Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


16/9/2016

- Khụ...khụ... - Tiếng ho vang lên rõ ràng trong một căn phòng đầy thuốc khử trùng.

Tony quay đầu nhìn về phía cửa sổ, mong chờ một dáng người cao ráo đến thăm cậu, mặc dù cậu biết người đó sẽ chẳng bao giờ nhớ đến cậu...

28/7/2007

Tony thích Lance từ lúc học cấp 2. Cậu thích dáng người cao ráo, bờ vai vững chãi của Lance. Nhưng hắn là một hotboy nổi tiếng trong trường, còn cậu chỉ là một nhân vật nhỏ, cũng chẳng mấy ai biết đến cậu. Xung quanh hắn đều có những cô gái xinh đẹp vây quanh, làm sao hắn có thể để ý đến cậu chứ.

Sau vài ba tuần hỏi thăm tất cả thông tin về Lance mà tất cả người quen mà cậu biết, Tony quyết định bắt chuyện với Lance thử một lần.

- Xin...xin chào...

- Hửm?

Lance xoay đầu nhìn con người bé nhỏ đang cúi gằm mặt. Hắn gãi đầu:

- Cậu cần gì sao?

Tony bây giờ đang cúi mặt bỗng ngước lên nhìn con người ngồi trước mặt cậu. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn bình thường.

- Cũng không có gì... Chỉ là... Tớ muốn làm quen với cậu!

- Cậu tên gì?

- Là Tony! Tony Hane!

- Tớ là Lance. Lance Trustley. Hân hạnh được làm quen.

Hôm đó là ngày đầu tiên Tony được bắt tay với Lance. Cậu cảm thấy rất phấn khích đến nỗi khi về nhà, cậu cũng chẳng buồn rửa ray.

Sau ngày hôm đó, cả hai càng ngày càng thân nhau hơn. Có lúc Tony sẽ qua lớp của Lance và rủ hắn đi chơi, hoặc ngược lại. Hai người đi đâu cũng có nhau, dù là đi chơi, đi học,... Và họ thân đến nỗi có thể qua nhà nhau ngủ cơ! Còn tình cảm của cậu đối với hắn cũng tăng lên rất nhiều. Tiếc rằng... Lance không hay rằng Tony rất thích hắn.

Và rồi, khi Tony và Lance kết thúc 4 năm học trung học cơ sở, hai người bị xếp vào hai trường khác nhau. Tony tỏ ra buồn rầu khi biết cậu không được học chung với Lance nữa. Cậu đã thấp nay còn gầy nữa, ba mẹ cậu rất lo, cứ lo cậu bị thiếu máu, đưa cậu đi bác sĩ khám miết mà không biết nguyên do. Mẹ cậu đã lôi cậu ra và tra hỏi:

- Tony, con bị sao vậy? Dạo này thấy con gầy quá. Nói cho mẹ biết đi, đã có chuyện gì vậy?

- Con...

- Có phải vì không được học chung với Lance không?

Tony ngạc nhiên, mở to mắt nhìn mẹ. Tại sao mẹ lại biết?

- Mẹ biết mà. Bây giờ nếu con muốn vào học chung với Lance, con phải học thật giỏi để được vào trường của Lance, hiểu không? Và còn nữa, không được bỏ bữa. Hứa với mẹ đi.

- Vâng, con biết rồi ạ.

Và những ngày sau đó, Tony cố gắng chăm chỉ học tập ngày đêm theo lời mẹ, và không còn bỏ bữa nữa. Sắc mặt cậu nay đã trở lại như trước, hồng hào và phúng phính. Ai nhìn vào cũng nói mặt cậu có thể búng ra sữa luôn ý.

Và rồi ước mơ của cậu cũng đã thành hiện thực khi cậu cầm trên tay giấy được mời vào học ngôi trường ASTT nổi tiếng nhất trong thành phố...

Nhưng đời không như là mơ, khi cậu gặp lại Lance với một tâm trạng háo hức, mong rằng hắn sẽ nhận ra cậu. Nhưng mà...Lance lại nhìn cậu với một ánh mắt xa lạ, vô cảm... Tony cảm thấy như công sức của mình lúc trước học chăm chỉ là đổ sông đổ biển hết.

Nhưng không vì thế mà sức học của cậu bị suy giảm. Cậu vì muốn Lance chú ý, đã cố gắng đạt hạng nhất toàn trường. Nhưng, hắn, đã chẳng thèm đoái hoài gì tới cậu. Cậu bỏ cuộc.

17/6/2011

"Rầm"

- Này, ai đó gọi cấp cứu đi chứ?

Mọi người vừa chứng kiến một vụ tai nạn giao thông. Một chiếc xe taxi do đâm sầm bào một sinh viên trẻ, khoảng 16,17 tuổi. Ai ai cũng bu đông lại xem, chụp hình, quay video , nhưng chả ai thèm gọi cấp cứu giùm cậu thanh niên đó cả.

May mà có vài người còn có tâm, đã chở giúp cậu ấy đi đến bệnh viện gần nhất và nhờ y tá gọi điện cho gia đình cậu ấy. Khi mẹ cậu sinh viên tới, cậu ta vẫn còn đang trong phòng cấp cứu.

Sau khi cấp cứu xong, bác sĩ bước từ trong phòng ra, bàn tay đeo găng dính đầy máu.

- Bác sĩ ơi, con trai tôi có bị làm sao không?

- Bà là mẹ cậu ấy? Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Mời đến văn phòng.

Bác sĩ sau khi tháo đôi găng tay dính đầy máu của cậu thanh niên kia, liền mở lời:

- Con bà bị chấn thương ngay đầu, gây ra chứng mất trí nhớ một phần tạm thời. Cậu ấy sẽ chỉ nhớ về những người trong gia đình, còn người khác thì không...

16/9/2016, 6:00...

"Rầm"

Lại thêm một vụ tai nạn xảy ra.

Trong bệnh viện,...

- Tôi...tôi đang ở đâu vậy?

Lance mở đôi mắt đã nhắm chặt mắt của mình.

- Ôi Lance, con của tôi!

Mẹ của Lance ôm hắn vào trong lòng. Hắn cũng không quá bài xích, nhưng được một lúc, Lance gỡ tay mẹ hắn ra thật nhanh, hỏi:

- Mẹ ơi, mẹ có thấy Tony ở đâu không ạ?

- Tony à? Con có còn chơi với nó nữa đâu? Con đã đổi qua chơi với Peter rồi mà?

- Peter nào vậy mẹ?

- Peter Cane.

Lance nghe vậy liền nhờ mẹ ra ngoài mua giùm mình ít đồ. Còn hắn thì cầm chiếc điện thoại của mình lên bằng cái tay đang run rẩy cực độ. Hắn nhanh tay bấm một dãy số mà mình đã luôn ghi nhớ trong đầu.

- Alo.

- Cháu đấy hả Lance? Cháu gọi có gì không?

- Cho cháu hỏi Tony có ở đó không ạ?

- Tony nó...nó...

- Tony sao vậy bác?

- Nó bị thái hoá tiểu não giai đoạn cuối, đang ở trong bệnh viện AD7.

Lance nghe vậy liền hoảng hốt, hắn rút kim đang được ghim trong cổ tay ra. Chạy đến tiếp tân và hỏi:

- Cho hỏi bệnh nhân Tony Hane đang ở phòng nào ạ?

- Cậu đợi tôi một chút.

Chị tiếp tân ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím, không lâu sau đã nhập xong.

- Khu D, phòng D45.

Lance tức tốc chạy về phía khu D, mong được gặp lại bóng hình ấy...

Tony vẫn vô thức nhìn về phía cửa sổ, trên tay cầm bảng chữ cái. Đã là giai đoạn cuối, cậu không thể nói và cử động mạnh được nữa, chỉ có thể đưa cánh tay run rẩy đến không thể chịu được lên bảng chữ cái.

Lance thở hồng hộc khi chạy tới phòng của Tony đang nằm, hắn mở cửa, nhìn thấy đứa bạn thân hồi cấp 2 của hắn đang nhìn về phía ánh mặt trời. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt cậu làm cho nó đã đẹp nay càng càng đẹp hơn.

- To...Tony!

Tony xoay đầu lại nhìn thân hình cao lớn đang từ từ tiến về phía mình. Cậu không kiềm được liền khóc, khóc vì nhớ Lance bao năm không gặp, vì hận Lance đã không nhớ ra mình, và, vì yêu Lance...

Lance thấy Tony khóc liền cảm thấy đau lòng, hắn tiến lại gần Tony, ôm cậu vào lòng, nói:

- Đừng khóc nữa, tớ đây rồi...

_____________________________________________________

End oneshot.
Đọc xong thấy hay thì Vote+Cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro