[Oneshot l Song Tử, Bảo Bình] Thiên Thần Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm đó… Song Tử nằm đó…
Trong bộ quần áo màu trắng…
Trên chiếc giường rải ga trắng..
…Và trong căn phòng màu trắng…

Anh ngồi đó… Bảo Bình ngồi đó…
Anh nắm chặt lấy bàn tay cô
Anh ngây ngô ngắm nhìn cô…

Phải, vẫn là một Song Tử, là thiên thần mà Bảo Bình yêu say đắm…Nhưng….

Song Tử nằm đó….đang lạnh dần, lạnh dần….

Song Tử nằm đó…đôi môi đang tái đi, không thể nở nụ cười lấp lánh nắng như xưa…

Song Tử nằm đó…làn da nhợt nhạt…..

Song Tử nằm đó…mái tóc nâu mềm không thể tung bay trước gió và nắng…dù chỉ một lần nữa….

Song Tử nằm đó, không thể nhìn Bảo Bình một lần nữa, không thể ôm Bảo Bình vào lòng một lần nữa, cũng chẳng thể đặt lên môi Bảo Bình nụ hôn ngọt ngào một lần nữa…

Bảo Bình ngồi đó, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt,đang dần cứng của Song Tử. Bàn tay ấy ngày trước là một bàn tay mềm mại, ấm áp, luôn dịu dàng ấu yếm đặt tay lên má anh, vuốt nhẹ mái tóc xoăn xù của anh…

Từng ngày qua, Bảo Bình không ăn không uống, chỉ ngồi bên cạnh mép giường. Đôi lúc, anh chỉ đơn giản là ngồi lặng ngắm Song Tử, như ngày xưa anh hay ngồi ngắm cô say ngủ. Đôi lúc, anh vuốt nhẹ đôi má cô, nhẹ hôn lên trán cô. Cũng có đôi lúc, anh mỉm cười ngây ngốc,  kể cho cô nghe những chuyện vụn vặt nhỏ nhặt thường ngày, thậm chí là nhảm nhí…

Chỉ là anh vẫn ngỡ rằng… Song Tử vẫn nằm đây, nằm ngay bên cạnh anh này. Và cô chỉ đơn giản là đang ngủ thôi…

Nhưng rồi anh nhận ra, dù có cố lừa dối bản thân mình thêm nữa, thì Song Tử cũng đã đi xa, xa lắm rồi…

Rồi anh khóc, khóc nhiều lắm. Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống mu bàn tay Song Tử, rồi thấm ướt cả tay áo cô, cả tấm ga giướng trắng….Đã cả trăm lần, anh lay lay cô dậy, nói cô hãy dậy đi đừng ngủ nữa, dậy đi chơi với anh…Đã cả trăm lần, anh xốc cô dậy rồi ghì vào lòng mình, thì thầm vào tai cô rằng anh muốn nghe một câu từ cậu, chỉ 3 từ thôi…Cũng có khi…chỉ là anh muốn truyền cho cô chút hơi ấm để sưởi nóng trái tim đã nguội lạnh….

Và đã cả nghìn lần….

Anh gục lên tay cô nức nở, cầu xin cô cậu…hãy trở về bên anh….

Nhưng vẫn chỉ là một Song Tử ngốc nghếch và cứng đầu, chìm vào giấc ngủ say và nhất quyết không nghe thấy lời cầu xin tha thiết của Bảo Bình.

Cậu… giờ là một Song Tử, nhưng Song Tử không còn là thiên thần do Bảo Bình sở hữu nữa.

Thiên thần…đã bay đi xa, xa lắm rồi…Xa đến nỗi anh chẳng thể níu cô lại được nữa…

Vậy thì cuộc sống đối với Bảo Bình mà nói, còn ý nghĩa gì nữa…?

Vào một ngày nắng rất trong….

Từng tia nắng mềm chiếu xiên qua ô cửa sổ nhỏ, phủ nhẹ lên người cô một lớp ánh sáng trong trẻo, tinh khôi….
Cảm giác như thể chúng đang đưa Song Tử đi, đưa cô vào hư vô…
Thân thể Song Tử lúc này dường như trong suốt, mỏng manh, nhẹ bẫng với không trung…

Bảo Bình lại bật khóc…

Anh biết, anh không thể giữ cô lại bên mình thêm nữa…

Bảo Bình cảm thấy bất lực. Anh không muốn ngồi đây khóc lóc và van xin cô trong vô vọng nữa…

Anh trèo lên giường, gạt nước mắt, ôm thật chặt lấy thân ảnh nhỏ bé kia rồi đắp chăn cho cả hai

Môi anh bỗng vẽ lên một nụ cười thanh thản, nhẹ nhắm mắt lại…

Lọ thuốc ngủ lăn lóc trên sàn, vài viên thuôc trắng vương vãi xung quanh…

"Song Tử ah…Bay chậm thôi, đợi anh với…"
"Đồ ngốc này nữa đi theo em làm gì?"
"Anh yêu em"
"Thôi được rồi đồ ngốc, nắm chặt lấy tay em nè. Cùng bay nha~"
"Hứa đi, đừng bao giờ buông tay anh ra nữa đấy!"
"Ừ em hứa, được chưa nào?"

Hai người nằm đó…

Song Tử và Bảo Bình nằm đó…

Trong bộ quần áo màu trắng…

Trên chiếc giường rải ga trắng…

Trong căn phòng màu trắng…

Song Tử và Bảo Bình nằm đó…lạnh dần, lạnh dần…

Nhưng, kìa, hình như, họ mỉm cười, phải không….?

Một Song Tử ngốc nghếch và một Bảo Bình cứng đầu…đang cùng nhau chìm vào một giấc mơ…

Một giấc mơ…là một câu chuyện

Dù đau đấy,nhưng là một cái kết đẹp…

Họ sẽ chẳng bao giờ phải rời xa nhau nữa!

Thật đơn giản, nhỉ….?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro