[Oneshot l SA][HunHan][T] Thảm Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

… Summary …

Sehun và Luhan giận nhau đấy.

 TAKE OUT WITH FULL CREDIT

_____________________________________________________

Begin

 Đồ đáng ghét, đồ vô tâm, đồ ác nhân! Đó là những lời chửi rủa từ miệng Luhan, anh đang bực mình, à không, hết sức là bực mình, anh tức điên, tức điên lên! Lý do vì sao anh lại nổi nóng như vậy cùng vì cái tên mạc nê, miệng móm, cao hơn anh, Oh Sehun! Hắn ta dám làm anh giận đến thế!

Chẳng qua là vì dạo này Sehun cứ mãi long nhong với người khác, không ngồi chung với Baekhyun thì cũng nhảy qua chơi với Tao, hết Tao rồi ôm Lay, bla bla… Nói chung là chẳng thèm để ý đến anh.

Tại buổi kí tặng Cheongnyangni Fansign, ừ thì hôm đó hắn có chịu đứng kế người ta một bữa nhưng toàn làm người ta đau lòng.

Luhan hyung! Hôm nay cho thằng Hun ra ngoài ghế sofa ngủ đi, em qua phòng hyung nha.

Bậy bậy! _ Luhan giật mình chạy ra sau lưng Sehun núp, với tay lên đánh Tao, thân mật thế đấy mà cái tên Hun kia chả có chút gì gọi là ghen, thường ngày hắn ta sẽ ghen lắm lắm nhưng hôm nay lại quay mặt qua chỗ khác. Hắn ta chưa thấy hay thấy rồi mà cố tình bơ đi để sống thế nhỉ?

Hắn bơ đấy!

Sao hôm đó Tao có vẻ thân mật với Han quá nhỉ? Thằng nhóc thỏ thẻ vào tai anh, ôm anh trước đám đông rồi còn cười cười nói nói. Đấy thế mà cái tên đứng bên cạnh còn quay sang chỗ khác chơi đùa với baekhyun.

Còn một chuyện ức chế hơn nữa.

Cái vị trí như thế nghĩ sao Luhan không thể tức được, hình như hai chúng nó mặc kệ sự có mặt của anh cho dù anh đang đứng giữa, nói cái gì mà không nghe được ý nhỉ, chúng nó còn cười cợt với nhau, anh thật sự rất thắc mắc là cả hai đang nói gì. Bản thân sắp bùng nổ! Khuôn mặt kia có chút mếu máo rồi.

Tức quá Luhan lủi thủi đi ra phía chót hàng, cứ đứng đó mà gượng gạo chào fan, làm như fan không biết anh đang khóc thầm trong lòng ý.

Tối hôm đó Luhan lủi thủi dọn đồ ôm mền gối qua phòng ChanBaek, anh giận, rất chi là giận cái tên vô tâm đó, ờ thì anh tự thú với bản thân là anh đang ghen đó, thậm chí còn rất rất ghen.

Hyung? Sao hyung lại vào đây? _ Baekhyun trố mắt ra nhìn Luhan, sát khí đầy mình, anh hậm hực bước vào trong, tiến thẳng đến cái giường rồi nằm bịch xuống, kéo chăn che kín hết người.

Luhan hyung!

Hyunnie à, có chuyện gì vậy? _ Chanyeol từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Baekhyun ra lệnh im lặng cậu nhẹ nhàng bước đến chỗ Baekhyun.

Mấy đứa chịu khó cho hyung trú ở đây nhé! Hyung không muốn chung phòng với cái tên móm kia đâu!!

Chắc giận thằng Hun _ Chanyeol nhí nhí.

Chịu vậy, ngày mai hết giận liền à.

Ừ ừ.

Hyung cứ tự nhiên!

Ngày mai hết giận? Không đâu, ngày mai, ngày mốt rồi ngày mốt nữa mà sao hai người vẫn chưa có động tĩnh gì, cứ ăn bơ đội mũ không thèm nhìn mặt nhau. Ăn cơm cũng tránh mặt, Sehun ngồi ăn cùng với nhóm thì Luhan tránh mặt, Luhan ngồi ăn cùng với nhóm thì Sehun tự lết lên phòng ăn một mình.

Cái tên kia chắc cũng giận anh lắm, nhưng lý do? Lý do hắn giận anh là vì cái gì?

Hơn hai tuần rồi mà cả hai vẫn thế, tuy hai tuần không phải là thời gian dài cho lắm nhưng họ cần biết là những fan ship HunHan đang chết dần chết mòn mà mong đợi cúp bồ họ đã dấng hết cả trái tim vào mà yêu mến. Thế nhưng cả hai vẫn gượng gạo thân mật, thậm chí khi bị bắt đứng kế nhau thì cũng phải cách xa cả hai ba bước.

~o~

Họp khẩn cấp giùm mọi người ới! _ Kris rủ cả đám vào phòng anh và Tao để họp cài gì đó, tất nhiên là không có mặt hai bạn trẻ HunHan rồi.

Dạo này em thấy họ giận nhau dữ lắm _ Chanyeol nhìn mặt hình sự.

Chả hiểu sao đợt comeback lần này anh em nhà HunHan lại lạnh lùng với nhau _ Baekhyun thêm lời.

Cuộc hẹn khẩn cấp dần dần rộn lên vì vấn đề lý do gì mà chúng nó giận nhau. Mọi người đều nhức óc bù đầu lên mà suy nghĩ, chỉ riêng ai đấy, một ai đấy từ nãy giờ không góp ý kiến gì mà chỉ biết cười, cười một cách đểu giả, Huang Zi Tao nhà ta chứ ai. Cậu bạn cùng chức mạc nê với Sehun có thể nói là hai người này chắc chắn đã thâm đồng cái gì đó rồi.

Em biết lý do đúng không Tao? _ Xiu Min.

Ờ thì…

Cái thằng này! Đợi đến phút cuối thì mới chịu lòi đuôi à? _ Kris đẩy đầu Tao, làm vẻ như giận.

Cái này em lỡ hứa với nhóc ấy rồi nên không thể nói cho mấy hyung được, em chỉ giúp mấy hyung cho hai người đó làm hòa với nhau thôi.

Liệu kế hoạch có thành công khi hai người kia cứ khăng khăng với bản thân là sẽ giận tên kia mãi mãi? Tối hôm sau cả nhóm rủ nhau đi qua KTX của các tiền bối, nhưng thực chất là đi ăn bánh bao, uống trà sữa, đi siêu thị, chơi game, bla bla…

Mọi người đâu hết rồi nhỉ? _ Luhan từ bên ngoài bước vào, anh mới đi dạo đâu đó trong thành phố. Đi vào bếp cũng chẳng thấy ai, nhìn qua nhìn lại thì thấy có một tờ giấy đặt trên bàn ăn.

Luhan à, bọn anh phải đi qua KTX của các tiền bối, tính rủ em với Sehun đi nhưng thằng nhóc kia dòi ở nhà không chịu đi còn em thì đi đâu đó rồi đợi hoài không thấy về nên đành bỏ rơi vậy, xin lỗi nhé. À mà bọn anh đi đến tối mới về, em có nấu cơm thì chỉ cho hai người thôi. Ký tên : Xiu Min, anh cả trong nhà.

Chỉ có mình với tên móm đó sao? _ Luhan cảm thấy khó chịu khi phải nấu cơm cho Sehun nhưng không nấu thì em nó nhịn đói, anh không thích nhìn cảnh Sehun phải lủi thủi nấu mì gói khi có cơm ngon mà không được ăn.

Thế thì nấu cơm vậy.

Sehun từ trên lầu bước xuống, cậu khẽ nhíu mày khi thấy Luhan, nhìn dáo dác thì mới thấy được tờ giấy kia, thầm chửi rủa khi biết được ý đồ của các hyung tại vì chả ai thèm rủ cậu đi cùng cả vậy mà bảo thằng nhóc nó không chịu đi đòi ở nhà, ở nhà cái gì chứ! Cậu chạy lên lầu thay đồ rồi chạy xuống dưới, thấy vậy Luhan có chút thắc mắc.

Em định đi đâu vậy?

Ra ngoài ăn tối.

Nhưng hyung có nấu cơm cho em luôn rồi, em ra ngoài làm gì, đợi súp rồi ăn cùng ăn.

Tôi không ăn đâu _ Nói xong Sehun mang giày định mở cửa thì nghe thấy tiếng Luhan la lên một tiếng.

A!!! _ Luhan sơ ý bị dao cứa vào tay khi quay lại định gọi Sehun ở lại, đau đấy và anh khóc rồi.

Luhan hyung! Có chuyện gì vậy? _ Sehun nhanh chóng bỏ ý định đi ra ngoài ăn tối, cậu chạy nhanh ra sau bếp thì thấy Luhan đang ngồi khụy gối xuống sàn, ôm lấy tay của mình rồi khóc _ Hyung có sao không? Đưa tay cho em xem.

Luhan rụt rè chìa tay ra cho Sehun, cậu nhăn nhó khi thấy ngón tay trỏ của anh bị đứt sâu. Lộ rõ sự lo lắng, cậu đi lấy hộp sơ cứu ra sức thuốc cho anh.

A…đau…đau _ Luhan khẽ run khi bị Sehun chấm thuốc lên ngón tay.

Chịu đau xíu nhé, em băng cho hyung, mà hyung làm cái gì để bị cứa sâu thế? _ Sehun lo lắng, cậu mắng anh, mắng yêu cơ đấy, đúng là còn yêu người ta muốn chết.

Hyung hậu đậu quá, cho hyung xin lỗi.

Hyung làm gì nên tội mà xin lỗi cơ chứ.

Em…hết giận rồi sao? _ Luhan ngây ngô hỏi, nhìn thế này làm cho Sehun có chút động lòng nhưng quay lại điệu bộ kiêu căng cậu nói.

Không hẳn.

Sehun à, hyung làm em giận chỗ nào thì bỏ qua cho hyung nhé _ Mặt mếu máo làm như chỉ cần đụng thêm một chút nữa là nước mắt rơi liền.

Tất nhiên là hyung làm em giận rồi, mất lần trước hyung toàn lăng nhăng với mấy hyung khác không thèm để ý đến em, em tức lắm! _ Cậu nhanh chóng ôm chặt lấy Luhan, ôm thật chặt, chặt lắm, cậu không muốn Luhan bỏ rơi cậu, hai tuần giận nhau đối với cậu là cả mấy tỷ kiếp thậm chí còn cảm thấy lâu hơn cả thế, bây giờ cậu phải ôm thật chặt, trút hết nỗi nhớ vào cái ôm này

Nhưng em dạo này cũng bơ hyung đấy thôi _ Luhan dùi đầu mình sâu vào lòng cậu, hít lấy hít để cái hương thơm kia, hai tuần không được cảm nhận nó bây giờ rất nhớ.

Ngốc ạ, cái đó là do em bàn kế hoạch đấy, cũng may là có Tao hyung góp tay vào _ Sehun vò đầu anh, cậu cười một cách mạn nguyện khi biết kế hoạch của cậu đã đe dọa được Luhan.

Hớ, dám chọc hyung! _ Luhan đẩy cậu ra, anh đánh bùm bụp vào cái thân to xác kia, thấy ghét.

Cũng tại hyung hết đấy, cho chừa cái tật lăng nhăng.

Hyung…xin lỗi.

Không chấp nhận được, phải chịu phạt.

Không!!! Tay hyung đang bị đâu đấy nhé! _ Luhan bỏ chạy khi biết chuyện gì sắp xảy ra, ôi mạ ơi bây giờ không chạy thì hiến thân cho hắn sao? Không được.

Cái đó thì chả liên quan gì đến chịu phạt cả! _ Sehun cười đểu giả rượt theo Luhan.

Không! Sehun tha cho hyung lần sau hyung không dám nữa!

Bắt được rồi nhé! Bây giờ chịu phạt!

Không!!!!!!!!!!

Chuyện tiếp theo thế nào thì mọi người cũng biết rồi nhỉ, cho chừa cái tật lăng nhăng nhé. Thế thì cũng nên mừng là HunHan đã làm hòa với nhau rồi. Thì ra kế hoạch đó cũng có Tao tham gia sao?

“ Luhan hyung! Hôm nay cho thằng Hun ra ngoài ghế sofa ngủ đi, em qua phòng hyung nha”

Còn cái việc bơ anh khi anh đứng giữa nữa.

Vâng do hai nhóc mạc nê hết đấy.

~o~

Chanyeol!!!!! Cậu dám làm rách tấm poter SNSD của tớ sao hả!!!! _ Baekhyun la toáng lên làm cho cả nhóm đang yên đang lành giật thót cả mình lên.

Hyunnie à ~ Cho tớ xin lỗi, tớ lỡ … _ Chanyeol đưa bộ mặt van xin ra nhưng hình như càng làm cho Baekhyun thêm tức thôi.

Lỡ cái con khỉ khô! Ra ngoài cho tôi!!!!

Lại một cúp bồ giận nhau.

_ End _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro