Tất cả chỉ là dối trá - MinYeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Unnie, chị yêu em chứ - Ji đứng trước mặt Min hỏi một câu thật ngớ ngẩn khiến người khác cảm thấy vô cùng nực cười , nhưng Ji thì nghiêm túc đến lạ thường

- Yêu, tất nhiên là vậy rồi, sao em cứ hỏi unnie câu này hoài vậy, thường là buổi sáng nữa - Min xoa đầu nó như người mẹ đối với đứa con

- Vì em sợ, nếu như một ngày em không còn cơ hội để hỏi unnie nữa - Ji khóc , khóc một cách tự nhiên

- Unnie sẽ mãi bên em mà - Min ôm chầm lấy đứa con gái ngốc nghếch đó

1 ngày

1 tuần

và... 1 tháng

...Thấm thoát thời gian trôi qua đã nhiều năm rồi, người nói yêu Ji - nói sẽ mãi ở bên cạnh Ji nay đã đổi thay thật rồi - Bỏ Ji lại cùng sự tổn thương nặng nề đó - Min đi thật rồi, Ji không biết Min đang nghĩ gì lúc này, nhưng Ji luôn hy vọng rằng Min sẽ quay về bên Ji - Quay về với đứa con gái ngây thơ này. Nhưng cho đến một hôm, nó thấy Min trên tivi - có lẽ 2 năm trước Min ra đi - Min chia tay nó để thực hiện ước mơ làm ca sĩ - Bỗng dưng, nó thấy lòng nhẹ hơn- nụ cười hòa cùng nước mắt - Nhìn Min xinh đẹp - nổi tiếng như vậy, nó cũng vui rất nhiều...

- Tớ sẽ ở đây chờ Min...Buông tớ ra đi - Ji hất tung bàn tay đang siết chặt nó một cách thật tàn nhẫn

- Jiyeon à, cậu ngu ngốc thật đấy, Hyomin...Min của cậu - chị ta trở thành người nổi tiếng rồi, cậu nghĩ sẽ quay về tìm cậu sao - đứa bạn thân Qri hét vào mặt nó, nhưng chẳng thấm vào đâu, Ji nó như người mất hồn và chẳng chịu đi ra khỏi căn nhà này

- Cậu đi đi...Ri à, tớ xin cậu, nhất định Min sẽ quay về tìm tớ mà, nếu tớ mà đi thì Min sẽ không biết đâu, Min sẽ không tìm được đâu - Ji khóc nấc, đồng thời cố quát để đuổi Qri đi khỏi đây

- Ji à, cậu muốn chết ở cái chỗ này à, khu phố này , căn nhà này sắp bị hủy hoại rồi - Qri cố gào thét, giải thích cho con người khờ dại kia

- Tớ mặc kệ... - Ji bỏ vào trong phòng

- Cậu...điên thật rồi - Qri cũng bỏ đi, những lời khuyên từ trước tới giờ của cô đối với Ji đều vô ích .

.

..Rồi một ngày không xa, khu phố này sẽ thành đống nát- Nhà nước đã bồi thường cho dân và bắt họ rời khỏi nơi này, vì trái bom hẹn giờ của tụi truy nã đã đặt ở đây - chúng nó muốn giết hết người dân trong khu phố này bởi họ đã khai chúng nó ra. Kì lạ thay, trái bom không thể nào chặn lại được, đành phải để nó nổ - Mọi người đã chuyển đi hết - Chỉ còn căn nhà số 8993 đó vẫn còn chủ - Đó chính là Ji- cô ngốc nghếch hay cố giả vờ không biết - Cô biết chắc mình sẽ chết nhưng vẫn cứ không chịu đi, cô nhất quyết ở lại - dù cho trái bom đó phá tung nơi này- Dù cô chết, cô cũng sẽ không đi đâu cả.....

Và chính là ngày hôm nay

- Đã sơ tán hết dân rồi chứ - giọng một người nam cao ráo nói với các công nhân

- Vâng...thưa sếp - các anh công nhân đồng thanh

- 15 giây nữa sẽ nổ...Mọi người chuẩn bị - một chỉ huy nói với cả đám

- Chuẩn bị... - người chỉ huy phát loa ...

- Xin chờ đã, còn bạn tôi trong đó, căn nhà số 8993, xin hãy cứu cô ấy - Qri hối hả từ khu phố sắp nổ tung ấy chạy tới chỗ người chỉ huy đó...

'' Unnie à, chị yêu em chứ''

'' tất nhiên rồi ''

'' chị không bỏ rơi em chứ''

'' chị sẽ mãi ở bên cạnh em , Ji à''

...''nói dối, chị là đồ nói dối''...

- Xin hãy cứu Jiyeon đi mà, xin các người...

'' tôi hận chị, Min à''

...'' những gì của ngày hôm nay, tôi sẽ nhớ, nhớ con người tàn nhẫn như chị''

..'' tạm biệt ''

..- ĐÙNG - ..- Không....gggg...ggg - Qri ngồi bệt xuống như người không còn chút sức lực

Tiếng nổ đã phá tung bầu không khí này, mọi người cố đỡ Qri đứng dậy, bên trong chỉ còn những mảnh tro vụn , tất cả đã chấm hết tại đây...

- Đừng làm vậy nữa...Cô hối hận thì cũng muộn thôi - Qri đẩy ngã con người bội bạc kia

- Tôi không tin...Ji vẫn còn sống mà, ngôi mộ này là giả thôi - Min lườm Qri rồi tiếp tục đào bới ngôi mộ vừa đắp kia

- Jiyeon đã chết rồi, tất cả vì cô đấy, Hyomin... - Qri vịn chặt tay Min, nước mắt của hai người bất chợt tuôn rơi

- Vì tôi hả...tôi đã giết em ấy hả - Min ngồi bệt xuống, hai bàn tay úp chặt lên mặt

- Jiyeon cậu ấy đợi cô trở về, nhưng cô đã làm gì hả... - Qri đánh vào vai Min thật mạnh

- Ji à, Unnie xin...xin lỗi em - Min tiến tới khuôn mộ, nơi đặt cái ảnh con người ngốc nghếch mang tên Park Jiyeon.

1 ngày...

2 ngày...

3 ngày...''

Con người bội bạc kia đã ngừng thở,ngừng mọi thứ trên đời, chạy tới chỗ Jiyeon, cô biết Jiyeon mệt rồi, bây giờ cô cũng rất mệt, bây giờ thôi...cô đã nhìn thấy Jiyeon, họ lại được ở bên nhau như khi trước. Cô gái mang tên Park Hyomin đã chết ngay bên nấm mộ của Jiyeon...

- Là unnie nữa sao?

- Phải, unnie quay về rồi đây !

-!- The End -!-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro