Lỗi tại ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc cốc*
- Ai vậy?
- Là mình!
- Vào đi, cửa không khóa.
*Cạch*
Người con gái mở cửa bước vào. Nhìn người trước mặt mình, người con kia lên tiếng.
- Lạc Lạc, chào!
- Chào cậu, Vũ Trinh!
- Cậu chuẩn bị tới đâu rồi?
- Mình xong rồi, định qua bên đó xem thử chị ấy chuẩn bị xong chưa.
- Cậu nhất thiết phải làm vậy không?
- Xin lỗi cậu Vũ Trinh! Đây là điều duy nhất mình có thể làm bây giờ.
- Cậu đâu có yêu chị ấy! Sao lại chấp nhận cuộc hôn nhân này chớ?
- Chị ấy là người giúp đỡ tớ rất nhiều khi công ty tớ gặp chuyện! Bây giờ và trở về sau, tớ sẽ học cách yêu chị ấy.
- Cậu đừng tưởng tớ không biết! Cậu chỉ vì muốn cứu công ty nên mới chấp nhận hôn sự này. Cậu chỉ cần gật đầu, tớ sẽ giúp cậu.
- Xin cậu đấy, đừng nói nữa. Giờ mình phải sang đó xem chị ấy. Chuyện này dừng lại ở đây.
Lạc Lạc bước ra khỏi phòng, chân đi thẳng đến căn phòng nằm cuối hành lang.
Cầm lấy nắm cửa rồi mở ra! Nhìn cô gái trước mặt, Lạc Lạc bây giờ đang rất sững sờ trước vẻ đẹp đó.
Quen biết bao nhiêu năm, bây giờ Lạc mới chú ý đến vẻ đẹp ấy đến vậy.
Lạc Pov: Chị ấy thật đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt chị ấy, từng cử chỉ và hành động thật nhẹ nhàng.
- Em đến rồi!
Câu nói đó làm Lạc trở về với hiện tại. - À, em sang đây xem chị xong chưa! Sắp đến giờ rồi.
- Chị xong hết rồi, chỉ cần đợi nữa thôi.
- Ừm.
Không ai nói với ai câu nào nữa cả! Năm phút sau Ngữ Cách thấy không khí càng ngày càng nặng nề nên lên tiếng phá vỡ nó.
- Đáng không?
- Chị hỏi gì?
- Chị hỏi em kết hôn với chị em thấy đáng không?
- Cái này...
- Em có thể nói ra mà! Em không yêu chị, hà tất gì phải chịu đựng. Chị sẽ không bắt buộc em đâu.
- Ngữ Cách, chị nghe em nói! Em thật sự nợ chị rất nhiều! Hãy để em dùng cả đời để trả hết cho chị. Bây giờ em không yêu chị, nhưng chưa chắc sau này sẽ vẫn là không yêu.
- Tử Hiên
Ngữ Cách òa khóc, sà vào lòng Tử Hiên.
- Tako của em đừng khóc. Hôm nay chị phải là một cô dâu đẹp nhất. Khóc sẽ xấu mất.
- Được, chị không khóc.
Lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó.

* Giờ khắc đó cũng đến*
Cả hai bước vào lễ đường trong tiếng vỗ tay của bao nhiêu người.
- Con đồng ý
- Con đồng ý
Khi cả hai trao nhẫn cho nhau, hai người đều cảm thấy tình cảm đối phương giành cho mình tất cả đều là thật.
Sau ngày hôm nay, hai người đã bước vài một thế giới hoàn toàn mới. Trong quá khứ, mỗi người đều đi trên 2 con đường khác nhau, không ngờ rằng cuối cùng hai con đường đó chính là một.

***

* Thấp thoáng cũng đã 1 tháng *
Nói là vợ chồng cũng không phải, vì họ chỉ là vợ chồng trên hôn nhân. Ở nhà, hai người ở hai phòng khác nhau. Từ Tử Hiên rất ít khi chạm vào Trương Ngữ Cách, nhiều nhất cũng chỉ là một cái ôm.
Nhưng Tử Hiên vẫn làm rất tốt với vai trò là chồng Ngữ Cách. Vẫn dành thời gian ăn sáng cùng với vợ. Có ngày rảnh thì cùng vợ đi dạo, mua sắm và dẫn nàng ấy đến rất nhiều nơi.
Nhưng giữa hai người vẫn còn một khoảng cách rất rõ ràng.

***

* Đến tháng thứ 5*
Số lần gặp Tử Hiên trở nên ít hẳn, hình như công ty có việc gì đó rất nghiêm trọng.
Đi làm rất sớm đến khuya mới về. Khi về đến nhà, thấy con người nằm ngủ quên trên cái ghế SoFa gần đó mà lo. Tử Hiên nói là sẽ không nhìn mặt nàng nếu như làm vậy nữa.

Bỗng một ngày, Từ Tử Hiên về nhà sớm. Vừa bước vào nhà thì mùi hương từ nhà bếp tỏa ra thơm lừng. Xuống đến bếp thì thấy thân ảnh người ấy đang nhẹ nhàng làm tất cả.
- Người làm đâu mà chị phải làm mấy việc này.
- Chị cho họ nghĩ sớm rồi. Với lại mấy cái này cũng dễ nên tự làm sẽ tốt hơn.
- Em không biết là chị biết nấu ăn đấy.
- làm vợ em đương nhiên chị phải biết một chút chớ.
Tử Hiên nghe vậy có phần hơi ngập ngừng, không biết nói gì. Không cần nói vẻ mặt người đằng sau mình như thế nào, giờ đây Ngữ Cách biết rõ nhất.
- Chị pha nước ấm sẵn rồi, em lên tắm đi. Đi làm về mệt rồi.
- Vâng!
Bước nhanh ra khỏi sự ngượng ngùng ấy, Tử Hiên thẳng bước lên phòng. Ngâm mình trong bồn nước, lúc này Tử Hiên mới suy nghĩ.
" Mày sao vậy Tử Hiên, người ta đối tốt với mày vậy mà. Cảm giác khi chị ấy nói là vợ mình, thật sự lúc đó mình cảm thấy vui lắm. Mình bây giờ thật sự không thể rời xa Trương Ngữ Cách thật rồi."

Một lúc sau, Từ Tử Hiên xuống lầu. Thấy cô xuống nàng cũng đã bắt đầu bưng đồ ăn ra bàn, Tử Hiên muốn giúp nhưng Ngữ Cách không cho.
- Em ra bàn ngồi đi, để chị!
Đành ra bàn ngời đợi vậy.
Đồ ăn đã được sắp xếp một cách rất tỉ mỉ trên bàn.
- Em ăn thử đi, xem có ngon không.
Gắp một miếng cá bỏ vào miệng.
- Sao, sao?
- Ngon lắm!
- Chị biết mà.
Trương Ngữ Cách cười lên rất giống một thiên thần. Một thiên thần chỉ dành riêng cho Từ Tử Hiên. Đó là lần đầu em thấy chị cười vui như vậy.
- Chị cũng ăn đi.
Cả hai im lặng ăn bữa tối của mình.
Ăn xong cả hai cùng dọn chén bát xuống dưới, ngày mai sẽ có người đến rửa. Ngữ Cách đã nói không cần rồi mà Từ Tử Hiên nhất quyết không cho.

Dọn dẹp xong, cả hai cùng lên phòng khách. Một người thì bật TV lên xem, người còn lại sắp xếp vài tài liệu cần thiết cho ngày mai.
Một lúc sau, khi đã làm xong, Từ Tử Hiên đóng máy tính lại, ngước mặt lên thì thấy người con gái gần đó đang xem phim, hình như nó rất buồn, mắt Ngữ Cách đã đọng một lớp màn mỏng.
- Tako, chị đang xem gì vậy?
Ngữ Cách nghe vậy liền đưa tay quẹt đi mấy giọt nước nhỏ trên mặt mình.
- À, chỉ là bộ phim làm chị cảm động quá.
- Ừm.
Không khí lại đi vào im lặng rồi, lần này Ngữ Cách vẫn phải là người giải thoát cho nó thôi.
- Lạc Lạc, nếu không có chị, em sẽ như thế nào?
Từ Tử Hiên nghe vậy thì giật mình đứng dậy, bước nhanh đến phía Ngữ Cánh. Tay vô thức nắm chặt đôi vai gầy gò của nàng.
- Chị định đi đâu? Chị muốn rời khỏi em sao?
- Lạc Lạc em sao vậy? Chị chỉ nói là nếu như thôi mà.
Tử Hiên thôi run rẩy, nhìn chằm chằm vào con người trước mặt.
- Chị sẽ không rời bỏ em như mẹ chớ?
- Em đừng nói vậy. Cho dù cả thế giới quay lưng lại với em, nhưng đừng lo chị sẽ mãi bên em.
- Mẹ cũng đã hứa với em rất nhiều nhưng cuối cùng...
Chưa nói hết câu, Ngữ Cách đã đưa một ngón tay chặn lời sắp nói ra của Tử Hiên.
- Chị sẽ không như vậy.
Thở phào nhẹ nhõm, bây giờ Từ Tử Hiên mới để ý, đôi vai nhỏ nhắn ấy bị mik nắm mà đã đỏ lên rồi.
- Em xin lỗi!
- Không sao. Thôi trễ rồi, em đi ngủ đi. Ngủ ngon.
- Ngủ ngon!
Cả hai trở về phòng mỗi người.
Trong đầu Tử Hiên giờ rất nhiều thứ để nghĩ.
" Mình có phải ích kỷ quá không? Nói không yêu chị ấy mà muốn chị ấy đừng rời bỏ mình. Rốt cuộc, chị ấy đóng vai trò gì trong tim mình đây?"
Cả đêm hôm đó, Từ Tử Hiên thật sự không ngủ được.

***

Sau lần đó Từ Tử Hiên đã trở nên rất khác. Lúc trước, Từ Tử Hiên chỉ có thể buổi sáng ngồi ăn cùng nàng, buổi tối gần như rất ít. Vậy mà hiện tại, 3 buổi đều về nhà ăn cơm. Ngày nào cũng điện thoại về hỏi nàng đang ở đâu, làm gì.
Cái Ngữ Cách bất ngờ nhất ở đây là ngày nào cũng nói với nàng một câu:" Đừng rời bỏ em"

Có một lần Ngữ Cách tự mình ra chợ mua đồ về nấu bữa trưa cho Tử Hiên nhưng quên mang điện thoại. Từ Tử Hiên điện không thấy nàng bắt máy, gọi vào điện thoại bàn thì quản gia nói nàng đã đi ra ngoài. Bất chấp chuẩn bị có cuộc họp với đối tác, Từ Tử Hiên xuống hầm lấy xe chạy thẳng về nhà.
Về đến cửa nhà cùng lúc Trương Ngữ Cách đi chợ về. Thấy thân ảnh trước mặt, cước bộ của Từ Tử Hiên nhanh hẳn. Chạy nhanh đến ôm Trương Ngữ Cách vào lòng.
- Chị đi đâu vậy, định rời bỏ em sao?
Trương Ngữ Cách đơ người vài giây rồi giật mình trả lời.
- Lạc Lạc, em làm sao vậy? Chị chỉ đi chợ thôi mà.
Từ Tử Hiên nhìn xuống bàn tay Trương Ngữ Cách đang cầm đầy đồ, thở phào nhẹ nhõm.
- Sau này đừng đi chợ nữa, em sẽ bảo người làm đi. Chị làm em lo chết mất.
- Em! Lo cho chị?
Giờ Từ Tử Hiên mới giật mình, chính cô đang nói gì cô cũng không biết nữa. Ngữ Cách thấy vậy nên lên tiếng.
- Thôi vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm.
Tử Hiên gật đầu, cầm lấy tất cả đồ Ngữ Cách mua về dùm nàng. Cả hai bước vào nhà.

Đêm hôm đó, em đề nghị muốn ghép phòng với nàng. Đương nhiên nàng sẽ không từ chối, dù sao hai người bây giờ cũng là vợ chồng hợp pháp.
Em chủ động ôm nàng nhiều hơn.
Ngày qua ngày, Ngữ Cách thấy rất lạ.
Đôi mắt thâm quầng của em, có phải em lúc nào cũng thức trắng đêm nhìn nàng ngủ không? Câu trả lời là phải.
Nhiều lần nàng bảo em đến bệnh viện kiểm tra thì em lấy cớ là bận việc.
Thấy tình trạng càng ngày càng nặng, Ngữ Cách đã dọa là sẽ rời bỏ nếu Từ Tử Hiên không chịu đi bệnh viện.
Vậy là Từ Tử Hiên đã chịu đi khám với nàng.

***

*Tại bệnh viện*
Khám xong, Bác sĩ Tôn mời bệnh nhân ra ngoài để có thể nói riêng với người nhà.
Lúc đầu Từ Tử Hiên nhất quyết không chịu.
- Lạc Lạc, em ra ngoài đi. Chị sẽ ra ngay với em, được không?
- Vậy nhanh nha.
- Chị biết rồi!
Đợi Lạc Lạc đi ra ngoài, bác sĩ Tôn mới nói.
- Căn bệnh của cô ấy rất nặng, có thể trước đây bị chấn động về mặt tâm lý. Sẽ rất sợ một ai đó mình yêu thương nói sẽ rời bỏ mình. Cô ấy không muốn rời bỏ chị, điều đó chứng minh chị rất quan trọng trong trái tim cô ấy. Đừng để cô ấy vượt qua mức kiểm soát này, nếu không tôi không dám chắc cô ấy sẽ làm gì chị.
- Vâng! Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ!
Bước ra khỏi phòng, Từ Tử Hiên đã đứng ở đó 5 phút, vậy mà mà đã lo lắng đi qua đi lại rồi.
- Chị xong...
Chưa nói hết câu đã bị Tử Hiên ôm vào lòng.
- Chị đi lâu quá.
- Đừng lo, chị ở đây. Cùng về nhà thôi!
Nắm tay Trương Ngữ Cách thật chặt, cùng bước đi xuống đại sảnh.
- Ngữ Cách, là cậu đúng không?
Cả hai quay đầu lại, ở gần đó là một người con gái, khuôn mặt rất xinh đẹp.
- Cậu là...Tiếu Ngâm?
- Phải, là mình.
Cả hai vui vẻ nhạn ra nhau, Ngữ Cách định chạy đến ôm bạn mình thì chợt nhớ ra, Từ Tử Hiên đang đứng kế bên.
- Cậu về nước khi nào?
- Mới hôm qua thôi. Còn người này là...
- À là chồng mình!
Từ Tử Hiên đang thấy khó chịu vì Ngữ Cách đang nói chuyện vui vẻ với người khác thì nghe thấy chị ấy gọi mình là " chồng " cũng giảm bớt phần nào.
- Chào cô! Tôi là Khổng Tiếu Ngâm. Bạn thân hồi cấp 3 của Ngữ Cách.
- Chào.
- Thôi cũng sắp đến giờ rồi, mình đi trước nha Tiếu Ngâm.
- Ừm! Vậy cậu đi. Tạm biệt!
- Tạm biệt.

Về đến nhà, Từ Tử Hiên không nói không rằng ẩm Ngữ Cách lên phòng. Đẩy nàng nằm trên chiếc giường của hai người. Điên cuồng hôn lên môi và vai nàng,  để lại rất nhiều dấu vết như muốn chứng minh nàng là của cô. Chịu không nổi, Ngữ Cách vô thức bậc ra tiếng rên
- Ư...ưm...Lạc Lạc đừng mà!
Nghe thấy nó, Từ Tử Hiên ngước mắt nhìn lên, chị ấy khóc rồi. Cơn giận được hạ xuống, Ngữ Cách đã lấy lại được nhịp thở của mình.
- Lạc Lạc, chị biết tại sao em như vậy. Nhưng em nên biết, chị chỉ là người của em, suốt đời là vậy.
- Em không muốn chị nói chuyện thân mật với người khác.
- Chị biết! Chị sẽ không làm vậy nữa.
- Em thật sự rất sợ, chị sẽ bên em suốt đời chớ?
- Em quên chị đã nói gì sao. Dù cả thế giới này quay lưng với em, nhưng chị sẽ mãi bên cạnh em.
- Tako, bây giờ em mới nhận ra. Em đã yêu chị mất rồi.
- Cảm ơn em đã chấp nhận tình cảm của chị. Chị cũng yêu em, Lạc Lạc.
Hai người cuốn nhau vào một nụ hôn không nhẹ nhàng nhưng cũng không mạnh bạo. Đêm nay quả thật là một đêm rất dài với hai người.
Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, Từ Tử Hiên lau nó bằng một nụ hôn rất ngọt ngào.
Cô lại làm nàng khóc rồi, nhưng đó là giọt nước mắt của hạnh phúc và mãn nguyện. Người con gái nào cũng vậy, trao thứ quý giá nhất của mình cho người mình yêu quả thật rất hạnh phúc.

***

Ngày tháng êm đềm trải qua cùng nhau, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Trương Ngữ Cách vừa về nhà lại thấy xe của Từ Tử Hiên đã về.
Tako Pov:"Sao hôm nay em ấy về sớm vậy nhỉ?"
Bước vào nhà, thì thấy Tử Hiên đang ngồi chỗ ghê SoFa gần đó.
- Lạc Lạc, hôm nay em về sớm?
- Sao? Tôi về nên chị không đi chơi được với người khác à?
- Em nói gì vậy? Chị không hiểu!
- Cô đừng có giả vờ trước mặt tôi.
Từ Tử Hiên vứt một sấp ảnh trước mặt Ngữ Cách, đó là hình ảnh nàng đang đi chơi với Tiếu Ngâm. Và những cử chỉ rất chi là tình cảm.
- Lạc Lạc, em đừng hiểu lầm. Đúng là chị đã gặp Tiếu Ngâm, nhưng nhất định chị không có một chút tình cảm với cô ấy. Chị...
Chưa để Ngữ Cách nói hết câu, Tử Hiên đã bóp mạnh vào miệng nàng ấy.
- Nói! Tại sao lừa dối tôi.
- Lạc...ch...chị...k..không...có
Nói bây giờ với Trương Ngữ Cách là một điều rất khó khăn. Miệng cô đau quá! Miệng ú ớ vài câu.
Hành động này làm cho Tử Hiên càng thêm điên tiết hơn. Cô đè hẳn nàng xuống sàn, bờ lưng gầy gò đó tiếp xúc một lực rất mạnh vào mặt sàn làm nàng đau đến chảy nước mắt.
Từ Tử Hiên điên cuồng xé phăn cái áo đang mặc trên người Ngữ Cách. Nàng dùng chút sức lực cuối cùng của mình muốn đẩy người phía trên ra.
- Lạc Lạc, xin em dừng lại đi.
* Chát *
Cái tiếng vang lên vọng khắp cả ngôi nhà. Ngữ Cách sững sờ trước hành động đó của Lạc Lạc.
- Im đi! Từ bây giờ chị chỉ là một công cụ để thỏa mãn tôi thôi.
- Lạc...Lạc
Từ Tử Hiên điên cuồng ra vào. Ngữ Cách cắn chặt môi không cho tiếng rên phát ra, vì nàng thấy bay giờ nó thật không xứng.
* Chát *
Cái tiếng đó lại vang lên lần thứ hai. Ngữ Cách khóc, nhưng cũng cố cắn chặt môi lại, mặc cho nó đang chảy máu.
- Rên đi, rên cho tôi nghe. Không phải cô bên cạnh người phụ nữ đó vui vẻ lắm à? Rên đi!
Mặc kệ người phía dưới đau đớn đến mức nào, Từ Tử Hiên vẫn không bỏ qua. Bây giờ trên người Ngữ Cách toàn là những vết thương. Máu rỉ ra rất nhiều.
Sau khi thỏa mãn, Từ Tử Hiên đứng dậy, bước một mạch ra khỏi nhà, mặc kệ người con gái nằm co ro ở đó.
Khoảng một lúc sau, Trương Ngữ Cách tỉnh lại, cố gắng lết thân đứng dậy. Nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là những vết máu của nàng và thứ chất dịch trắng trắng kia. Lấy cái áo bị vứt một góc kia mặc vào lại rồi đi lên phòng. Một hồi tắm rửa xong, nàng xuống lại dưới sảnh dọn lại nhà.
Cảm giác bây giờ của nàng là tuyệt vọng? Không phải
Cảm giác bây giờ của nàng là đau lòng. Nàng đau lòng vì nàng đã sai khi đi chơi với Tiếu Ngâm mà lại không nói với Lạc. Nàng đau lòng vì Lạc bị như thế vì nàng.
Nàng lại khóc rồi. Không biết nàng đã khíc bao nhiêu lần vì Lạc, nhưng nàng chấp nhận. Tất cả nàng làm đều vì Lạc.

***

Cái chuyện đó tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác. Trên người Ngữ cách khắp nơi đều có vết thương do Lạc Lạc để lại.
Lạc Lạc bây giờ giống như một con ác quỷ muốn ăn tươi nuốt sống Ngữ Cách vào trong người mình.
Cái tàn ác nhất ở đây không phải Từ Tử Hiên đối xử với nàng như thế nào. Mà điều đó chính là Tử Hiên bên ngoài đã ngủ rất nhiều với tình nhân khác. Có khi còn dắt về nhà! Làm những chuyện đó ngay kế bên phòng của Ngữ Cách.
Trương Ngữ Cách không trách Từ Tử Hiên. Nhưng cái nàng đau lòng nhất đó là chính nàng là nguyên nhân dẫn đến cái kết này. Nàng biết, căn bệnh quái ác đó làm cho Tử Hiên ra như vậy. Nhưng nếu ngày hôm đó nàng không gặp Tiếu Ngâm thì bây giờ đã khác. Hay là tự chọn cách giải thoát cho cả hai vậy!

***

Tối đến Từ Tử Hiên về đến nhà, vừa bước vào câu đầu tiên cô nói là
- Trương Ngữ Cách, cô đâu rồi? Bước ra đây.
Đáp lại cô chỉ là một không gian tĩnh lặng. Cơn giận trong lòng cô càng tăng cao.
Tử Hiên Pov :" Cô ta đi đâu rồi, hay là chạy đến bên tình nhân? "
Chạy nhanh lên lầu, cánh cửa bị một lực đẩy mạnh ra. Từ Tử Hiên bước đi có phần hơi nặng.
- Ngữ Cách, cô đâu rồi?
Tìm từ phòng này sang phòng khác vẫn không thấy bóng dáng một người nào cả.
Đến căn phòng cuối cùng, đó là căn phòng lưu giữ những kí ức đẹp đẽ nhất của hai người. Nhưng giờ Tử Hiên không quan tâm điều đó.
Vừa bước vào phòng, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Ở gần đó là khuôn mặt đờ đẫn của Trương Ngữ Cách. Một dòng máu đỏ tươi từ cổ tay chảy ra. Nàng bật ra những âm thanh không rõ ràng. Xung quanh là những vệt máu li ti.
Từ Tử Hiên hốt hoảng nhìn cảnh tượng kinh hoàng lúc này. Trên tường bê bết những mảng máu, cô đoán là Ngữ Cách đã dùng tay quệt lên.
- T...Tako
Chạy nhanh ra ngoài tìm mấy mảnh vải để kìm máu cho nàng. Khi bước vào, cảnh tượng trước mắt làm lòng Từ Tử Hiên đau như cắt. Cố gắng lại gần nhưng Ngữ cách bây giờ rất sợ cô, nàng co rúm người lại ép người vào một góc, không cho cô lại gần.
- Hức...hức
Vừa khóc vừa hoảng sợ, những tiếng khóc thút thít, nàng úp mặt vào đầu gối. Nàng sợ cô!
- Tako à...em
Thời khắc này Lạc Lạc đã biết mình sai, mình sai thật rồi. Chị ấy yêu mình đến vậy mà, sao mình lại như vậy chứ? Tako à, chị quay lại đi. Em hối hận rồi.
Vội chạy đến, giữ chặt tay nàng để cầm máu, nhưng vết cắt sâu quá làm thế nào máu cũng chảy ra được. Lấy vội tấm vải băng lại cổ tay đó, Ngũe Cách khẽ nhăn mặt, chắc đau lắm nhỉ. Mà đau ở đây là đau chỗ nào?

Đưa nàng đến bệnh viện, lập tức Ngữ Cách được đưa vào cấp cứu. Sau 3 tiếng thì cánh cửa phòng cấp cứu ấy cũng mở, bác sĩ Tôn bước ra
- Chị ấy làm sao rồi bác sĩ.
- Cô đã làm gì bệnh nhân để dẫn đến kết cuộc này vậy? Trên người cô ấy chi chít những vết thương còn chưa lành hẳn, cộng thêm việc mất máu quá nhiều. Cô mà không đưa vào kịp thì chắc bệnh nhân ấy không qua khỏi rồi.
- Tôi...
- Không nói nữa, cô nên chăm sóc bệnh nhân thật tốt vào.
Nói hết câu, đằng xa đi đến một dáng người rất thân quen.
- Tôn Nhuế, em xong chưa!
- Tiếu Ngâm, sao chị đến đây?
- Tại chị lo cho em thôi.
Nhìn qua kế bên thấy người đứng đó rất quen, cố gắng lục lại trí nhớ.
- A, cô là chồng của Ngữ Cách! Sao cô lại ở đây?
Im lặng một lúc, Từ Tử Hiên mới lên tiếng trả lời.
- Tako, đang nằm trong đó.
- Tại sao chớ?
Thấy Từ Tử Hiên không trả lời lại, Tôn Nhuế mới nói với Tiếu Ngâm
- Cô ấy tự tử.
Khổng Tiếu Ngâm nghê đến đây mà giật mình, bước đến nắm cổ áo Tử Hiên.
- Cô đã làm gì Ngữ Cách hả?
Hất đôi tay đó ra, đôi mắt đó lại bùng lên ngọn lửa hận.
- Nếu không phải do cô thì sao lại như thế này?
- Do tôi?
- Đúng, do cô. Do cô tôi mới hiểu lầm chị ấy. Nói! Tại sao lại hẹn chị ấy ra ngoài làm gì. Hai người còn nắm tay tình tứ với nhau!
- Cô điên thật rồi, bạn bè lâu ngày gặp lại nắm tay là sai sao? Lúc tôi hẹn cô ấy ra vì Tôn Nhuế nhờ tôi đi đưa thuốc cho cô đó, nên cô ấy mới đến lấy.
Nghe đến đây, tai Tử Hiên đã ù đi rồi.
Tử Hiên Pov:" Chị ấy không sai, người sai là mình sao? Mình thật sự sai rồi. Liệu chị ấy sẽ còn yêu mình chớ? Không! Chắc chắn không rồi"
Tiếng đỗ vỡ trong căn phòng Ngữ Cách đang nằm đã đưa Tử Hiên về với thực tại.
Chạy thật nhanh vào đó, ở trong phòng các bác sĩ và y tá đang cố kiềm giữ nàng lại.
- Lạc ơi, cứu chị! Người xấu...tránh
Từ Tử Hiên xô đám người đó ra, ôm Ngữ Cách vào lòng.
- Lạc ơi, chị sợ!
- Đừng sợ, em đây. Lạc Lạc luôn ở đây, bên chị.
Ôm nàng vào lòng vỗ về, chắc do mới tỉnh lại nên còn mệt, Ngữ Cách rất nhanh đã ngủ lại. Bác sĩ Tôn bước vào.
- Theo như xét nghiệm, cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Cô ấy không muốn nhớ đến phần kí ức đau lòng nhất của hai người. Cô nên ở bên cô ấy!
- Tôi biết rồi.
Tôn Nhuế ra ngoài, Từ Tử Hiên nhẹ nhàng lại gần người con gái bé nhỏ ấy. Bây giờ cô mới để ý.
Chị ấy gầy đi rồi! Sao toàn là những vết thương thế kia? Chắc chị đau lắm. Lạc Lạc xin lỗi! Em biết chỉ nói thôi thì chắc không đủ những việc mà em đã gây ra cho chị.

***

Cả hai gia đình đều biết chuyện, lập tức đến bệnh viện. Bước vào thì thấy Từ Tử Hiên đang đút từng muỗng cháo cho con người đang nằm trên giường bệnh ấy.
Đới Manh, cha của Ngữ Cách rất tức giận, không nói không rằng đã bước tới tát vào mặt Từ Tử Hiên một cái.
Ngữ Cách thấy Tử Hiên bị đánh thì lao đến đẩy Đới Manh ra, kéo Tử Hiên về lại phía mình.
- Không được đánh Lạc Lạc.
Nói xong quay qua xem Từ Tử Hiên
- Lạc Lạc! Lạc Lạc có đau không?
- Không đau, chị ngồi xuống đi.
Trương Ngữ Cách nghe lời ngồi xuống.
Mạc Hàn ( vợ Đới Manh, mẹ Tako) thấy vậy liền lên tiếng hỏi.
- Con bé sao vậy?
- Chị ấy bị mất trí nhớ tạm thời, không nhớ ai cả!
Đới Manh bây giờ thật rất tức giận.
- Ngoại trừ cô sao?
Từ Tử Hiên chỉ gật đầu, không nói gì nữa cả.
- Lạc Lạc, họ là ai vậy?
Tử Hiên cuối xuống nói với Ngữ Cách
- Họ là cha mẹ của chị.
- Cha mẹ?
- Đúng rồi!
- Nhưng chị vẫn thích ở bên Lạc Lạc hơn.
Đới Manh nhìn con gái của mình mà trong lòng đau như cắt!
Ái tình là vậy, không ai có thể sửa đổi nó cả.

***
Ngày xuất viện, mặc dù trong lòng không đồng ý cho Ngữ Cách ở bên Từ Tử Hiên, nhưng nhìn con gái với lại lời khuyên của Mạc Hàn nên đành chấp nhận.

Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách thời gian này này sống rất hạnh phúc. Tử Hiên nghe lời bác sĩ Tôn cố gợi lại kí ức cho Ngữ Cách.
Nhưng mỗi lần muốn kể lại kí ức đó Ngữ Cách đều nói đúng một câu.
- Lạc Lạc...chị sợ! Thật đáng sợ.
Nên Từ Tử Hiên sẽ dừng ngay việc kể lại.
Ngày qua ngày hai người đều sống trong vui vẻ. À không, nói đúng hơn là chỉ có Trương Ngữ Cách mới vui vẻ, còn Từ Tử Hiên đang sống trong sự hối hận. Nhiều lúc Từ Tử Hiên tự hỏi, nếu mình không mắc căn bệnh quái ác đó thì liệu rằng mọi chuyện có khác không?

***
Một hôm, Từ Tử Hiên đưa Ngữ Cách đến bệnh viện để tái khám. Bước vào phòng Tôn Nhuế, Ngữ Cách muốn uống nước nên Tử Hiên xuống canteen mua cho.
- Bác sĩ Tôn, chào!
- Ngữ Cách, cô...
- Vâng, tôi đã bình phục từ lâu rồi.
- Sao cô không nói với Tử Hiên?
- Tôi sợ khi nói ra, những điều hạnh phúc gần đây của tôi sẽ ko còn nữa.
- Coi hãy làm những việc gì mình cho là đúng.
- Cảm ơn bác sĩ.
Nói xong lời đó, cùng lúc Từ Tử Hiên ở ngoài bước vào.
- Cô chăm sóc cô ấy tốt lắm! Cô ấy rất khỏe! Không có gì phải lo lắng nữa.
- Cảm ơn bác sĩ Tôn. Vậy tôi về trước.
- Ừm
Cả hai chào tạm biệt Tôn Nhuế rồi nắm tay bước ra về.
Ra khỏi phòng, Ngữ Cách mới quay sang nói với Từ Tử Hiên
- Lạc Lạc! Tako mỏi chân. Cõng!
Đương nhiên Tử Hiên không từ chối. Cuối người xuống cho Ngữ Cách leo lên. Cùng nhau về nhà!
Hôm nay Từ Tử Hiên muốn đi bộ về nhà với Trương Ngữ Cách nên đã không đem theo xe.
Bước đến đèn xanh đèn đỏ, cả hai thấy một nhóc đang đứng khóc gần đó. Từ Tử Hiên nhẹ nhàng đặt Ngữ Cách xuống quay sang cậu bé đó hỏi
- Sao nhóc lại khóc?
- Hức...trái banh...hức...
Nhìn ra thì thấy trái banh đang nằm ngay giữa con đường.
- Đừng khóc nữa, cô giúp cháu lấy lại nhé.
Cậu bé mừng rỡ! Gật đầu đồng ý.
- Tako chờ em ở đây nhé, đừng đi đâu.
- Lạc Lạc nhớ cẩn thận nha!
- Ừm
Từ Tử Hiên nhìn con số trên cột đèn thấy thời gian còn lâu nên đã đi ra lấy trái banh đó.
Trên đời này, không có gì là không thể xảy ra. Bỗng dưng có một chiếc xe mất thắng lao ngay đến phía Từ Tử Hiên. Trước khi nhắm mắt lại đợi chờ nó, Từ Tử Hiên chỉ nghe đúng một câu nói.
- LẠC LẠC! CẨN THẬN!
Trương Ngữ Cách lao nhanh đến đẩy Lạc Lạc ra. Một mình nàng đã hứng trọn cả cú va chạm mạnh mẽ ấy.
Từ Tử Hiên đang còn rất bàng hoàng về vụ việc lúc nãy. Đến khi tỉnh lại, cô đã thấy điều cô không muốn thấy. Người con gái đang nằm đó, người con gái cô yêu thương.
- TRƯƠNG NGỮ CÁCH!!!
Chạy nhanh đến phía đó, ôm người con gái đó vào lòng.
- Tako, chị tỉnh lại cho em. Em còn nhiều điều rất muốn nói với chị mà.
- Lạc Lạc ak! Bây giờ chị buồn ngủ rồi.
- Không được, chị mở mắt ra. Tại sao chứ? Em chưa trả nợ cho chị xong mà!
- Lạc Lạc, em đừng như vậy! Đối với chị, em đã trả xong hết rồi.
- Đừng mà Tako
- Lạc Lạc! Chúc mừng sinh nhật! Nhận nó nhé và quên chị đi.
Từ Tử Hiên giật mình, hôm nay là sinh nhật mình, chị ấy nhớ hết. Vậy mà sinh nhật chị ấy mình lại không nhớ ra! Mình thật tồi tệ
- Đừng mà...hức...chị đã hứa rồi mà! Nếu cả thế giới có quay lưng lại với em, chị vẫn sẽ mãi cạnh em mà.
Cố gắng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó.
- Đừng khóc Lạc Lạc của chị! Yêu...e.em chị chưa...t...từng...hối h...hận!
Nói xong câu đó, bàn tay đang đặt trên má của Từ Tử Hiên rơi xuống.
- Tại sao? Tại sao chớ? KHÔNGGGGG!

Lần này, không giống lần trước nữa rồi, chị ấy sẽ không sống lại được nữa. Ông trời không cho ai quá nhiều cơ hội. Từ Tử Hiên ôm thân thể của Ngữ Cách vào lòng. Trời lúc này đã đổ cơn mưa, có phải ông trời đang khóc thương cho Từ Tử Hiên lúc này không?

Tako, chị đã thất hứa với em rồi! Đừng đi mà, xin chị đấy. Nếu em nói em cần chị thì chị sẽ quay lại chứ?

***

*10 năm sau*
Đang xem sổ sách thì trời bỗng đổ cơn mưa lớn. Lật đật đóng sổ sách lại, Ngô Triết Hàm nhanh tay lấy cây dù kế bên chạy ra sau nhà. Quả thật người đó đang ở đây.
Bước nhanh đến gần, cất tiếng đau lòng gọi.
- Hiên Nhi! Trời mưa rồi. Vào nhà thôi!
Từ Tử Hiên lắc đầu, vẫn ôm tấm bia mộ kế bên.
- Không được, Tako sẽ lạnh mất.
Nói xong nhìn qua tấm bia đó.
- Tako hôm nay nghịch quá nha! Bùn đất dính hết lên mặt rồi này. Để Lạc Lạc lau cho.
Triết Hàm đứng gần đó không khỏi rơi nước mắt.
*Rầm*
- Tako có nghe thấy tiếng sấm không? Ngày trước, khi nó xuất hiện chị sẽ là người ôm em vào lòng. Sao bây giờ nó xuất hiện, chị lại không đến ôm em? Tako, bao giờ chị mới đến gặp lại em đây? Chị chưa tha lỗi cho Lạc Lạc à? Tako, em thực sự hối hận rồi!
Nước mắt Lạc đã rơi rồi.

-----------------------------------------------

Hức....hức
Lạc Lạc đang ngủ, bỗng dưng nghe tiếng khóc của người kế bên, liền bật dậy.
- Tako bảo bối! Sao chị lại khóc.
- Lạc ak! Chị mới đọc được một truyện, Fan viết về chúng ta. Nó đau lòng lắm. Huhu
- Nó như thế nào?
- Đây nek!
Tako đưa câu chuyện cho Lạc Lạc xem, quả thật nó rất cảm động.
- Nó đau lòng lắm phải không?
Lạc Lạc quay qua xoa đầu Tako.
- Vậy chúng ta cùng nhau chuyển đổi cái kết đó chị nha!
- Lạc Lạc...
- Em yêu chị
Quay sang hôn lên môi Tako một cái. Cô gái kế bên đơ 5s
- Lạc Lạc, cái đồ lợi dụng.
- Tại em yêu chị thôi. Trễ rồi, nằm xuống đây ngủ đi, mai còn có ngoại vụ.
- Rồi rồi. Ngủ ngon.
- Ngủ ngon, em yêu chị!
- Chị cũng yêu em💙




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro