CHƯƠNG 1 (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lười quá đi, mấy đứa nhỏ, ai giúp anh ra ngoài mua ramen đi.

- Để em.

Chưa kịp lướt mắt quan sát xem ai đang rảnh nhất để còn uy hiếp bắt đi thì Heechul đã trợn to mắt nhìn một cái bóng đen lướt qua mình, tiện tay lấy luôn tờ tiền trên tay anh đang phe phẩy và thoăn thoắt mặc áo khoác, đội mũ, đeo kính cải trang rồi đóng sầm cửa KTX, cứ thế mất dạng. Không gian đột nhiên im lặng một cách kì lạ, sắc mặt của Heechul hiện tại phải nói là đần chưa bao giờ đần hơn.

- Khoan đã. YA! Cái thằng hồi nãy lấy tiền anh mày là ai vậy?

- Theo em nhận dạng là Kyunie đó hyung.

- Kyunie? KYUHYUN? Thế quái nào hôm nay nó nhanh nhẹn vậy?

- Em không biết đâu. Sáng sớm nó đã thức dậy rồi lục đục, lục đục bên ngoài rồi. Lúc em thức dậy thì Kyunie vừa lau xong cả cái KTX của chúng ta, sạch bóng luôn mới ghê.

- Chưa hết, em vừa vào bếp nấu bữa sáng thì phát hiện đống chén dĩa do chúng ta ăn uống tối qua chưa rửa cũng đã được rửa sạch sẽ hết rồi.

- Lau, chùi, hút bụi, quét, dọn dẹp cả KTX của hôm nay ... Kyunie làm hết trơn luôn.

Các thành viên từ sáng sớm đã phát hiện ra sự kì lạ của cậu em út, vừa nghe Heechul hỏi thì cả đám liên tục nói ra nghi hoặc của mình. Cả KTX của Super Junior lại rơi vào im lặng một lần nữa. Mắt to trừng mắt nhỏ rồi lại quan sát sự sạch sẽ, ngăn nắp còn có mùi thơm thoang thoảng của nước lau nhà thì càng u mê. Kyuhyun không phải người bừa bãi, thậm chí còn có chút ngăn nắp nhưng chưa bao giờ là người siêng năng trong việc chăm sóc nhà cửa, vậy mà hôm nay cư nhiên làm tất tần tật như thế, các thành viên đều nghĩ... 'Có phải thằng bé bị bệnh rồi không?'

Cứ như thế, mọi người không ai có thể đưa ra được kết luận gì cả. Chỉ có thể mặc cho sự kì lạ của Kyuhyun từ từ tiếp diễn càng lúc càng kì quái, càng lúc càng đáng sợ.

Cả ngày hôm nay Kyuhyun như culi của các thành viên, thành viên nào cần cái gì, muốn cái gì và làm cái gì đều chưa kịp lên tiếng nhờ vả đã bị Kyuhyun xung phong lãnh việc. Chạy đông rồi chạy tây, chạy ngược chạy xuôi, không ai nhờ cũng làm, người ta tránh cũng đứng chặn trước mặt đòi làm nhưng vẻ mặt lại không hề tươi cười hớn hở hay biểu hiện thoả mãn mà cứ âm âm u u. Mọi người bất giác lạnh run.

Thừa cơ Kyuhyun đang rửa những cái chén, cái dĩa, cái tô mà Shindong vừa ăn, thành viên Super Junior liền có một cuộc họp nội bộ bí mật trong phòng trưởng nhóm Leeteuk.

- Em chịu hết nổi rồi, em... em... sẽ về phòng rồi khoá chặt cửa lại, hôm nay em sẽ không bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước. Kyunie nó đáng sợ lắm!

- Người anh em, mạnh mẽ lên!

- Teukie hyung, anh có biết nguyên nhân khiến Kyuhyun bị vậy không? Hay là chúng ta đi tìm hiểu đi, rồi tìm cách chữa trị cho em ấy... nếu không... nếu không... chúng ta giảm thọ mất.

- Anh mà biết thì cần gì kêu họp hả?

- A!

- Lee Donghae, đừng có đột nhiên la lớn như thế, muốn rớt tim già bé nhỏ của tôi rồi giời ơi!

- Em biết lí do vì sao rồi?

- Lí do gì?

Cả đám đồng thanh hỏi và đồng loạt chuyển ánh mắt lên trên người của Donghae. Nhưng mọi người cũng không trông chờ gì quá nhiều bởi vì... cái tên này thường phát ngôn thiếu muối hết sức.

- Em vừa coi lịch trên đồng hồ. Bữa nay là ngày 12 tháng 7 đó.

- Thấy chưa, đúng là không đáng nhờ cậy mà.

- Gì chứ? Em nói đúng mà, hôm nay ngày 12 tháng 7 thì ngày mai là ngày 13 tháng 7...

- Ông tướng, ai mà không biết chuyện... A! Thì ra là ngày 13 tháng 7.

- Ngày 13 tháng 7? A! Chẳng phải là ngày kỉ niệm của couple KyuMin sao? Các fans đã mặc định như thế mà.

- Hèn gì... Thằng bé có lẽ là đang cố khiến cho bản thân bận rộn để không suy nghĩ lung tung.

-------------

Hiện tại Kyuhyun đang thơ thẫn rửa cả đống chén dĩa nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự, tâm hồn thì treo ngược cành cây từ khi nào. Dù đã khiến bản thân bận rộn cả ngày nhưng tâm trí vẫn nghĩ đến ngày mai. Ngày 13 tháng 7 năm 2016, là ngày kỉ niệm của Kyuhyun và Sungmin, không những vậy mà còn tròn mười năm cả hai bên nhau. Mỗi năm đến ngày này, cả hai đều sẽ dành cả ngày bên nhau ngọt ngọt ngào ngào, cùng nhau làm rất nhiều chuyện không ngờ đến kỉ niệm mười năm bên nhau thì Sungmin đang trong quân ngũ, còn mình thì cô đơn lẻ loi bên ngoài. Các fans có lẽ là đang vui mừng, háo hức chuẩn bị chúc mừng cho hai người lắm, đáng tiếc là...

XOẢNG!

- Ối giời ơi, CHO KYUHYUN cậu làm bể chén kiểu của tớ.

- Ặc xin lỗi Wookie.

- Đi, đi ra ngoài. Teukie hyung và Chulie hyung có việc nhờ cậu làm đó, tránh xa nhà bếp của tớ ra.

Vừa ngại vừa ăn năn bị Ryeowook đẩy ra phòng khách. Không khí bây giờ đột nhiên rất kì quái. Ai cũng nhìn cậu đầy âm mưu. Khiến người kì lạ sáng giờ như cậu bất giác run sợ nhìn các thành viên bằng ánh mắt quái lạ.

- Teukie hyung, Chulie hyung, hai người có việc nhờ em làm hả?

- Ừm, ừm, bọn anh tính nhờ Kyunie đi mua một ít đồ cho bọn anh. Ngày mai cả bọn mở party ăn mừng... ăn mừng... ăn mừng....

- Ăn mừng việc gì?

- Ăn mừng... à đúng rồi là ăn mừng Shindong lên ký.

BỐP, BỐP, BỐP! HOAN HÔ. Vì câu trả lời của Leeteuk mà mấy đứa em khác phải kiềm nén chịu khó phối hợp ra vẻ vui mừng, hớn hở lắm. Heechul thì phải ráng kiếm chế bản thân để không nổi khùng mà bay qua bốp cổ Leeteuk, lí do ăn mừng quái gì chứ?

- À thì ra là vậy. Các hyung muốn mua gì?

- Ừm, mua ít lắm! Thịt nướng chỗ A, chỗ B còn có chỗ C. Bánh trái, hoa quả này nọ ở khúc D, F, G,.... bla... bla... bla...

- Ít ghê! Được rồi để em đi mua cho.

Nói rồi, Kyuhyun định khoác đại áo khoác vào là đi nhưng Leeteuk và Heechul lại kéo cậu lại, lôi vào phòng. Ở trong đó vật lộn, la hét, lộn xộn nửa tiếng mới bước ra. Cả hai thân già thì đầu tóc rối tung, quần áo chỗ rách, chỗ lủng nhìn vẻ đẹp trai, thơm tho của Kyuhyun muốn nổ mắt. Chăm sóc dung mạo cho nó, nó lại xem thành mình cưỡng bức nó, điên cuồng đạp đạp, đá đá, quơ tay quơ chân. Đúng là cái thằng út trời đánh.

- Được rồi, mặc vậy mà đi mua những thứ anh nói, đi nhanh về nhanh. Anh đây phải về phòng bình tĩnh tâm trạng.

-------------

Kyuhyun thật không thể hiểu đi mua đồ mà cũng cần ăn diện đẹp đẽ như vậy? Còn xịt nước hoa nữa, có lầm không? May mắn khuôn mặt được Heechul hyung hoá trang quá kĩ nên giờ chẳng ai nhận ra cậu cả, nếu không là chết chắc. Lầm bầm làu bàu một mình trên đường cũng đi tới những nơi cần mua thức ăn này nọ, Kyuhyun bắt đầu bật công tắc "bận rộn".

Chưa loay hoay được bao lâu, cậu phát hiện mỗi nơi cậu đi qua đều tồn tại hình ảnh cậu và Sungmin hay lui tới hẹn hò. Tiệm bánh ngọt Mr. Bunny, tiệm kem Wolf & Bunny, tiệm coffee Wine Couple còn có tiệm chuyên bán các loại rượu vang tình nhân mà cậu hay dẫn Sungmin đến.

Họ đã từng ngồi chỗ kia để thưởng thức rượu cùng nhau, cả hai đã từng nắm chặt tay nhau đi dạo xung quanh khu ăn vặt. Đã cùng lên tầng thượng của quán coffee vừa thưởng thức vị đắng coffee lan toả, vừa híp mắt hít thở không khí buổi đêm Seoul. Mỗi một nơi đều có kí ức của cả hai. Vui vẻ, ngọt ngào hay cãi vả, buồn bực họ đều cùng nhau hưởng thụ ở những nơi này.

Kí ức cứ thế ùa về, Kyuhyun lang thang khắp mọi nơi để ôn kỉ niệm bất quá trời nhanh tối dần, đi chưa đủ nhưng đồng hồ đã chạy đến 23:45. Chết! Khuya quá rồi.

Lập tức dùng đôi chân dài của mình để chạy về KTX. Nếu không nhanh chắc chắn sẽ bị cả hai hyung ấy xử bắn.

- Hyung, em xin lỗi, em...

BỤP, BỤP, BÙNG!!!

- HAPPY KYUMIN'S DAY! Kyuhyun kỉ niệm 10 năm bên nhau vui vẻ. Em và Sungmin bên nhau 10 năm rồi, là trái tim vàng đó nha.

Vừa vào đến cửa, mọi người đã đứng chờ sẵn để khiến cho cậu ngạc nhiên. Thì ra các thành viên đã bí mật vì cậu mà tổ chức tiệc chúc mừng. Ngay giây phút này thật sự rất hạnh phúc nhưng... cảm giác vẫn trống rỗng, mất mác như vậy.

- Tèn tén ten đây là quà cả bọn cùng nhau chuẩn bị cho em đó Kyunie, mau mở ra, quà rất to đó nha.

Chính giữa phòng khách là một hộp quà to đùng cao bằng một người lớn, bên ngoài giấy gói quà hình sói và thỏ trông rất xinh xắn. Kyuhyun chầm chậm bước đến, càng bước đến gần càng cảm thấy tim đập rất nhanh. Không hiểu được lí do vì sao. Đến khi vươn tay chạm đến hộp quà thì...

BỤP! Thùng quà tự mở ra. Cả phòng im lặng. Kyuhyun trợn to mắt nhìn con người trước mặt. Sungmi, là Sungmin của cậu, Sungmin bằng xương bằng thịt.

- Kyunie~ Chúc mừng kỉ niệm 10 năm chúng ta bên nhau.

Sungmin đứng trước Kyuhyun vẫn như thế, đáng yêu, dịu dàng và xinh đẹp. Anh như thiên thần bước ra từ trong hộp phép thuật mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho Kyuhyun.

- Minie, sao anh có thể ở đây?

- Là mọi người xin với chủ tịch giúp anh được nghỉ để ra bên ngoài ăn mừng với em. Không được lộ diện đâu, chỉ có thể ở trong KTX thôi.

- Vậy là đủ rồi, đủ rồi. Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người.

Ôm chầm lấy con người trước mặt, cảm nhận thân nhiệt ấm áp đó mà trái tim vẫn đập liên hồi. Chỉ cần bên nhau, chỉ cần có nhau là quá đủ rồi, cậu không đòi hỏi gì thêm nữa.

- Kyuhyun, anh còn một chuyện chưa nói với em.

- Là chuyện gì?

- Kyunie~ EM YÊU ANH!

Cậu đã khóc, khóc mất rồi. Đàn ông là phải mạnh mẽ không thể dễ dàng rơi nước mắt nhưng giờ phút này ai sẽ kiềm nén nổi hạnh phúc đang dâng trào mãnh liệt. Ba chữ này cho dù là nghe 10 năm, 20 năm hay cả cuộc đời cũng không hề thấy nhạt nhẽo, nhàm chán. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Sungmin lên, nhẹ đặt đôi môi lên đó. Một nụ hôn ngọt ngào. Cả hai ôm chặt lấy nhau trao cho nhau nụ hôn dài vô tận trước sự chứng kiến của tất cả các thành viên Super Junior. Đây chính là hạnh phúc của họ, được bên nhau và được người thân yêu ủng hộ, làm chứng cho tình yêu của mình.

KyuMin là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian này.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro