Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hoa tử đằng: đại diện cho tình yêu trường cửu bất diệt.

Hà Lạc Lạc vừa mở cửa phòng đã bị mùi máu tanh nồng dọa cho ngưng bước. Cả căn phòng trước mắt tối om. Trước đây Châu Chấn Nam từng nói với cậu bóng tối sẽ cho anh cảm giác an toàn, cho nên rèm trong phòng đều rất dày, không có tia nắng nào lọt được qua. Cậu nhắm mắt lại hít một hơi thật sau, cố gắng làm ra vẻ thật bình tĩnh rồi mới tiến lại gần người đang ngồi trong một góc phòng tối kia.

"Nam."

Cậu cất chất giọng khàn đặc khẽ gọi tên người con trai nọ, tiếng khóc bị cậu nén xuống trong cổ họng mà vờ như tâm trạng mình còn ổn định. Hà Lạc Lạc đưa đôi tay run run lên kiểm tra nhịp thở của anh, dường như trong lòng cũng đã sớm có dự đoán, ánh mắt cậu tối sầm lại. Cuối cùng mặc cho toàn thân kia đầy máu, cậu nâng người kia lên ôm vào lòng. Ôm một cái ôm vĩnh viễn không muốn buông ra.

Nam, thật ra em sợ máu.

Anh biết.

Châu Chấn Nam đứng trong một góc, lẳng lặng nhìn Hà Lạc Lạc ôm lấy xác chết của mình. Đồ ngốc, ôm xong nhớ phải tắm cho sạch mùi máu tanh hôi.

Anh bật cười đầy giễu cợt, nhớ về khi Hà Lạc Lạc tỏ tình với anh ba năm trước đây đã từng bị anh lạnh lùng cự tuyệt thế nào.

"Anh không còn sống được lâu đâu. Đừng lãng phí thời gian cho anh."

Anh cũng chưa từng nghĩ tới cậu nhóc này sẽ kiên trì đến thế. Mười một giờ đêm, Hà Lạc Lạc khó khăn lắm mới kết thúc công việc được, lại biết dạ dày anh khó chịu liền một mạch chạy tới hiệu thuốc, còn vì không biết loại thuốc nào dùng tốt nên ngốc nghếch mua hết một túi đầy. Rồi nửa đêm, cậu mang cặp mắt quầng thăm chạy tới nhà anh. Châu Chấn Nam còn bắt gặp cậu nhóc cẩn thận chỉnh trang lại đầu tóc trước lúc gõ cửa nữa. Biết công việc anh bận rộn hay bỏ bữa sáng, Hà Lạc Lạc mỗi sáng đều để dành một tiếng làm cơm hộp cho Châu Chấn Nam. Mặc dù mùi vị hơi khó tả, nhưng tâm tư này của cậu nhóc ấy mà, vẫn luôn đơn thuần và tốt đẹp như thế.

Anh còn nhớ ngày Valentine ấy, Hà Lạc Lạc còn gọi cho anh kêu rằng ống nước nhà mình hỏng rồi. Anh sao lại không biết nhóc con kia có ý đồ gì.

"Em còn không mau gọi thợ sửa ống nước đi, gọi anh làm gì?"

"Anh qua đây tí đi mà."

Mở cửa nhà cậu ra, đập vào mắt anh là một bó hoa hồng khổng lồ, và cậu lần đầu mặc bộ vest trang trọng cho anh xem. Châu Chấn Nam nhận lấy đóa hoa, cúi đầu bật cười. Nít ranh mà học đòi làm người lớn vậy hả.

.

Sau khi ở bên nhau, Hà Lạc Lạc càng trở nên dính người.

"Nam Nam, hôm nay ngoài trời lại lạnh rồi."

"Nam Nam, hôm nay sếp lại bắt em tăng ca này. Đây là đang bắt nạt người mới à?"

"Nam Nam, anh thử ăn món mới em nấu đi."

"Nam Nam, người anh nóng quá! Đừng bướng nữa, em đưa anh đi viện."

"Mở cửa ra đi Nam Nam, em sai rồi mà."

"Nam Nam, Tết nguyên đán vui vẻ. Sau này mỗi năm em đều cùng anh đón Tết."

"Nam Nam, anh ra ngoài được ba tiếng rồi em nhớ anh ghê."

"Nam Nam, em ở đây."
"Vĩnh viễn ở đây."

"Ngốc..."
"Làm gì có vĩnh viễn nào chứ.."

.

Châu Chấn Nam nằm trên giường bệnh, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh sắp bị tra tấn cho phát điên rồi. Mỗi lần phát bệnh, anh đều thấy như cổ họng mình bị người khác bóp chặt, cơn đau đớn làm thần kinh anh tê dại, cảm giác ngột ngạt bao trùm toàn thân anh từng chút một.

"Anh không biết mình còn có thể sống tới bao giờ nữa." - Châu Chấn Nam cười lắc đầu, đưa tay ra nắm lấy tay Hà Lạc Lạc.

"Lạc Lạc."

"Thích anh là được rồi."

"Đừng yêu anh."

"Đừng yêu anh.

Hà Lạc Lạc giống như chẳng nghe thấy lời anh nói, chỉ nắm chặt lấy bàn tay anh hơn: "Nam Nam, đây là lần đầu tiên anh chủ động nắm lấy tay em."

"Nam Nam à." - Cậu giơ hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau lên, đong đưa rồi mỉm cười.

"Đây chính là vĩnh viễn."

.

Hà Lạc Lạc nhận thấy sức khỏe của Châu Chấn Nam ngày càng yếu đi.

Anh nằm trên giường bệnh, mặt mày tái mét. Nhìn thấy Hà Lạc Lạc đến mới lấy hết sức lực ngồi dậy lại bị cậu đẩy lại xuống giường: "Ngoan ngoãn nằm yên nào."

"Đưa anh đi được không Hà Lạc Lạc?"

Anh chán ghét nhất màu trắng vô tận này. Tường trắng, giường bệnh trắng, áo bệnh nhân cũng một màu trắng.

"Thật tuyệt vọng quá."

Châu Chấn Nam bước lên tầng thượng, gió ghé tới thổi bay mái tóc anh. Hà Lạc Lạc tựa vào lan can, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh không nói lời nào.

"Lạc Lạc à." - Anh vươn tay ra vỗ bờ vai Hà Lạc Lạc, giọng nói nghẹn lại - "Anh không sợ cái chết."

Nói rồi anh lại im lặng một lúc, cúi đầu cười: "Anh chỉ sợ từ nay về sau em sẽ sống mãi trong đau đớn."

"Sợ em trách anh." - Châu Chấn Nam khẽ mân mê tay cậu.

Hà Lạc Lạc cúi đầu nhìn anh, hai tay vòng qua ôm lấy eo Châu Chấn Nam. Bàn tay của đối phương cũng đặt lên cổ cậu, ngẩng đầu trao cậu một nụ hôn.

Nụ hôn này, họ bằng lòng kéo dài mãi mãi.

Tinh tế cùng dịu dàng, nhưng lại mang câu từ biệt đẹp đẽ nhất.

Tạm biệt nhé, người anh yêu.

.

Châu Chấn Nam tự sát rồi.

Đối với anh ấy, nó là một sự giải thoát.

Không phải Hà Lạc Lạc không đoán trước được kết cục này, chỉ là cậu không nghĩ tới anh sẽ dùng dao cứa vào cổ mình.

Châu Chấn Nam, rõ ràng anh rất sợ đau.

Khi chết, trên người anh còn mặc chiếc áo sơmi Hà Lạc Lạc tặng, chỉ là giờ đây đã nhuốm màu máu. Trên bàn có để lại một phong thư, viết ngắn ngủi hai dòng.

"1. Phía Nam thành phố có một cây tử đằng anh trồng tặng em, em nhớ chăm sóc cho nó nhé.
2. Phải quên anh đi.
_Nam_"

Nam Nam à, hai câu này mâu thuẫn với nhau.

Hà Lạc Lạc lau sạch người cho Châu Chấn Nam, xóa đi từng vệt máu, thay cho anh một bộ quần áo mới, mỗi động tác đều cẩn thận vô ngàn, giống như đang chăm sóc cho một con búp bê dễ vỡ. Cậu nỗ lực làm ra vẻ mình không sao, nuốt lại từng giọt nước mắt đang chực tuôn trào. Chống đỡ không quá được vài phút, cậu sụp đổ.

"Châu Chấn Nam, em nhớ anh lắm."

Hà Lạc Lạc ngồi bên cạnh thân xác của Châu Chấn Nam, kìm lòng không đặng mà ôm chặt lấy anh.

"Châu Chấn Nam, anh mới là đóa tử đằng của em."

"Tiểu Quỷ đáng ghét." - Châu Chấn Nam đang ôm tay dựa vào góc phòng đứng dậy đi tới bên cậu, anh ngồi xuống nhìn Hà Lạc Lạc đắm đuối.

"Anh biết em nhớ anh mà."

"Phải nhìn thấy em quên anh rồi anh mới yên tâm rời đi."

.

Dần dà, cuộc sống của Hà Lạc Lạc cũng trở lại bình thường. Đi làm, tan làm, ăn rồi ngủ. Ngoài việc nhìn có chút uể oải ra thì chẳng có vẻ gì khác lạ.

Châu Chấn Nam còn lỡ quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình.

Hà Lạc Lạc đi đâu anh sẽ đi theo đó, tự nhiên ngồi vào ghế phụ lái cạnh cậu, nếu không phải nhận ra mình không chạm được vào đai an toàn, anh còn thấy bây giờ với trước kia chẳng khác gì nhau. Hà Lạc Lạc chưa từng để ai ngồi ghế phụ lái, bởi vậy khi nhìn thấy có đồng nghiệp ngồi ở ghế sau cùng cậu chuyện trò vài câu, Châu Chấn Nam còn bất ngờ.

"Hà Lạc Lạc, sao em không để ý anh."

Hà Lạc Lạc đeo tạp dề lên chuẩn bị vào bếp, chắc hẳn lại lướt thấy công thức nào nhìn có vẻ dễ trên mạng nên tự cho là mình làm được. Châu Chấn Nam hoảng tới mức bật dậy từ sofa chạy tới, định can ngăn, lại thấy Hà Lạc Lạc đi xuyên qua người mình.

"Hà Lạc Lạc! Anh xin em luôn đấy em ra ngoài đi mà."

Hà Lạc Lạc gội đầu xong chỉ lấy khăn lau tóc qua loa vài cái, nằm một lúc trên giường đã muốn ngủ luôn.

"Cái thằng nhóc này còn dám nói anh, em cũng không thèm sấy khô tóc đã ngủ kìa!"

"Ây dô dậy coi, em ngủ thế này sẽ bị đau đầu đấy."

Anh đưa tay ra muốn kéo lấy cậu, lại chạm không tới người của cậu trai kia.

Sau hàng ngàn khoảnh khắc chết lặng như vậy, Châu Chấn Nam mới nhớ ra.

Thì ra anh đã chết rồi.

.

Hà Lạc Lạc nuôi một bé mèo, đặt tên bé là A Nam. Là nhớ nhung sao, chắc vậy rồi.

Hà Lạc Lạc phát hiện bé mèo nhà mình có chút vấn đề, lúc nào cũng thích nhìn vào khoảng không trong nhà kêu ầm lên.

"A Nam?"
"Con đang làm gì vậy hả?" - Rồi cậu bế bé lên, dịu dàng an ủi.

Châu Chấn Nam cũng chẳng phải dạng lành gì, anh sửng cồ lên mắng con mèo: "Kêu cái gì mà kêu! Nếu mà em ấy phát hiện tao là tao đem mày đi cho luôn á!"

Rồi lại quay qua nhìn Hà Lạc Lạc đầy giận dỗi: "Còn em nữa, sao em chiều vật nhỏ này thế?"

Nói xong, chính anh cũng phải bật cười tự giễu.
Sao mình lại trẻ con như vậy chứ.

.

Hà Lạc Lạc lại tới thăm cây tử đằng, Châu Chấn Nam cũng đi theo, đi mà thăm thân xác đã được chôn cất dưới gốc cây của mình. Thật ra câu tử đằng này được anh trồng hơn hai năm, tới năm thứ ba thì nở hoa. Châu Chấn Nam cười khổ nghiêng đầu nhìn cậu: "Đáng lẽ anh định chờ tới khi nào cây ra hoa sẽ cùng em tới xem."

"Lâu vậy rồi, đây mới là lần đầu anh muốn cùng em làm một chuyện lãng mạn như thế."

"Đáng tiếc."

Hà Lạc Lạc rưng rưng nước mắt. Cậu quỳ xuống một bên gối, vươn tay cẩn thận vuốt ve mặt đất, bờ vai khẽ run lên.

Châu Chấn Nam biết, cậu đang nhớ về "anh" được chôn sâu dưới tấc đất kia.

Hoa nở người tàn.

Dù cho đã nói muốn em quên anh đi, lại ích kỉ với em rất nhiều. Anh chết vào khi em yêu anh nhất, để vĩnh viễn là sự tồn tại đặc biệt trong lòng em, để em sẽ không tìm được ai thay thế. Anh chết, vết dao trên cổ cứa vào sâu bao nhiêu, cũng khắc vào lòng em vết sẹo sâu bấy nhiêu.

Anh muốn em yêu anh, mang theo tình yêu cho anh, sống hết một đời.

Em sẽ tìm được hạnh phúc khác, Hà Lạc Lạc. Chỉ là người đó sẽ không phải anh.

Thôi được rồi được rồi, đừng bùi ngùi như vậy nữa, kì cục quá đi.

Châu Chấn Nam đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt mình. Anh bước tới dựa vào gốc cây, đối mặt với Hà Lạc Lạc. Cậu còn đang gục đầu xuống, hàng nước mắt không ngừng lăn dài. Châu Chấn Nam theo thói quen muốn đưa tay ra lau nước mắt cho cậu, rồi lại âm thầm thu về.

"Đồ ngốc, đừng khóc nữa. Anh biết em rất yêu anh mà."

"Anh cũng yêu em nhiều."

.

Châu Chấn Nam phát hiện gần đây tâm trạng Hà Lạc Lạc tốt lên rõ rệt.

Cậu có thói quen xem lịch mỗi ngày, nhưng gần đây mỗi lần xem lịch lại thấy cậu vui vẻ hơn. Cậu tập trung vào công việc hơn, không còn phàn nàn về sếp, không còn giữ rịt những chuyện không vui trong lòng như trước kia nữa.

Cuối cùng em cũng đã nghĩ thông rồi sao, Hà Lạc Lạc?

Nhưng vẫn có chút kì lạ. Đặc biệt là mấy ngày nay, cậu nhóc càng ngày càng xem lịch nhiều lên. Châu Chấn Nam nhắm mắt lại ngẫm nghĩ.

Hà Lạc Lạc mua về một chiếc bật lửa. Châu Chấn Nam nhảy từ giường xuống kiểm tra mấy lần xem có đúng là bật lửa không hay là thứ đồ chơi gì khác nhìn giống bật lửa.

"Nhóc con, anh mới đi được một năm đã muốn học đòi hút thuốc hả?"

Mèo con lại bắt đầu kêu không ngừng với Châu Chấn Nam.

"Lại làm sao đấy hả tổ tông, tao lại đắc tội gì mày rồi?"

Mèo con có vẻ rất gấp gáp. Nó nhìn Châu Chấn Nam, rồi quay đầu lại nhìn chủ nhân của mình.

"Hà Lạc Lạc làm sao cơ?"
"Rốt cuộc là làm sao?"

Mèo con luống cuống trước mặt anh mãi như có điều gì muốn nói, nhưng lực bất tòng tâm. Châu Chấn Nam còn đang muốn hỏi lại, nó đã bị Hà Lạc Lạc một tay bế đi rồi.

"Xin lỗi A Nam nhé." - Hà Lạc Lạc vuốt ve bộ lông của nó.

"?"
"Ây ây ây ây đợi đã!" - Châu Chấn Nam chạy tới chặn trước cửa muốn ngăn Hà Lạc Lạc lại, rồi vẫn bị cậu đi xuyên qua.

Trực giác Châu Chấn Nam cảm thấy đây chẳng phải chuyện gì tốt lành.

Hà Lạc Lạc quay về một mình.

"Em cho người khác vật nhỏ đó rồi à? Hà Lạc Lạc! Em còn mới nuôi nó được một năm mà!"

Mà người kia chẳng nghe thấy lời anh nói. Cậu lấy ra một phong thư, viết lên vài dòng rồi để xuống bên dưới tấm thảm ở ngưỡng cửa.

.

Châu Chấn Nam đang nằm trong góc bỗng thấy một ánh sáng lóa mắt lóe lên. Anh ôm lấy mặt, khó khăn mở được đôi mắt ra, giây sau lập tức tỉnh cả ngủ.

"Hà Lạc Lạc?"

"Hà Lạc Lạc! Đệt! Em đang làm cái gì vậy?"

Anh chạy tới sống chết muốn nắm lấy tay cậu ngăn lại, nhưng chỉ có thể đâm sầm vào khoảng không rồi ngã nhào xuống đất.

"Em điên rồi à?! Dừng tay đi Hà Lạc Lạc!!"

Anh vốn biết cậu sẽ không nghe được.
Quyết tâm của cậu nhóc này chưa bao giờ có ai ngăn lại nổi.

Kết thúc rồi.

Châu Chấn Nam chết lặng nhìn Hà Lạc Lạc bước ra từ biển lửa đến cạnh mình. Người con trai ấy nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay đỡ anh lên.

"Anh khóc gì vậy chứ?"
"Quỷ cũng biết khóc sao?"

"Đồ khốn nạn..."

Châu Chấn Nam muốn tránh khỏi vòng tay của Hà Lạc Lạc, lại thức thời dừng lại, sợ ngọn lửa phía sau sẽ làm cậu bị thương.

"Em quay về đi được không?"

"Anh xin em Hà Lạc Lạc, em về đi"

"Về đi..."

Hà Lạc Lạc ôm chặt lấy anh vào lòng.

"Nam Nam."
"Ngày này năm ngoái cũng là cái ngày mà anh tự sát đó."

"..."

Hà Lạc Lạc cảm thấy vai mình ướt đẫm một mảng.

"Hoa tử đằng nở rồi."
"Em yêu anh."

"Đồ ngốc..."
"Bị lửa thiêu cháy...không đau sao?"

"Em không sợ đau."
"Em chỉ biết mình rất nhớ anh."

"Trước hết anh đừng mắng em điên.

"Em thật sự rất nhớ rất nhớ anh."

Châu Chấn Nam nghẹn ngào không thốt ra nổi một câu.

Ngốc nghếch.

Mỗi ngày anh đều đang ở bên em.

Có ngưòi nói ngôn ngữ của hoa tử đằng là mong được kiếp sau, sống vì yêu, chết vì yêu, cũng có kẻ nói là tình yêu trầm mê, là tình yêu của kẻ say, là nỗi nhớ thương vĩnh cửu.

Châu Chấn Nam nghĩ, đây là điều lãng mạn nhất anh từng làm vì Hà Lạc Lạc.

"Hà Lạc Lạc ơi."
"Em ở đây."
"Em vĩnh viễn ở đây."

Cậu cầm đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau lên, đong đưa cho anh xem.

"Anh có nhớ em lời em từng nói không Nam Nam?"
"Đây chính là vĩnh viễn."

.

Sau này, lính cứu hỏa tìm được một bức thư giấu dưói tấm thảm trước cửa. Trên thư có viết: "Xin hãy chôn xác tôi dưới gốc cây tử đằng phía Nam thành phố. Nơi đó có người tôi yêu. Người tôi vĩnh viễn yêu."

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r1se