[ Birthday Gift ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ thích Lưu Diệu Văn.

Thích cậu từ lúc vẫn còn là đồng đội trong Đài Phong Thiếu Niên Đoàn. Sau đó, nhóm rã, cải tổ, tham gia Đài Phong Lột Xác Chiến, lập nên Thời Đại Thiếu Niên Đoàn. Đến giờ hoạt động dưới danh nghĩa Thời Đại Thiếu Niên Đoàn đã hơn 2 năm, vẫn rất thích.

Để lý giải cho từ "thích" này, Mã Gia Kỳ cũng không dễ dàng gì. Lúc đầu, anh chỉ thấy mình rất hay để ý đến Lưu Diệu Văn, từng chi tiết nhỏ đều không bỏ qua. Lưu Diệu Văn lúc đấy chỉ là một nhóc con 13 tuổi, trông ngốc ngốc, đáng yêu cực: thân cao vỏn vẹn một mét sáu; đôi mắt to tròn, vô cùng thuần khiết; cặp má phúng phính như hai chiếc bánh mochi trắng trắng mềm mềm khiến anh nhiều lần xoa nắn đến nghiện. Dù là lúc luyện tập hay nghỉ ngơi, Mã Gia Kỳ nếu không phải là sẽ đưa mắt ngắm nhìn cậu rồi nghĩ ngợi lung tung thì cũng sẽ lơ đãng nhìn xung quanh rồi ánh mắt lại đáp xuống trên người cậu. Ban đầu, Mã Gia Kỳ chỉ dám len lén nhìn vài lần thôi nhưng càng ngày tần suất lại càng tăng nhiều đến mức không thể kiểm soát được. Giáo viên đã nhiều lần nhắc nhở Mã Gia Kỳ những lúc anh ngẩn người như thế, bảo anh phải tập trung và nghiêm túc hơn, nhưng anh vẫn không tự chủ được, theo bản năng lại nhìn cậu.

Mã Gia Kỳ đã băn khoăn rất nhiều.

Tại sao anh lại muốn nhìn em, quan tâm em nhiều đến thế? Với những thành viên khác thì lại không như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì em là em út thôi sao?

Và rồi một ngày nọ, khi Mã Gia Kỳ đang lướt Zhihu thì gặp một topic với tiêu đề "Làm thế nào để nhận biết bản thân đang thích một người nào đó?".

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Mã Gia Kỳ lại ấn vào xem.

"1. Vô thức nhìn người đó, nhưng người đó nhìn lại thì tránh né. Đặc biệt là không dám nhìn thẳng vào mắt người đó quá 5 giây.

2. Quan tâm và để ý người đó rất nhiều. Thiên vị người đó hơn so với người khác.

3. Không vui khi thấy người đó thân thiết với người khác. Muốn chiếm hữu người đó làm của riêng."

Mã Gia Kỳ đọc xong, trong đầu liền xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi. Đùa nhau à? Người mà Mã Gia Kỳ thích đầu tiên trong cuộc đời lại là người anh em cùng nhóm sao? Không phải đó chứ? Mã Gia Kỳ còn chưa nắm tay người con gái nào ngoại trừ mẹ của mình đâu!

Nhưng mà phải công nhận là topic kia nói đúng tâm tư của Mã Gia Kỳ quá đi. Nhất là cái điều thứ ba, ừm, Mã Gia Kỳ chính là có cái suy nghĩ muốn đem Lưu Diệu Văn giấu nhẹm đi làm của riêng đó.

Mã Gia Kỳ sau khi hiểu rõ lòng mình thì kích động không thôi, đành phải tắt điện thoại, đi ngủ để không nghĩ nhiều nữa.

Nhưng nếu muốn trốn tránh hiện thực này, chẳng lẽ Mã Gia Kỳ phải ngủ suốt 24 giờ một ngày sao? Vậy nên những ngày sau đó, Mã Gia Kỳ ngẩn ngơ lại càng ngẩn ngơ hơn.

Nếu anh tỏ tình với em, liệu em có kinh hãi tới mức không muốn nhìn mặt anh nữa không?

Suốt ba ngày liên tiếp, không ngày nào là Mã Gia Kỳ không bị giáo viên khiển trách, bị phạt chống đẩy, dọn dẹp phòng tập.

Cuối cùng, đội trưởng của Đài Phong Thiếu Niên Đoàn kiêm bạn cùng phòng của Mã Gia Kỳ - Đinh Trình Hâm, không chịu nổi trạng thái lơ là của anh được nữa, đêm đó, trước khi đi ngủ đã kéo Mã Gia Kỳ ra ban công của phòng hai người để nói chuyện cho rõ ràng.

- Mã Gia Kỳ, gần đây cậu bị làm sao thế? Cậu có chuyện gì khó giải quyết sao? Cậu nói đi, chúng ta cùng tìm cách giải quyết, có được không? - Đinh Trình Hâm ân cần hỏi han người anh em tốt của mình, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.

Mà Mã Gia Kỳ từ lúc bị Đinh Trình Hâm kéo ra ban công tới giờ, trong lòng thật sự rất rối. Anh biết rõ là sẽ có ngày này nhưng mà lại không biết phải nên nói với Đinh Trình Hâm như thế nào. Chẳng lẽ lại hùng hùng hổ hổ nói rằng: "Này, Đinh nhi, tớ thích Diệu Văn, tớ muốn ngắm em ấy thật nhiều, muốn đem hình ảnh của em ấy khắc sâu vào trong tâm trí lẫn trái tim mình, muốn đem em ấy trói chặt bên mình một giây cũng không được rời xa". Không! Sổ sàng chết đi được.

Thấy Mã Gia Kỳ không trả lời, Đinh Trình Hâm lại càng sốt ruột hơn.

- Sao cậu không trả lời tớ? Hay là cậu có chỗ nào không khỏe? Tớ mua thuốc cho cậu nhé?

Thuốc? Nếu có loại thuốc nào tên là "Không nghĩ về crush 24/7" thì hãy mua cho tớ. Tớ đội ơn cậu nhiều.

Nhưng Mã Gia Kỳ chỉ dám nghĩ thôi, làm sao dám nói thế. Nói ra thế nào Đinh Trình Hâm cũng sẽ mắng anh là đồ thần kinh, rồi còn đấm cho anh vài phát để bớt nói mấy lời nhảm nhí.

Mã Gia Kỳ cứ ngẩn người ra đấy, một mực chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, một chữ cũng không chịu nói khiến cho Đinh Trình Hâm lo lắng đến mức trong lòng như có một ngọn lửa đang bùng cháy.

- Mã Gia Kỳ! Cậu nói gì đi chứ. Cậu không nói làm sao mọi người giúp cậu được. Cậu có biết mọi người lo cho cậu lắm không? Cậu có còn xem bọn tớ là đồng đội, là anh em của cậu không hả? Đừng có chuyện gì cũng âm thầm chịu đựng một mình như thế chứ! - Đinh Trình Hâm càng nói càng tức giận, càng tức giận thì không kiềm được mà càng cao giọng, nghe không khác gì đang mắng Mã Gia Kỳ.

Cả Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm tuy không phải là người lớn nhất nhóm nhưng cũng tính vào hàng lão làng và là người có sức ảnh hưởng lớn đến nhóm, cũng chính là nơi cho các thành viên khác dựa dẫm vào. Nên cả hai luôn buộc mình phải thật cứng rắn và kiên cường. Nếu có chuyện gì không vui hoặc gặp phải khó khăn, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ luôn âm thầm chịu đựng rồi lặng lẽ giải quyết, không muốn làm ba thành viên còn lại lo lắng cho mình. Nhưng chưa lần nào trạng thái của Mã Gia Kỳ lại kém thế này - quá rõ ràng và kéo dài rất lâu. Hẳn Mã Gia Kỳ đã gặp chuyện khó giải quyết. Nếu một người không thể tự giải quyết được thì hai người, hai người không được thì cả năm người cùng giải quyết. Hà cớ gì Mã Gia Kỳ cứ mãi gánh chịu một mình như thế. Quá hiểu chuyện, cũng thật khiến người khác đau lòng.

- A Trình...

Mã Gia Kỳ sau một lúc rất lâu cũng chịu lên tiếng. Anh biết Đinh Trình Hâm giận thật rồi. Anh cũng không dám nói gì nhiều, chỉ nhẹ giọng gọi Đinh Trình Hâm bằng cái tên mà rất lâu rồi không còn ai gọi như vậy nữa. Đinh Trình Hâm nghe tiếng gọi ấy, lòng mềm nhũn ra.

 - Ừm, tớ nghe. - Trình Hâm còn nghe ra rõ sự lúng túng và sợ hãi của Mã Gia Kỳ nên không lớn tiếng nữa.

- Tớ... cái đó... ừm. Tớ... thích Văn nhi.

Mã Gia Kỳ lấy hết can đảm nói ra tâm tư của mình. Tuy đối phương không phải là Lưu Diệu Văn nhưng không hiểu sao Mã Gia Kỳ lại thấy hồi hộp đến mức không dám ngước lên nhìn người trước mặt, hai tai ửng đỏ, tim đập loạn cả lên. Là vì đây là lần đầu tiên mình bộc bạch tình cảm của mình sao?

- Ý gì vậy hả? Cậu có biết tớ luôn xem Lưu Diệu Văn như là em trai ruột của tớ không? - Hàm ý chính là "Ai cho phép cậu tơ tưởng đến em trai ruột của tôi?".

Đinh Trình Hâm đợi cả một buổi vậy mà lại đợi được một câu nói kinh thiên động địa từ Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm trợn tròn mắt quay sang nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ như đang nhìn một tên trộm có ý đồ đánh cắp bảo vật của mình.

Ha! Hay cho Mã Gia Kỳ đêm nào cũng ngủ cùng (phòng) với tôi đây mà lại dám có ý đồ với em trai ruột đáng quý của tôi, còn ra vẻ úp úp mở mở, thần thần bí bí khiến tôi lo lắng không thôi. Lại còn dùng chất giọng nhẹ nhàng, dịu dàng đó gọi tên tôi, thành công lấy được sự thương cảm từ tôi. Ai mà ngờ cậu đắn đo suy nghĩ, ấp úng như thế, sợ hãi như thế, hóa ra chính là đang chuẩn bị thú tội để nhận án tử đây mà! Thật to gan!

- Tớ biết.

Biết, ai mà không biết Đinh Trình Hâm coi Lưu Diệu Văn như bảo bối mà ân cần chăm sóc chứ, nên Mã Gia Kỳ lại càng thêm lo lắng. Từ sâu trong thâm tâm của mình, Mã Gia Kỳ tự biết rằng nếu muốn có được Lưu Diệu Văn, chính là phải bước qua ải của Đinh Trình Hâm. Mà Đinh Trình Hâm là ai chứ? Là người có sức chiến đấu mạnh nhất Đài Phong Thiếu Niên Đoàn chứ ai. Cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng biết tại sao nãy giờ tim mình đập loạn rồi. Chính xác là anh đang sợ Đinh Trình Hâm sẽ ban cho mình một nghìn hai trăm mười hai cú đấm. Mã Gia Kỳ còn đang nghe rõ tim mình đang đập theo hợp âm guitar của bài "Die a little" nữa kìa.

- Cậu biết? Cậu biết mà còn dám tơ tưởng tới em tớ? Văn nhi, em ấy thực sự còn quá nhỏ, cậu không được tiếp cận em ấy. Cậu phải biết rằng bất kỳ người anh nào cũng không muốn em mình bị cướp đi sớm thế đâu. Hơn nữa, chuyện tình cảm vốn dĩ là một vòng tròn luẩn quẩn vô cùng phức tạp, mà chuyện tình cảm giữa hai người con trai lại càng phức tạp hơn. Tớ không muốn Văn nhi bị cuốn vào vòng tròn luẩn quẩn đó quá sớm và mất đi sự hồn nhiên, vô tư của một đứa trẻ nên có.

- Tớ hiểu mà. Tớ cũng cảm thấy hiện tại bản thân chưa đủ trưởng thành và mạnh mẽ để có thể bảo vệ em ấy. Tớ thường hay ngẩn người cũng là do tớ đang nghĩ về... ừm, tương lai.

Mã Gia Kỳ biết rằng cả anh và Lưu Diệu Văn còn quá nhỏ để bắt đầu nói chuyện yêu đương. Thôi thì hiện tại không được, Mã Gia Kỳ đành nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ trong tương lai vậy.

- Tớ sẽ quan sát cậu đó. Cậu mà dám làm gì Lưu Diệu Văn thì chuẩn bị mềm mình đi.

- Cậu cũng biết là tớ không dám...

- Tốt. Còn bây giờ, cậu lập tức chấn chỉnh lại trạng thái và tinh thần của mình đi. Đừng để mọi người lo lắng nữa.

- Tớ biết rồi, biết rồi mà.

- Được rồi, vào trong ngủ thôi.

Trước khi quay người đi, Đinh Trình Hâm không quên làm động tác giơ hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi lại hướng về phía Mã Gia Kỳ, chính là muốn biểu đạt cho ý: "I'm watching you".

 Mã Gia Kỳ chỉ biết cười ngượng ngùng, đưa tay lên cào cào tóc mình, sau đó lại đặt tay lên trái tim bé nhỏ của mình mà thở phào nhẹ nhõm, rồi lặng lẽ đi theo sau. Trong lòng anh không ngừng khua chiêng múa trống ăn mừng.

May quá, không bị ăn đấm.

...

Được rồi, nhẫn nhịn một chút, sau này nhất định sẽ có được "trái ngọt".

.

.

.

Mã Gia Kỳ nghĩ lại cảm thấy thật là phục bản thân quá đi thôi. Vốn là kiểu người dễ thay đổi, không thích bất kỳ thứ gì quá lâu, vậy mà "nhẫn nhịn một chút" của anh lại kéo dài hơn ba năm. Bây giờ, Mã Gia Kỳ cũng sắp 19 tuổi rồi, đã đủ chín chắn và trưởng thành. Cậu nhóc (vẫn chưa là) của anh cũng không còn là chú sói con một mét sáu nữa, mà đã trở thành vui sói cao hơn một mét tám, mang theo khí chất vương giả và một chút gì đó lạnh lùng, ngông cuồng.

Nhớ lúc Diệu Văn còn bé, ngoài gương mặt tròn tròn đáng yêu ra, thì tóc cậu thật sự rất mềm và mượt. Mã Gia Kỳ đặc biệt thích xoa đầu cậu. Nhưng Lưu Diệu Văn lại không thích thế, cậu luôn tránh né bất kì ai chạm vào đầu mình. Anh còn nhớ có lần cậu còn dõng dạc nói với anh rằng:

- Người ta nói là "bị" xoa đầu nhiều sẽ lùn lại đấy. Đừng có mà xoa đầu em nữa.

Sau đó là một màn chu môi, nhăn mũi, tỏ vẻ tức giận của Lưu Diệu Văn, khiến anh không nhịn được lại đưa tay lên xoa đầu cậu thêm vài cái.

Không biết "người ta" trong lời của Lưu Diệu Văn là người nào, nhưng mà người đó đã nói sai rồi. Bởi vì, bây giờ, Lưu Diệu Văn không những không lùn lại mà còn cao lên rất nhiều,ừm, chính là cái chiều cao mà cao nhất nhóm Thời Đại Thiếu Niên Đoàn luôn đó.

À mà quên mất, cái cụm "mang theo khí chất vương giả và một chút gì đó lạnh lùng, ngông cuồng" là các fan và người khác nhận xét thôi nhé. Chứ trong mắt Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn lúc nào cũng là em bé ngốc nghếch, đáng yêu. Cũng chỉ có đứa trẻ ngốc ấy mới đi tin những lời nói vô lý đó thôi.

Nhưng mà chính Mã Gia Kỳ cũng phải công nhận, Lưu Diệu Văn lớn lên thật sự quá đẹp trai đi. Tuy điều ấy đã nằm trong dự tính của Mã Gia Kỳ, nhưng bây giờ anh càng ngày càng lo lắng, càng ngày càng không vui, vì có nguy cơ Lưu Diệu Văn (vẫn chưa là) của anh sẽ bị người khác cướp đi mất.

Mọi người nghĩ Mã Gia Kỳ lo chuyện không có khả năng đúng không? Mã Gia Kỳ cũng hy vọng đó là chuyện không có khả năng, nhưng mà anh lại đang lo muốn chết đây này. Vì sao á? Tất cả đều có nguyên nhân cả.

Chính là phải kể đến việc Lưu Diệu Văn ngày càng đẹp trai, ngày càng nổi tiếng lại thu hút quá nhiều fan nam. Gần đây, có cái người họ Trần tên Minh gì đấy hay đăng những video reaction về nhóm anh. Nhưng trọng điểm là hắn luôn miệng khen Lưu Diệu Văn đẹp trai, tỏ ra vô cùng phấn khích khi đến phân đoạn của Lưu Diệu Văn, về sau hắn còn trắng trợn hơn, chính là hắn chỉ xem focus cam của Lưu Diệu Văn thôi. Đáng ghét nhất là hắn còn đòi tỏ tình Lưu Diệu Văn cơ đấy. Mã Gia Kỳ đơn phương Lưu Diệu Văn hơn ba năm còn chưa dám công khai muốn tỏ tình đây này!

Tiếp đến là việc Lưu Diệu Văn thật sự có quá nhiều mối quan hệ thân thiết, từ các anh em trong nhóm đến cả dàn F3 của TF gia tộc. Đồng ý là có nhiều anh em bạn bè thân thiết cũng tốt, nhưng mà, nếu chỉ là mối quan hệ anh em bạn bè thuần khiết bình thường thì Mã Gia Kỳ sẽ không có ý kiến gì. Đằng này, Lưu Diệu Văn chính là đi đến đâu sẽ tạo couple đến đó.

Đầu tiên, phải nhắc đến đàn em thuộc F3 của TF gia tộc - Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm trong mắt Mã Gia Kỳ thì nguy hiểm hơn tên họ Trần kia nhiều vì cậu ta được gặp Lưu Diệu Văn, được hợp tác biểu diễn cùng Lưu Diệu Văn không chỉ một lần, được đi ăn riêng cùng Lưu Diệu Văn. Hơn nữa, Chu Chí Hâm cùng tuổi với Lưu Diệu Văn nên hai người nói chuyện, chơi đùa rất ăn ý. Anh thấy rất chướng mắt! Quan trọng nhất là, Chu Chí Hâm còn từng ngủ cùng Lưu Diệu Văn. Tuy là ngủ kê giường cho 4 người nằm chung, ngoài hai người họ ra thì còn Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên nữa, nhưng mà Chu Chí Hâm chính là được nằm cạnh Lưu Diệu Văn ngủ đó. Cái trải nghiệm này Mã Gia Kỳ còn chưa từng được thử qua đâu!

Mọi người nghĩ chỉ mỗi Chu Chí Hâm là đã đủ làm Mã Gia Kỳ tổn thương rồi ư? Không hề.

Trên đời này không có tổn thương nhất, chỉ có tổn thương hơn.

Và tất nhiên không thể thiếu Nghiêm Hạo Tường - một thành viên trong Thời Đại Thiếu Niên Đoàn. Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đều đi theo phong cách hip-hop, lạnh lùng, bá đạo, còn là người chơi hệ rap, gu âm nhạc cũng giống, nên thật sự rất hợp nhau. Lưu Diệu Văn đã từng bày tỏ rằng bản thân rất thích và ngưỡng mộ Nghiêm Hạo Tường, miệng lúc nào cũng "Tường ca", "Tường ca của em", còn hay chạy đi tìm Nghiêm Hạo Tường để thảo luận về việc viết lời rap. Trong một lần phỏng vấn, Lưu Diệu Văn còn nói muốn dùng chung tủ quần áo với Nghiêm Hạo Tường. Không phải chứ? Mã Gia Kỳ không muốn trên người Lưu Diệu Văn toàn là mùi hương của Nghiêm Hạo Tường đâu. Như vậy có khác gì đang đánh dấu chủ quyền không? Quá đáng hơn là, các fan còn nói góc nghiêng của Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn rất giống nhau, là tướng phu phu trong truyền thuyết. Tức chết Mã Gia Kỳ rồi!

Nếu Nghiêm Hạo Tường là mối nguy hiểm cấp độ 1, thì người tiếp theo đây chính là mối nguy hiểm cấp độ đại thần, cấp độ bá vương, cấp độ thượng thừa.

Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên là bạn cùng phòng của Lưu Diệu Văn khi còn hoạt động với danh Đài Phong Thiếu Niên Đoàn. Vậy mà, khi đã hoạt động dưới danh Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, lúc chia phòng, lại chia theo thứ hạng ra mắt, thế là Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn lại nghiễm nhiên ở cùng một phòng. Mã Gia Kỳ lúc đấy trong lòng phản đối kịch liệt. Anh muốn lấy quyền của người ra mắt ở vị trí trung tâm, quyền của đội trưởng Thời Đại Thiếu Niên Đoàn để được chọn bạn cùng phòng! Không thì bốc thăm chia phòng cũng được. Nhưng dường như Đinh Trình Hâm biết được ý đồ của Mã Gia Kỳ, còn tặng cho anh một ánh nhìn sắc lạnh, nên Mã Gia Kỳ đành ấm ức nuốt xuống ý nghĩ chống đối của mình. Thế mà công ty lại nỡ lòng nào xếp Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vào ở cái phòng chỉ có một chiếc giường đôi! Ai mà không biết Lưu Diệu Văn khi ngủ rất "dính" người chứ. Mà cũng không cần nói đến lúc ngủ, bình thường Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng rất hay dính lấy nhau, còn hay rủ rỉ nhỏ to với nhau. Với cả, khi ở cạnh Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn liền bật mood "Văn ca" lên, cực kì cưng chiều, quan tâm Tống Á Hiên. Các fan còn nói rằng khi hai người họ ở gần nhau, thì chỉ có thể thấy góc nghiêng của Lưu Diệu Văn thôi, vì ánh mắt của Lưu Diệu Văn lúc nào cũng rơi trên người Tống Á Hiên. Chưa kể, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn còn có siêu thoại couple tên Văn Hiên với hơn 2 triệu fan, lúc nào cũng cắm cọc ở top 3 của bảng xếp hạng siêu thoại couple. Bình thường thì sẽ ở hạng 3, lâu lâu các chị hứng lên lại đi quẩy, đem siêu thoại đẩy lên tận hạng 1. Đối với siêu thoại Văn Kỳ của Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn - 1 siêu thoại mà lần lên hạng cao nhất cũng chỉ dừng lại ở hạng 38 - thật là không có so sánh sẽ không có đau thương. Mã Gia Kỳ chỉ đành tự an ủi bản thân rằng đó là do fan đặt tên siêu thoại sai thôi, đáng lẽ phải là Kỳ Văn mới đúng, như vậy mới có nhiều người chèo thuyền chứ. Mà, dù là siêu thoại Văn Hiên, Văn Nghiêm Văn hay Văn Chu, thậm chí là siêu thoại của anh em ruột Văn Hâm cũng có số lượng fan và thứ hạng cao hơn siêu thoại Văn Kỳ. Đó là lí do vì sao Mã Gia Kỳ rất vui khi Weibo xóa bảng xếp hạng siêu thoại đi.

Cho nên, vì tất cả những gì đã liệt kê ở trên, Mã Gia Kỳ quyết định phải đánh nhanh thắng nhanh, lập tức đem Lưu Diệu Văn thành người của Mã Gia Kỳ để tránh đêm dài lắm mộng.

Vào đúng 0 giờ tối nay, Lưu Diệu Văn sẽ chính thức tròn 16 tuổi. Độ tuổi này chắc là đủ phù hợp để nói chuyện yêu đương rồi nhỉ? Và, Mã Gia Kỳ sẽ tỏ tình Lưu Diệu Văn, đồng thời đặt dấu chấm hết cho quãng thời gian đơn phương dằn xé con tim của mình và mở ra một chặng đường mới. Còn về việc chặng đường đó rực rỡ màu hồng tình yêu hay là đau thương, đầm đìa nước mắt thì Mã Gia Kỳ không biết được.

Không sao. Được thì ăn cả, ngã thì... may cho Mã Gia Kỳ là hôm nay Đinh Trình Hâm có lịch trình cá nhân ở thành phố khác sáng mai mới về, anh sẽ không cần phải trùm chăn kín đầu, nén tiếng khóc bi thương của mình rồi.

Mã Gia Kỳ sau khi hạ quyết tâm, liếc nhìn thời gian trên điện thoại của mình - 22:15 - thấy vẫn còn sớm, đành lướt Weibo giết thời gian. Mà không hiểu sao tay Mã Gia Kỳ lại thành thục bấm vào siêu thoại Văn Hiên rồi lướt xem. Càng xem càng cảm thấy chua loét. Sau đó, lại quen tay bấm sang siêu thoại Văn Nghiêm Văn. Chắc kiếp trước Mã Gia Kỳ thích ngược người khác lắm nên kiếp này chỉ toàn tự ngược bản thân thôi.

Đang tự mình ngược mình thì Mã Gia Kỳ thấy thông báo bên Wechat: Văn Văn đã gửi cho bạn một tin nhắn.

[Văn Văn: Tiểu Mã ca, anh ngủ chưa?]

Ơ? Mã Gia Kỳ vừa mới định bấm sang siêu thoại Văn Kỳ thì Lưu Diệu Văn lại nhắn tin cho anh á? Đây là tâm linh tương thông sao?

Nhưng mà, bình thường giờ này Lưu Diệu Văn hẳn đã ngủ rồi chứ. Do lúc bé Lưu Diệu Văn thường bị các anh em trêu chọc về chiều cao nên cậu có chấp niệm rất lớn với việc phải cao, cao nữa, cao thật nhiều và từ đó, cậu thiết lập cho mình lối sinh hoạt rất chuẩn mực. Chẳng hạn như phải ngủ trước 10 giờ tối.

[Mã Gia Kỳ: Chưa. Sao thế?]

Dù trong lòng Mã Gia Kỳ đang có nhiều nghi vấn và thắc mắc, nhưng tay anh vẫn nhanh chóng trả lời tin nhắn. Người ta chính là sợ crush chờ lâu quá đó.

Nhưng mà trái với Mã Gia Kỳ trả lời tin nhắn với tốc độ ánh sáng, Lưu Diệu Văn sau khi đã xem xong lại chẳng thấy động tĩnh gì.

'Cốc, cốc, cốc'

Mã Gia Kỳ đang khóc trong lòng nhiều chút vì bị crush lơ tin nhắn của mình thì lại nghe tiếng ai đó đang gõ cửa phòng anh.

Theo như logic của những bộ phim tình cảm mà Mã Gia Kỳ từng xem thì có phải là sau khi anh mở cửa sẽ thấy Lưu Diệu Văn đang đứng đó không?

Nhưng tiếc là Mã Gia Kỳ lại không có cái tự tin đấy. Anh chính là thấy Lưu Diệu Văn so với anh có sức hút hơn. Nếu có mò sang tận phòng ngủ thì cũng là Mã Gia Kỳ anh mò sang phòng của Lưu Diệu Văn mới đúng.

Cho nên, nếu đã không phải là Lưu Diệu Văn, ha, tốt nhất là có chuyện quan trọng, còn không thì...

'Cạch'

Trước mắt Mã Gia Kỳ vậy mà lại là người anh không dám nghĩ tới nhất - Lưu Diệu Văn. Cậu nhìn anh nở nụ cười thật rạng ngời, hai tay còn đang ôm chiếc gối to đùng cùng với quả chăn hình heo Peppa của mình.

Vốn dĩ Mã Gia Kỳ còn đang thủ sẵn tư thế sẽ tẩn cho cái người đang ở trước cửa một trận vì dám làm gián đoạn công cuộc săm soi siêu thoại của anh. Cho nên khi nhìn thấy người đó là Lưu Diệu Văn, anh ngạc nhiên đến mức đứng hình tại chỗ.

- Tiểu Mã ca, ừm... em, có thể sang ngủ với anh được không? Tại vì hôm nay Tống Á Hiên không về đây ngủ. Em lại không quen ngủ một mình cho lắm. - Lưu Diệu Văn lên tiếng trước, vừa nói cậu vừa gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Mã Gia Kỳ nghe đến đây còn kinh ngạc hơn gấp trăm lần. Nhưng anh đã hoàn hảo che giấu tâm tư của mình đằng sau gương mặt ôn hòa giống với thường ngày.

- Ha. Em đừng tưởng anh không biết. Em lớn thế này rồi mà còn sợ ma, sợ bóng tối sao Văn nhi? Đến gối với chăn cũng mang sang cả rồi. - Tuy miệng thì giở giọng trêu chọc nhưng Mã Gia Kỳ vẫn nép sang một bên cho Lưu Diệu Văn đi vào.

- Em chính là vẫn sẽ sợ đến lúc 80, 90 tuổi luôn đấy. - Lưu Diệu Văn đáp trả lời trêu chọc của Mã Gia Kỳ bằng chất giọng siêu cấp gợi đòn.

- Tiểu Mã ca, em ngủ ở đây nhé. - Đây không phải là câu hỏi, cũng không phải là lời xin phép, đây chính là lời thông báo vì Lưu Diệu Văn đã nằm hẳn trên giường anh rồi.

Mã Gia Kỳ là một người có tính ưa sạch sẽ khá cao, không thích ai dù chỉ là ngồi lên giường mình. Vậy mà sau khi anh đóng cửa phòng và quay sang thấy một màn như thế, lại có thể dịu dàng nói rằng:

- Được. Vậy anh ngủ giường của Đinh ca.

Mã Gia Kỳ vừa nói vừa đi lại giường mình để lấy gối, lập tức bị Lưu Diệu Văn ngăn lại. Anh nhìn cậu tỏ vẻ khó hiểu.

- Không cần... không cần vậy đâu Tiểu Mã ca. - Lưu Diệu Văn huơ huơ tay, nét mặt vô cùng lúng túng. - Anh... Chúng ta... Chúng ta ngủ cùng nhau đi.

"Chúng ta ngủ cùng nhau đi"

"Chúng ta ngủ cùng nhau đi"

"Chúng ta ngủ cùng nhau đi"

Lưu Diệu Văn, em là đang tự dâng mình lên cho anh sao?

Mã Gia Kỳ thật sự muốn đưa tay lên tự tát mình vài cái xem có phải là đang mơ hay không. Người mà anh đơn phương hơn ba năm lại đang làm nũng với anh và nói rằng muốn ngủ cùng anh, muốn ngủ cùng một giường với anh!

Thấy Mã Gia Kỳ không nói gì, Lưu Diệu Văn sợ anh không đồng ý, cậu lập tức trở nên gấp gáp.

- Tiểu Mã ca, có được không? Cái đó... ừm... là do... là do em... em ... nếu lúc ngủ không ôm ai... thì sẽ không... ừm... không ngủ ngon được... Phải, chính là như vậy.

"Lúc ngủ không ôm ai thì sẽ không ngủ ngon được".

Nếu câu này lọt vào tai người khác, người đó chắc vui đến mức nhảy cẫng lên vì đêm nay sẽ được ôm crush ngủ.

Vậy mà vào tai Mã Gia Kỳ thì lại thành Lưu Diệu Văn đang gián tiếp công nhận rằng suốt mấy năm qua đêm nào cậu cũng ôm Tống Á Hiên ngủ. Quả nhiên là người thích tự ngược mình luôn có lối đi riêng. Nhưng lời vụt ra khỏi miệng Mã Gia Kỳ lại là:

- Được chứ. Ngủ cùng nhau thì ngủ cùng nhau. - Tuy là đang ăn chanh vậy thôi nhưng sao Mã Gia Kỳ có thể bỏ qua cơ hội tốt này cơ chứ.

Lưu Diệu Văn nghe anh nói vậy thì vui mừng ra mặt, lập tức kéo Mã Gia Kỳ xuống nằm cạnh cậu, ôm lấy cánh tay anh như thể sợ anh sẽ đổi ý.

...

Thông qua ánh đèn ngủ màu vàng nhàn nhạt, Mã Gia Kỳ với thị lực 10/10 của mình ngước nhìn chiếc đồng hồ đèn led kỹ thuật số ở phía tường đối diện giường ngủ của mình - 23:09, số cũng đẹp quá đi. Nhưng mà, sao chỉ mới 23:09? Mã Gia Kỳ không khỏi cau mày, anh cứ nghĩ ít nhất 15 phút nữa là sang ngày mới rồi chứ.

Không phải người ta hay nói rằng ở cạnh người mình thích thì thời gian trôi qua nhanh lắm sao? Sao đối với Mã Gia Kỳ thì lại chậm như thế!

Hối hận. Mã Gia Kỳ thật sự rất hối hận rồi. Đáng lý ra anh không nên đồng ý ngủ cùng Lưu Diệu Văn. Cậu ban đầu chỉ ôm cánh tay anh thôi, sau đó liền vòng tay qua ôm ngang eo anh, chân cũng gác lên người anh. Đáng nói nhất là, mặt của Lưu Diệu Văn dán hẳn vào vai anh, còn phả hơi thở nóng hổi vào cổ anh. Mã Gia Kỳ thích thì thích thật nhưng mà...

Lưu Diệu Văn, em là đang thử thách sức chịu đựng của anh đó hả?

Bây giờ, Mã Gia Kỳ không ngừng thầm cảm ơn Đinh Trình Hâm vì lúc trước luôn ngăn anh không được ở cùng phòng với Lưu Diệu Văn. Nếu không thì chắc chẳng đêm nào Mã Gia Kỳ ngủ được mất.

Mã Gia Kỳ trong đầu đang ngổn ngang hàng vạn suy nghĩ, trong lòng thì ngứa ngáy, khó chịu vô cùng, nhưng cơ thể lại trực tiếp đông cứng, y như khúc gỗ. Anh rất muốn thoát ra khỏi cái ôm này của Lưu Diệu Văn. Thế này thật sự rất nóng đó! Nóng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn!

Nghĩ là làm, Mã Gia Kỳ khẽ nâng người, nhích ra một chút. Anh rõ ràng rất cẩn trọng, động tác cũng rất nhẹ nhàng, vậy mà người bên cạnh lập tức phát hiện ra.

- Tiểu Mã ca, anh không ngủ được sao?

Mã Gia Kỳ đang phân vân không biết nên trả lời hay là giả vờ ngủ thì lại nghe Lưu Diệu Văn nói tiếp.

- Là do em ôm anh nên anh ngủ không được ạ?

Bé con (vẫn chưa là) của anh đang nói với giọng điệu vô cùng cảm thấy có lỗi, làm anh xót đến mức hệ thống ngôn ngữ loạn cả lên.

- Cái đó... là...

- Vậy em sang tìm Trương ca ạ. - Lưu Diệu Văn thấy anh ấp úng, biết ngay anh sẽ biện lý do để cậu không thấy có lỗi, nên cậu lập tức cắt ngang lời anh.

- Không, Văn nhi. - Anh nghe cậu nói vậy, nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu.

Sao anh có thể để cậu sang ngủ cùng Trương Chân Nguyên được chứ? Mọi người đừng thấy Trương Chân Nguyên ngày thường hiền lành, dễ bắt nạt mà xem thường nhé. Không biết cậu ta đã nói gì và làm gì với Lưu Diệu Văn, mà khiến Lưu Diệu Văn có thể nói rằng: "Những người khác em đều không tin. Em chỉ tin Trương ca của em thôi. Anh ấy là một người con trai tốt". Thế anh không tốt sao? Không đáng tin sao?

- Bây giờ, em mà sang đấy, sẽ làm phiền cả Tiểu Trương, Hạo Tường và Hạ nhi luôn đấy. - Câu nói này trực tiếp đánh thẳng vào tâm lý "sợ làm phiền người khác" của Lưu Diệu Văn.

Thấy cậu không có hành động gì là muốn đi, Mã Gia Kỳ biết mình đã thành công. Sau đó, anh dịu giọng nói với cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ:

- Thật ra anh không muốn ngủ. Anh muốn thức tới 0 giờ để chúc mừng sinh nhật Văn nhi, là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em. - Cái này không tính là nói dối được, vì nếu cậu không sang đây thì anh sẽ lướt siêu thoại tiếp cho tới khi đồng hồ điểm 0 giờ.

- Thật sao? - Lưu Diệu Văn vui đến mức đem cảm xúc của mình thể hiện rõ ra ngoài mặt, nhưng rồi cậu chợt nghĩ đến điều gì đó, liền thu lại vẻ phấn khởi của mình - Nhưng mà, anh cũng không cần phải làm thế. Dù gì bình thường chúng ta cũng đâu có được ngủ nhiều... mà anh lại còn...

- Anh muốn làm thế. Anh đã quyết rồi, không ai cản được. - Mã Gia Kỳ sợ nghe Lưu Diệu Văn nói một lúc lại mềm lòng, không giữ được ý định ban đầu, nên anh nhanh chóng cắt lời cậu một cách ngang ngược.

- Ha, Tiểu Mã ca, anh được đấy. Nếu anh có lòng thế thì em cũng thức cùng anh. Để đến lúc anh chúc mừng sinh nhật em, em liền có thể cảm ơn anh ngay lập tức.

- Không được, Văn nhi. Em còn nhỏ. Trẻ con phải ngủ sớm, không được thức khuya, nếu không sẽ không cao lên được đâu.

- Em mà còn cần cao nữa sao? Em cao hơn anh rồi đó Tiểu Mã ca à.

Ha, nói đúng quá rồi, Mã Gia Kỳ không nói lại được nữa. Thấy Mã Gia Kỳ đuối lý, Lưu Diệu Văn nhanh miệng chốt hạ câu cuối:

- Em muốn làm thế. Em đã quyết rồi, không ai cản được. - Lưu Diệu Văn mang theo ánh mắt của kẻ chiến thắng đầy sự khiêu khích nhìn anh.

Lưu Diệu Văn hay lắm, biết cách nói chuyện chặn "đường sống" của người khác rồi. Nhưng mà trong mắt kẻ si tình, thì người mình thương làm gì, nói gì lại chẳng đúng.

- Chậc, nói không lại em luôn đấy. Dù gì cũng không ngủ, hay là chúng ta nói chuyện chút đi? - Mã Gia Kỳ nằm ngay ngắn lại, hai tay đan vào nhau , đặt trên bụng.

- Dạ được. - Lưu Diệu Văn cũng nằm ngửa người lên, cuộn chiếc chăn heo Peppa lại rồi ôm trên bụng mình.

- Nhanh thật, mới đây mà em sắp 16 tuổi rồi.

- Đúng a. Em vẫn nhớ cái đêm ra mắt Đài Phong Thiếu Niên Đoàn rõ như mới vừa xảy ra hôm qua thôi. - Lưu Diệu Văn nhìn lên trần nhà. Cảnh tượng đêm đó như một thước phim đang chầm chậm chiếu lại trong đầu cậu. Vậy mà không ngờ thời gian trôi qua nhanh vậy, họ cũng đã trải qua quá nhiều chuyện.

- Hửm? Sao lại nhắc đến Đài Phong Thiếu Niên Đoàn? Em nhớ Diêu Cảnh Nguyên à?

- Chậc. - Lưu Diệu Văn tặc lưỡi một cái rồi quay sang nhìn Mã Gia Kỳ, tự hỏi trong đầu anh các nơ-ron thần kinh cấu tạo kiểu gì mà cách bắt trọng điểm của anh khác người thường như thế. - Có nhớ một chút. Nhưng mà, em nhắc đến là vì đó là lần đầu tiên em được ra mắt đó.

- À, à. Là lần đầu ra mắt của chúng ta. - Xin lỗi Lưu Diệu Văn nhưng mà cách bắt trọng điểm của người thích tự ngược bản thân thì là vậy đó. - Anh ấn tượng nhất là ngày hôm đó em nói: "Tiểu Mã ca là tấm gương của em, những việc anh làm, em đều thấy rất đáng tin".

- Đúng vậy a. Anh vẫn luôn là tấm gương của em, vẫn rất đáng tin cậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy. - Ngừng lại một chút, cậu lại nhìn anh và đúng như dự đoán, nét mặt của anh đang vô cùng tự mãn. - Đêm đó, bọn em đều khóc rất nhiều, nghĩ lại thật là mất mặt quá đi. Còn anh và Đinh ca lại không khóc chút nào. Thật muốn học được sự điềm tĩnh và lý trí của anh.

- Em cũng rất giỏi mà. Những điều em nói trong đêm ra mắt, những điều em mong muốn, bây giờ đều đã thành sự thật cả rồi. Em đã cao hơn một mét tám, cũng đã trưởng thành và hiểu chuyện rất nhiều. Diệu Văn hiện tại có thể san sẻ gánh nặng cùng bọn anh và còn là tấm gương tốt cho em trai, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình của mình nữa. Em đã chứng minh cho mọi người thấy cố gắng không bao giờ là điều dư thừa. Em chính là bảo bối, là niềm tự hào của bọn anh. Diệu Văn thật sự rất lợi hại. - Đây là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ nói nhiều như thế. Bởi anh vốn dĩ là người ít bộc lộ tình cảm và cảm xúc của mình.

- Tiểu Mã ca, anh làm em thấy ngại quá. - Trong lòng cậu đang cảm động tới mức muốn khóc luôn đây này. - Mà anh vẫn nhớ mấy lời em từng nói sao?

- Đương nhiên, Mã ca của em trí nhớ rất tốt đó. - Thật ra thì chỉ nhớ những chuyện có liên quan đến Lưu Diệu Văn thôi. Anh còn nhớ lúc đầu, cậu còn chưa nói gì thì đã khóc nấc lên. Anh ở xa cậu nhất, lại là người đầu tiên đi lại, cầm khăn giấy lau cho cậu, dù lúc đó anh vẫn chưa biết mình thích cậu.

- Em cũng nhớ nha. Em nhớ lúc đó anh đã nói là: "Á Hiên với Diệu Văn trước kia là em trai, bây giờ là em trai, sau này là em trai", còn Đinh ca thì nói em chính là em trai ruột của anh ấy.

- Nhưng mà Văn nhi này. Nếu như anh nói anh không còn xem em là em trai của anh từ lâu rồi... - Mã Gia Kỳ càng nói giọng càng nhỏ lại. Anh là đang rất căng thẳng đó.

- Mã ca. - Lưu Diệu Văn nghe tới đó thì hoảng hốt quay sang vội cắt lời anh, nói bằng giọng run run như sắp khóc. - Em làm gì sai khiến anh giận sao?

Tiêu rồi. Nói năng không rõ ràng làm em nhỏ hiểu lầm rồi.

Khi anh quay sang nhìn cậu, dù ánh đèn trong phòng không được sáng cho lắm, nhưng với khoảng cách gần như vậy, anh có thể thấy mắt cậu đang phủ một tầng sương mỏng. Lần này tới lượt Mã Gia Kỳ trở nên gấp gáp:

- Không. Ý anh không phải thế. - Mã Gia Kỳ thật sự muốn tự đấm vào mặt mình chục cái luôn.

- Vậy anh không xem em là em trai, thì là gì? Là ba ba của anh hả? - Lưu Diệu Văn nói xong, chính bản thân cậu còn tự bật cười. Rõ ràng ban nãy còn ủy khuất suýt khóc cơ đấy.

- Anh là ba ba của em thì có. - Mã Gia Kỳ thật sự bó tay với Lưu Diệu Văn, nhưng không thể phủ nhận là bản thân cũng bớt căng thẳng hơn sau khi bị em chọc cười.

Bỗng nhiên Mã Gia Kỳ ngồi bật dậy, quay người lại, nghiêm giọng nói:

- Văn nhi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi.

Lưu Diệu Văn thấy anh như thể sắp nói ra điều gì đó trọng đại lắm. Bầu không khí trong phòng cũng trở nên ngưng trọng, khiến cậu không kiềm được bị cuốn vào mà trở nên nghiêm chỉnh hơn. Cậu cũng bật dậy, ngồi đối diện anh, dùng chất giọng trầm thấp của mình hỏi anh:

- Sao thế ạ?

- Diệu Văn, anh không xem em là em trai của anh, đó là vì... - Nói đến đây, Mã Gia Kỳ cảm thấy vô cùng bối rối, vô thức vươn lưỡi ra liếm môi mình, hai bàn tay anh nắm chặt lại dường như đang hạ quyết tâm. - Anh thích em. Thích em từ rất lâu rồi. Từ lúc vẫn còn ở cùng em trong Đài Phong Thiếu Niên Đoàn. Chính là kiểu thích mà muốn được làm bạn trai của em, muốn em chỉ là của mình anh thôi.

Tuy chưa biết kết quả sẽ ra sao, nhưng nói ra được tình cảm mà mình chôn giấu suốt ngần ấy năm, Mã Gia Kỳ đã cảm thấy mãn nguyện và nhẹ lòng lắm rồi. Anh dừng lại một chút, dùng ánh mắt sủng nịch nhìn cậu, chờ phản ứng tiếp theo của cậu. Nhưng thật sự, Mã Gia Kỳ không dám trông mong quá nhiều.

Về phía Lưu Diệu Văn, khi nghe Mã Gia Kỳ bảo muốn nói chuyện nghiêm túc, cậu đã nghĩ tới rất nhiều trường hợp, nhưng không ngờ lại chẳng phải bất kỳ trường hợp nào mà cậu vừa nghĩ. Những lời Mã Gia Kỳ nói thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Lưu Diệu Văn. Cậu kinh ngạc nhìn anh, sau đó lại cúi đầu ngại ngùng tránh đi.

Đợi một lúc, Mã Gia Kỳ áng chừng là cậu đã tiêu hóa hết lượng thông tin trên rồi, anh mới nói tiếp:

- Em không cần trả lời anh ngay bây giờ đâu. Em cứ từ từ suy nghĩ. Dù gì anh cũng đã chờ rất lâu rồi, chờ thêm một chút cũng không sao cả.

- Vậy tại sao anh không nói ra sớm hơn? - Cậu chầm chậm ngước mắt lên nhìn anh, nhàn nhạt hỏi.

- Anh... Lúc đó chúng ta còn quá nhỏ, anh nghĩ là chưa phải thời điểm thích hợp. Đinh nhi cũng bảo với anh là không muốn em vướng vào mấy chuyện tình cảm quá sớm.

- Anh không nghĩ là, trong lúc anh che giấu tình cảm của mình như thế, em sẽ đi thích người khác sao?

- Có chứ. Vốn dĩ anh muốn đợi đến lúc em thành niên mới tỏ tình với em. Nhưng rồi anh sợ chưa kịp tới lúc đó thì em đã ở cạnh người khác mất rồi. Nếu em đã có người em thích rồi, cũng không sao cả. Anh cũng đã nói hết lời trong lòng mình, thế là đủ rồi.

Mã Gia Kỳ là kiểu người luôn suy nghĩ đến chiều hướng tiêu cực nhất của một sự việc. Anh nghĩ rằng, nếu làm như vậy, khi sự việc đó xảy ra, dù là kết quả nào, cũng không thể làm anh buồn hơn được nữa. Anh còn từng nghĩ đến việc, sau khi tỏ tình xong, cậu sẽ không nhìn mặt anh nữa kìa...

Từng rất sợ không có được em, nhưng bây giờ, anh chỉ mong em được vui vẻ, hạnh phúc.

Thấy Lưu Diệu Văn vẫn đang trầm ngâm, Mã Gia Kỳ không nhịn được, cất tiếng hỏi:

- Vậy người đó... người đó có tốt với em không?

- Có. Người đó rất... rất tốt với em. Em cũng thích người đó lâu rồi, nhưng em vẫn không dám nói. Người đó, đối với em, chính là ánh hào quang rực rỡ nhất, là hình mẫu lý tưởng em muốn hướng tới. Nhưng Á Hiên lại nói với em rằng không ai muốn yêu đương với một đứa trẻ con cả. Thế nên em đã cố gắng trưởng thành thật nhanh, cùng người em thích chia sẻ gánh nặng, cùng người đó tiến về phía trước với tư cách là đồng đội chứ không phải là đứa trẻ mà người đó dốc hết lòng bảo vệ.

Khi nghĩ đến người đó, Lưu Diệu Văn không nhịn được mà đem nụ cười treo lên khóe môi. Mã Gia Kỳ đã nhìn thấy trong đôi mắt cậu là cả một vùng trời đầy sao đang tỏa sáng lấp lánh. Lưu Diệu Văn lúc bé là đứa trẻ không ngần ngại nói ra tâm tư của mình cho người khác biết. Tuy nhiên, đến lúc trưởng thành, cậu lại giấu nhẹm tâm tư của mình đi. Đã lâu rồi anh không thấy cậu hào hứng và nói nhiều như thế. Và, anh nghĩ rằng cậu chắc chắn rất thương người đó.

Anh thật sự rất ghen tị. Nếu như người đó là anh thì tốt biết mấy. Người đó thật may mắn vì có được tình yêu của Lưu Diệu Văn. Nhưng đáng tiếc, người đó không phải anh, nhất định không phải là anh.

- Là Hạo Tường sao? Hạo Tường em ấy là người tốt. Anh cũng yên tâm. - Mã Gia Kỳ ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng đau như cắt. Ba năm của anh, anh không cam tâm.

- Gia Kỳ. Anh không nghĩ người đó là anh sao?

Tức chết Lưu Diệu Văn rồi! Người ta là đang muốn đi đường vòng để màn tỏ tình hôm nay trở nên đặc biệt hơn. Nếu không thì ban nãy Lưu Diệu Văn chỉ cần trả lời ngắn gọn "Em cũng thích anh" là xong rồi. Uổng công từ trước tới giờ cậu khen Mã Gia Kỳ nhiều như thế! Vậy mà tới thời khắc quan trọng thì anh toàn nghĩ đi cái hướng gì đâu ấy. Lưu Diệu Văn thật sự không biết Mã Gia Kỳ có đang dùng tần số của người Trái Đất không nữa.

- Hả? - Xem kìa, bây giờ Mã Gia Kỳ còn đang nhướng mày nhìn cậu tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc.

Hả cái gì mà hả? Mã Gia Kỳ anh là đang chọc điên cậu đó à? Lưu Diệu Văn thật sự không biết nói sao. Cậu khẽ liếm môi mình rồi nhướng người tới hôn nhẹ lên môi anh. Sau đó đến chính cậu cũng ngượng đỏ cả tai. Nhân lúc Mã Gia Kỳ còn đang bất động, Lưu Diệu Văn nhanh chóng nằm xuống lấy chăn phủ qua đầu, còn không quên để lại một câu:

- Mã Gia Kỳ là đồ ngốc!

Đừng trách Mã Gia Kỳ, bởi vì Mã Gia có sự tự tin về tất cả mọi thứ, chỉ là việc có được tình yêu của Lưu Diệu Văn không nằm trong đó.

Nhưng sau hành động vừa rồi của Lưu Diệu Văn, người ngốc hơn cũng hiểu tình huống trước mắt là thế nào. Mã Gia Kỳ không cần soi gương cũng biết hiện tại mặt mình đang đỏ hết cả lên.

Lưu Diệu Văn hôn mình

Lưu Diệu Văn hôn mình

Lưu Diệu Văn hôn mình

Mã Gia Kỳ cảm nhận được tim mình đang đập cực kỳ loạn. Lần này không phải là đập theo hợp âm guitar của bài 'Die a little' nữa mà là bài 'I like you'.

Anh quay sang nhìn Lưu Diệu Văn đang giấu mình trong chiếc chăn heo Peppa. Biết là cậu đang ngại, anh không kiềm được bật cười, trong mắt là muôn vàn yêu thương và chiều chuộng. Sau đó, anh ôm cả chăn lẫn cậu vào trong lòng.

- Bé con, thích anh từ khi nào đấy?

- Lúc vẫn còn là thực tập sinh ấy. - Lưu Diệu Văn nói vọng ra từ trong chiếc chăn của mình.

- Hửm? Lâu vậy sao? Văn Văn à, em là đứa trẻ hư, còn bé thế mà đã biết tương tư người ta rồi.

Lưu Diệu Văn nghe đến đây thì ló đầu ra khỏi chăn, ánh mắt tức giận nhìn anh:

- Anh là đang chê em đó à?

Mã Gia Kỳ nhìn thấy bộ mặt tức giận của cậu, lại thấy đáng yêu vô cùng, anh đưa tay lên véo mũi cậu.

- Không chê, không dám chê em. - Tay anh sau đó còn tiện véo má cậu hai cái. - Thích lâu thế sao không chịu nói với anh ?

- Á Hiên nói anh không thích yêu đương cùng với trẻ con. - Nghĩ tới đây, Lưu Diệu Văn tức đến phồng má. Tống Á Hiên là đồ nói dối! Rõ ràng Mã Gia Kỳ cũng thích cậu từ lúc cậu còn nhỏ cơ mà.

- Hiên nhi nói đúng đó. - Ha, anh với cậu, thích nhau lâu thế, mà vì một người thì muốn giữ kỹ em trai, một người thì muốn giữ kỹ anh trai, nên đã lãng phí mấy năm trời.

Trong lúc Lưu Diệu Văn còn đang tròn mắt nhìn anh, anh lại dùng chất giọng êm dịu của mình thì thầm vào tai cậu:

- Ừm, anh không thích yêu đương cùng trẻ con, anh chỉ thích yêu đương với em thôi.

Lưu Diệu Văn nghe anh nói thế thì đỏ hết cả mặt lẫn tai, khẽ đẩy anh ra:

- Mã ca, anh sến quá đi.

Mã Gia Kỳ bị cậu đẩy ra nhưng vẫn không chịu buông cậu, ngược lại còn ôm chặt hơn.

- Sao, giờ em là đang chê anh đó à?

- Phải, em chê anh đó.

Sau đó hai người bắt đầu lao vào cuộc chiến cù lét nhau. Vừa cù lét vừa lời qua tiếng lại :

- Em dám chê anh á?

- Sao không? Mã Gia Kỳ là đồ ngốc, là đồ sến súa đó haha.

- Hửm? Em có giỏi thì nói lại lần nữa xem.

- Gia Kỳ là đồ ngốc. Gia Kỳ là đồ sến súa.

- Ồ? Em hay lắm. Phản nghịch rồi.

- Anh quá khen rồi hahaha

...

Cuộc chiến dừng lại khi hai người bắt đầu thấm mệt, hơi thở cũng trở nên nặng hơn. Chiếc chăn bé heo Peppa đáng thương không biết từ khi nào đã bị quăng xuống cuối giường.

Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường - 0 giờ. Hoàn hảo, vừa đúng lúc. Anh chống tay lên một bên má, nằm nghiêng qua nhìn cậu, thanh âm đầy sự cưng chiều vang lên:

- Bảo bối, sinh nhật vui vẻ. Có em, thật tốt.

- Cảm ơn anh, đại bảo bối. Có anh, thật tốt.

Anh chính là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất của em.

Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào mắt cậu, anh có thể nhìn thấy chính mình trong đó đang vui vẻ đến nhường nào. Anh đưa tay lên xoa má cậu.

- Văn nhi, em có nguyện vọng gì muốn thực hiện không?

- Nguyện vọng sao? Hmm... Nếu trả lời với tư cách là thành viên của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn thì em muốn chúng ta có concert 10 vạn fans a. - Dừng lại một chút, cậu như đang nghĩ đến điều gì đó rất hạnh phúc, không kiềm được nhoẻn miệng cười, sau đó nói tiếp. - Còn nếu trả lời với tư cách là bạn trai của Mã Gia Kỳ thì chính là em muốn cùng anh trải qua sinh nhật tuổi 17, 18, 19 và nhiều lần sinh nhật của em nữa.

Mã Gia Kỳ nghe xong không khỏi bật cười. Thật trùng hợp, nguyện vọng của cậu cũng chính là nguyện vọng của anh.

Nếu đã có được em, anh sẽ không bao giờ buông tay em.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, bầu không khí xung quanh dường như trở nên ngọt ngào hơn gấp trăm vạn lần. Mã Gia Kỳ cảm nhận được từng tế bào trong người mình đang không ngừng "nhảy múa". Anh thật muốn dùng chất giọng quãng tám mà hét lên cho cả thế giới biết rằng anh và Lưu Diệu Văn đang yêu đương cùng nhau.

Thấy Mã Gia Kỳ chỉ cười ngốc mà không nói gì, Lưu Diệu Văn cất tiếng hỏi:

- Này, anh đang nghĩ gì thế? Đang âm thầm chê em sến súa sao?

- Không phải. - Mã Gia Kỳ khẽ tằng hắng một tiếng hỏi ngược lại cậu. - Anh là đang nghĩ... Anh hôn em có được không?

Lưu Diệu Văn ngượng ngùng tránh ánh mắt của anh, lời nói trở nên loạn xạ:

- Hả? Lúc nãy... không phải lúc nãy vừa mới...hôn sao?

Ôi trời ạ, em bé của anh thật đáng yêu, thật muốn hôn em ấy đến nghẹt thở.

- Ha, cái đó không tính. Như vậy sao có thể tính là hôn chứ? - Mã Gia Kỳ thay đổi tư thế, đem hai khuỷu tay của mình chống hai bên đầu cậu, mặt tiến gần lại đến khi chóp mũi của hai người chạm vào nhau. Giây phút này, Mã Gia Kỳ cảm thấy môi lưỡi của mình vô cùng khô khốc, trong lòng anh như vừa có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua đầy sự khiêu khích khiến anh cực kỳ ngứa ngáy. Tay anh khẽ vuốt tóc cậu, giọng nói cũng trở nên khàn khàn:

- Nào, đến đây, anh cho em biết thế nào là hôn thật sự.

Không chờ cậu kịp phản ứng, anh nhướng người lên hôn vào trán của cậu, mắt của cậu, rồi đến chóp mũi của cậu. Sau đó, anh nâng cằm cậu, áp môi mình lên môi cậu. Thật ấm áp, thật mềm mại và cũng thật ngọt. Anh khao khát vị ngọt từ đôi môi này, không ngừng ngậm lấy nó, vừa liếm vừa mút hệt như đứa trẻ đang thưởng thức chiếc kẹo đường ngọt lịm. Đầu óc Lưu Diệu Văn trở nên đặc quánh lại, phản ứng cũng trì trệ.

Thời gian của Lưu Diệu Văn hầu hết đều dồn vào việc luyện tập, nên đối với phương diện này cậu hoàn toàn mù tịt, một chút kinh nghiệm cũng không có. Mã Gia Kỳ ngược lại thì có tìm hiểu đôi chút, chứ đương nhiên kinh nghiệm yêu đương trước đó anh cũng chẳng có.

Vươn lưỡi tách nhẹ đôi môi của Lưu Diệu Văn ra, Mã Gia Kỳ càn quét khắp khoang miệng cậu, thành công khiến cậu trở nên tê dại, hai tay cậu bấu chặt lấy drap giường. Cậu cảm nhận được cả người mình như có một luồng điện nhẹ nhàng chạy qua làm cậu không khỏi rùng mình một cái. Nhưng chú sói nhỏ lại chẳng chịu yếu thế, học hỏi anh một chút, cũng vươn chiếc lưỡi nhỏ của mình ra. Hành động này đối với Mã Gia Kỳ chính là đang "mở đường" cho anh. Anh nhân cơ hội lập tức quấn lấy lưỡi cậu cùng nhau dây dưa.

Vì là nụ hôn đầu của cả hai nên Mã Gia Kỳ hết mực dịu dàng. Từng cử động của anh đều rất ôn nhu và cẩn trọng. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt cùng nhau, tay anh luồn vào trong tóc cậu, xoa xoa vài cái như đang trấn an bảo bối nhỏ của mình.

Một lúc sau, khi lượng khí oxy xung quanh hai người dường như cạn kiệt, Mã Gia Kỳ mới buông tha đôi môi cậu. Anh di chuyển xuống, thả những nụ hôn rời rạc từ cằm đến cổ cậu, rồi nhẹ nhàng liếm lên yết hầu của cậu một chút.

Áo ngủ của Lưu Diệu Văn vì bị cọ xát mà trở nên nhăn nhúm cả lại. Chiếc cúc áo trên cùng cũng đã bung ra từ bao giờ làm lộ phần xương quai xanh tinh xảo của cậu. Mã Gia Kỳ không nhịn được cúi xuống vừa liếm vừa mút vừa cắn lấy, hoàn hảo để lại ấn ký của mình trên người cậu, đồng thời khiến bé con cả người tê rần, không kiềm được rên khẽ vài tiếng trong cổ họng. Tiếng rên khẽ của Lưu Diệu Văn đối với Mã Gia Kỳ không khác gì một liều thuốc kích thích. Anh lần nữa tìm đến đôi môi mềm mại kia.

Khác với nụ hôn dịu dàng vừa rồi, nụ hôn lần này đầy tính chiếm hữu và mạnh mẽ. Anh ngậm lấy môi dưới của cậu rồi cắn lên khiến nó sưng tấy. Chưa thỏa mãn, anh luồn tay xuống véo nhẹ vào chiếc eo mẫn cảm của cậu, làm cậu muốn "A" lên một tiếng nhưng nhanh chóng bị nụ hôn của anh nuốt lấy. Chớp lấy thời cơ, anh đưa lưỡi điên cuồng tấn công vào trong, sau đó là một màn càn quấy khắp khoang miệng cậu. Lưu Diệu Văn hoàn toàn bị anh dẫn dắt vào trong cơn đê mê. Cậu không theo kịp tiết tấu của anh, chỉ có thể phó mặc bản thân cho anh. Nước bọt tiết ra không ngừng nhưng vì Lưu Diệu Văn không nuốt xuống kịp đã chảy ra ngoài miệng cậu. Mã Gia Kỳ nhanh chóng lui chiếc lưỡi của mình ra khỏi khoang miệng cậu, tham lam liếm hết số nước bọt ấy. Sau đó lại tiến vào một lần nữa, đem hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, day dưa triền miên.

Bầu không khí trong phòng dần trở nên nóng lên, mà chính bản thân Mã Gia Kỳ cũng đang nóng lên. Anh thật sự muốn đem tất cả những khát khao suốt hơn ba năm qua của mình, bây giờ thực hiện đủ cả...

'Cạch'

Tiếng mở cửa vang lên. Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đồng loạt hoảng hốt tách nhau ra, ngồi bật dậy nhìn ra phía cửa. Từng hành động đều vô cùng ăn ý.

Trước mắt hai người là thân ảnh của một người đáng lý ra giờ này phải đang ở thành phố khác - Đinh Trình Hâm. Dù ánh đèn trong phòng vô cùng nhạt và mờ ảo nhưng cả Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đều có thể thấy được sự kinh ngạc trên gương mặt của Đinh Trình Hâm.

Sau lưng Đinh Trình Hâm còn có bộ ba Trương - Hạo - Lâm cùng với Tống Á Hiên, người cũng đáng lẽ phải đang ở nơi khác. Bốn người đang đứng lấp ló ngoài cửa hóng hớt chuyện bên trong phòng. Nhưng khổ nỗi, do đôi mắt bị cận thị của mình, thêm ánh đèn ngủ trong phòng cũng không đủ sáng, Tống Á Hiên không nhìn thấy được gì cả. Tống Á Hiên liền với tay vào, mò mẫm trên bức tường gần cửa tìm công tắc của đèn phòng, sau đó bật lên.

Nguồn ánh sáng lạ ập đến làm cho tất cả những người trong phòng thấy vô cùng chói mắt, theo bản năng đưa tay lên che mắt lại. Đến khi đã thích ứng được với ánh sáng trong phòng, mọi người mới bỏ tay xuống. Mà chỉ một giây sau đó, Tống Á Hiên liền hối hận. Bởi vì cảnh tượng trước mắt, cũng bởi vì luồng khí lạnh đang bao trùm lên cả căn phòng. Rõ ràng chỉ vừa mới đây thôi, căn phòng còn được bao phủ với không khí ấm nóng, đầy tình cảm.

Vốn dĩ theo lịch trình thì sáng mai Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm mới về. Những Đinh Trình Hâm không muốn để Lưu Diệu Văn trải qua đêm sinh nhật một mình lẻ loi nên đã bàn bạc cùng Tống Á Hiên sẽ cố gắng sắp xếp công việc để về sớm tạo bất ngờ cho Lưu Diệu Văn. Vì là hành động tự phát và có tính chất gây bất ngờ nên hai người không thông báo với những thành viên khác. Thế nên vừa về đến nhà, hai người liền đi sang phòng của bộ ba khó gọi dậy nhất, Trương - Hạo - Lâm, gọi họ dậy để cùng đi chúc mừng sinh nhật Lưu Diệu Văn. Sau một lúc cũng gọi được ba người, thế là cả năm người cùng kéo nhau đi sang gọi Mã Gia Kỳ. Vì cũng là phòng của mình, Đinh Trình Hâm xung phong mở cửa, những người còn lại đi theo sau.

Và rồi dẫn đến cảnh tượng trước mắt đây.

Đinh Trình Hâm ban nãy vừa mở cửa ra liền thấy Mã Gia Kỳ cùng Lưu Diệu Văn đang vội vã tách nhau ra. Đinh Trình Hâm vừa bước lại gần vừa hoài nghi vừa ngạc nhiên nhìn hai người họ. Và rồi một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến Đinh Trình Hâm chỉ mới đi được vài bước đã khựng lại. Đinh Trình Hâm bị chính suy nghĩ của mình dọa rồi!

Nhưng khi ánh đèn phòng được bật lên, mọi thứ được phơi bày một cách vừa chân thật vừa trần trụi. Đinh Trình Hâm nhìn thấy em trai của mình đang trong tình trạng quần áo xộc xệch, môi dưới sưng tấy, còn có một vết đỏ vô cùng đáng ngờ trên xương quai xanh. Đinh Trình Hâm biết điều mình sợ nhất đã thành sự thật rồi.

Bốn người Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm rõ ràng vừa rồi còn mang vẻ mặt siêu cấp hóng hớt drama, vậy mà bây giờ, trong khi Tống Á Hiên thì đang bị đóng băng tại chỗ, ba người còn lại trong lòng không ngừng cầu nguyện cho Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ vốn nghĩ hôm nay mình sẽ tỏ tình thất bại và sẽ nằm khóc suốt cả một đêm. Anh cũng đã nghĩ xong "bài thuyết trình" để đối phó với việc sáng mai Đinh Trình Hâm thấy đôi mắt sưng húp của mình. Nhưng sự việc nó lại không hề đi theo dự tính của Mã Gia Kỳ.

Bây giờ Mã Gia Kỳ đang rất sợ hãi. Tuy là bây giờ Đinh Trình Hâm không phải là người mạnh nhất giống như lúc còn ở Đài Phong Thiếu Niên Đoàn, nhưng mà người mạnh nhất nhóm cũng là Trương Chân Nguyên chứ đâu phải là Mã Gia Kỳ. Nên đừng hỏi vì sao Mã Gia Kỳ lại sợ Đinh Trình Hâm như thế.

Lưu Diệu Văn cũng không khá hơn Mã Gia Kỳ bao nhiêu. Cậu bây giờ đang rất sợ Đinh Trình Hâm sẽ mắng mình, sẽ giận mình. Còn có, sợ cả Tống Á Hiên sẽ không chơi với mình nữa, không coi cậu là bạn nữa. Cậu căng thẳng nắm lấy tay Mã Gia Kỳ. Anh tuy cũng đang sợ hãi nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa tay cậu, muốn xua đi nỗi lo lắng của bảo bối nhà mình.

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng im lặng chìm vào trong tâm tư của riêng mình.

Sau cùng vẫn là Đinh Trình Hâm phá vỡ bầu không khí u ám kì quặc này. Đinh Trình Hâm đem hết sự sợ hãi vừa rồi của mình biến thành tức giận, lao về phía Mã Gia Kỳ và gào lên:

- Mã Gia Kỳ! Cậu dám ra tay với Văn nhi. Cậu như vậy mà dám ra tay với em trai tôi!

Xét thấy tình hình trước mắt không ổn, Trương Chân Nguyên nhanh chân chạy đến ôm lấy Đinh Trình Hâm, hốt hoảng khuyên ngăn:

- Đinh ca, anh bình tĩnh. Có gì từ từ nói. Đừng đánh nhau, đừng đánh nhau.

Nhưng người đang tức giận thì sẽ có sức mạnh phi thường. Đinh Trình Hâm liên tục giãy ra. Trương Chân Nguyên bèn quay sang cầu cứu hội anh em phía sau. May thay có Nghiêm Hạo Tường chạy đến giúp đỡ. Hai người cố giữ chặt Đinh Trình Hâm. Mà Đinh Trình Hâm nào có chịu yên, một mực vùng vẫy, hét lớn:

- Mã Gia Kỳ! Cậu là một tên khốn! Lưu Diệu Văn chỉ mới tròn 16 tuổi thôi! Cậu gấp cái gì chứ!

Nghiêm Hạo Tường không nhịn được quay sang nói với Mã Gia Kỳ:

- Mã ca, anh mau giải thích gì đi.

Giải thích?

Nếu bây giờ có ai đó cho Mã Gia Kỳ thêm mười lá gan, Mã Gia Kỳ cũng không dám hó hé một lời. Nhưng nếu có ai đó cho Mã Gia Kỳ thêm mười phần sức mạnh, Mã Gia Kỳ nhất định sẽ dõng dạc nói: " Phải, tớ gấp thế đấy".

Đương nhiên, làm gì có ai cho Mã Gia Kỳ mười phần sức mạnh đó.

Khi anh vừa thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, anh nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang dang tay ra chắn trước người anh. Ánh mắt của cậu vô cùng cứng rắn nhìn thẳng về phía Đinh Trình Hâm.

- Đinh ca. Anh đừng có trách Mã ca nữa. Là em. Là em chủ động trước.

Một câu nói "Là em chủ động trước" của Lưu Diệu Văn trực tiếp đem những người còn lại lần nữa kinh ngạc đến đơ người. Và rồi, mỗi người liền lâm vào một trạng thái riêng.

Đinh Trình Hâm không còn giận dữ nữa, thay vào đó là hoang mang và mất mát như đan thành một tấm lưới vô hình bao trùm lấy cả cơ thể. Đinh Trình Hâm cứ một mực lo rằng Mã Gia Kỳ sẽ làm "chuyện xấu" với Lưu Diệu Văn nên luôn luôn quan sát và phòng bị Mã Gia Kỳ. Điều mà Đinh Trình Hâm không ngờ tới chính là em trai của mình lại chính là người "chủ động". Đinh Trình Hâm cảm giác như củ cải nhỏ mà mình dốc lòng nuôi dưỡng, chăm sóc, vừa mới lớn lên một chút lại tự "mọc chân" chạy đến dâng cho người khác. Đinh ca khóc trong lòng nhiều chút.

Tống Á Hiên bây giờ thật sự rất muốn khóc, rất muốn làm nháo lên. Bạn thân của mình, người ngủ cùng mình từ bé đến lớn lại cướp đi anh trai yêu quý nhất của mình. Dù Tống Á Hiên đã biết sẽ có ngày này, nhưng mà không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Tên nhóc Lưu Diệu Văn vậy mà dám bỏ qua lời cảnh cáo của Tống Á Hiên: "Mã ca không thích yêu đương cùng trẻ con đâu"! Hay là nhóc con đã tự coi mình là người lớn rồi? Nhưng điều đau lòng nhất đối với Tống Á Hiên chính là: Mã ca của mình ấy vậy mà là người "bị động"! Tống Á Hiên không muốn tin đâu!

Bộ ba Trương - Hạo - Lâm từ đầu đến cuối chắc là người sốc nhất. Cả ba người đồng loạt nhìn Lưu Diệu Văn, sau đó lại nhìn Mã Gia Kỳ, rồi lại nhìn nhau, trong đầu xuất hiện thật nhiều dấu chấm hỏi chấm than.

Mã Gia Kỳ thì vừa bất ngờ vừa hạnh phúc không nói nên lời. Bé con của anh cũng thật là dũng cảm và đáng yêu quá đi. Nếu bây giờ không phải đang có người khác ở đây, thì anh nhất định sẽ đè cậu xuống hung hăng ngấu nghiến đôi môi cậu. Nhưng đáng tiếc anh không thể làm như thế trước mặt mọi người được, như vậy thì không chỉ mỗi Đinh Trình Hâm mà là cả năm người kia sẽ nhào lại đánh hội đồng anh, nên anh chỉ có thể dịu dàng xoa lưng cậu.

Mã Gia Kỳ không nhịn được đem tất cả cảm xúc của mình vẽ ra hết lên trên mặt. Vậy mà, vẻ mặt ấy trong mắt Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường lại vô cùng vênh váo và đáng ghét. Hai người dường như thấy được ý tứ trong đôi mắt đang cười của Mã Gia Kỳ chính là: "Haha, cảm giác này, cẩu độc thân như các người không hiểu được đâu". Sau đó, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường vô cùng ăn ý quay qua nhìn nhau, đồng loạt buông tay không ôm Đinh Trình Hâm nữa. Hai người chỉ thiếu điều phô trương hơn mà lùi lại một bước, khom mình giơ tay làm động tác mời với Đinh Trình Hâm.

Ý của hai người họ chính là: " Đinh ca, đánh đi".

...

Ay da, đêm sinh nhật lần thứ 16 của Lưu Diệu Văn thật là một sự kiện đáng được ghi vào trong sổ vàng của Thời Đại Phong Tuấn đó nha!

[ End ]

Đôi lời của tác giả:

Xin chào mọi người, mình là Myla.

Sau hơn 4 năm dừng viết truyện, mình đã trở lại với một tài khoản mới và một thân phận mới, vì tài khoản cũ của mình đã mất rồi huhu :(

Vì lâu rồi mình mới viết truyện lại nên có gì mọi người góp ý nhẹ tay thôi nhé ~ Cảm ơn mọi người rất nhiều moah moah~

Nói đôi chút về cái tên của oneshot này thì, sở dĩ mình đặt là [Birthday Gift] là vì mình viết oneshot này để tặng bạn mình nhân dịp sinh nhật của bạn ấy và cũng để chúc mừng sinh nhật Diệu Văn của chúng ta. Chúc Diệu Văn tuổi mới ngày càng thành công, có nhiều tài nguyên, luôn luôn khỏe mạnh và có nhiều niềm vui. Hy vọng em bé sẽ đạt được những gì mà em mong muốn. Cùng mọi người tiến xa hơn nhé ~

Chúc các bạn một ngày tốt lành

_9:23_23/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro