labyrinth -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh lặng, không gian của màn đêm đang dần buông phủ xuống căn phòng trống. Hắn nhấp một chút rượu đắng chát, cảm nhận nó đi qua đầu lưỡi xuống đến vòm họng, đôi lông mày chợt xô vào nhau, bên ngoài trời mưa rơi rả rích. Sự yên ắng bao trùm lấy mọi thứ, tựa như hắn đang trầm mặc lắng nghe từng nhịp thở của mình.

Gió lạnh thổi vào từng cơn, lướt trên từng thớ da thịt non mềm, dáng vẻ khả ái đang ngủ say bên cạnh hắn, mùi hương dịu nhẹ của nàng thoáng vương đến mũi, hắn mon men hít lấy một hơi như đang thưởng thức thứ quà gì quý lắm. Đã lắm lần như thế, hắn vẫn say lấy mùi hương này, mân mê nàng tựa như viên ngọc quý trong tay, hắn lạc vào cõi tình tựa như mê cung, ấp đẫm hình ảnh của nàng.

Cũng phải, nàng là báu vật nằm trong lòng hắn, nghiễm nhiên để hắn ôm lấy như chỉ là độc tôn của riêng mình. Lấp ló dưới ánh đèn mờ ảo, bờ vai nõn nà vô tình để lộ ra chạm đến ánh mắt hắn, đáy mắt bắt đầu dâng lên muôn vàn sự chiếm hữu. Đôi tay hắn uyển chuyển di nhẹ lên từng đường nét thanh thoát trên gương mặt kia, cánh môi mềm mại yêu kiều như đang mời gọi, muốn hắn chạm vào, muốn hắn âu yếm, muốn hắn thử chút dư vị ngọt ngào hoà lẫn chút men rượu cay nồng còn sót lại trong khoang miệng hắn. Hắn say, dường như muốn gục ngã, chẳng rõ là say tình hay say tửu. Đanh thép như hắn rồi cũng có ngày phải xiêu lòng.

Cơn mưa của buổi chiều ngày hôm ấy tựa như thước phim chạy về trong đầu hắn, cơn mưa lất phất buông phủ xuống đôi vai gầy của người con gái khoác trên mình chiếc váy trắng thuần khiết tựa như thiên sứ, đôi mắt trong veo ánh lên nét cười chợt vô tình lướt ngang qua ánh mắt hắn. Hắn cảm nhận được rung động dâng lên từ đáy lòng, hắn chợt cảm thấy mình thật thấp bé, một gã trai mang trong mình một trái tim đã sớm vướng đầy những bụi trần gai nhọn, lại xao xuyến trước vẻ xinh đẹp kia thật không xứng đáng.

Ngày hôm ấy, hắn nhốt trong tim mình một thiên sứ, vô cảm và nhạt nhoà như hắn rồi cũng phải ngả mũ nghiêng mình trước thần sắc thanh thuần kia...

Hắn dõi theo nàng từng bước chân, rảo bước theo cơn mưa buông trầm đục, đi qua những áng mây đen xám xịt lơ đễnh trôi đi, qua từng dãy nhà cao tầng sầm uất, đi qua con phố hoà vào dòng người đang hối hả trở về dưới cơn mưa dần nặng hạt, qua mặt hồ thoáng đãng gió thổi gợn nhẹ từng cơn sóng, soi lấy dáng vẻ hắn đã chợt chớm si tình, yêu đương.

Từng bước chân hắn bước thật chậm, rãi đều men theo con phố đến khi nàng đã về đến ngõ, khuất dáng sau căn nhà nhỏ xinh, hoàng hôn đã dần buông xuống. Hắn đứng một góc, nhìn lấy căn nhà nhỏ đã khép cửa, sắt đá như hắn cũng có ngày phải thẫn thờ thế này. Tiện như hôm nay hắn đã gặp được nàng, đã âm thầm đưa được nàng về một đoạn.

Một gã trai khô khan và cục súc, hôm nay lại biết dịu dàng mỉm cười, nhẹ chân lặng lẽ bước theo sau nàng chỉ lo nàng hoảng sợ, chỉ dám ngắm nàng phía xa từ sau. Trong lòng dâng lên cảm giác vừa muốn có được nàng, lại vừa sợ nàng sẽ mang theo tất cả tương tư của hắn mà đi mất.

Trở về nhà khi trời đã tối, hắn nhớ ánh mắt trong veo kia khi bất chợt gói gọn hình ảnh hắn trong đó, nhớ nụ cười trong trẻo quyện dưới cơn mưa buông chầm chậm bỗng hắn chợt cảm thấy bình yên. Chưa bao giờ hắn yêu cơn mưa này đến thế, cơn mưa đâm chồi từng hạt giống yêu thương nảy nở trong lòng hắn, hắn bất giác mỉm cười, nụ cười đượm chút vẻ ôn nhu mà đã rất lâu rồi chính hắn cũng chẳng tìm thấy được ở chính mình.

Hắn - gã trai lang bạt vô công rỗi nghề chẳng có lấy một thứ gì tử tế. Ít ra hắn vẫn biết giới hạn của mình cũng chỉ nằm ở những gã đàn ông giống như hắn. Người tử tế hắn không để được vào mắt, đàn bà phụ nữ hắn tất nhiên biết mình chẳng nên động tay. Cuộc sống của hắn là những chuỗi ngày ăn đấm chịu đá ở những góc xó xỉnh mà chẳng ai thèm ngó tới.

Hắn chẳng biết được cái gì là ngày mai, cái gì gọi là tương lai, cái gì gọi là sau này. Hắn vốn thực chẳng để tâm đến. Hắn tồn tại chẳng có hy vọng, chẳng có mục đích, một gã đàn ông đã quen lối sống buông thả, vô kỷ luật và chẳng có trách nhiệm với những việc mình gây ra. Sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay để giải quyết những kẻ chướng mắt hắn. Những vết sẹo chằng chịt trên người, và cả một vết sẹo lớn hằn trên cuộc đời hắn.

Hắn vốn dĩ là thế, tanh mùi đời!

Hắn cũng đã chẳng còn nhớ rõ bản thân từ khi nào đã trở nên khốn đốn đến thế. Hắn chỉ nhớ lần cuối cùng hắn được mẹ ôm vào lòng là khi căn bệnh nan y quái ác đã sắp mang bà rời xa hắn mãi, ba của hắn đã bỏ mẹ và hắn đi theo người đàn bà giàu có khác từ khi hắn còn nhỏ. Hắn hận cuộc đời chẳng cho hắn được làm người tử tế.

Ngày mẹ hắn mất, ba hắn trở về dúi vào tay hắn ít tiền, hiên ngang tuyên bố cả đời này chẳng có đứa con nào như hắn. Đắng chát! Hắn nở một nụ cười, chua xót thay cho mẹ hắn, nực cười thay cho sự bỉ ổi của người đàn ông mà hắn gọi là ba. Đó cũng là lần cuối cùng hắn gọi ông ta như thế. Đúng với những gì ông ta mong muốn.

Rồi hắn đi, chẳng cầm theo một xu nào từ những đồng tiền mà ba hắn chu cấp, hắn cảm thấy dơ bẩn và ghê tởm. Hắn thà trở thành một tên lang bạt, còn hơn là dựa vào những đồng tiền không sạch sẽ mà ba hắn phải chạy theo nâng gót chân người đàn bà kia mới có được. Hắn khinh!

Hắn đi buôn, làm trung gian cho những cuộc giao dịch của những tay xã hội đen ngầm. Rồi hắn lại bắt đầu kiếm chát bằng việc đánh thuê, đòi nợ, chỉ cần là không gây án mạng, hắn sẽ hưởng được những khoảng tiền không ít. Thành quả lớn nhất cuộc đời hắn trước khi có nàng, là mua được một căn nhà, tiết kiệm được một ít tiền phòng thân. Hắn bắt đầu sống ẩn dật, nhưng vẫn ra mặt mỗi khi những người hắn gọi là "anh em" cần.

Hắn chẳng giống như người ta, chẳng được sống đúng nghĩa, hắn thực cũng chẳng biết bản thân là ai, cần và muốn gì. Hắn chẳng tìm ra được bản ngã của mình, chỉ thấy bản thân vẫn nhơ nhớp từng ngày, làm bạn với nắm đấm, với những cây gậy sắt to đến váng cả đầu.

Hắn đã từng rất chán ghét chính mình, cho đến khi hắn đã không còn muốn để tâm đến bất cứ thứ gì nữa.

Rồi đến khi hắn gặp được nàng, mọi lý lẽ và mục đích sống của hắn dường như được tìm thấy, hắn có được nàng như có được kho báu trong tay, là báu vật vô giá đối với hắn.

Hắn ôm tương tư tự nghĩ cả đời này chỉ có thể đứng từ xa ngắm nàng, hắn chắc sẽ không chịu được khi gã trai nào đó có được trái tim nàng, có được nàng, mang nàng đi mất.

Và rồi hắn mạnh dạn, can đảm mang những điều vụng về, những cái gọi là "lần đầu" của hắn trao cho nàng. Lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên nhớ nhung, lần đầu tiên yêu đương, lần đầu tiên ôn nhu và lịch sự với nàng. Nàng phá vỡ đi bức tường hắn xây nên, phá vỡ đi định kiến yêu đương của hắn. Để rồi mọi giới hạn của hắn, đều là nàng.

Hắn sẽ trở nên lương thiện, sẽ trở nên hiền hoà, sẽ sống thật tử tế. Chỉ cần là điều nàng muốn, hắn sẽ trở thành kiểu người mà trước đây hắn chưa từng nghĩ đến.

Đôi bàn tay gân guốc, chai sạn, thô kệch và mạnh bạo của hắn, cũng vì nàng mà trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đi qua ngày rộng tháng dài, hắn đã bỏ quên đi mình của tuổi trẻ, gã trai ấy vốn cũng đã chẳng còn thiết tha gì những cái gọi là mộng mơ của thuở chớm ban đầu. Hắn đã ngoài ba mươi tuổi, cái tuổi ổn định yên bề gia thất của người ta thì hắn vẫn còn chênh vênh rong ruổi.

Qua rồi cái tuổi trưởng thành, hắn lại ngã vào yêu đương, một gã trai khô khan tự dưng tìm được lẽ sống và chân lý của cuộc đời mình ở độ tuổi sắp trở thành một ông chú.

Bản thân hắn bây giờ, lại trông rất giống những tên đàn ông lúc trước mà hắn rất ghét. Con người như hắn vốn dĩ chẳng thích yêu đương, hắn không chịu nổi thứ tình yêu chết tiệt này, hắn cho là rất phiền phức. Một tên chỉ biết dùng nắm đấm để nói chuyện như hắn, trên người đã chi chít những vết sẹo, sớm cũng đã chẳng chịu nổi cái thứ gọi là yêu.

Hắn cũng chợt cảm thấy mông lung, khi mà mọi thứ chẳng còn nghe theo hắn nữa, đi theo quỹ đạo của trái tim, mách bảo hắn một lần đánh cược. Nàng đối với hắn là thiên sứ, mang theo sứ mệnh lấp đầy khoảng trống trong tim hắn, nắm lấy tay hắn khỏi những chơi vơi, khiến hắn nhận ra hắn vốn dĩ không tồi tệ như những lời bàn tán mà hắn đã nghe đến ngán ngẩm, ít ra là đối với nàng.

Bản thân hắn cũng đã không ít lần đánh cược, mọi thứ đều được giải quyết bằng tiền. Chỉ khác là lần này, hắn cược bằng cả cuộc đời mình.

Có được nàng, hắn cảm thấy mình là kẻ may mắn nhất thế gian.

Và hắn bỗng chợt yêu những cơn mưa nhiều đến thế, ôm trong lòng mình dáng dấp nhỏ bé ấy, hắn như cảm nhận được sự ấm áp vốn dĩ tưởng chừng như cả đời này hắn cũng chẳng thể có được. Hắn đã thôi không còn sợ nàng đi mất, lại sợ sự cọc cằn đôi lúc lại thô bỉ của hắn khiến nàng cảm thấy không an toàn. Bởi nàng chiếm trọn được thứ hiếm hoi nhất của hắn - sự tử tế và dịu dàng của một gã giang hồ lang bạt. Và nàng - điều quý giá nhất của đời hắn.

Thanh âm của màn mưa buông dưới mái hiêng, trượt trên từng tán lá xanh non mềm bừng lên một sức sống. Tựa như hắn cũng thế, một gã kệch cỡm, bặm trợn, vô công rỗi nghề tự dưng biết sống và biết nghĩ, biết hối hả và biết lo toan, biết sợ và biết khóc, biết được và biết mất. Biết dịu dàng tử tế và biết trân trọng.

Cơn mưa mùa thu khẽ buông dưới tán ô, thoả từng nỗi nhớ nhung đằng sau cái đan tay siết chặt. Hắn như được sống lại một lần nữa, một cuộc đời mới. Phía sau cơn mưa gột rửa đi hết những phiền muộn, cay đắng, và hắn ôm lấy cầu vồng trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro