Là Tự Em Đa Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh : một chàng trai tuổi 17 nhưng rất lạnh lùng
Cô lại là một cô gái chỉ mới 15 hòa đồng, loi choi.
Anh và cô quen biết nhau qua 1 group trên Facebook. Anh ở Miền Bắc còn cô lại ở miền Nam. Hai người có giao tiếp qua lại trong group và không biết từ khi nào cô đã phải lòng anh. Cô bắt đầu inbox riêng cho anh, lúc đấy anh bị bệnh không chịu ăn, cô quan tâm anh nhắc nhở anh ăn rồi uống thuốc. Anh không quan tâm những lời cô nói , hầu như là anh bỏ ngoài tai. Những ngày sau, ngày nào cô cũng inbox cho anh quan tâm anh ngày càng nhiều, nhưng anh chỉ đáp :" kệ tôi". Đến 1 hôm cô quyết định nói với anh :" Tôi thích anh" anh đáp lại cô 1 câu phũ phàng :" kệ cô" , cô suy sụp từ đó. Nhưng cô vẫn quyết tâm tán đổ anh bằng cách là làm một người bạn bên cạnh anh. Và cô cũng đã biết được quá khứ của anh. Anh từng yêu một cô gái... nhưng chẳng hiểu tại sao cô ấy lại muốn chia tay, và cô gái đó đã làm anh sợ yêu, đã khiến cho anh trở nên khiếp sợ với thứ tình cảm ấy, kể từ đó anh không dám mở lòng với ai nữa với một lí do là anh sợ đau. Cô hiểu cho anh nên cô chấp nhận làm người đứng ở phía sau , luôn dõi theo anh. Hai người làm bạn được vài hôm thì một biến cố lại đến, anh quyết định xóa tài khoản facebook cá nhân của mình mà anh không nói lí do và cô đã khóc... khóc rất nhiều. Sau khi anh xóa tài khoản được hơn 1 tháng thì anh đã quay lại....nhưng khi anh quay lại anh lại đăng những dòng tâm trạng nội dung chủ yếu là anh còn nhớ cô gái cũ...Khi cô đọc được những dòng tâm trạng ấy, cô lại khóc tiếp. Cô nhớ anh từng nói với cô là đã quên nhưng cớ sao bây giờ anh lại như vậy ? Cô nghĩ :" Tại sao mình lại không đến sớm hơn?" hay là:" Tại sao cô gái đó lại không phài là mình??" ... hàng ngàn câu hỏi được đặt ra. Cô khóc nhưng không nói cho bất kì 1 ai. Không tâm sự với ai mà tự mình cam chịu. Cô muốn quên anh nhưng cô lại không làm được. Cô có hỏi lí do tại sao lúc đó anh lại xóa tài khoản;... anh im lặng không nói và chuyển chủ đề khác..... đến một hôm tài khoản của anh đã đổi chủ, anh vẫn onl nhưng lại không rep tin nhắn của một ai. Cô inbox và làm quen với người chủ khác trong tài khoản của anh và cô biết được người đó chính là em của anh. Trong một lần vô tình thì cậu ấy đã nói cho cô biết lí do tại sao anh xóa tài khoản.... đó là vì anh bị TRẦM CẢM do áp lực từ gia đình và cả tình yêu. Anh được sinh ra trong một gia đình có điều kiện rất tốt nên bố mẹ đã áp đặt việc học của anh rất nhiều nên anh bị áp lực. Có hôm anh học từ sáng đến tối chỉ có một chút thời gian nghỉ ngơi, anh chỉ ăn những món ăn nhanh cho qua bữa để tiếp tục học. Thậm chí có hôm anh học từ sáng lúc 7h đến 22h đêm mới xong. Cậu ấy kể với cô rằng :" Trước đây anh ấy là người cười rất nhiều rất ấm áp nhưng vì gia đình và vì một cô gái mà bây giờ lại lạnh lùng ít nói"..... Cô cũng tâm sự với cậu ấy là cô thích anh , cô có dặn là cậu đừng nói với anh nhưng cậu đã nói nên anh đã tìm cô...
Anh nói với cô là có chuyện muốn nói, cô đã đoán ra được việc gì và lập tức nói với anh là cô đã quên anh nhưng anh biết cô nói dối và đã nói với cô:
"Những lúc em quan tâm tôi tôi có cảm giác như tôi đang rung động trước em. Đôi khi em giống em gái tôi , đôi khi lại như 1 người bạn thân . Không phải tôi không thích em cũng không phải tôi ghét em nhưng dù tôi có thích em thì tôi cũng không thể để mình rơi vào vòng xoáy tình yêu 1 lần nữa . Thật sự những lúc bệnh hay tôi chỉ hơi mệt em lại quan tâm hỏi han tận tình , những khi đó tôi thấy 1 chút ấm áp nhưng lại áy náy khó chịu vì lại nhớ về cô ấy . Hôm nay tôi nói hết rồi . Nếu được chúng ta có thể tiếp tục làm bạn."
Đọc xong những dòng ấy, cô đã bật khóc , nhưng ngậm ngùi chấp nhận làm bạn.. Đêm hôm đó cô đã khóc rất nhiều và đã thức xuyên đêm không ngủ.... Được vài ngày thì cô nhận được tin là Anh sẽ đi rèn luyện và đi du học.... Trước ngày anh đi, anh chào tạm biệt cô... Cô lại tiếp tục rơi nước mắt vì anh. Cô hỏi anh :" Bao giờ anh về...?" Anh đáp lại :" Tôi không biết. Có thể sẽ không về..." khi nghe xong câu ấy cô đã hụt hững và đã suy sụp tinh thần. Chuyến bay của anh khởi hành vào ngày XX tháng X năm XXXX. Do không thể tiễn anh được cô chỉ biết nhìn lên bầu trời thì thầm nói :" Chàng trai ngốc của em , anh phải thật bình an và hạnh phúc.... một đời an lành anh nhé... Em yêu anh... "
--------- ---------
"Em nhớ anh còn anh nhớ người ta. Biết anh chia tay người ta rồi mà em chẳng thấy vui chút nào. Vì... Em biết anh và người ấy không hợp nhau! Tuy hai người cùng một thế giới nhưng khác biệt tính cách, nhưng còn em và anh, chúng ta lại ở hai thế giới khác nhau ... Mãi mãi em không thể đến gần anh!"
" Thanh xuân của em thiếu anh chắc chắn sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn rồi :)"

"Cũng là tự em đa tình, mang nỗi buồn cho bản thân."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro