If You [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Big Bang đã trở lại cùng các sản phẩm âm nhạc mới trong album D, họ đã khiến người hâm mộ phát điên khi tiết lộ sẽ cho ra một bài hát buồn nhất sau 9 năm của họ. If you. Một bài ballad trầm, nó đã khiến hai vợ chồng vĩ đại nhà chủ tịch YG phải rơi cả nước mắt. Họ đã chứng tỏ được tầm ảnh hưởng của mình khi những bài hát lần lượt thống trị bảng xếp hạng, đó là một điều đáng mừng. Tất nhiên, các fan tự hào về họ, YG tự hào về họ, không ngoại lệ cả vị chủ tịch Yang Hyun Suk. 


Kwon Jiyong ngâm nga vài lời rap trong đầu, Teddy hyung nói với anh cần chỉnh sửa một vài chi tiết trong đoạn rap để nó không trở nên nhàm chán. Thứ âm thanh vô thức phát ra từ đầu bút vô tình lọt vào tai anh chàng Choi Seung Hyun, người đang nằm yên vị trên dãy ghế sofa gần đó. "Ya, cậu có biết anh là con người khó ngủ không hả. Anh cần phải giữ hơi cho concert của chúng ta đấy, đi ra ngoài đi.", anh cau có.


 "Hmm..thôi được, em sẽ đến quán ăn của chủ tịch.", anh do dự đáp.


Seung Hyun phẩy phẩy tay như một đứa trẻ, dùng chiếc áo choàng màu trắng phủ lên người, dáng vẻ mệt mỏi. "Phải đấy, đi đi."


***


Quán ăn mà mọi người trong YG thường hay lui tới nằm ở khu Hongdae, do chính CEO Yang Hyun Suk đứng đầu. Quán được trang hoàn khá đơn giản nhưng mang đậm nét văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc từ lâu đời, nơi này rất được ưa chuộng bởi các thành viên và staff ở công ty. Họ được bắt gặp ở đây một vài lần. Jiyong thong thả bước vào tiệm ăn, cùng lúc va phải một đồ vật gì đó thấp hơn anh cả một cái đầu. "Xin lỗi.", anh quay sang người đối diện.


Anh đoán người kia là một thiếu nữ đôi mươi nào đó, bởi anh có thể thấy mái tóc màu nâu của cô ta đang xõa trên vai mình. "Omo, thật sự xin lỗi. Tôi đã không nhìn thấy cậ-, là Jiyong-ssi?." Anh có phần ngạc nhiên khi người kia nhận ra mình, lạy chúa, không lẽ cô ta là fangirl. Máu từ trong người anh dồn hết lên não khi nhìn thấy khuôn mặt baby quen thuộc, tim anh đập nhanh bất thường, cô ấy, Sandara Park. "Chào chị, Dara noona."


Bằng một cách nào đó bình thường nhất có thể, họ đang ngồi cùng một bàn với nhau, chỉ duy nhất có hai người. Anh và cô chỉ nói với nhau qua loa vài lời về công việc, sức khỏe và những vẫn đề đồng nghiệp với nhau, đừng trông mong họ sẽ nói về vấn đề gì khác. Họ chỉ là bạn bình thường với nhau, phải, chỉ là bạn thôi. Thật không thoải mái chút nào với cái bầu không khí im lặng này, anh đành lên tiếng. "Noona, chúc mừng chị vì bộ drama. Nó rất hay.", Jiyong nhìn cô nhồi miếng thịt heo vào mồm tự nhiên nhất có thể.


 "Cảm ơn cậu, chị cũng rất mừng. Về phần album của Big Bang, chị đã nghe nó. Các cậu thật sự rất tuyệt.", Dara phấn khích đáp lại, không quan tâm rằng Kwon Jiyong đã chú tâm nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Vấn đề nằm ở đấy, ánh mắt nói lên rằng mối quan hệ của họ chưa hẳn là 'hảo hữu' hay 'bạn bè', biểu tình rất lộ liễu. Ai cũng biết điều đó.


Tuy nhiên, có một người vẫn không hiểu cái điều mọi người đang nghĩ là như thế nào, Dara, cô vẫn chú tâm vào món thịt nướng thay vì việc liếc nhìn đối phương một cái thật khẽ. Có lẽ vì thịt nướng có vẻ tuyệt hơn G-Dragon chăng, fan Big Bang xin được phản đối điều này. Mà đôi khi có thể là thật, đồ ăn có khi còn tuyệt hơn cả Yang Hyun Suk. "Dara này, anh..", Anh từ tốn.


 "Đó có phải là Ki Yong không.", cô bỗng nhiễn hướng tay về phía một gã nào đó với mũ trùm đầu, trông hắn ta như một tên người dơi ngu ngốc. Mà cô vừa nói cái gì cơ? Ki Yong?. "Tôi phải đi ngay bây giờ, cậu không phiền nếu ngồi đây một mình chứ.", vừa nói cô vừa rút ra tờ một trăm ngàn won đặt lên bàn. May mắn là Jiyong đã ngăn cô lại đúng lúc, anh sẽ thanh toán bữa ăn này, xem như một lời chúc mừng đến cô. Dara hoàn toàn bị thuyết phục. 


Dara rời đi chưa đầy 10 phút, anh thanh toán hóa đơn, vội vã rời khỏi tiệm ăn như thể anh có việc bận gì đó cần giải quyết. Thật ra không phải vậy, mục đích Kwon tóc đỏ ra khỏi đây chỉ vì muốn đuổi theo cô và gã mặt dơi chết tiệt đó. Anh thừa biết hắn và cô chỉ là bạn diễn, nói đúng hơn chỉ là đồng nghiệp bình thường, nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu mỗi khi nghĩ đến việc thằng khốn đó và Dara đi cùng với nhau. Jiyong biết, biết rằng anh không có quyền ngăn cấm cô đi với một ai khác, đơn giản chỉ thấy khó chịu trong người.


Đúng vậy, chỉ là khó chịu một chút thôi.


***


Jiyong lái chiếc Bentley màu trắng lướt qua những con đường ở Seoul, vài giọt mưa đậu trên ô cửa kính chảy dài. Hàng cây bạch quả bên đường đã sớm thay màu lá, ngả cái màu của mùa thu, một màu vàng cháy vương vãi bên vệ đường. Đài radio văng vẳng giai điệu bài ballad trầm buồn thân quen, giai điệu chất chứa nỗi buồn về một người con gái, về một nỗi nhớ không tên. À, thì ra Seoul cũng có những lúc cô đơn như vậy. 


 "Tôi yêu em, Dara."


...


 "Ji, nhìn này. Em tìm được một thứ hay lắm."


...


 "Đồ ngốc, đừng bao giờ làm như thế nữa. Anh có thể bị thương nếu trượt ngã."


...


 "Đồ đáng ghét, em yêu anh."


...


 "Ji, hãy viết một bài hát về chúng ta nhé. Em nghĩ là nó sẽ rất tuyệt."


...


 "Jiyong a.."


...


 "Chúng ta chia tay đi."

 "...Được thôi, chúng ta chia tay."


Anh ngây người nhìn cô bước xa dần, từng bước chân dứt khoát như muốn nói lên mối quan hệ giữa họ đã đặt dấu chấm hết, sẽ không còn lưu luyến gì nữa. Kết thúc thật rồi. Anh nhìn cô bước đi xa dần, xa dần, biến mất đằng sau thứ ánh sáng mờ nhạt buổi chiều hoàng hôn. Bỏ lại sau lưng thứ tình yêu ngu ngốc mà cô đã từng trân trọng, tất cả đã chấm dứt. Sẽ nhanh thôi, anh có thể quên cô một cách dễ dàng, nhưng có thật là vậy không. Liệu tình yêu này có thể phai nhạt theo thời gian?.


...


Không dễ dàng để anh có thể quên được cô, kể từ ngày hôm ấy, trong đầu anh chỉ nhớ về gương mặt của cô, nhớ về những gì từng thuộc về cô, nhớ bóng hình người con gái ấy da diết. Anh cũng không còn gặp cô thường xuyên nữa, có lẽ không đơn thuần chỉ là hai người bạn, người đồng nghiệp như cách họ thường nói. Cả hai như kẻ xa lạ, như thể anh và Dara chưa từng quen biết nhau. Anh nghe được một vài staff kể lại rằng, họ thưởng bắt gặp cô ngồi khóc một mình trong giờ nghỉ trưa, điều đó khiến anh đau đớn. Anh không muốn, không muốn cô phải rơi nước mắt chỉ vì một kẻ tồi tệ như anh. 


Một tháng sau, những tin đồn về anh và cô gái tên Kiko Mizuhara bắt đầu lan tỏa khi những bức ảnh về chuyến đi của họ bị paparazzi đưa lên những trang báo. Anh đã chia tay Dara vì muốn bắt đầu một tình yêu mới với Kiko, nhưng mỗi khi được nhắc đến mối quan hệ của họ, anh chỉ chối rằng họ đơn giản chỉ là bạn bình thường với nhau. Anh không muốn công khai chuyện giữa anh và Kiko cho báo giới và truyền thông dư luận. 


Anh đã sa vào cuộc tình với Kiko chỉ vì vẻ hút hồn và hấp dẫn của cô làm anh không thể nào cưỡng lại. Cô khác với Dara rất nhiều, cô thu hút, cô khiến anh cuồng si, không như bao cô gái khác, cô mạnh mẽ và quyến rũ hơn họ rất nhiều. Những cuộc vui chơi thâu đêm ở bar càng khiến anh mê mẩn Kiko hơn bao giờ hết. Thế nhưng lúc này, Kiko Mizuhara là gì đối với Kwon Jiyong?.


Tình yêu? Tình bạn? Hay chỉ là một thứ tình cảm nhất thời nào đó.


Chính anh cũng không hiểu nổi bản thân mình. Jiyong thở dài mệt mỏi, có phải anh đã sai khi nói lời chia tay với cô thật vội vã. Từ ngày anh gặp Kiko, anh trở nên thờ ơ với Dara hơn rất nhiều anh không còn thường xuyên ở Hàn Quốc nữa. Cũng không còn hứng thú trả lời mẩu tin nhắn dài dòng của cô, anh thấy chúng thật phiền phức. Lẽ ra anh nên đối xử với cô tốt hơn khi họ còn bên nhau.


To: Sandara Park
From: Kwon Jiyong

Dara noona, em nghĩ là em có một vài chuyện cần nói với chị. Em sẽ chờ chị ở bên ngoài trụ sở YG lúc 6 giờ chiều nay. Em hy vọng là chị sẽ đến.


***


Anh đỗ chiếc xe của mình ở gần đó, tựa người lên vị trí trước mũi xe, kiên nhẫn nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Jiyong cần phải hoàn thành việc thu âm của mình trong tối nay, nhưng anh không quan tâm đến nó. Điều đáng lo lúc này là cô có đến gặp anh hay không, chuyện đó thật sự đáng lo ngại cho tương lai của anh. Kwon Jiyong có thể trở thành một ông lão độc thân năm 62 tuổi ngồi trong phòng thu âm và hoàn thành việc sáng tác trong khi các thành viên Big Bang đang ăn tối cùng người vợ và những đứa con của họ. Anh thở dài. 


Hai mươi phút trôi qua, vẫn không có ai bước ra từ cánh cổng trước công ty, anh vẫn đứng đó, đứng chờ cô gái của anh, đứng chờ một hình bóng quen thuộc. Từ phía cổng chính trước trụ sở YG, một người nào đó mang áo trùm đầu bước đến bãi đỗ xe, nhìn trước nhìn sau, bộ dạng lén lút. Người kia nhìn anh, cánh tay vẫy vẫy như muốn nói với anh một điều gì đó, Jiyong thấy đối phương chạy về phía mình. 


Anh nhìn đối phương chòng chọc với đôi mắt sắp lồi ra ngoài, Seungri sẽ phải dẫn anh đi phẫu thuật gấp sau lần gặp mặt này. Anh đã nghĩ rằng Dara sẽ không đến, có vẻ như cô tin lời anh, sẽ không có chuyện gì ngớ ngẩn xảy ra cả. Chỉ là anh muốn nói một vài chuyện linh tinh giữa những người đồng nghiệp với nhau. "Chị đã đến trễ phải không?.", Cô nhìn anh vẻ hối lỗi. 


 "Không, em chờ được.", Anh nhàn nhạt đáp.


Anh nhìn cô, cô nhìn anh, họ nhìn nhau như những đứa học sinh trung học dè dặt tuổi mới lớn. Đột nhiên, Jiyong quay sang nhìn cô bằng ánh mắt vô-cùng-khó-hiểu, Dara nhìn sâu vào đôi mắt Châu Á màu đen nâu đó. Vài giây sau đó, anh khóa chặt thân thể cô trong cánh tay đầy hình xăm của mình. Cô cứng người, nhất thời không thể chống cự lại hành động của anh, cô lẩm bẩm, hơi thở ấm nóng phả vào tai anh. "Jiyong.." 


 "Một chút thôi, xin em đấy.", Cổ họng anh nghẹn lại, thốt ra vài từ ngữ đơn giản cũng quá khó khăn. Cô lo sợ, lo sợ ai đó sẽ thấy hành động của họ, lo sợ sẽ bị paparazzi loan tin trên những mặt báo, cô chống cự lại anh, yếu ớt. Bàn tay anh vuốt nhẹ nơi tấm lưng của Dara, nhẹ nhàng mơn trớn vài sợi tóc cô. Mùi oải hương vô tình lướt qua khướu giác của anh, là nó, mùi nước hoa quen thuộc mà cô vẫn thường dùng. Anh nhớ cô, nhớ da diết.


 "Dara, tại sao, tại sao tôi lại nhớ về em chứ không phải bất kì người con gái nào khác. Tôi nghĩ rằng mình có thể quên em, nhưng điều đó quá khó khăn với tôi.", Giọng nói anh chìm ngập trong một nỗi đau khó tả, phổi anh như bùng cháy vì thiếu mất không khí. Anh ôm chặt Dara trong vòng tay mình, một lần đã là quá đủ, anh không thể mất cô thêm một lần nào nữa.


If it's not too late.
Can't we get back together?.


 "Tôi yêu em."


If you're struggling like I am.
Can't we make things a little easier?.


Cả người cô mềm nhũn ra, chân tay dần như không nghe theo bản thân, cứ như bị một tên nào đó điều khiển cả người mình. Cô dùng hết sức lực đẩy anh ra, tim cô đau nhói khi nghe ba chữ đó phát ra từ môi anh, tại sao lại đau như vậy. Cô không nhìn anh, cô không muốn phải nhìn thấy đôi mắt đó thêm một giây nào nữa. "Nghe này, Kwon Jiyong. Cậu đã nói yêu tôi, huh? Lời chia tay cũng do chính cậu nói ra. Chúng ta đã chia tay rồi Jiyong, tôi không muốn nhắc lại nó thêm một lần nào nữa. Nơi này có rất nhiều người, nếu để họ nhìn thấy chắc chắn sẽ không hay.", Cô lạnh giọng đáp.


Anh lặng người nhìn Dara quay lưng bước đi, anh nhìn theo bóng cô mập mờ trong màu nắng nhạt, dần dần bị thứ ánh sáng kia nuốt chửng. Cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ rồi biến mất khỏi bãi đỗ xe. Phải, họ đã chia tay, tất cả đã chấm hết, cho dù cố gắng đến nhường nào cũng không thể bắt đầu lại. Không thể bắt đầu lại được sao.


Giá như ngày hôm đó anh không nói lời chia tay, giá như anh đã không sa vào thứ tình cảm với Kiko, giá như mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, giá như Jiyong đã không quá hờ hững với tình yêu cô dành cho anh, giá như chỉ mới là ngày hôm qua khi anh và cô cùng dạo chơi dưới những con đường đầy cánh hoa đào lả tả.


If you..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro