"

Còn chưa kịp nghe quản lý mắng mấy câu đã ôm đồ chạy lên khán đài. Lúc đó Nghiêm Hạo Tường đã đứng lên, nghiêm túc đợi Mã Gia Kỳ chạy đến mới rời khỏi chỗ.

Cả khán đài và các nam sinh dưới sân bóng đều nhìn hai người họ rời đi với ánh mắt đầy tò mò. Chỉ có Lưu Diệu Văn là khó khăn rặn ra một nụ cười.

Cạnh Viên Hoa có một quán lẩu khá lâu đời. Lúc trước khi Mã Gia Kỳ còn học ở đây vẫn luôn ghé qua. Chủ quán vẫn còn nhớ anh nên anh vừa mới đẩy cửa vào đã gọi tên anh rồi.

Mã Gia Kỳ vui vẻ chọn một bàn trong góc, gọi phần lẩu hai người ăn rồi nói với Nghiêm Hạo Tường, -"Em cũng thích quán này hả? Lúc trước anh và bạn cũng hay ghé qua lắm"

Nghiêm Hạo Tường :-"Không thích, chỉ là vô tình ghé qua một vài lần"

Mã Gia Kỳ mỉm cười bất lực, -"Em đúng thật là..."

Chủ quán mang rất lâu mới mang ra một nồi lẩu và hai cái bát, trêu Mã Gia Kỳ, -"Được nha Mã Gia Kỳ, hôm nay còn dẫn theo Hạo Tường đến ăn nữa"

Mã Gia Kỳ hơi bất ngờ vì chủ quán có quen biết Nghiêm Hạo Tường, chủ quán chỉ bật cười nói, -"Thằng bé có ghé qua một hai lần nên ta biết mặt thôi, chúc hai đứa ăn ngon miệng nha"

Bữa ăn hôm nay đối với Nghiêm Hạo Tường cực kỳ đặc biệt, vì có người ăn cùng. Kể từ lúc tự mình trốn học, cả lớp sớm đã không còn muốn để cậu vào mắt nữa, nên trong lớp Nghiêm Hạo Tường giống như một hòn đá vậy, lạnh lùng đến mức chẳng còn muốn nói chuyện với ai nữa.

Mã Gia Kỳ vừa ăn vừa kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất cho Nghiêm Hạo Tường nghe. Giọng của anh lớn đến mức những thực khách còn lại đều khó hiểu nhìn qua.

Nghiêm Hạo Tường gõ vào tay anh, nghiêm giọng, -"Nhỏ tiếng một chút"

Mã Gia Kỳ lập tức im bặt.

Ăn xong, hai người họ ghé qua quán trà sữa. Mã Gia Kỳ mua hai ly, một đưa cho Nghiêm Hạo Tường nhưng cậu không lấy, anh đành phải để đó. Thôi vậy, cứ để cho Lưu Diệu Văn, cậu ta sẽ một mình xử hết hai ly.

Đi dạo một hồi, đến giờ học chiều nên Nghiêm Hạo Tường tạm biệt Mã Gia Kỳ. Lúc tiết học trôi qua hơn nửa, cậu nhận được một tin nhắn từ Mã Gia Kỳ, đọc xong, trong lòng cậu lại cực kỳ bối rối.

[Chào bạn nhỏ, nghe nói em đội sổ của trường sao? Không sao, sau này cứ để anh dạy kèm nhé. Tuy anh cũng sắp ra trường rồi, nhưng vẫn có thời gian cho em. Không cần cảm thấy ngại, nếu vào được Thanh Hoa em dẫn anh đi ăn mỗi ngày là được nha. Vậy nhé bạn nhỏ, à không, học trò nhỏ của anh]

.....

Mã Gia Kỳ nhắn xong thì cất điện thoại, Lưu Diệu Văn bên cạnh lại ngó đầu sang hỏi, -"Cậu còn chơi đùa chưa xong à?"

Mã Gia Kỳ lắc đầu. Lưu Diệu Văn mới bĩu môi, -"Này, đừng chơi đùa quá đáng. Người ta mà tưởng thật sẽ tội lắm"

Mã Gia Kỳ kẹp cổ Lưu Diệu Văn một cái, -"Cậu từ khi nào đã biết quan tâm người khác vậy hả? Lúc trước cậu còn tra hơn tôi"

Chuông vào học reo lên, Lưu Diệu Văn được Mã Gia Kỳ buông ra mới nghiêm túc nói, -"Chỉ là muốn nhắc nhở cậu thôi. Em ấy thuộc người đã yêu vào sẽ không dễ buông bỏ. Nếu cậu không có ý gì thì nhanh chóng cắt đứt đi, cho em ấy một cuộc sống mới"

Tuy không nói gì nữa, nhưng trong lòng Mã Gia Kỳ sớm đã có câu trả lời cho những câu hỏi của Lưu Diệu Văn từ lâu rồi.

Dù chỉ là chơi đùa, anh vẫn không cắt đứt đâu.

Hai tuần sau đó Mã Gia Kỳ bận đến tối mặt, sáng thì đến lớp, chiều tối lại đến nhà dạy kèm Nghiêm Hạo Tường. May mà cậu tiếp thu nhanh, nếu không thì anh cũng chẳng biết thời gian này anh bỏ ra có đáng hay không nữa.

Tối hôm đó trời mưa to, vì không mang ô nên Mã Gia Kỳ không về nhà được, đành phải ở lại nhà của Nghiêm Hạo Tường.

Quần áo của cậu hơi nhỏ, nếu Mã Gia Kỳ mặc vào sẽ bó sát vào người, cho nên anh đã như vậy không tắm một hôm.

Nửa đêm, Mã Gia Kỳ lọ mọ xuống lầu tìm một cái gì đó để bỏ bụng. Chẳng biết nào nhà của Nghiêm Hạo Tường mà anh lại thân quen đến từng đường đi nước bước như vậy, mặc dù anh còn chưa từng vào bếp lần nào. Nghĩ có lẽ là thiết kế giống với nhà mình, Mã Gia Kỳ sau đó xem như không thắc mắc nữa mà bỏ qua.

Vì thói quen ăn đêm, Mã Gia Kỳ mang bụng đói tìm tới tìm lui cũng tìm được hai cái bánh nhỏ. Anh lại nghĩ, ăn đỡ vậy, ở nhà của người ta thì không nên đòi hỏi.

Lúc rón rén vào phòng ngủ thì bị Nghiêm Hạo Tường chặn đầu bắt quả tang, vì ngượng ngùng nên Mã Gia Kỳ nói mình đi vệ sinh.

Vụn bánh trên môi còn chưa kịp lao, anh đương nhiên không lừa được Nghiêm Hạo Tường.

Chỉ là, cậu bật cười khi thấy bộ dạng này của anh.

Mã Gia Kỳ thất thần một lúc mới nhận ra,

Nghiêm. Hạo . Tường. thật. sự. đã. cười...

CMN, nụ cười đó thật sự rất đẹp.

Mã Gia Kỳ ôm vai Nghiêm Hạo Tường, lắp bắp, -"Em... em vừa mới cười hả?"

Ngay cả Nghiêm Hạo Tường cũng không biết bản thân cậu vừa mới cười, nên đã che miệng lại. Ánh mắt của cậu làm Mã Gia Kỳ cảm thấy nóng ran.

Nghiêm Hạo Tường đứng bất động hồi lâu, mới nói, -"Anh, tim em đập nhanh lắm"

Chẳng biết ma xui hay quỷ khiến, ánh mắt Mã Gia Kỳ liền trở nên xấu xa, nói -"Em có muốn nó không đập nhanh nữa không?"

Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn gật đầu, Mã Gia Kỳ liền tiến đến gần, một tay ôm eo cậu, một tay túm lấy gáy cậu ép cậu ngước lên, lại nhắm mục tiêu đến đôi môi nhỏ kia mà hôn xuống.

Nụ hôn này quá bất chợt, Nghiêm Hạo Tường không kịp phản ứng. Nhưng nó cũng quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đến nỗi cậu còn chẳng muốn dứt ra nữa.

Hôm sau, Mã Gia Kỳ thức dậy trước tiên. Anh bước xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể, không muốn đánh thức người bên cạnh. Sau khi mặc xong quần áo, liền bỏ đi không nói lời nào.

....

Lưu Diệu Văn nghe xong mọi chuyện từ Mã Gia Kỳ thì nổi đóa, -"Tôi đã bảo cậu chơi đùa có chừng mực rồi mà?"

Mã Gia Kỳ vẫn im lặng. Nữ sinh bên cạnh mới vỗ vai anh nói, -"Đến đây thôi Mã Gia Kỳ, đừng gặp em ấy nữa"

Mã Gia Kỳ :-"Nhưng mà Tiểu Yên, tôi..."

Ngao Tử Dật vốn không phải loại người thích xen vào chuyện người khác, nhưng mà hôm nay mặc cho đang đứng ở cổng trường đông nghẹt người, hắn buộc phải nói một câu, -"Đã lên giường rồi Mã Gia Kỳ, mối quan hệ của hai người không bình thường được nữa đâu. Hơn nữa, cậu đã bỏ đi mà không nói một lời sau khi ăn xong con người ta đó, cậu nghĩ em ấy có tha thứ cho cậu không đồ đần"

Cũng rất muốn làm theo lời mọi người nói, mà nụ cười của Nghiêm Hạo Tường hôm qua lại làm Mã Gia Kỳ không thể quên được.

Tiểu Yên thở dài, -"Cậu thật sự yêu em ấy lắm đúng không?"

Mã Gia Kỳ cười khổ, -"Làm sao mà yêu được, tôi chỉ là muốn trêu đùa một chút, tôi..."

Lời nói quá xem nhẹ, sẽ chẳng thể nhìn được kết cục.

Mã Gia Kỳ run người nhìn về phía trước mặt. Anh thấy Nghiêm Hạo Tường đứng đó, anh thấy ánh mắt đầy thất vọng của em ấy, anh thấy giọt nước của em ấy, anh cũng thấy... em ấy chạy đi thật nhanh, nhanh như thể chạy khỏi đồ khốn nạn như anh.

Ngày cao khảo, Mã Gia Kỳ đứng đợi trước cổng trường, cũng không đợi được Nghiêm Hạo Tường. Ngày có kết quả xét tuyển, Mã Gia Kỳ cũng không thấy tên em ấy trên bảng thông báo của Thanh Hoa.

Nghiêm Hạo Tường, giận anh đến như vậy sao.

Vì thấy Mã Gia Kỳ quá buồn bực, nên cuối tuần nhóm của Tiểu Yên đã dẫn anh đến công viên giải trí để khuây khỏa.

Lúc chơi tàu lượn cao tốc, chỉ có Mã Gia Kỳ và Tiểu Yên ở lại vì sợ độ cao, còn lại tất cả đều đã đi được nửa đường.

Trong lúc không có gì để nói, Mã Gia Kỳ thấy được một hình bóng rất quen thuộc trước mắt. Là Nghiêm Hạo Tường...

Em ấy mặc trên người một bộ quần áo rất dễ thương, trên tay cầm cây kẹo bông gòn, một mình đứng dưới gốc cây cổ thụ, vui vẻ tận hưởng.

Mã Gia Kỳ đột ngột chạy đi, Tiểu Yên cũng chạy theo.

Đến nơi, Mã Gia Kỳ mang Nghiêm Hạo Tường khảm trong lòng ngực. Cái ôm bất ngờ này làm Nghiêm Hạo Tường cứng đờ người, nhưng cậu không giãy giụa, ngược lại còn đưa tay ôm lại Mã Gia Kỳ.

Tiểu Yên đứng một bên, hai mày vô thức nhíu chặt.

Mã Gia Kỳ trong cái ôm liền nói hết những lời mà anh muốn nói, -"Hạo Tường, anh xin lỗi, anh không phải trêu đùa em, anh thật sự yêu em, em đừng chạy nữa, đừng chạy nữa có được không. Anh rất sợ một ngày nào đó em sẽ chạy khỏi anh mãi mãi, anh rất sợ sẽ không tìm được em, Hạo Tường.... Hạo Tường, em đừng giận anh nữa, anh không trêu đùa, anh thật sự không phải trêu đùa em đâu mà... Anh yêu em, anh yêu em lắm..."

Những lời nói này làm Tiểu Yên rơi nước mắt.

Lúc Lưu Diệu Văn và nhóm bạn chạy lại, Tiểu Yên không biết đã khóc thành cái dạng khó coi như thế nào rồi.

Mã Gia Kỳ buông Nghiêm Hạo Tường ra, nhận được nụ cười tươi rói của cậu, anh liền xem đó là một lời tha thứ không tên.

Mã Gia Kỳ sau đó vui vẻ muốn giới thiệu em ấy với các bạn, lại cảm giác được một bên mặt đau rát.

Là Lưu Diệu Văn đã xuống tay đấm anh.

Mã Gia Kỳ không hiểu chuyện gì hết, rõ ràng anh đã xin lỗi Nghiêm Hạo Tường rồi mà, anh cũng không hề muốn trêu đùa em ấy nữa, anh yêu em ấy thật lòng, sao Lưu Diệu Văn lại đánh anh mạnh tay đến vậy.

-"Mã Gia Kỳ, tôi không muốn cắt ngang khoảnh khắc yêu đương nồng nhiệt của cậu, nhưng mà tôi chịu không nỗi nữa..."

Mã Gia Kỳ : ? Chịu không nỗi cái gì cơ.

Tiểu Yên bấu lấy cánh tay Lưu Diệu Văn, ý không muốn hắn nói ra. Mà Lưu Diệu Văn lại nhanh chóng giật tay ra, vô cùng lớn tiếng nói, -"Nếu không nói cậu ấy sẽ như thế này cả đời, cậu muốn không? Các cậu muốn không? Các cậu người muốn bạn của mình trở thành kẻ điên trong mắt mọi người à? Các cậu nhịn được nhưng tôi thì không!!"

Nói xong, hắn quả quyết nhìn Mã Gia Kỳ, hắn đưa tay ôm thật chặt vai Mã Gia Kỳ, trong giọng nói không hề có ý muốn đùa giỡn,

-"Cậu nghe cho rõ đây Mã Gia Kỳ... Nghiêm Hạo Tường mất rồi! Em ấy đã mất hơn một tháng trước khi diễn ra cao khảo rồi đồ ngốc! Trước khi cậu nói lời yêu em ấy, em ấy đã chẳng thể nghe được nữa rồi!!"

...

Tim Mã Gia Kỳ như ngừng đập, không chỉ có vậy, anh còn giác như nó bị ai đó bóp chặt, đau đến không diễn tả thành lời được, đau đến một chút phản ứng cũng không có.

Hai khoé mắt anh chẳng hiểu vì sao lại nặng trĩu, lại nhìn sang bên cạnh.

Không thấy nữa...

Không có...

Nghiêm Hạo Tường vừa nãy còn đứng ở đây, anh còn ôm em ấy, cảm nhận được nhịp đập của em ấy, làm sao có thể...

Em ấy biến mất nhanh như vậy...

Mã Gia Kỳ cười trong khi hai hàng nước mắt vẫn rơi không ngừng, -"Không thể nào... Cậu đang lừa tôi"

Lưu Diệu Văn cắn chặt môi, tức giận đến nổi tặng cho cây cổ thụ kia một cú đấm thật mạnh. Bàn tay hắn chảy máu thấy rõ, vậy mà hắn vẫn chỉ đến từng người một, nói, -"CMN MÃ GIA KỲ!! Cậu nhìn những người bạn của cậu đi, xem biểu hiện của họ, xem lời nói của tôi là đùa hay là thật? Cậu có biết chúng tôi đã tự lừa mình dối người như thế nào không ?"

Hôm Mã Gia Kỳ nói có người đợi anh ở cổng trường, Lưu Diệu Văn và Tiểu Yên có lẽ đã cảm nhận được cái gì đó, cho nên phối hợp xem như là nhìn thấy người kia thật. Lưu Diệu Văn nhiều lần muốn Mã Gia Kỳ ngưng trêu đùa Nghiêm Hạo Tường, mục đích chỉ để Mã Gia Kỳ sớm ngày thoát khỏi màn kịch mà anh tự tạo ra. Mà trong màn kịch đó, Nghiêm Hạo Tường vẫn còn sống.

Mã Gia Kỳ không tin vào tai mình.

Chợt, từng dòng ký ức chạy qua trong đầu anh khiến anh đau đớn ngồi khụy xuống.

Lưu Diệu Văn vẫn tiếp tục, -"Mã Gia Kỳ, ở quá khứ cậu đối xử rất tệ với Nghiêm Hạo Tường, tệ đến nổi chúng tôi không tin cậu còn có mặt khốn nạn như vậy"

Tiểu Yên bấy giờ mới lên tiếng, -"Được rồi..."

Lưu Diệu Văn, -"Các cậu không nói thì để tôi nói. Chính vì chúng ta quá nuông chiều cậu ta, nên mới để Hạo Tường chịu khổ, cho đến lúc mất em ấy cũng chẳng được yên..."

Trong tưởng tượng của Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường là từ từ tiếp cận anh. Thì ký ức thực cũng như vậy, Nghiêm Hạo Tường chính là theo đuổi Mã Gia Kỳ bằng tất cả những gì mà em ấy có. Nhưng Mã Gia Kỳ cực kỳ thờ ơ, cho đến khi tìm được cảm giác, anh mới bắt đầu để ý cậu, mà những cái để ý nhỏ nhoi đó chỉ là trò đùa của anh, đùa xong rồi, anh lại mặc cho đứa nhỏ kia đeo bám mình.

Mà Nghiêm Hạo Tường cũng rất ngốc, em ấy biết bản thân mình bị trêu đùa cũng không để ý, vẫn chấp nhận làm kẻ đeo bám trong mắt Mã Gia Kỳ.

Hôm đó trời mưa to, Nghiêm Hạo Tường ra ngoài mua bánh kem, muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Mã Gia Kỳ. Cậu đợi trước cổng trường rất lâu rất lâu, cho đến khi trời dừng mưa được một lúc lâu, Mã Gia Kỳ mới về tới.

Lưu Diệu Văn còn nhớ rất rõ, hắn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường một người ướt sũng mang bánh kem đến trước mặt Mã Gia Kỳ. Chiếc bánh kem không hề dính một giọt nước mưa nào, chứng tỏ em ấy đã bao bọc nó rất cẩn thận. Mà Mã Gia Kỳ lại cười nhạo em ấy, nói em ấy làm trò cười cho đám bạn của anh, còn bảo em ấy mau mang bánh kem về tự ăn một mình.

-"Tôi biết cậu nhớ rõ tình cảnh ngày hôm đó Mã Gia Kỳ. Em ấy ôm bánh kem chạy thật nhanh sang đường, và rồi... em ấy thật sự đã biến mất khỏi mắt cậu rồi Mã Gia Kỳ. Bây giờ cậu mới nhận ra bản thân yêu em ấy, có thấy nhục nhã không?", không phải Lưu Diệu Văn mà chính Ngao Tử Dật nói.

Các bạn học còn lại đều công nhận rằng Mã Gia Kỳ thật sự rất yêu Nghiêm Hạo Tường, nhưng mà anh nhận ra quá muộn, cũng không thể quay đầu để sửa chữa lỗi lầm. Vậy cho nên sau khi Nghiêm Hạo Tường mất, Mã Gia Kỳ đã tự nhốt mình trong thế giới do anh tạo ra, gặp một 'Nghiêm Hạo Tường' mới, yêu em ấy, bù đắp cho em ấy.

Chiếc ghế trống trên khán đài cỗ vũ vẫn không ai ngồi, bởi vì nó thuộc về Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn biết điều đó, hôm thi đấu đó mới không vạch trần những hành vi kỳ lạ của Mã Gia Kỳ.

Quán lẩu kia Nghiêm Hạo Tường đã nhiều lần dẫn Mã Gia Kỳ đến, mà từ ngày cậu rời đi, anh không trở lại nơi đó lần nào. Duy nhất hôm ấy, chủ quán thấy anh vui vẻ bước vào, lại còn cười nói với 'không gian' trống rỗng bên cạnh, dù không đành lòng ông cũng phải nhắm mắt làm ngơ.

Mọi người đều xem Mã Gia Kỳ là kẻ điên, mỗi ngày đều tự cười nói một mình, cũng tự xem như bản thân có điện thoại mà ra ngoài nghe, nhưng thực chất lại chẳng có cuộc gọi đến nào cả.

Trong căn nhà trống rỗng kia, Mã Gia Kỳ cũng tự mình tưởng tượng Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đó, em ấy cười với anh, còn cho anh hôn, còn...

-"Cậu tỉnh táo lại đi Mã Gia Kỳ, em ấy vốn không thể sống lại, cậu cứ hóa điên cũng vô ích thôi..."

Mã Gia Kỳ không muốn nghe nữa, anh chạy khỏi công viên giải trí, chạy rất rất rất nhanh, trên đường cũng vô tình chạm trúng một số người, anh vẫn không dừng lại.

Chạy rất lâu rất lâu, cuối cùng Mã Gia Kỳ thấy được nghĩa trang phía trước mặt.

Nghiêm Hạo Tường không có ba mẹ, khi cậu mất mọi người chỉ có thể mang cậu đến đây.

Gương mặt xinh đẹp kia làm tim Mã Gia Kỳ một lần nữa đau nhói. Bây giờ thì anh đã nhớ hết rồi.

Hôm đó, chiếc áo sơ mi của anh nhuộm đầy máu tươi của Nghiêm Hạo Tường. Anh còn chưa hiểu vì sao bản thân lại khóc, cho đến khi em ấy thật sự nhắm chặt đôi mắt xinh xắn kia.

Có lẽ cả đời này của Nghiêm Hạo Tường, em ấy cũng không ngờ đến sẽ gặp phải một người khốn nạn như Mã Gia Kỳ.

-"Hạo Tường, em vẫn chưa chịu tha thứ cho anh sao?"

Dẫu biết chữ yêu thật khó nói ra, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã nói yêu anh hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều mang một cảm xúc khác nhau. Vui vẻ có, hạnh phúc có, đau lòng có, sợ hãi có, thậm chí là thất vọng..

Mà đối với chữ yêu của Mã Gia Kỳ, chỉ có duy nhất một cảm xúc, đó chính là hối hận và không xứng. Cảm thấy không xứng với cách yêu của Nghiêm Hạo Tường, cảm thấy hối hận, vì khi nói ra, em ấy vốn không thể nghe được nữa rồi...

-"Anh yêu em, rất nhiều"




...


THE END..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro