[Oneshot l Song Tử, Bảo Bình] Tình yêu Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa......

Mưa rơi nhiều quá

Từng giọt mưa rơi đọng lại trên vai cô. Cô bất giác run lên, thân hình mỏng manh hòa mình trong làn mưa mờ ảo. Khóc.....

Nước mắt ư?

Cô khẽ đưa tay hứng lấy giọt nước đang lăn dài trên má. Phải chăng đây chính là cái giả phải trả khi mà cô yêu anh...

<3 Flash back

Cô quen anh khi cô và anh cùng làm chung trong một công ty. Cô là một cô gái vui tính, lúc nào cũng gây cười cho người khác, nhưng ẩn sâu trong đó là tâm hồn không cảm xúc. Còn anh- một chàng trai lạnh lùng. Anh luôn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng khi cô nói chuyện với người khác. Cô luôn thắc mắc điều đó cho tới khi:

- Tôi muốn nói chuyện với cô- Anh bước lại gần, ánh mắt như xuyên thấu nhìn cô khiến cô bất giác rùng người. Anh kéo cô ra ngoài trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Nhưng điều đó không khiến cô quan tâm bằng chính câu nói của anh:

- Em làm bạn gái anh được không, Song Tử? Cô kinh ngạc, nhìn anh trân trối. Đáp lại cô chỉ là ánh mắt sắt hơn dao đấy. Cô rùng mình, không biết ma xui quỷ khiến nào mà cô lại gật đầu. Anh ta nhìn cô cười mỉm, nhưng nụ cười đó lại khiến cô xốn xang.

Cô quen anh vậy đó. Cô chả biết là mình có yêu anh không? Nhưng mỗi việc anh làm cho cô khiến cho trái tim cô không còn lạnh nữa.

Dạo này anh thật lạ. Anh hay giấu cô tờ giấy gì đó. Khi cô hỏi anh chỉ mỉm cười nhẹ và xoa đầu cô một cách ân cần. Cô cũng không hỏi gì thêm cho đến khi:

RẦM..

Cô nghe tiếng động trong bếp, hoảng hồn chạy vào thì thấy anh đang nằm trên sàn, bên cạnh là một vũng máu. Cô hốt hoảng chạy lại bên anh, vội vã bấm số điện thoại bệnh viện, nhưng một cánh tay rắn chắc đã đóng nắp điện thoại cô. Anh mỉm cười nhẹ, tay vuốt ve khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì khóc của cô. Miệng mấp máy:

- Song Tử, em có biết khi anh gặp em lần đầu tiên, anh đã nhận ra rằng anh bị bệnh lao phổi. Mỗi khi nhìn em cười, anh đều nghĩ em thật giả tạo. Nhưng khi sống với em, nhìn khuôn mặt luôn tươi cười của em, anh đã hạnh phúc biết bao. Nhưng....khụ khụ....- Anh ho sặc sụa, tay nắm chặt lấy tay cô. Cô thất thần nhìn anh, giọt nước mắt từ đâu rơi xuống. Cô đau khổ nhìn anh:

- Bảo Bình, xin anh đừng....- Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã lấy tay bịt miệng cô lại, miệng thở dốc:

- Nhưng....nhưng anh..yêu..em...Song Tử Cánh tay của anh từ từ hạ xuống. Cô nhìn anh, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Bây giờ cô muốn hét lên, nhưng có cái gì đó chặn họng cô lại. Đó là máu chăng?Cô thất sự không biết, hay noổi bất hạnh khi bị anh xem như trò đùa. Cô cười, cười như điên dại. Đóa hoa hồng trắng lặng lẽ tỏa hương như đang xót thương cho cô gái tội nghiệp

<3 End flash back

Cô ôm chặt thân thể lạnh giá đang run lên. Nhìn lên trời, hàng ngàn vì sao như dõi theo cô. Cô bất giác mỉm cười, đứng lên và đi đến một nơi.

Sau cơn mưa trời lại sáng. Trên một tấm bia đề tên Bảo Bình, một cô gái đang nằm đó. Người cô lạnh băng. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt cô lúc này, trông cô chẳng khác nào nàng công chúa. Trên đóa hoa trắng bên cạnh, một dòng chữ nho nhỏ hiện lên, lấp lánh dưới ánh nắng bầu trời

- Em yêu anh, Bảo Bình.

Tình yêu đôi khi có những đắng cay, có những hạnh phúc

Nhưng tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của chính chúng ta

Đi tiếp hay....từ bỏ

Các bạn thử nghĩ xem sự lựa chọn của cô gái mang tên Song Tử kia là như thế nào?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro