[ Oneshot l ChanBaek ] The Wosrt Night [ ChanBaek ver. ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : CáChiênXù 

Beta: Thiên Di - Munnie

Pairing: Only ChanBaek và 1 chút dính dáng của XiuMin

Rating : PG-13, NC17

Disclaimer: Họ mãi là của nhau và au chỉ viết fic với mục đích cực phi lợi nhuận :v

Category: Yaoi *cũng nhẹ thôi :))*

A/N : Fic này Cá và Mun đã chuyển ver từ Nasuke sang ChanBaek :3 chỉ một chút nông nổi mà ra fic :)) mong mn sẽ yêu thích nó :3

_______________________________________

_ Ha.....hộc hộc.....*thở dốc* - Những bước đi loạng choạng, gần như muốn té ngã nếu như không có người bên cạnh đỡ.

_ Này! Cố thêm chút nữa đi BaekHyun! Sắp đến rồi này! Cố lên đi! - XiuMin cố gắng dìu BaekHyun về.

Giữa đêm tĩnh mịch, trăng thanh gió mát, có hai bóng đen đang dìu nhau.

_ Ha.....ha......Ah.....Cái..... - Cố gắng vươn tay chỉ về phía một ngôi nhà gần phía trước.

_ *ding doong* Này, có ai ở nhà không? - XiuMin đứng bên ngoài gọi vào.

_ Rồi. đợi một chút - Giọng nói cộc cằn vọng ra vì bị làm phiền giấc ngủ.

_ Nhanh lên cái nào, ChanYeol! 

_ Rồi rồi, ra liền đây. Hử? XiuMin? Có chuyện gì...... - Câu nói bị bỏ dỡ giữa chừng khi ChanYeol nhìn thấy BaekHyun.

_ Mau giúp tớ tí nào! 

_ Có chuyện gì vậy? Sao lại như thế này? - Cả hai người cùng nhau đỡ BaekHyun vào nhà.

_ Cậu ngồi xuống đây đỡ đi, rốt cuộc là có chuyện gì? - ChanYeol xoay người lại và hỏi XiuMin.

_ Xem nào.....Kẻ địch hình như cho cậu ấy uống cái gì đấy thì phải. Trong suốt thời gian làm nhiệm vụ cậu ấy đã như vậy rồi. Rồi bỗng nhiên cậu ấu ngã quỵ, hơi đáng sợ một tí - XiuMin vươn vai và trả lời.

_ Thế nhưng....Vậy sao cậu lại mang cậu ấy đến đây vào lúc này? Đội các cậu sẽ....... 

_ Cậu ấy không để bọn tớ kiểm tra - XiuMin nhún vai. 

_ Tại sao lại không chứ? - ChanYeol lo sốt vó lên.

_ Yah! Đừng nạt chứ! Sao mà tớ biết được cậu ấy nghĩ gì! Mà cũng chính cậu ấy nói sẽ không đe dọa đến tính mạng, vậy nên tớ không thể để cậu ấy một mình được. Tớ phải đi làm nhiệm vụ tiếp đây, cậu có thể kiểm tra tra cho cậu ấy được không? - XiuMin nói vội vàng.

_ Tớ thì không sao nhưng còn cậu ấy..... - ChanYeol do dự.

_ Không! Không đời nào! Cậu ấy...... - BaekHyun nghe thấy thế liền lên tiếng phản ứng.

_ /Cậu hoàn toàn không tin tưởng tớ sao Baekie? Tớ cũng có thể chăm sóc ai đó mà!/ - ChanYeol chau mày và nghĩ thầm.

_ Vậy mọi việc tớ giao lại cho cậu, tớ đi đây - XiuMin bước ngoài và đi.

_ Này! XiuMin! Tớ nói không được mà!!! Yah! Có nghe tớ nói không? - BaekHyun tức gận.

_ Đi thong thả, xa lộ nằm ngang nhé! - ChanYeol chào tạm biệt.

_ Này! Để tớ dìu cậu lên giường nằm nghỉ.

Anh đỡ cậu lên nhưng vừa đặt tay lên vai thì cậu đã hất ra. Cảm giác khó chịu xâm chiếm cơ thể. 

_ Ưrg.....hơhơ.....arg..... - Cả người cậu run lên.

_ Này, cậu ổn đấy chứ? - ChanYeol lo lắng.

_ Cậu.....cậu tránh xa......tránh ra.....đi - BaekHyun cố gắng đẩy anh ra.

_ Này, người cậu nóng quá đấy Baekie. - CahnYeol kề sát tai BaeHyun nói.

_ Urg! Bỏ tớ ra! - Cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng do không vững nên ngã xuống tấm nệm gần đó.

_ BaekHyun à...... - ChanYeol toan bước tới.

_ Đừng! Đừng chạm vào tớ! - Cả người cậu co giật. Vòng tay ôm lấy thân mình, cậu run từng hồi.

_ Nếu cậu cảm thấy không khỏe thì ít nhất cũng để tớ gọi cho KyungSoo đến đã! 

_ Ưgh! Nếu cậu dám làm những điều như vậy, tớ sẽ giết cậu! 

_ Nhưng cậu đang nóng lên đấy! Để tớ kiểm tra nào! - ChanYeol tức giận và chạm vào mặt cậu.

_ Ưgh! Ha.....Arg! Tránh ra đi! - BaekHyun đột nhiên rùng mình. 

_ .........Cậu......đừng nói với tớ là....là thuốc đó! - Sau khi nhìn một lượt BaekHyun thì ChanYeol lên tiếng.

_ Arg......đó.....đó là lí do tại sao.....tớ không muốn ở đây - Bị ChanYeol nói trúng nên BaekHyun đỏ mặt và thừa nhận.

_ Sao...Sao cũng được! Cứ như thế này cậu mệt hơn đấy! Tớ.....tớ sẽ qua phòng khác, cậu có thể ở đây một mình - ChanYeol lắc đầu lia lịa và toan đứng lên.

_ Sao cậu có thể giả vờ ngây thơ như vậy được nhỉ? - BaekHyun lên tiếng.

_ Nhưng mà........ 

_ Thôi, im đi! Cậu đi đi! Tớ không cần! 

_ Haiz..... - Anh thở dài và khụy gối xuống, đỡ cậu ngồi dậy, đặt cậu vào lòng mình.

_ Cậu....Cậu đang làm cái gì vậy hả? Mau bỏ tớ ra! - Cậu vùng vẫy.

_ Cậu đấy! Hành động như một tên ngốc chẳng được lợi ích gì đâu! 

_ Cậu......mau bỏ tớ ra! 

_ Còn nói nữa! Cậu nhanh mà ra mau đi! - Vừa dứt câu, anh kéo tuột quần của cậu xuống.

_ Ưrg! Bỏ.....tớ....bỏ.....ra.... - Cậu thở dốc.

_ Woa~ Cậu dính hết rồi kìa! - Anh dùng tay soa nắn thành viên của cậu.

_ Ưrg...... - Mặt cậu ngày càng đỏ lên.

_ Đúng như tớ nghĩ, cậu ra sớm thật đấy! 

_ Tớ sẽ giết chết cậu! - BaekHyun nghiến răng.

_ Rồi, rồi! Hãy tưởng tượng đây là tay của một cô nàng nào đó đang giúp cậu đi! - Anh tiếp tục soa nắn nó.

_ Ah! Ha...Đau quá! - BaekHyun bỗng hét lên

_ Chính vì cậu kìm hãm quá lâu nên hiện tại bản thân mẫn cảm với những cái vuốt ve nhẹ như thế này đấy.

_ Ah....Arg....ha.... - Những tiếng rên quyến rũ cứ liên tục thoát ra từ đôi môi đỏ mọng của cậu.

_ Bình tĩnh, từ từ mà thở ra thôi!

Cậu khó chịu lắm rồi, vùng hạ thế cứ nóng ran lên. Bức bối lắm!

_ Ow, này từ từ nào, cậu đang ép tay tớ lại đấy Baekie à! Từ từ nào! - Anh thả tay ra khỏi thành viên của cậu. 

_ Chết tiệt! - Cậu xấu hộ, úp mặt vào đầu gối.

_ Baekie à......xin lỗi, cậu ghét thế này lắm hả? Nhưng tớ chỉ vì lo cho cậu - Anh vỗ vỗ mấy nhịp vào lưng để cho cậu bình tĩnh lại.

_ Arg.....cậu....im đi! 

_ Eh? Baek...... - Bỗng nhiên cậu ôm chầm lấy anh.

_ Đây.....đây là lỗi của cậu. Cậu....thô bạo khi chạm vào tớ, trên cái giường....đầy hương vị này của cậu - Cậu rúc sâu vào hỏm cổ của anh.

_ Vậy.....có phải vì hương vị của tớ....nên mới khiến cậu hưng phấn đến như vậy không? - Anh thủ thỉ vào tai cậu.

_ Uhm.....Không! - Cậu chối phăng.

_ BaekHyun à! - Anh đẩy cậu ra. Hai tay ôm lấy mặt cậu.

_ Tớ......tớ không phải như vậy! Đó không phải là tớ! - Cậu lấy tay che mặt đi.

_ Lên đây nào - Ôm cậu vào lòng, anh dùng tay vuốt nhẹ sống lưng.

Thành viên của cậu cứ cạ cạ vào chân làm cho thần kinh của anh như tê liệt đi.

_ BaekHyun à! Giờ cậu muốn làm gì nào? - Anh cất giọng nhỏ nhẹ.

_ .....Nếu....nếu tớ có thể nói......

_ Cậu muốn làm chuyện xấu như vậy mà ngay cả một từ cũng không thể nói ra sao? 

_ Tớ....tớ......

_ *xoạc* Hãy quên hết mọi thứ xảy ra trong khi cậu còn buộc sợ dây này trên cổ tay nhé. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. - Anh dùng mảnh vải nhỏ xé từ áo quấn vào tay cậu.

_ ChanYeol....... - Cậu ngẩn đầu lên. Ánh mắt cả hai gặp nhau.

_ Vậy nên cậu có thể nói bất cứ cái gì mình thích. Sau khi xong việc chúng ta sẽ quên hết tất cả.

_ Arg......Tớ nóng quá! Cậu....làm đi! Đặt cái đó vào bên trong tớ! - Cậu ôm anh và ra lệnh.

_ Cậu muốn làm gì hả BaekHyun? - Anh khẽ nhếch môi.

_ Tớ đã nói rõ ràng rồi! Tớ muốn cậu vào bên trong tớ mà! - Cậu tức giận.

_ Được thôi.

_ Ưm.....mh..... - Môi chạm môi. Không chần chừ, anh dùng lưỡi liếm láp khắp khoang miệng của cậu. Cả hai cùng nhau khiêu vũ trong điệu nhảy ái tình.

_ Để tớ cởi ra giúp cậu, người cậu nóng quá rồi đấy BaeHyun à! - Anh giúp cậu gỡ bỏ quần áo trên người.

_ hm......Uwa!! Đợi đã nào! Đừng..... - Đột nhiên cậu dùng tay bóp nhẹ thành viên của anh. 

_ Tớ.......

_ Ngậm cái này trước đã. - Anh đưa hai ngón tay vào vòm miệng của cậu - Mút nó đi! 

Cậu đánh lưỡi, ngậm hai ngón tay của anh mà la liếm. 

_ Nếu đau thì bảo tớ nhé.- Anh rút tay ra và đặt trước lỗ huyệt nhỏ xinh của cậu.

_ .....Ahhhhhhhhhhhhhhh! - Cậu hét toáng lên. Cả thân người đổ ập xuống nệm.

_ Wow, tớ mới chỉ dùng tay thôi mà! Cậu chật thật đấy! - Các cớ thơ trong cậu thít chặt lấy ngón tay của anh.

_ Arg.....ChanYeol.....arg..... - Cậu rên lên.

_ Có đau lắm không? Nếu vậy tớ...... - Anh cúi xuống, lo lắng hỏi.

_ Đừng....đừng dừng lại! Tiếp...... - Cậu liếm lên mặt anh.

_ Uwa!! Đợi chút! - Anh rút tay ra, đỏ mặt quay về hướng khác.

_ Có....có chuyện gì vậy? - Cậu cảm thấy hụt hẫng.

_ Trời ạ! Cậu....cậu đáng yêu quá! Xin lỗi nhé BaekHyun, vì đã nói cậu đáng yêu.

_ .....Đổi cho việc cậu quên, tớ cũng sẽ quên luôn. - Cậu hôn vào chóp mũi của anh và nói.

_ Vậy tớ xin lỗi trước! Mh...... - Anh cởi hết những htứ vướng víu tr6en người và lao vào hôn cậu.

Bàn tay anh day day một bên đầu nhũ của cậu, ngắt điên cuồng khiến cho nó cương lên.

Trượt dần xuống, ông hôn lên chiếc cổ trắng ngàn của cậu. Anh cắn nhẹ lên nó, để lại dấu khóa của mình.

_ Ah! Nah~......... - Hít hà mùi hương từ mái tóc anh, cậu rên nhẹ khi bị anh trêu chọc - Arg!! Đau.....đau quá! 

_ Thả lỏng ra, hít thở đều vào! Từ từ. - Anh trấn an cậu khi vừa đưa hai ngón tay vào trong. 

_ Urg......đau quá ChanYeol à! - BaekHyun cố gắng đẩy anh ra khỏi người cậu.

_ Tớ rút ra nhé? 

_ Không! Chết tiệt! Ưgr......

_ Cậu nói tớ ngeh nào - Anh hôn nhẹ lên gò má cậu.

_ Tớ.....Chuyện này.....tại sao tớ lại cảm thấy như vậy?!

_ Chỉ là tác dụng của thuốc thôi.

_ Thật chứ??? Tớ không có cảm giác gì với những người khác, hoàn toàn không nhưng cậu......cái cảm xúc thế này.......

_ Không đâu! Không có gì lạ cả, cậu rất đáng yêu, hít thở đều nào. Cậu đang ép chặt tay tớ đấy! - Anh lại cúi xuống hôn cậu.

_ Hn.....! Aha! agh! Đủ....đủ rồi! Nhanh lên! Nhanh......vào bên trong tớ đi! - Cậu tha thiết.

_ *ực* Cậu.....cậu chắc chứ? - ChanYeol nhìn cậu lo lắng.

_ Mau! Hãy vào bên torng tớ đi! Ch tớ cảm nhận được cậ........ Agh!!!!!!!!!! - Không để cậu nói dứt câu, anh đã rút tay ra và đưa thành viên của mình vào trong người cậu.

_ Ah......Xin lỗi! Cậu đau lắm phải không? - Anh hôn khắp mặt cậu.

_ Đừng! Đừng kéo nó ra! - Cậu hét toáng lên.

_ Do cậu muốn đấy! 

Anh nhướn lên, đặt cậu nằm hẳn xuống nệm và đẩy toàn bộ chiều dài của mình vào trong.

_ Ah.........Arg! - Cậu rên từng hồi.

_ Wow, cậu giữa tớ chặt quá! 

_ Arg! Nhanh! Di chuyển đi! ChanYeol à~ 

_ Đừng, đừng kích động tớ thêm nữa!

_ Yah! Ah....... - Những khoái cảm cứ dâng trào trong cậu.

_ Ah.....Shit! Tớ sắp ra rồi!

_ Uhm.....bên trong....!

_ Cậu nói gì?

_ Tớ muốn cậu ra.....bên trong tớ! - Giọng cậu run run.

Giữ chặt hai tay cậu, anh thúc mạnh bạo hơn, dồn dập hơn. Những lần cuối cùng, anh ra bên trong cậu. 

_ Ha.... - Đổ ập lên người cậu, anh thở dốc.

_ Nóng quá! Ưrh...... - Mặt cậu ứ nước.

_ Tớ xin lỗi, cậu có sao không? - Anh hôn vào mắt cậu, ngăn cho giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt đẹp đẽ đó.

_ Arg.....ChanYeol.....Ah! Cậu lại cương lên nữa hả? Um.... - Cậu cảm thấy có gì nó khó chịu bên dưới hạ thể của mình.

_ Geez, im lặng nào! Cậu còn nói như vậy, tớ sẽ muốn làm lần nữa đấy! - Anh vội bịt miệng cậu lại

_ Sẽ......ổn thôi mà, làm một lần nữa đi! - Cậu liếm nhẹ lòng bàn tay anh và nói.

- Chết tiệt, cậu thật là......! - Anh lại tiếp tục đẩy sau cái cảu mình vào torng cậu.

_ Ah.....Uhm......ChanYeol à~ - Cậu vòng tay ông lấy anh. 

_ ChanYeol......ChanYeol à...... - Cậu kêu tên anh ngọt ngào và hôn bờ môi ấy.

_ Hum.........BaekHyun........ - Anh thì thầm trong nụ hôn.

Bụng cậu co rút rồi thắt lại, anh và cậu ra cùng một lúc. Hạnh phúc ôm cậu vào lòng, mỉm cười nhìn “con mèo nhỏ” rúc vào ngực mình, thì thầm vào tai cậu

_ Hm .. Baekie .. cậu biết không ? Có lẽ tớ đã yêu cậu rồi.

Cậu không đáp lại nhưng thay cho câu trả lời cậu vòng tay qua cổ siết chặt anh hơn. Cả 2 người, cùng một hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

/Có lẽ tớ không quên được đêm nay rồi .. Ngủ ngon Baekie/

*****************

Sáng hôm sau.

_ Uhm......... - Cậu mở mắt vì những tia nắng cứ thay phiên làm phiền giấc mơ đẹp của cậu. Ngước lên nhìn thì thấy mặt anh, cậu toan bật dậy.

_ Ưrg......Không đời nào! Mình chẳng còn chút sức lực nào cả. Rốt cuộc chuyện gì đã...... - Tay chân cậu mỏi nhừ, khó có thể đứng lên được. Kí ức đêm qua chạy về vun vụt trong đầu cậu. Lấy hai tay ôm mặt, che đi sự xấu hổ của mình.

_ No, no, no, không thể nào! - Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

_ Cái đồ khốn nhà cậu! - Nhin vào cổ tay mình rồi xoay sang nhìn ChanYeol, BaekHyun nghiến răng và vội tháo sợi dây ra. 

_ uhm....... - Cảm thấy có gì đó ngọ nguậy, anh hé mắt thì thấy cậu đã tỉnh, vội choàng tay sang và ôm gọn cậu vào lòng.

_ Cái......haiz...... - Mặt trời xuất hiện nơi gò má cậu. - Thật ra thì, tớ cũng chẳng muốn quên chút nào cả, Channie à~ 

Cậu cũng ôm chặt lấy anh và cả hai cùng nhau đánh bại ông mặt trời. Khóe môi anh xuất hiện nụ cười tươi. 

Anh khẽ hôn lên mái tóc của cậu - Nếu thế thì.......tồi tệ thật đấy Baekie à~ 

The End 

_____________________________

**** Lời của Cá: Uầy, fic này cực nhảm!!!!!!!!!! Rất cảm ơn những rds đã ủng hộ nó. Love u~

P/s : Fic này author là Cá nhưng vì một số lý do mà ngay cả Mun mình cũng chả biết là lý do gì mà Cá đã del nó. Hm .. và Cá đã bảo con beta fic là mình re-up lại fic bên wall mình :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro