Làm người thứ ba thì có gì sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngày đẹp trời, tôi cùng hai đứa bạn thân đi ăn thì tôi nói với họ:
- Các cậu có muốn uống nước không? Để tớ mua cho.
Minh Anh nói:
- Ukm, cảm ơn cậu nha
Rồi tôi chạy đi mua nước. Bỗng đang đi thì tôi thấy cậu ấy đang ở phía trước. Tôi kêu cậu ấy:
- Cường ơiiiiiiiiiiiiii
Thì dừng lại vì cậu ấy đang đi cùng một người con gái khác, hai người bọn họ như một đôi vậy. Không biết tại sao tim tôi bỗng nhói lên, tôi vừa khóc vừa chạy về chổ hai đứa bạn. Khi tôi về tới thì Gia Hân hỏi:
- Cậu sao vậy? Sao tự nhiên cậu lại khóc vậy?
Minh Anh nói tiếp:
- Đúng đó, cậu nói đi. Sao vậy ?
Tôi vừa nói vừa khóc:
- Hức... Cường cậu ấy... Hức
Gia Hân hỏi:
- Cậu ấy sao ? Cậu ấy làm gì cậu ?
Tôi nói tiếp:
- Cậu ấy... Hức...đi chơi... Hức...với người con gái khác... Hu hu hu
Gia Hân an ủi tôi nói:
- Cậu đừng khóc nữa. Người mà chúng tớ biết ko yếu đuối như vậy.
Minh Anh tức giận nói:
- Bao nhiêu năm qua cậu ấy vẫn không biết tình cảm của cậu dành cho cậu ấy à. Tức quá, tại sao chứ nó có gì hơn cậu mà đi yêu nó, sao không yêu cậu đi.
Tôi nhận được những lời nói đó từ hai đứa bạn thân. Tôi đã đỡ buồn hơn và nói:
- Cảm ơn các cậu nha.
Khi về nhà, tôi tự hỏi là tại sao tim tôi lại đau chứ nó như bị hàng ngàn nhát dao đâm vào vậy. Tôi và cậu ấy đã yêu nhau đâu sao tôi lại có quyền ghen chứ. Cậu ấy muốn yêu ai là quyền của cậu ấy thôi, tôi đâu thể bắt buột cậu ấy phải yêu tôi đâu thật nực cười mà.
Ngày hôm sau, tôi rất vui vì hôm nay chính là ngày sinh nhật của tôi. Có rất nhiều người bạn của tôi tới nhưng người mà tôi mong nhất chính là Cường, người mà tôi đơn phương từ hồi lớp 6.
Khi tiệc sinh nhật kết thúc, mọi người đã về hết chỉ còn hai đứa bạn thân của tôi và Cường. Cường nói với bọn tôi:
- Hôm nay, sinh nhật Hải My tớ sẽ dẫn các cậu đi tới một nơi và sẽ cho các cậu một bất ngờ.
Cậu ấy dẫn bọn tôi tới một quán cà phê, nói:
- Đây là quán cà phê rất ngon cũng là nơi mà người yêu tớ đang làm.
Tôi la lên:
- CÁI GÌ, ĐÓ LÀ SỰ THẬT.
Cường nói:
- Đó là sự thật, cậu có cần phải la lớn vậy không.
Tôi đứng dậy và chạy đi thật xa, thật xa nơi đó.
Minh Anh nói:
- Đó là sự thật.
Cậu ấy trả lời lại:
- Ừ, đó là sự thật. Nhưng cho tớ hỏi cậu ấy sao vậy, sao tự nhiên lại chạy đi như vậy.
Minh Anh nói như sắp khóc:
- Cậu ấy... Hu hu hu
Gia Hân nói thay Minh Anh:
- Cậu không biết hả, cậu ấy đã đơn phương cậu từ hồi lớp 6 rồi đó. Mỗi khi Hải My thấy cậu đi cùng một người con gái khác, cậu có biết tim cậu ấy đau lắm không hả? Cậu ấy lúc nào cũng im lặng chỉ tâm sự với bọn tớ cậu có biết không?
Cậu ấy nói:
- Tớ.....
Minh Anh tức giận chen ngang nói:
- Tớ cái gì mà tớ nữa, cậu có biết cậu vừa làm gì không. Từ giờ, cậu đừng có nhìn mặt bọn tớ nữa. Chúng ta không còn làm bạn của nhau nữa đâu. Tạm biệt.
Cậu ấy la lên:
- Tớ sẽ đi tìm Hải My cùng với các cậu.
Rồi ba bọn họ chạy đi tìm tôi. Họ chạy tới ngã tư rồi Minh Anh la lên:
- A, đó có phải là Hải My không? Sao cậu ấy lại đứng giữa đường như thế.
Bỗng nhiên có một chiếc xe tải chạy tới và một cái " rầm"
Chiếc xe nó đã đụng vào tôi và thân hình tôi đẫm máu.
Ba người họ không thể tin vào mắt mình hai đứa bạn của tôi thì khóc, khóc rất nhiều. Còn Cường, cậu ấy lại gần tôi và bế tôi lên, nói:
- Không sao đâu, tớ sẽ cứu cậu đừng chết nha.
Tôi nói:
- Không... kịp đâu, tớ...chỉ muốn nói... một điều với cậu... thôi... tớ yêu cậu... nhiều lắm
Cường nói:
- Không đâu, tớ sẽ không để cậu chết, vì tớ đã nhận ra người tớ nên yêu là ai nên cậu đừng chết để chúng ta còn đến với nhau.
Tôi cố gắng nói trong hơi thở cuối cùng:
- Không... được nữa đâu, tớ chỉ... cần cậu thật... khỏe mạnh... là tớ vui... lắm rồi... nên... tạm biệt cậu... tớ yêu cậu... nhiều lắm.
Rồi tôi ngất đi. Cường la lên:
- Khônggggggggggg, cậu không được chết, cậu phải sống chúng ta còn chưa hẹn hò với nhau mà cậu đã đi rồi ư, không hu hu hu
Cậu ấy cứ lay tôi nhưng tôi không thể mở mắt và nói một câu để cậu ấy đỡ buồn được một phần nào.
Ngày hôm sau, bọn họ đã tổ chức cho tôi một đám tang rất long trọng. Ai ai cũng khóc, nhưng người khóc nhiều nhất là Cường. Tôi cảm thấy thật có lỗi với hai đứa bạn và Cường. Tôi chỉ muốn nói với họ một câu:
- Các cậu đừng buồn nữa, đừng vì tớ mà khóc nhiều như vậy, các cậu rất mạnh mẽ mà đúng không, chỉ vì một người như tớ mà như vậy, tớ rất xin lỗi mà, tớ đã không thể ở bên các cậu tới cuối đời, tớ thành thật xin lỗi.
Mỗi năm, ba người bọn họ đều đến thăm tôi. Tôi cảm thấy rất vui vì có những người bạn như vậy.
Tới già, Cường vẫn không thể yêu ai khác chỉ yêu mỗi tôi thôi. Lúc nào, bên mình cũng có tấm ảnh lúc cả đám cùng  chụp với nhau. Tôi thật hạnh phúc khi biết tôi đã yêu đúng người.
I LOVE YOU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro