Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỉ niệm 3 năm cả hai yêu nhau Jiyeon cố tình hoàn thành công việc để về sớm tạo bất ngờ cho Eunjung.Dạo này thấy chị hơi khó chịu, chắc là do cô quá chú tâm vào công việc mà bỏ lơ chị.Cầm chiếc bánh kem đã đốt sẵn nến trên tay cô nhẹ nhàng bước vào phòng.Chắc là chị đang ở phòng tranh.Chị là họa sĩ tự do nên chủ yếu chỉ làm việc tại nhà thỉnh thoảng mới đi loanh quanh tìm cảm hứng.Đa phần muốn tìm chị thì chỉ cần vào phòng tranh là gặp.Đến trước cửa Jiyeon mỉm cười rồi bật tung nó ra.

-Ta đa! Jung...

Những tưởng sẽ được sự bất ngờ của Eunjung chào đón.Nhưng có vẻ người bất ngờ hơn là cô mới đúng.Hai người trong phòng nghe tiếng động vội buông nhau ra, chiếc bánh kem trên tay Jiyeon rơi tự do xuống nền nhà.Cô gái lạ mặt bình thản chỉnh lại cổ áo.Eunjung lúng túng đứng dậy loạng choạng như sắp ngã, miệng ấp úng.

-Sao...Sao em về sớm vậy?

- Bao lâu rồi?

-Không phải như em nghĩ đâu.

Eunjung liên tục thanh minh nhưng có vẻ chẳng từ nào có thể vào tai Jiyeon nữa rồi.Tận mắt chứng kiến như vậy thì bảo cô tin tưởng chị ta kiểu gì nữa đây.

-Tôi hỏi bao lâu rồi?Có phải đây là lý do thời gian qua chị lạnh nhạt với tôi không?

Jiyeon tức giận hét lớn.Cô gái kia im lặng đã lâu đột ngột lên tiếng.

-Có lẽ hai người cần nói chuyện.Tôi đi trước.

Nói rồi không đợi ai phản ứng cô ta thản nhiên bước qua chiếc bánh Jiyeon đánh rơi ban nãy mà ra ngoài.

-Jung xin lỗi.

-Tại sao?Tại sao lại làm vậy với tôi? Chị có còn nhớ hôm nay là ngày gì không hả?

Jiyeon hét lớn nước mắt rơi không điểm dừng, nắm lấy vai chị mà lay.

-Jung xin lỗi.

-Xin lỗi, xin lỗi chị chỉ nói được câu đó thôi sao.Tình cảm ba năm qua chị coi nó là gì.Chị coi tôi là gì hả.Đồ tồi.

Jiyeon liên tục đánh vào người Eunjung sau đó gục hẳn xuống sàn mà khóc.Eunjung không nói gì nữa đứng im cho cô trút giận.Khoảng lặng đáng sợ không ai nói gì chỉ có tiếng khóc day dứt đến xé lòng của Jiyeon.Chị khuỵ gối ngồi đối diện cô đưa tay lau nước mắt cho cô như thói quen khi cả hai cùng xem phim với nhau.Nhưng cô lạnh lùng gạt phắt đi.

-Đừng lấy bàn tay đã từng chạm vào cô gái khác chạm vào tôi.

Jiyeon đứng dậy tự lau nước mắt bước ra khỏi phòng, chị lẳng lặng bước theo sau.Vào phòng ngủ thấy cô đang thu xếp đồ đạc vào Vali chị buộc miệng hỏi.

-Em định đi đâu?

-Nơi không có chị.Chị còn nhớ lời tôi nói chứ.Trái tim tôi không có chỗ cho kẻ phản bội.

-Không cần.Người nên đi là tôi mới đúng.

Nói xong Eunjung bước ra ngoài lúc này Jiyeon mới bất lực tựa lưng vào cánh cửa đóng kín kia kiềm nén không cho thanh âm nức nỡ bật ra cổ họng.Cô khóc đến khi mỏi mệt rồi ngủ quên lúc nào không hay.Sáng hôm sau tỉnh dậy lại thấy mình nằm trên giường.Chắc là...mà thôi mặc kệ còn nghĩ đến kẻ ấy làm gì.

Bước xuống lầu thì thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn cùng tờ giấy nhỏ .

"Đồ tôi đã dọn đi rồi.Trả lại không gian cho em.Và...đừng bỏ bữa đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho em.Tạm biệt"

Jiyeon liếc sang bữa sáng trên bàn là món mà cô thích nhất.Cầm lên nhìn nó thật lâu rồi thẳng tay quăng vào thùng rác gần đó.

***

Hôm nay lần đầu tiên người ta trông thấy trưởng phòng Park xinh đẹp, cao ngạo lại đi làm với khuôn mặt ủ rủ và đôi mắt sưng húp dù đã trang điểm khá đậm.

Tuy nói rằng cô là cô gái mạnh mẽ không sai nhưng mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một cô gái.Bị người mình yêu phản bội cô cũng đau chứ, cũng buồn chứ, nhưng cô vẫn phải sống tiếp.Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô chẳng yêu thương gì kẻ kia nên chia tay mới bình thản như vậy.Nhưng mấy ai biết được đằng sau mặt hồ êm ái là cả trận sóng ngầm trào dâng.Người ta chỉ thấy một Park Jiyeon lạnh lùng, cao ngạo nào ai thấy được một Park Jiyeon yếu đuối, nhỏ bé cũng cần được sự che chở.Có lẽ phải mất rất lâu nữa cô mới đủ can đảm để yêu tiếp một người.Hoạ chăng sẽ là không thể yêu ai nữa cũng nên.Người đời có câu:" một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng" mà.

Vẫn luôn tự nhủ là phải hận kẻ kia nhưng từ trong sâu thẩm lòng mình cô biết mình vẫn yêu.Có yêu mới có hận, có để tâm mới đau lòng.

Cô nghĩ đến khi nào nghe nhắc về người đó mà lòng cô bình thản như nghe một câu chuyện phím vui tai nào đó chắc là khi ấy cô đã dần ngui ngoai.

Thời gian đầu thỉnh thoảng vài người bạn chung của cả hai có lỡ miệng nhắc đến chị.Tuy ngoài mặt cô vẫn như không để tâm nhưng trước nụ cười đó là biểu cảm gượng gạo, cứng nhắc.Bàn bè tinh ý nên sau này cái tên của chị dường như không xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa.Khoảng vài tháng trước cô nghe nói chị đã di cư, rồi từ đó không còn tin tức gì nữa.Thật lạ khi nghe mọi người nhắc về chị cô khó chịu, giờ thì đúng ý cô rồi.Nhưng tại sao cô cảm thấy không quen.Chị biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô.Cái tên Ham Eunjung biến mất như chưa từng tồn tại.Cô tự hỏi rồi một ngày liệu ký ức cùng nỗi đau mà Ham Eunjung mang lại cho cô có phải cũng biến mất như chính con người ấy.

***

Hôm nay trên đường đi làm về cô bắt gặp một người quen.Àh mà cũng không hẳn gọi là quen.Không biết gọi tên mối quan hệ này như thế nào.Là cô gái ấy, cô gái cùng với...Đấy thấy chưa rốt cuộc vẫn là cô chưa thể quên.Đây cũng chẳng phải loại quan hệ thân thiết đến mức phải chào hỏi nhau.Nghĩ vậy nên cô định bước đi như không thấy gì nhưng cô gái kia lại chủ động chào cô trước.Theo phép lịch sự cô cũng đáp lại.

-Chào Jiyeon, đã lâu không gặp.

-Chào.Tôi cứ nghĩ cô đã di cư cùng chị ấy.

Cô thật muốn vả miệng mình một cái khi không nhắc tới chị ta làm gì.

-Di cư. Ai cơ? Eunjung á?

Cô gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

-Phải.Cậu ấy di cư xa lắm rồi mà tôi chỉ yêu nơi này thôi nên không thể đi với cậu ta được.

Cô ấy nói rồi đưa cho Jiyeon một lá thư hơi nhàu nát không đề tên người gửi cũng như người nhận.Cô ngờ vực hỏi lại.

-Đây là?

-Thư của Eunjung nhưng cậu ta không có ý định gửi đi.Còn tôi lại nghĩ nó cần đến đúng địa chỉ.

-Gửi cho tôi sao?

-Àh Đính chính lại tôi với cậu ta chỉ là bạn.

Cô gái gật đầu rồi lên taxi mất, bỏ lại cô ngơ ngác đứng đó với lá thư nắm chặt trong tay.

***

Về đến nhà cô nó lên bàn rồi quên khuấy đi.Đến ngày hôm sau thức dậy nhìn vào cuốn lịch để bàn đầu giường cô bật cười chua xót.Chính vào ngày này một năm trước cô chứng kiến sự thật xót xa kia.Rồi như nhớ đến gì đó cô tiến lại bàn trang điểm cầm lá thư lên nhưng ngập ngừng không dám mở.Cuối cùng con tim chiến thắng những con chữ quen thuộc dần hiện ra.

"Gửi em.
    Đầu tiên nói gì nhỉ hay là xin lỗi em hôm đó chắc em sốc lắm đúng không.Haizzz tôi quên mất em không thích nghe lời xin lỗi.Nhưng giờ ngoài xin lỗi tôi không biết làm gì nữa.Tôi vô dụng thật em nhỉ.
   Ở bên cạnh em tôi lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ để em dựa dẫm nhưng em biết không tôi không mạnh mẽ đến vậy, tôi sợ nhiều thứ lắm.
   Em có biết tại sao yêu nhau ba năm chúng ta thân mật nhất cũng chỉ có hôn môi.Em có thắc mắc tại sao tôi không đẩy chúng tiến xa hơn nữa.Không phải tôi không muốn mà rất muốn là đằng khác nhưng tôi biết mình không thể làm vậy.Tôi biết em sẽ sẵn sàng trao cho tôi tất cả nhưng em ơi sự trong trắng của người con gái quý giá lắm.Tôi sợ lỡ mai này tôi không thể tiếp tục sánh bước cùng em, rồi sẽ có ai đó thay tôi chăm sóc em.Tôi sợ người ta biết em không còn trọn vẹn.Tôi sợ người ta khinh rẻ em.Jiyeon của tôi sinh ra là để được yêu thương mà.Tôi không thể điều đó xảy ra được.
   Và dường như nỗi sợ ấy sắp thành sự thật rồi .Tôi sắp phải xa em, xa vĩnh viễn.Tôi cũng chẳng biết mình sẽ đến đâu nhưng tôi biết nơi ấy sẽ chẳng thể có em.Nếu đã không có em thì nơi đâu chẳng vậy nên tôi không quan tâm nữa.
   Lúc trước bạn bè hay trêu tôi chiều em đến hư rồi.Lúc ấy tôi còn vênh mặt bảo chiều em hư rồi sẽ không ai cướp em đi.Nhưng giờ tôi lại lo.Tôi lo sẽ không ai thay tôi chăm sóc, lo lắng cho em.Vì em hậu đậu lắm , trẻ con lắm.
   Nhưng nếu thật sự em tìm được người ấy thì tôi lại sợ.Tôi sợ người ta không hiểu em, không chiều được tính ưng bướng của em.Tôi sợ người ta lừa dối em vì ghét như thế mà phải không? Hơn hết thảy tôi sợ người ta làm khổ em.Nỗi đau tôi gây ra cho em vậy là quá đủ rồi.
    Sống tốt em nhé và đừng nhớ gì đến kẻ bội bạc này.Cho phép tôi nói với em thế này lần cuối nhé.
   Park Jiyeon!Tôi yêu em "

Càng về cuối nét chữ càng nghệch ngoạc giờ đây cộng thêm với nước mắt của Jiyeon càng trở nên lem luốc khó coi.Có một nỗi đau mà ta gọi đó là chết lặng.Nước mắt rơi đầy mặt nhưng cô chẳng thể kêu gào hay làm loạn.Vì sức lực cạn rồi.Vết thương cũ những tưởng đã liền sẹo lại rách toạt ra lần nữa.Đau rồi lại đau.

*Reng*

Cô vô thức nhấc máy quên cả lên tiếng nhưng đầu dây bên kia có vẻ không hề khó chịu.

[ Jiyeon à tớ vừa nghe nói Eunjung bị ung thư giai đoạn cuối vừa mất vào tháng trước.Ji...]

Cô thất thần buông điện thoại xuống sàn.

[ Alo Jiyeon cậu còn đó không? Alo...]

Tiếng người bạn kia vẫn còn vang lên nhưng cô đã chẳng nghe được nữa rồi.

End.

P/S : Nhân dịp mấy bạn trẻ về Việt Nam tui không đi được nên mần cái fic ngược cho bỏ ghét.Đùa chứ thật ra là để tạ lỗi với bạn @tavianguyen vụ cái cmt.Không biết bạn có đọc được không.Mianhae😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro