Có một nỗi nhớ, không mời nhưng lại đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra anh trong mơ, trong bộn bề nỗi nhớ.

Cho dù em đã cố giấu lòng mình...

"Nayeon... Nayeon ah..."

"Mina? Là em phải không?"

"Ừ, em đây..."

Nayeon lao vào vòng tay đã mở sẵn của người đối diện, nước mắt không biết tự bao giờ đã tuôn rơi trên gương mặt của chị. Chị ôm lấy em, một cách chiếm hữu, như thể sợ em sẽ biến mất. Em mỉm cười xoa tấm lưng gầy gò của chị, môi mỏng ôn nhu trao những nụ hôn nhỏ trên trán chị. Áo em giờ đây đã thấm đẫm nước mắt của người con gái trước mắt, nhưng em nào có bận tâm, vì bây giờ em chỉ có chị. Chị khóc như một đứa trẻ, hai cánh tay siết chặt lấy em, môi mấp mấy những lời yêu mà bản thân chưa kịp nói hết với em.

"Mina... Mina à... Mina..."

"Đừng khóc..."

Ôm lấy gương mặt xinh đẹp mà giờ đây đã hốc hác vì gầy, em mỉm cười lau đi những giọt nước mắt đắng trên gương mặt của người mà em yêu nhất. Em hôn lên trán, em hôn lên chóp mũi, em hôn lên đôi má cao, em nấn ná ở đôi mắt buồn và dừng lại rất lâu trên đôi môi nhỏ xinh. Nayeon ngây ngốc tận hưởng sự ôn nhu của đôi môi em mang đến. Chị nắm lấy bàn tay đang yên vị trên mặt mình, dụi vào đấy một cách trẻ con, chị làm nũng với em. Bất chợt chị nhận ra, đôi tay này đang trở nên trong suốt, chị hốt hoảng nhìn vào em, em vẫn cười rất ngọt ngào nhìn chị. Nhưng cả cơ thể em lại dần dần tan theo trong gió. 

"Mina... đừng... Mina..."

"Mina!!!"

Nayeon bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, tay chân không ngừng quơ vào không khí để níu giữ lại hơi ấm của người yêu. Chị mở mắt, nhận ra được khung cảnh quen thuộc trong căn phòng đã từng là của cả hai, giờ đây chỉ có mỗi mình chị đơn độc trên chiếc giường lạnh lẽo.

Gió bất chợt tràn về se buốt

Len vào sâu...ký ức ngủ quên...

Chị thu mình lại vào góc giường, đầu gục xuống, đôi mắt cay cay nhắm lại. Từ đâu đến, một làn gió lạnh len vào ô cửa sổ, chạm đến thân thể yếu ớt của cô gái tội nghiệp và đánh thức vào những hồi ức tưởng chừng như đã quên của chị. Chị mỉm cười cay đắng, tự bản thân ôm lấy đôi vai gầy của mình. Đôi mắt ướt chưa kịp khô lại một lần nữa chảy dài những hàng lệ bỏng rát.

"Chị lại nhớ em rồi."

Kỷ niệm xưa dâng lên, cay nồng nơi khóe mắt

Có thể nào, em đã mất anh thật rồi?

Vòng tay nào ghì chặt say đắm?

Ánh mắt nào trọn vẹn gương mặt em?

"Mina, chị yêu em."

"Em biết."

"Em có yêu chị không?"

"Có... em yêu chị."

Vân vê gương mặt của người thương bị ngăn cách bởi tấm kính lạnh giá của khung ảnh, chị bất giác thấy sống mũi mình cay cay. Đồ ngốc nhà em chưa bao giờ khiến chị thất vọng trong mối tình đầy định kiến này. Lắm lúc chị tự tin khẳng định rằng, mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này vì đã có được em. Em biết, em nói chị thật dẻo miệng, nhưng em vẫn cho chị cái đặc quyền để chị có thể danh chính mà nói rằng em là của chị, để chị có thể tự hào về điều đó.

"Mina, chị lạnh."

"Đến đây..."

Em ít nói, em kiệm lời, em trầm tính nhưng em hành động. Đó là lý do khiến chị không thôi lún sâu vào tình yêu của chị dành cho em. Người ta có thể yêu chị bởi vì vẻ ngoài của chị, duy chỉ có em là đến với chị bằng tâm hồn. Em bảo rằng chị trẻ con, chị phiền phức, chị xấu tính, nhưng em lại yêu chị. Đôi lúc chị tự nhủ bản thân rằng không nên yêu em quá nhiều, vì chị sợ đau. Nhưng mỗi khi nằm trong vòng tay em, được em ghì chặt trong lòng, bên tai thì thầm những lời ngọt ngào nhất từ môi em thì chị đã biết bản thân không thể ích kỷ như vậy. Em biết không? Hình ảnh mỗi khi chị nhìn vào gương chỉ là phản chiếu của một thể xác, vì gương làm sao mà soi cả được tâm hồn. Nhưng Mina à, chị đã có thể nhìn thấy được bản thân mình một cách trọn vẹn nhất, không phải qua tấm gương vô tri kia, mà chính là qua đôi mắt tĩnh lặng của em mỗi khi em nhìn chị. Khi đó, chị hoàn toàn tin, em yêu chị nhiều hơn bất kì điều gì.

Em đã hứa nước mắt không rơi ngay trong giấc mơ

Em sẽ tìm bình yên trong màu mắt khác...

"Nayeon, sau này nếu em không còn trên đời nữa..."

"Em nói cái gì vậy?"

"Không... ý em là, sau này nếu em không bên chị nữa... hãy hứa với em là chị sẽ tìm một người khác tốt hơn em mà yêu được chứ?"

"Em muốn bỏ rơi chị sao?"

"Khờ quá, tất nhiên là không rồi. Chỉ là "nếu" thôi. Hứa với em chứ?"

"Chị chỉ có em. Chị không muốn một ai khác."

Lần duy nhất, chị thấy tức giận trước những điều vô lý mà em nói. Hóa ra là em đã tính trước rồi, rằng em sẽ bỏ rơi chị thật. Em muốn chị yêu một người khác tốt hơn em, nhưng với chị, không ai tốt bằng Mina của chị cả. Em nói như thế, thì chẳng khác nào em bảo chị đừng yêu khác ngoài em? Em ác lắm đấy Myoui à, em đưa ra những điều vô lý bắt chị hứa, rồi bây giờ chị làm không được, ai trách mắng chị đây? Em nói chị không được khóc khi mơ, vì sẽ không ai lau nước mắt cho chị nếu không có em - chị không làm được. Em nói chị tìm người khác tốt hơn em - chị cũng không làm được. Cả hai cái chị đều không thực hiện được, em về mà trách chị đi.

Và câu giá như em sẽ thôi nhắc khi đêm về...

"Giá như chị có thể nói yêu em nhiều hơn..."

"Giá như bản thân chị không quá bướng bỉnh mà làm khổ em..."

"Giá như... giá như..."

Tay cầm ly rượu đã vơi đi một nửa, thức uống có cồn này làm cổ họng chị đắng rát, nhưng từng chữ "giá như" cứ vô thức mà phát ra. Người ta bảo, hai từ "giá như" có hai nghĩa, một là mong ước một điều gì đó chưa xảy ra, hai là nuối tiếc về những điều đã qua. Chị chọn cái thứ hai, vì chị nuối tiếc em.
Một cách lặng lẽ nhất, em đã rời xa chị khi trong tiềm thức của chị vẫn chưa nhận ra được rằng em sẽ đi. Từ ngày hôm đó, chị không thôi tự sự với chính mình bằng những câu nói mà bắt đầu nó với 2 chữ "giá như". Chị lặp đi lặp nhiều đến mức Tzuyu phải dọa đánh chị nếu chị cứ nói mãi hai từ chết tiệt đó. Vô thức chị mỉm cười, chị còn bảo với con bé rằng hãy đánh chết chị để chị được ở bên em. Nhưng cái chị nhận lại sau đó không phải là một cú đánh nào cả, mà là những cái ôm ấp của các nhóc. Tụi nó khóc, còn chị thì cười.

Bao âu yếm anh trao khi anh hôn lên mắt em

Em ước giọt trên mi không là nước mắt...

Chị sẽ không quên được cái mùi thuốc sát trùng kinh khủng của bệnh viện nó ghê tởm như thế nào. Ngày đó, chị đến thăm em, nói là thăm chứ thật ra chẳng bao giờ chị về cả, dù rằng chị ghét cái mùi bệnh viện chết đi được. Em ngồi đó, mắt nhìn chị, miệng mỉm cười nghe chị luyên thuyên về những chuyện trên trời dưới đất, dù rằng không biết em nghe được bao nhiêu nhưng chị vẫn cứ kể. Bất chợt em nắm lấy bàn tay chị, dùng lực kéo chị vào lòng, đôi môi mấp máy những câu chữ rời rạc.

"Em yêu chị."

Em hôn nhẹ lên mắt chị, giữ thật lâu. Em đạp đi tuyến phòng ngự vững chắc chị đã xây dựng. Chị ước gì những vệt nước đang chảy trên má mình không phải là nước mắt. Em ghét nhìn thấy chị khóc, chị đã cố không khóc. Vậy mà giờ đây chị lại ôm em mà khóc ngon lành, có phải em rất thất vọng khi chị lại làm trái lời em không? Em không, vì bây giờ, em đang lau nước mắt cho chị, em mỉm cười. Và chúng ta hôn nhau.

Còn ai nhớ, ai mong, ai mơ chung một giấc mơ?

Một nửa em, với đêm mà thôi...

Chị đang dần phải tập quen bản thân không có em. Em biết không? Sáng nay Jihyo đã trách mắng chị vì chị muộn đến 15'. Đến buổi trưa thì Jungyeon lại ngăn không cho chị vào bếp vì chị đã làm vỡ mất 2 cái bát. Vào buổi tối thì Tzuyu đòi sống đòi chết với chị chỉ vì chị đã làm gãy mất bàn chải của nó, chị dùng nhầm. Bỗng dưng chị cảm thấy bản thân mình đã quá lệ thuộc vào em, nên bây giờ cả những nhu cầu sinh hoạt cho bản thân chị thật mơ hồ. Rồi chị nhận ra, chị thương em đến nhường nào. Đến đêm, chị vẫn không thể ngủ vì không có ai để ôm. Chị không thể ôm các thành viên khác dù họ sẵn lòng làm điều đó, đơn giản vì họ không phải là em. Từ đó, chị bắt đầu sợ khi đêm buông xuống, bởi lúc đó vô thức chị lại nhớ em. Giờ đây trên chiếc giường này, một nửa chị với màn đêm đơn độc.

Ngừng yêu anh, nỗi đau của em...

3 năm không quá dài, nhưng đủ lâu để bản thân chị bớt nghĩ về một người, đó là em. Chị đã dần quen được bản thân không có em. Bất giác chị cảm thấy thật sợ hãi khi nhận ra rằng mình sắp quên em đi. Rồi chị cảm giác được, đã đến lúc chính bản thân mình phải chôn vùi những hồi ức mà chị hết lần này đến lần khác vô tình đánh thức nó. Tự nhiên, chị thấy yêu cuộc sống này, chị thấy yêu mấy đứa nhỏ, chị thấy yêu gia đình mình và tất nhiên chị yêu cả Mina của chị. Có lẽ đã đến lúc chị trở lại thành một Im Nayeon hoạt náo của ngày xưa, một Im Nayeon không có Myoui Mina bên cạnh. Chị nhận ra, bản thân mình không màn đến nỗi sợ sẽ quên em, vì chị vốn có quên được đâu. Chị sẽ cất giữ em vào trong ký ức đẹp đẽ nhất của chị. Em là thanh xuân của chị, là hồi ức của chị, là những cung bậc tình yêu mà chị đã bước qua.

"Mina của chị... Minari của chị... Nỗi đau của chị... cho phép chị ngừng yêu em nhé?"

---------------------------------------------------------

Thật ra bản thân đang cuồng bài này nên mới quyết định viết 1 oneshot cho Minayeon. Thật sự bản thân au rất muốn thử viết ngược nên mới mượn bài hát này làm bàn đạp tiến tới, nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm cho nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro