Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



cứu tôi với! Làm ơn hãy cứu tôi!"

Phạm Hương giật mình khi từ đâu trong xó chợ, một nữ nhi nhan sắc hơn người hớt hải chạy vụt ra bám víu lấy cánh tay cô. Vừa khóc vừa nhìn ra phía sau như khiếp hãi điều gì đó.
Chưa kịp mở lời hỏi han, từ phía nữ nhi chạy ra lúc nãy, năm sáu tên mặt mày bặm trợn, trên tay nào gậy gộc, nào dây thừng lao như bay về phía Phạm Hương.
Nữ nhi kia chỉ kịp hét lên một tiếng rồi núp đằng sau cô mà trốn.

Nhưng không may, bọn người kia đã thấy bóng áo hồng từ lúc nãy. Họ mạnh bạo lôi nữ nhi té dập người xuống đất, vừa tát liên tiếp vào hai bên má, vừa la hét chửi rủa:

-"phụ thân ngươi thiếu nợ ta!!! Do không đủ tiền trả nên mới bán ngươi! Ngươi lại còn muốn tẩu thoát sao? Con a đầu này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!"

Phạm Hương nhìn thấy ánh mắt bi thương của nữ nhi mà trong lòng bứt rứt, nhắm mắt hét lên một tiếng khiến bọn người đang xôn xao kia phải thất kinh.

-"DỪNG TAY!"

-"mày là ai? Tại sao dám xen vào chuyện của bọn tao?" _ một tên có mái tóc dài được quấn cố định trong tấm vải xô đứng phắt dậy, lăm le thanh gỗ tiến về phía Phạm Hương.

Phạm Hương không nói không rằng, rút gươm chặn ngay cổ tên tóc dài làm bọn còn lại lao như điên về phía cô. Trên tay cầm sẵn hung khí, chuẩn bị làm loạn bất cứ lúc nào nếu cô manh động.

-"để tao coi, gậy gỗ với gươm đao cái nào nhanh hơn. Chúng mày làm tao xước một đường, tao cho thằng này bay đầu."

Phạm Hương nói như thở, nụ cười nhếch mép khinh khỉnh trông đến lạnh cả gáy.
Hình ảnh cô bây giờ chẳng khác gì một con hổ dũng mãnh đang đứng giữa một bầy sói đen đúa xấu xa chực chờ nhảy bổ vào ăn thịt.
Tuy rằng cô chỉ có một, chúng nó tận năm sáu. Nhưng cơ bản cả đời sói cũng chẳng bao giờ đấu lại hổ.
Gậy không bao giờ đấu lại gươm.

Biết tình hình căng thẳng, một tên ra hiệu cho cả đám bỏ vũ khí xuống, cố gắng tìm cách thương lượng.

-"thế ngự tỷ muốn gì? Cớ sao chuyện của chúng tôi, cô nương đây lại xen vào rồi làm loạn?"

Phạm Hương cười lớn, lại càng áp sát thanh gươm bóng loáng vào cổ tên tóc dài khiến hắn phải van xin trong sợ hãi.

-"làm loạn??? Ta tự hỏi câu nói đó là dành cho ta hay chính là cho các ngươi? Đường đường nam tử hán lại đi rượt đuổi, động thủ với một nữ nhi mềm yếu như thế. Là các ngươi làm loạn hay ta đây?"

-"con a đầu này là món hàng trừ nợ cho tên phụ thân khốn kiếp của nó. Nó lại muốn tẩu thoát, hỏi cô nương xem ta có nên đi nắm đầu nó về hay không?"

-"phụ thân nàng ta thiếu ngươi bao nhiêu?" _ Phạm Hương hất cằm về phía nữ nhi đang khóc nức nở.

-"một trăm lượng!"

-"khốn nạn! Chỉ có một trăm lượng, chúng mày đánh con người ta như thế?" _ Phạm Hương tức giận, kéo thanh gươm khiến cái cổ bị cứa của tên tóc dài tứa máu.

Bọn còn lại thấy cô manh động, liền hốt hoảng đưa tay ngăn cản.

-"đừng! Cô nương xin đừng giết nó! Cô nương muốn gì? Cứ nói!"

-"ta muốn ngươi bán lại nữ nhi này cho ta."

-"bán? Bán lại?"

Phạm Hương móc trong thắt lưng ra một túi vải, quăng về phía bọn người rồi thở dài.

-"trong đó có hai trăm lượng, mau giao người rồi cút đi!"

Tên đàn em kiểm tra cái túi vải, sau khi xác nhận đã đủ, chúng lôi nữ nhi tội nghiệp đứng lên rồi đẩy vào người Phạm Hương.
Cô nhanh chóng buông tên tóc dài ra rồi đón lấy. Không quên chĩa gươm vào đám người.

-"biến đi! Đừng để ta phải gặp lại!"

Tên tóc dài lườm Phạm Hương một cái cháy da, rồi kéo nhau chạy biến.

Nữ nhi xinh đẹp bỗng quì mọp xuống, liên tục cúi lạy như đang tôn thờ một vị tướng. Phạm Hương đỡ nàng đứng dậy, thở hắt ra một tiếng thê lương:

-"ngân lượng đó ta mới ăn cắp được, xem ra ta đã bỏ công vô ích. Giờ cô nương đã tự do rồi, hãy mau về nhà với phụ thân đi."

-"TỶ TỶ!"

Nữ nhi nắm vội bàn tay Phạm Hươnh khi cô xoay lưng bước đi.

Phạm Hương nhìn xuống bàn tay mình, không nói không rằng khiến nữ nhi ngại ngùng mà bỏ ra.

-" Tỷ...người là ân nhân của ta, ta nguyện hầu hạ cho người suốt kiếp để trả ơn. Phụ thân ta không thương ta, nên mới nỡ đem bán ta đi. Liệu có còn ý nghĩa gì khi ta quay về chứ? Thà rằng ta đi theo tỷ,chăm sóc cho tỷ còn hơn!"

Phạm Hương thất kinh, xoay người lại. Đôi mắt cương quyết sáng lấp lánh của nữ nhi khiến cô dao động.

-"miệng ăn một mình ta ta còn lo chưa xong, lại hành nghề trộm cắp. Đi theo ta có nước mà chết đói! Cô nương quay về dùm cho!"

Phạm Hương quay phắt lại, khẽ nhíu mày không hài lòng khi nữ nhi cứ bám theo cô một cách lì lợm.

-"tỷ cho ta theo đi mà~"

Không biết có phải vì nắng và đói mà Phạm Hương bị ù tai hay là chính nữ nhi đây đang dùng cái giọng nhão nhẹt  đó mà nói với cô thật.

-"ta đã bảo cô nương về đi! Ta còn không nuôi nổi chính mình nữa là!"

Phạm Hương nhẹ giọng, cố gắng cắt đuôi cô nương lì lợm đang bám sát phía sau.

-"khổ thế nào ta cũng chịu! Ta muốn trả ơn cho tỷ! Hãy cho ta cơ hội được trả ơn..."

Phạm Hương thực sự mất hết kiên nhẫn, cô quăng cái nón đan bằng mây đang đội trên đầu xuống đất khiến nó móp méo đến thảm.

-"ĐƯỢC! Đến khi không chịu nổi nữa thì phải quay về!"

Nói rồi Phạm Hương bực dọc bước nhanh về phía sườn núi, đằng sau nữ nhi hấp tấp nhặt lấy nón, chạy theo sau.

-"Đa tạ tỷ tỷ!"

----------------------

Căn nhà nhỏ mục nát của Phạm Hương nằm nép mình sau hàng cây cao cạnh con đường mòn dẫn lên núi.
Cả căn nhà dường như là một tác phẩm được tạo nên nhờ sự chắp vá, ăn cắp mỗi nơi một chút mà thành.
Cửa ra vào mỗi cánh một màu, vách gỗ mỗi miếng một kiểu một kích thước, có miếng đã bị thủng nhìn thấu cả bên ngoài.
Mái nhà lợp bằng ván và những bó lá, đủ để che mưa che nắng nhưng nói về độ che tai hoạ thì không chắc.
Bên trong chả có gì ngoài chiếc giường tre tự làm, cái bàn tre tự làm và cái ghế cũng tự làm nốt.
Lí do biết tự làm là vì nó xấu chết đi được!

-"Tỷ Tỷ..."

-"ta tên là Phạm Hương." _ Cô lột bỏ áo ngoài, cẩn thận đặt kiếm lên bàn rồi tự rót cho mình chung nước giải khát.

-"vậy hãy gọi ta là Lan Khuê! Nhưng tỷ tỷ...à không Hương tỷ. Nhà người không có bếp sao?"

-"ở đằng sau." _ Phạm Hương vẫn giữ thái độ lạnh lùng mặc cho cảm xúc đang dao động khi Lan Khuê đổi cách xưng hô.
Đã từ rất lâu rồi...
Mới có một người gọi tên Phạm Hương một cách thân thương như vậy.

-"người có đói không? Ta thổi cơm cho người ăn."

-"không cần đâu, ta muốn đi ngủ, cô nương cứ dạo chơi hoặc làm gì tuỳ thích!"

Nói rồi Phạm Hương leo lên giường, xoay mặt vào tường im thin thít làm Lan Khuê ghét vô cùng.

Nàng hậm hực bỏ ra phía sau, nơi ngăn cách với gian trước bằng một bức vách. Lan Khuê mở toang cửa sau, nắng và gió lùa vào, hít một hơi thoải mái đầy lồng ngực.
Ngắm cảnh xung quanh một chút, nàng bắt tay vào việc nấu cơm trưa cho tỷ tỷ hống hách.
Nhìn tới nhìn lui, cái bếp chỉ có một nồi và một chảo, nồi dùng để thổi cơm. Chỉ còn có một chảo, muốn làm nhiều món cũng chẳng được. Chén đũa độc nhất mỗi thứ hai cái, mà còn không được lành lặn... Dĩa độc nhất một cái, cũng chẳng lành lặn nốt!

Tìm tung cả lên, Lan Khuê mới lục được cái chum gạo nhỏ xíu, vét lắm cũng chỉ có hai nắm tay, và một quả trứng gà.

Không sao! Có bao nhiêu ăn bấy nhiêu.
Nghĩ là làm, nàng đổ gạo vào nồi rồi xách cái chum ra ngoài suối lấy nước. Sẵn tiện hái vài bó rau, nhổ vài củ cải là đã thêm được một món ăn kèm.

-------------------------

Phạm Hương trở người, chiếc giường tre kêu lên cót két làm cô tỉnh giấc.
Mùi gì đó thơm thơm xộc vào mũi đánh thức các giác quan khiến cô muốn ngồi hẳn dậy.
Chưa kịp bước chân xuống giường, Lan Khuê đã xuất hiện với chiếc mẹt tre trên tay.
Nàng đặt cái mẹt lên giường, cạnh chỗ Phạm Hương. Rồi leo lên ngồi đối diện.
Nhìn nồi cơm trắng bốc khói nghi ngút, dĩa rau củ xào trứng lộn xộn bốc mùi thơm nức mũi làm bao tử cô réo lên inh ỏi.

-"đói thì ăn đi nào!"

Nàng đưa đũa và chén cho cô, nhưng cô lại không cầm lấy.

-"ai cho cô nương tự tiện đụng vào đồ của ta?"

Rõ ràng là rất cảm kích, rất thèm ăn nhưng Phạm Hương vẫn giữ thái độ cứng rắn để hù doạ Lan Khuê.
Nàng không nói không rằng, nhét miếng trứng vào miệng cô nhằm không cho cô
thốt ra câu nào khác.

-"Hương tỷ cho ta vào nhà, tất nhiên đồ đạc ta cũng có quyền đụng đến."

Phạm Hương lúc này im lặng, nhai nhai miếng trứng rán trong miệng.
Cô cố lắm mới có thể kìm nén được giọt nước mắt đang chực chờ trào ra khỏi hốc mắt.
Đã bao lâu rồi Phạm Hương mới được ngồi lại trên mâm cơm nhìn thức ăn nóng hổi, tuy không thịt không cá, nhưng lại rất ấm áp...
Từ cái ngày mẹ mất, cả năm nay cô không còn được về ăn những bữa cơm nhà.
Cô lang thang suốt ngày, tìm người móc túi, không thì đợi ban đêm để vào nhà giàu ăn trộm.
Đói thì tìm đại củ khoai, hoặc tạt vào quán mì mà ăn. Chứ về nhà có biết thổi cơm đâu... Mà cho dù có biết cũng bị nỗi cô đơn bóp nghẹn đến ăn không vô thôi.

-"Tỷ không khoẻ sao?"

Lan Khuê lo lắng khi thấy Phạm Hương ngồi thừ người với đôi mắt ngấn nước.

-"ta không sao! Ăn đi."

Nàng thấy cô không nói gì cũng không muốn hỏi thêm. Nàng xúc cơm vào chén và đặt vào tay cô, giục cô lấp đầy cái bao tử trống rỗng.

-"Hương tỷ... Tại sao... Tại sao người lại ở tận nơi này? Ngoài kinh thành không tốt hơn sao?"

-"ta là ăn trộm, làm gì có tiền mà ở nhà ngoài Kinh Thành?"_Phạm Hương nhìn Lan Khuê với đôi mắt lạnh như băng.

-"nếu cô nương thấy bất tiện, thì cứ đi bất cứ lúc nào cô nương muốn."

-"không, ta không có ý đó." _ Lan Khuê xua tay.

-"chỉ tại ta thấy người tự cô lập mình quá... Người không sống với gia đình sao?"

-"chết hết rồi." _ Phạm Hương trả lời nhẹ như bâng, thái độ hoàn toàn bình thản.

-"ta xin lỗi..."

-"......."

Bữa ăn cứ thế trôi qua trong im lặng, chẳng còn ai nói với ai câu nào nữa.
Trong lòng cả hai đều có những cảm xúc lẫn lộn, nhưng họ đều thể hiện rằng bản thân không quan tâm đến đối phương.

-"Tỷ là muốn đi đâu?" _ Lan Khuê bất ngờ khi nàng vừa đem mâm cơm xuống bếp trở lên lại thấy Phạm Hương đội nón chuẩn bị ra ngoài.

-"kiếm thêm tiền. Ở nhà trông nhà đi."

Nói rồi Phạm Hương chạy vụt đi, để lại nàng trong lòng hụt hẫng vô cùng.

Cái người này, tính tình khó ưa khó chiều, mặt mày lại vừa giống trai vừa giống gái! Đáng ghét thật.
Khi không để lại Lan Khuê ở nơi vắng vẻ này, xung quanh toàn rừng cây. Nàng cô đơn đến chết mất!

Lan Khuê chán nản tản bộ khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên không dám đi xa khỏi căn nhà của Phạm Hương. Nàng dạo chơi ngoài bờ suối, nơi những khóm hoa nhỏ mọc dại trãi đầy tạo nên khung cảnh rất hữu tình.
Trong lúc dạo chơi, nàng thấy được cây táo, liền nhanh tay vặt lấy quả về cho Phạm Hương.
Đấy, đến những lúc này nàng cũng nghĩ đến người ấy.
Có hay không nàng đã đem người ta bỏ vào tim mất rồi?

Cả một buổi chiều không thấy Phạm Hương đâu...
Nàng đợi đến lúc thiếp đi rồi tỉnh dậy, cô vẫn chưa về.

Nàng chán nản thui thủi ra bờ suối tắm mát, tranh thủ thời gian riêng để chăm sóc bản thân.
Lan Khuê trút bỏ xiêm y, đem thân hình ngọc ngà tựa cánh hoa trầm mình xuống dòng suối trong lành.
Nàng vừa tắm mát, vừa ngân nga thích thú.

Đúng lúc ấy Phạm Hương lại mò về, bước vào nhà không thấy nàng đâu, cửa sau lại mở toanh.
Cô đầu óc rối mù, sợ nàng bị kẻ xấu bắt đi làm hại trong rừng... ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy như bay về hướng đó, vừa đi vừa gọi vang vọng cả khu rừng.

Lan Khuê nghe thấy giọng của Phạm Hương đang gọi tên mình, mừng quá mà quên mất bản thân đang trần như nhộng. Vội hét lên bảo rằng nàng ở đây.
Đến khi nhớ xực ra, Phạm Hương đã lao từ đâu tới, bay nhanh xuống suối đem nàng lên bờ.

-"có sao không? Ta cứu nàng rồi đây!"

Phạm Hương hốt hoảng vỗ má Lan Khuê mặc cho nàng đang cố hết sức che đậy.

-"cái người này đang làm gì vậy hả? Người ta đang tắm mà!" _ nàng nhục nhã đến phát khóc, một cước đá văng tên háo sắc ngã ra đằng sau.

-"tắm? Tắm sao??"

Phạm Hương lúc này đã biết mình mắc sai lầm, cứ tưởng nàng bị kẻ xấu hãm hại rồi quăng xuống suối. Ai ngờ đó chỉ là tưởng tượng quá lố mà thôi...

-"ta xin lỗi, ta tưởng cô nương gặp chuyện không may...cho nên... Cho nên.."

Lan Khuê nhận ra mọi chuyện, thì ra đầu đuôi cũng tại cô lo lắng cho nàng.
Nàng mỉm cười trấn an, giục Phạm Hương về nhà trước.

--------------------------

Lan Khuê bước vào, bắt gặp Phạm Hương ngồi trên giường, đôi mắt nhìn nàng lấm la lấm lét.

-"Hương tỷ sao vậy? Chuyện khi nãy không sao đâu! Đừng ngại! Dù gì ta cũng là người của Tỷ rồi, có mất mát một chút cũng chả đáng là bao nhiêu. Ta thiếu Tỷ Tỷ cả cái mạng này mà!"

-"ta... Thành thật xin lỗi cô nương."

-"không sao mà..."

Phạm Hương vẫn ngại ngùng không thôi, lúng ta lúng đúng đứng lên đi ra ngoài.

-"ta cần phải đi gột rửa một tí, cô nương ở nhà nấu ăn cho ta đi."

Nhìn bóng lưng cô vụt đi, trong lòng Lan Khuê vui vẻ vô cùng.
Cuối cùng người cũng đã chịu lên tiếng nhờ vả ta rồi sao?

Lan Khuê thấy trên bàn có vài gói giấy, đến mở ra thì bên trong là thịt, gạo và một gói đựng bộ y phục nữ nhi rất đẹp.
Nàng tự hỏi, cô mua đồ nữ nhi này để làm gì? Cho ai?
Trong lòng nàng dấy lên một cảm xúc khó chịu, nàng quăng bộ y phục lên giường rồi hậm hực bỏ ra phiến đá cạnh nhà mà ngồi, mặc cho ông trời đang dần xuống núi.

Phạm Hương quay trở vào, không thấy Lan Khuê đâu. Đồ đạc lúc trưa cô mua lại bới tung ra mà không đem đi nấu ăn, bộ y phục đắt tiền mới trộm được cũng bị quăng chỗ khác.
Thật khó hiểu!
Nha đầu nhỏ kia đang làm cái gì thế?

Phạm Hương cầm bộ y phục trên tay, xấn xổ ra ngoài tìm nàng, vừa bước ra cửa đã bắt gặp nha đầu ấy ngồi khóc thút thít trên phiến đá.

-"Tại sao lại khóc?" _ Cô đến ngồi cạnh, nhưng Lan Khuê lại quay sang chỗ khác, tiếp tục khóc.

-"ta hỏi tại sao lại khóc?"

Lan Khuê đứng phắc dậy, tay chỉ vào mặt Phạm Hương rồi hét lớn.

-"đồ đáng chết, đã có người thương trong lòng! Lại còn muốn đem ta về hầu hạ? Quà tặng cho người thương... Tại sao lại đem về để trước mặt ta? Có phải hay không là muốn Lan Khuê ta đau lòng mà chết?"

Phạm Hương nghệch mặt, thì ra nàng có tình ý với cô sao?
Phạm Hương nghe thấy trái tim mình đang đập từng nhịp mạnh mẽ, má cô nóng bừng, đôi môi tự động nhếch lên vẽ thành một nụ cười.
Lan Khuê nhìn thấy nụ cười đẹp tựa tranh vẽ ấy, không thấy thích mà lại thấy tức thêm. Tên đáng chết này còn vui mà cười được sao?

-"phải, y phục này ta mua cho người thương đấy!" _ không hiểu tại sao, nhưng thay vì giải thích Phạm Hương lại muốn chọc ghẹo nàng.

Nghe thế, Lan Khuê cảm thấy như trái tim mình đang vỡ vụn...

Nàng không nói không rằng, vụt chạy vào rừng nhanh như một cơn gió.
Đến khi Phạm Hương nhận ra sự việc, nàng đã mất hút sau những lùm cây.
Cô vô cùng hốt hoảng, trời đang tối dần, nha đầu nhỏ lại không rành đường đi nước bước, có khi lại lạc lên núi thì khổ!
Núi rừng cheo leo, thú dữ khắp nơi, mà nàng lại đâm đầu mà chạy vào.
Nghĩ đến đó, Phạm Hương lại lo lắng không thôi...
Cô lấy kiếm, rồi cũng một thân một mình vụt chạy vào núi rừng sâu thẳm.

Phạm Hương vừa chạy vừa vung kiếm chém đứt những cành cây cản đường, miệng lại không ngừng gọi tên nha đầu ngốc.

-"Lan Khuê!!! nàng đâu rồi??? Ra đây đi! Ta sai rồi! Ta không nên chọc ghẹo nàng như thế mà!"

Cô gọi đến nỗi khàn cả giọng, chân mỏi đến đổ gục nhưng không bỏ cuộc, cố gắng lê từng bước, dùng hơi sức còn lại để gọi thật to:

-"LAN KHUÊ Ê Ê!!!"

Phạm Hương đổ gục xuống đất, mắt cô mờ dần, tai ù đi... Nhưng bỗng nghe được đâu đó giọng nói thân thuộc, dù nhỏ, nhưng vẫn nhận ra...

-"Hương Tỷ! Cứu ta với!"

Phạm Hương như được tiếp thêm sức lực, cô vụt chạy về phía tiếng gọi.

-"NÀNG Ở ĐÂU???"

Cô cố gắng liên lạc, những tiếng kêu cứu cuối cùng cũng giúp Phạm Hương tìm được Lan Khuê.

Phạm Hương nheo mắt rồi kinh hãi nhìn thấy trước mắt là một con sói cố gắng vồ lấy Lan Khuê đang cố bám trên cây.

-"cứu ta với Hương Tỷ!!!"

Con sói nhận ra có người đến, nó lăm le hàm răng sáng hoắc rồi lao về phía Phạm Hương.
Cô hít một hơi, vung kiếm lên cao, sẵn sàng chiến đấu với con sói hung hãn.
Sau một lúc, con sói bị chém một nhát chí mạng vào cổ mà đổ gục, Phạm Hương cũng bị thương không kém, người đầy những vết rách, cô khuỵ xuống cạnh con sói, ngửa đầu thở khó nhọc.

-"Phạm Hương! Người có sao không???"

Lan Khuê lao đến người thương, nức nở kiểm tra khắp người, xót xa lướt bàn tay qua từng vết thương chằng chịt trên mặt cô.

Phạm Hương nhìn nàng lo lắng cho mình, chịu không nổi liền kéo nàng vào cái ôm sát, đem tất cả lo lắng đổ hết vào khoảnh khắc này.

-"nói trả nợ ta bằng cả kiếp... Mà nàng định bỏ đi đâu? Định bỏ ta ở lại một mình hay sao?"
Lan Khuê bất ngờ, ngượng ngùng nằm trong vòng tay của Phạm Hương mà cảm nhận tất cả sự ấm áp...

-"là ta nghĩ... Tỷ đã có người thương rồi..."

-"y phục là ta đem về cho nàng, nếu người thương ta cũng chỉ có nàng... Nàng giận bỏ đi như thế, lỡ có chuyện gì ta phải làm sao?"

-"Hương tỷ..."

Đôi mắt Phạm Hương sáng lấp lánh dưới ánh trăng, Lan Khuê càng nhìn, càng thấy được biết bao nhiêu sự ấm áp trong cả sắc nâu ấy.
Phạm Hương cũng im lặng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng mà bất giác nở nụ cười.

-"Khuê muội, nàng đã hứa rồi. Nên dù thế nào cũng không được phép rời xa ta..."

-"ta biết rồi, Hương tỷ cũng đừng bao giờ bỏ mặc ta..."

Tận sâu trong khu rừng cạnh sườn núi phía bắc, ánh trăng và cây cỏ đang hoà chung một tình khúc cho hai thân ảnh đang hôn nhau nồng nàn.

Ta đã không ngại ngần cứu lấy nàng,
Cho nên mong nàng hãy chịu khó cứu lấy trái tim đang muốn nổ tung vì yêu nàng...

-End fic-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro