Bye Lạc - Chị đi trước nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•   Bầu trời hôm nay thật buồn. Âm u, vài hạt mưa lất phất bay tiếp đến là một trận mưa tầm tả như muốn cuốn trôi nỗi buồn hôm nay của tôi. Tôi lại nhớ chị rồi. Trương Ngữ Cách, cô gái tôi hết mực yêu thương.

     Cái ngày đầu tôi và chị chạm mặt vẫn mãi là kỉ niệm ... Nhục nhã nhất tôi từng có. Thời gian đó tôi và chị vẫn đang ở cái tuổi nổi loạn. Trái ngược với kẻ nghiện game, ham chơi, quậy phá như tôi thì chị lại là một cô bé ngoan ngoãn, chăm chỉ và học rất giỏi, chỉ có điều hơi ngạo kiều một tí. Khoan, khoan đã Lạc cần đính chính. Lạc quậy chứ vẫn học giỏi, không phải kiểu nằm đít bảng xếp hạng, tôi và chị chỉ trái ngược nhau về tính cách thôi. Chị là một tiền bối khoá trên. Lần đầu chúng tôi chạm mặt là ở... Phòng lão sư. Chị lên đấy nhận đống giấy tờ gì đó, còn tôi ... Bị phạt. Lúc ngang qua nhau chị nhìn tôi như một chú hươu con nhìn con hổ đang bị nhốt trong lòng ... Nhục không để đâu cho hết, chẳng thèm nói nữa.

     Có khoản thời gian chị cùng 1 anh khoá trên hẹ hò, tôi cũng cùng 1 bé cùng khoá thích thích nhau. Đi 1 vòng lớn như thế chúng tôi vẫn là về với nhau. Chị bắt đầu chú ý đến thành tích học tập của tôi hôm chị chấp nhận lời yêu thương từ tôi. Chị bảo muốn đến những nơi tôi hay đến để hiểu rõ hơn về tôi. Ok thôi tôi dẫn chị đi, sau lần đó tôi không còn được "tung bay" vào "chiến trường" gắn liền suốt thời gian qua~ Trừ khi ở nhà còn không toàn bộ thơi gian tôi luôn "ĐƯỢC" ở cạnh chị. Chị đổi mật khẩu mạng xã hội, đổi luôn mật khẩu mấy tài khoản game của tôi. Bà chị à, game đấy em đã đổ biết bao nhiêu tiền vào chỉ biết không *khóc ròng* Trời ạ sao lúc trước em có thể nghĩ chị HIỀN cơ chứ. Chị trở thành gia sư riêng của tôi suốt quãng thời gian bên ghế nhà trường.

     Sau khi tốt nghiệp chị phát hiện bản thân mắc bệnh tim, bác sĩ thông báo phải phẩu thuật. Từ giây phút đó tôi đã luôn cầu nguyện, tôi sợ mất chị, tôi cần chị, chị là ánh sáng suy nhất soi sáng trái tim tôi. Thật tốt sau ca phẩu thật chị vẫn còn bên cạnh tôi.

     Bản thân vốn là 1 cậu ấm, nay vì chị mà tự đi lên bằng đôi chân này, đi từ vị trí thấp nhất trong công ty. Ban đầu có chút khó khăn, chị đã luôn bên cạnh sửi ấm, khích lệ tôi. Tôi lúc đó chỉ cấm đầu vào công việc, không ít lần bùng hẹn với chị. Vậy mà chị chẳng giận dỗi còn luôn bảo tôi cố lên, chị luôn ở cạnh tôi.

     Thời gian nhanh thật phút chốc mà đã 9 năm. Tôi hiện tại cũng là một chủ tịch của 1 trong 3 công ty đứng đầu Trung Quốc này. Thời gian trước xảy ra bao nhiêu chuyện cũng không rời xa nhau. Tôi có nhiều việc, bùng hẹn bao nhiêu lần chị vẫn sẽ ôm lấy bảo chị ở đây không cần sợ. Khoản thời gian gần đây tôi chỉ ôm máy tính nhiều hơn thường ngày vì cái đống công việc làm mãi chẳng xong. Chị liền lạnh lùng để lại mảnh giấy rồi cứ thế nhẫn tâm bỏ lại tôi 1 mình •

                            *Ting* Bài viết đã đăng

     Tử Hiên nhìn tấm ảnh Ngữ Cách treo giữa phòng khác rồi lại nhìn tờ giấy trên tay mếu máo

   ________
  |    
  |   Đuổi em ra sofa, đêm đến em cũng sẽ xông vào
       Chị đành phải đi thật xa~. Em làm việc vui vẻ~
       Chị đi Pháp, 2 tuần sẽ về với em~
       Cố gắn làm việc nha em~
      Lần này xem như phạt bù mấy lần trước                |
                                                                                      _______|

- Lão bà à, hôm nay em xong việc rồi mà. Hiên Hiên hôm nay xong việc rồi mà. Sao chị bỏ Hiên Hiên

                                              









Troll mấy người thật vui haha... Trả các người LạcChương HE momoda~ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro