Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm - đã lâu cô cũng chẳng gặp anh . Cũng chẳng còn thấy cậu con trai yêu Toán đến cuồng nhiệt ấy , cũng chẳng thấy cái bóng dáng gầy gầy cao cao , ngơ ngác giữa sân trường ấy , cũng chẳng còn thấy người con trai ấy liến thoắng kể mấy câu chuyện cười ông chú nữa ...
Cô rất nhớ , rất nhớ anh ...
_______________________________
5 năm rồi ... Cũng chẳng còn ai nhắc nhở cô phải ăn sáng cho đầy đủ , không được thức khuya nữa , ...
Tất cả chỉ còn những kỉ niệm nhỏ bé , tinh khôi như nước như ngọc mà cô vẫn giữ bên mình mà có lẽ anh đã quên từ lâu ...
Thi thoảng cô vẫn thấy bóng hình anh trên đường nhưng họ chẳng phải là anh , chẳng phải người con trai cô yêu . Phải chăng mãi mãi cô vẫn chẳng quên được anh ? Phải chăng thời gian không thể xóa nhòa những vết thương trong lòng mà chỉ làm nó tạm yên tĩnh trong một thời gian rồi lại vùng dậy mạnh mẽ hơn xưa ???
___________________________
Cô vẫn nhớ như in cái ngày cô gặp anh . Ngày 1 tháng 8 năm 2008. Lúc ấy , anh cũng chẳng cho cô cái ấn tượng gì gọi là sâu sắc cả : da trắng sứ khiến con gái phải ghen tị , đeo cái kính dày cộm đến là mất thẩm mỹ , cái bóng gầy gầy , cao cao , ngơ ngác giữa một đám học sinh mới vào trường nhốn nháo như một lũ quỷ .
Run rủi sao hai người là học cùng lớp .
Quan hệ của họ cũng không phải quá thân cũng không phải là quá ghét nhau . Nhưng bởi lẽ là bạn cùng bàn nên cũng dần dần trở nên gần gũi hơn . Ngày 18 tháng 11 năm 2008 , họ trở thành bạn thân của nhau .
Anh là người trong nóng ngoài lạnh , sống vô cùng tình cảm . Một lần cô đau bụng như chết đi sống lại nhưng lại thấy anh đang tập trung làm Toán thì cũng cố gắng chịu đựng . Ngờ đâu , anh chìa ra trước mặt cô một lọ dầu gió rồi bảo :
- Dùng đi .
Anh cũng rất hay kể chuyện đùa . Nhưng toàn là trò đùa ông chú nhạt nhẽo nhưng chẳng hiểu sao anh lại cười như nắc nẻ  nữa . Nhưng nhìn anh cười vui đến vậy , cô cũng không muốn anh buồn nên cũng cố gượng cười theo .
Một tuần sau , anh và cô phát hiện ra nhà hai người khá là gần nhau . Vì vậy hôm nào cô cũng đi học cùng anh . Chỉ nói những câu chuyện nhạt nhẽo hay những hiện tượng khoa học mà anh ( cô ) biết rồi giải thích cho người kia nghe mà cô cảm thấy sao có chút gì nhen nhóm trong lòng ? Chẳng lẽ cô đã thích anh rồi hay sao ?
___________________________
Ngày 12 tháng 3 năm 2009 , cô nhận ra mình thật sự thích anh mất rồi . Nhưng làm sao đây , cô và anh đang là những người bạn rất thân , nếu cô tiến thêm một bước nữa thôi , rất có thể tình bạn của cô sẽ bị hủy hoại . Thực sự , cô không muốn điều đấy sẽ xảy ra bởi lẽ anh ngoài là người cô thích ra còn là người bạn thân thiết , tri kỉ của cô . Cô quyết định sẽ giấu tình cảm này trong lòng để không ai biết và tình bạn giữa cô và anh sẽ mãi mãi như bây giờ . Cô thầm nghĩ rằng thà làm bạn thân như bây giờ còn hơn sẽ chẳng còn được gặp , được trò chuyện với anh nữa ...
Rồi bằng một lí do cá nhân nào đó , anh đã chẳng còn thân thiết với cô như xưa nữa , cũng chẳng còn đi học về với cô nữa , cũng chẳng còn quan tâm cô nữa và  cũng bắt đầu thân thiết với lớp trưởng hơn . Trong mắt cô , cả bầu trời như sụp đổ . Cô hiểu có lẽ trong mắt anh , cô chỉ còn là một người dưng xa lạ tình cờ gặp gỡ trên đường đời mà thôi ...
Cô muốn quên , quên đi người con trai tệ bạc ấy . Cô cố gắng bắt đầu một mối quan hệ mới nhưng hình ảnh của anh chẳng thể xóa nhòa trong cô . Mà thậm chí nó còn rõ nét hơn . Nhìn người con trai kia , sao mà cô càng thấy anh trong đó . Cách người con trai ấy nói chuyện , cười mà sao giống anh đến thế .  Cô muốn bật khóc thật to như đứa trẻ và nói với anh rằng :
- Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy ? Cậu làm tôi thích cậu sau đó vứt bỏ tôi ?
Nhưng lòng tự trọng cao ngất trời của cô không cho phép cô làm vậy . Ngày qua ngày ,  khoảng cách hai người xa dần . Bây giờ cũng có nhiều đứa con gái thân thiết với cậu hơn cả cô ngày trước , nhưng cô có quyền gì mà ghen tuông cơ chứ ?
_____________________________
Ngày 29 tháng 5 năm 2011 . Lễ tốt nghiệp diễn ra . Vậy là ba năm học cấp ba đã kết thúc rồi ...
Có lẽ sau hôm nay thôi  , cô và anh mỗi người một ngả , chẳng thể gặp lại nhau nữa . Cô quyết tâm sẽ tỏ tình với anh dù có thất bại đi nữa . Bởi lẽ cô hiểu rằng thanh xuân chỉ có một mà thôi , cô không muốn mình vì chuyện này mà sau này phải nuối tiếc . Lễ bế giảng kết thúc , cô kéo tay anh ra sân bóng của trường trước mặt bao nhiêu người xì xào  rồi hét lớn :
- Lai Guan Linnnn , tớ thích cậu .
- Xin lỗi cậu , nhưng người tớ thích là Kim Alie . Trong mắt tớ , cậu là một cô gái xinh xắn và học giỏi . Rồi cậu sẽ tìm được người con trai tốt hơn , đẹp trai hơn tớ thôi mà .
Tai cô như ù đi . Tại sao đến tận giây phút này , cậu ấy vẫn dịu dàng và ấm ấp như vậy ? Tại sao cậu lại đối xử với cô tốt đến thế trong khi người cậu thích không phải là cô ? Cậu có biết chính cái sự dịu dàng ấy đã khiến cô say đắm lúc nào chẳng hay không ? Cậu có biết cái sự dịu dàng ấy sẽ khiến cô không thể nào quên được cậu không ?
_____________________________
5 năm đã qua đi ...
Nhưng hình ảnh cậu vẫn chưa phai mờ trong cô ...
Nhưng cô đã biết rằng cậu và Alie sắp kết hôn ...
Không sao cả ...
Cô vẫn mỉm cười ...
Và chúc phúc cho cậu mãi mãi hạnh phúc bên người mà cậu yêu thương ...
Bởi cô hiểu rằng nếu cô cứ cố gắng chiếm hữu cậu ...
Thì cả cô và cậu đều đau mà thôi ...
Cô chấp nhận buông ...
Hãy để quá khứ nằm yên một góc trong tim cô ...
Lai Guan Lin - mãi cậu là một miền kí ức đẹp trong cô ...
Mãi mãi ...
Ps : Câu chuyện này hoàn toàn có thật nạ :) . Đọc xong thấy hay hãy vote còn dở thì cmt để tớ sửa nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro