Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Duệ trong một lần chữa bệnh, đã quen được Vương Việt. Người nằm trong phòng bệnh kia chính là anh của Vương Việt. Thấy cậu cứ lo lắng bồn chồn trước phòng hồi sức, đột nhiên trong lòng Lăng Duệ lại dấy lên một cảm giác muốn che chở cho con người này. Phải chăng đây là nhất kiến chung tình?

"Cậu đừng lo lắng nữa, anh cậu không sao rồi. Chờ hồi sức là được xuất viện thôi." Bác sĩ Lăng tiến tới bên hàng ghế chờ chỗ Vương Việt

"Thật sao bác sĩ, cảm ơn anh nhiều lắm." Nghe thấy vậy, Vương Việt mừng rỡ, sắc mặt lo âu kia cũng vơi bớt.

"Cậu chưa ăn đúng không? Đi cùng với tôi chứ? Cậu đã ngồi đây từ tối qua đến giờ đấy."

"Tôi chưa đói lắm, cảm ơn nhưng anh cứ ăn trước đi. Tôi ở đây trông anh trai."

"Như vậy không tốt cho dạ dày đâu, cậu muốn anh cậu tỉnh dậy thấy em mình như vậy sao?"

"Ah..." Như vậy anh trai lại lo lắng cho mình. Thôi đi ăn vậy...."Vậy cũng được." Vương Việt có vẻ khá khó xử trước lời mời chân thành của Lăng Duệ.

Lúc ăn ở canteen, hai người có trò chuyện tìm hiểu đôi chút. Lăng Duệ nhìn thấy sự khó khăn cũng như bản tính thật thà, đơn thuần của cậu sau từng nét mặt. Anh biết con tim mình đã vô tình lỡ mất một nhịp mà cảm mến con người này.

"Quên mất, tôi là Lăng Duệ. Còn cậu?"

"Hả... Tôi là Vương Việt." Cậu lúng túng không biết nên tiếp chuyện như nào.

Vương Việt, Tiểu Việt. Nghe êm tai vậy nhỉ?" Tên cậu nghe hay thật đấy. Bữa cơm này tôi mời coi như làm quen vậy"

"Như... Như vậy không ổn lắm đâu bác sĩ Lăng"

"Có gì mà không ổn chứ? Đây coi như tìm hiểu thêm với người nhà của bệnh nhân thôi mà"

Tìm hiểu về người nhà bệnh nhân? Tiểu Việt nghe xong thì ngơ ra, còn có chuyện này sao?" Vậy tôi đi trước đây, tôi còn phải trông anh trai... Cảm ơn bác sĩ Lăng, hẹn bữa cơm khác tôi mời anh nhé."

"Không cần mời lại..." Bác sĩ Lăng chưa nói xong cậu liền vội vội vàng vàng chạy lên phòng của anh trai. Dáng vẻ hối hả chạy đi của tiểu Việt như một chú mèo nhỏ, khiến cho người ta có cảm giác muốn ôm vào lòng mà nựng nịu, sủng ái.

Lăng Duệ ngồi ở bàn ăn, mãi nhìn theo bóng lưng của Vương Việt, khoé miệng bất giác cong lên. Đợi cho tới khi khuất bóng anh mới rời đi.

Vương Việt đã chịu khổ, lăn lộn bên ngoài từ khi còn nhỏ, ngoại trừ anh trai thì chưa từng có người nào đối xử với cậu như Lăng Duệ. Điều này khiến cậu có chút không quen.

Hôm đấy, Lăng Duệ được nghỉ nên anh đã đi ra ngoài ăn một bữa xem như tự thưởng. Do duyên số hay tình cờ, anh lại chọn ngay quán của Tiểu Việt làm thêm. Vừa bước vào quán, ánh mắt của anh liền va vào dáng người con trai đang cặm cụi lau bàn, một vài ánh nắng chiều len lói rơi vào đôi mắt thanh thuần của cậu. Một cảnh tượng đầy mĩ lệ trong mắt của Lăng Duệ, khiến tim anh không khỏi thổn thức.

" Vương Việt, cậu làm ở đây sao?" Bác sĩ Lăng chủ động đến chào hỏi cậu.

"Ơ... Bác sĩ Lăng, hôm nay anh đi ăn ở đây à?" Tiểu Việt có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.

"Hôm trước cậu còn nợ tôi một bữa cơm đấy, hay tiện đây ngồi ăn với tôi luôn đi. Không cần mời đâu."

"Như thế không được đâu... Tôi còn đang trong giờ làm thêm." Hết lần này đến lần khác cậu không biết làm thế nào mà từ chối lời mời của anh.

"Tôi xin nghỉ phép cho cậu nhé. Được không? Hay một ngày cậu làm bao nhiêu, tôi trả. Chỉ cần cậu ngồi ăn với tôi thôi. Hôm nay tôi đi một mình không có ai để trò chuyện cả."

".....Vậy được thôi, nhưng anh không cần trả tiền cho tôi đâu. Để tôi vào báo với chủ quán" Cậu hơi do dự, nhưng cũng đồng ý. Dường như Vương Việt không thể từ chối sự chân thành của bác sĩ Lăng đối với mình.

Lăng Duệ gọi toàn những món mà Vương Việt thích ăn. Lần trước ở bệnh viện, Tiểu Việt có kể ra nhưng không ngờ anh lại nhớ hết cả. Cậu hơi đơ ra, đột nhiên khoé mắt đã lấp lánh vương lệ. Tiểu Việt đã có chút rung động với sự ấm áp này rồi.

"Cậu làm sao à? Trong người không khoẻ hay sao? Sao đột nhiên lại khóc thế?" Bác sĩ Lăng lần đầu thấy Tiểu Việt rơi lệ mà không kiềm được lòng, hốt hoảng lo lắng.

"Không có gì đâu. Chỉ là...đột nhiên có người đối xử tốt với tôi...có chút cảm động" giọng Tiểu Việt nhỏ dần.

Lăng Duệ nghe thấy thế, càng muốn bảo bọc người này hơn. Anh nở một nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt của cậu" Ngoan, đừng khóc, sau này anh mãi đối xử với em như thế nhé Tiểu Việt."

"Được" Tiểu Việt cười ngây ngô nhìn Lăng Duệ.

"Mau ăn đi không đồ ăn lại nguội đấy."

Mưa dầm thấm lâu, tình cảm giữa hai người ngày càng sâu đậm. Lăng Duệ đã bày tỏ với Vương Việt và hai người dọn về sống chung với nhau.

Từ hồi sống chung, bác sĩ Lăng nuông chiều Tiểu Việt, không để cậu đụng tay tới việc nhà hay bếp núc. Công việc bác sĩ của anh bận rộn, nhưng mọi việc Lăng Duệ đều dành làm, cưng Tiểu Việt như bảo bối nhỏ.

Dù vậy, Tiểu Việt vẫn lén lút tự học nấu ăn. Cậu muốn mình cũng có thể chăm sóc cho anh, muốn anh có một bữa tối vui vẻ.

"Anh về rồi, em có nấu cơm rồi. Anh vào tắm rửa rồi đợi em hâm lại một lát" Tiểu Việt hí hửng chạy ra đón Lăng Duệ, nay là bữa cơm đầu tiên mà cậu tự tay vào bếp nấu cho anh.

"Nấu cơm? Em học nấu từ khi nào vậy?" Lăng Duệ có chút ngạc nhiên, mèo nhỏ của anh học nấu từ khi nào. Nhưng nhìn xuống thấy tay của Tiểu Việt bị thương, anh liền trách cậu" Sao không đợi anh về nấu cho, anh đã bảo chỉ cần ở nhà đợi anh thôi mà?"

"Em... Em chỉ muốn anh đi làm về không cần phải vào bếp nữa chỉ cần ăn rồi nghỉ ngơi thôi. Tại em cũng muốn chăm sóc cho anh mà..." Tiểu Việt dường như có chút tủi thân, cuối gằm mặt xuống.

Thấy vậy Lăng Duệ liền dỗ dành, anh xoa đầu cậu" Anh chỉ là không muốn em bị thương thôi mà. Ngoan nào, nấu cho anh cũng được nhưng lần sau không được để bị thương nhé."

"... Vâng ạ" Tiểu Việt khẽ dụi đầu vào lòng Lăng Duệ.

"Đi nào, anh muốn nếm thử tay nghề của bảo bối nhỏ lắm rồi đấy."

Họ sống với nhau hạnh phúc, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Vào hôm kỉ niệm 1 năm, bác sĩ Lăng lại có việc đột xuất phải lên bệnh viện để làm phẫu thuật. Vì thế mà bao kế hoạch đi chơi ngày hôm đấy của cả hai đều phải hủy. Tuy vậy, Tiểu Việt rất hiểu chuyện, cậu biết tính chất công việc của anh nên không giận hờn, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Dù trong lòng có chút buồn, không nỡ để ngày kỉ niệm lại diễn ra như vậy.

Hôm đấy Lăng Duệ về trễ hơn bình thường, nhưng vẫn ráng xếp hàng đợi mua cho Tiểu Việt một chiếc bánh gato nhỏ ở tiệm mà cậu thích. Bánh gato cùng với một đoá hoa cùng nhau trải qua ngày hôm nay. Không đi chơi cũng không sao, chí ít vẫn trải qua cùng nhau.

"Tiểu Việt, xem anh có gì cho em này. Bánh ở tiệm em thích ăn nè, anh đã phải xếp hàng đợi mua đó." Lăng Duệ vui vẻ về nhà

"Anh đã tan làm trễ rồi không về nghỉ ngơi còn đứng đợi mua nữa, hôm khác mua cũng được mà."

"Anh xin lỗi, tại hôm nay đột xuất có công việc. Anh muốn bù đắp một chút về ngày kỉ niệm này. Dù gì cũng là năm đầu tiên anh được ở bên em."

"Em... Em không giận anh mà, có anh ở bên là đủ rồi." Khoé mắt Tiểu Việt bắt đầu long lanh ngấn lệ.

"Hôm nay ngày vui, không được khóc. Ngoan, vào nhà ăn bánh nào."

Tiểu Việt thật sự rất hiểu chuyện, trong lúc đợi Lăng Duệ đi tắm, cậu đem hoa cắm vào bình để giữ cho hoa tươi lâu hơn. Sau đó ngồi ngắm nghía chiếc bánh trên bàn, cậu cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Thật tốt vẫn còn có người yêu thương, chăm sóc cho mình. Nhưng... liệu mình có xứng với anh ấy không?

Lăng Duệ tắm xong, lấy dao để chuẩn bị cắt bánh. Lúc con dao cắt xuống chiếc bánh, gương mặt Tiểu Việt bộc lộ vẻ tiếc nuối, cậu không nỡ ăn chiếc bánh này.

"Sao buồn thế bảo bối? Có chuyện gì không vui à? Này ăn bánh đi cho lấy lại tinh thần" thấy sắc mặt đấy của Tiểu Việt, bác sĩ Lăng lo lắng.

"..." Tiểu Việt đón lấy chiếc bánh, mắt cứ dán vào đấy không nói tiếng nào.

Lúc này Lăng Duệ liền hiểu ra, anh phì cười, mèo nhỏ sao có thể đáng yêu đến thế" Sao thế? Không ăn là anh ăn hết đấy nha. Đưa đây anh ăn hộ cho"

"...a... Có có, em có ăn mà" cậu liền vội lấy lại miếng bánh và bắt đầu ăn.

Lăng Duệ đặt một nụ hôn lên môi cậu, khiến Tiểu Việt khó hô hấp. Đến lúc thoả mãn anh mới buông ra, lúc này Tiểu Việt chỉ còn một hơi để hô hấp

"Bánh ngon thật đấy" Lăng Duệ nhìn Tiểu Việt ngơ ra mà bật cười

"Anh... Anh lại trêu em"

"Đợi anh ba năm nữa, anh nhất định sẽ cầu hôn em"

"... Được, em đợi anh" Tiểu Việt ngại ngùng cuối mặt xuống.

Ngày cuối tuần, Lăng Duệ xin nghỉ để đi chơi với Tiểu Việt. Thế nhưng trên đường ra nhà xe, anh lại nhận được điện thoại của bệnh viện.

[Bác sĩ Lăng, hiện tại có một ca phẫu thuật cần anh gấp. Phiền anh về bệnh viện]

"Được, tôi lập tức đến ngay" anh cúp điện thoại sau đó quay sang Tiểu Việt" Anh xin lỗi, bệnh viện lại đột xuất gọi anh. Em tự mình về nhé. Chú ý an toàn."

"Không sao, anh cứ đi làm đi, cứu người quan trọng. Em lớn rồi mà, tự về được không sao đâu" tuy vậy nhưng trên gương mặt của Tiểu Việt vương chút đượm buồn.

Anh đặt lên trán Tiểu Việt một nụ hôn sau đó chào tạm biệt cậu. Đột nhiên Lăng Duệ có một cảm giác bất an, lồng ngực có chút nhói. Anh nhìn bóng lưng của Tiểu Việt, trong lòng lại thấy như sau này không thể thấy được dáng người quen thuộc ấy nữa.

"Nhớ cẩn thận đấy nhé" bác sĩ Lăng nói lớn, nhắc nhở cậu lần nữa.

"Em biết rồi" Tiểu Việt quay lại vẫy tay với anh.

Bác sĩ Lăng vội vàng đi đến bệnh viện. Không còn xa nên Tiểu Việt tản bộ từ từ về nhà, vừa đi vừa hóng gió. Ngày hôm nay cậu đã rất vui, cùng đi chơi, cùng đi ăn với người mình yêu. Bình bình phàm phàm mà yên ổn sống qua ngày như vậy thế là đủ.

Trong phòng phẫu thuật, cảm giác bất an luôn chi phối anh. Tuy nhiên bác sĩ Lăng vẫn cố gắng hoàn thành công việc của mình.

Và linh cảm của anh không hề sai, Tiểu Việt thật sự xảy ra chuyện rồi. Trong lúc qua đường, một tài xế đã sử dụng chất có cồn điều khiển xe quá tốc độ đã đụng phải cậu. Một vụ tai nạn đã xảy ra, mọi người xung quanh liền vội vàng gọi cấp cứu đưa Tiểu Việt đến bệnh viện.

Bác sĩ Lăng vừa phẫu thuật xong, đang đi ngoài hành lang thì nghe tiếng y tá đứng trước phòng hồi sức kia nói chuyện

"Bệnh nhân ở phòng 295 thấy còn trẻ mà tội thật đấy."

"Ý cô là cậu Việt gì đó à?"

"Đúng, đúng chính cậu đó. Còn trẻ mà đẹp nữa"

Đột nhiên nghe xong, tim Lăng Duệ nhói lên Việt? Không, không phải em ấy. Chắc giờ em ấy đang ở nhà đợi mình rồi.

Bác sĩ Lăng đi lại chỗ y tá hỏi cho rõ để yên tâm tan làm "Họ tên bệnh nhân đó là gì vậy?"

"Ah, chào bác sĩ Lăng. Anh hỏi bệnh nhân vừa cấp cứu xong sao? Hình như tôi nghe bảo cậu ấy tên Vương Việt"

Nghe hai từ "Vương Việt", anh như chết lặng, đứng như chôn chân xuống đất Tiểu Việt? Em ấy sao lại cấp cứu? Chuyện gì đã xảy ra? Lòng anh rối như tơ vò, rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu anh ngay lúc này.

"Bác sĩ Lăng, anh không sao chứ?"

"Không sao, Tôi đi kiểm tra một chút" lời nói của y tá như kéo anh ra khỏi suy nghĩ của mình.Nói xong anh vội vã chạy đến phòng của Tiểu Việt.

Thấy Tiểu Việt đeo ống thở nằm trong phòng hồi sức, cả người anh nhẹ nhõm hơn hẵn. Anh bước vào trong, hai mắt đã bắt đầu đỏ hoe, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

"Sao em lại bất cẩn như thế? Chả phải anh đã dặn là chú ý an toàn đi về sao?"

"Nếu... Nếu lỡ em rời xa anh, anh biết sống như nào? Em nỡ để anh sống đơn độc một mình trên thế giới này sao, Tiểu Việt?"

Anh nắm chặt tay của Tiểu Việt, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Sau đấy, bác sĩ Lăng đi quan sát lại các chỉ số nhịp tim, huyết áp của cậu. Anh thấy điều bất thường, huyết áp đột ngột tăng nhanh, nhịp tim bắt đầu rối loạn.

"Mau, mau lên chuẩn bị phòng phẫu thuật" Lăng Duệ vội vàng chạy ra thông báo nhưng mọi người đều ngơ ra nhìn anh một cách khó hiểu

"Ban nãy đã phẫu thuật thành công rồi mà, anh có nhầm lẫn gì không bác sĩ Lăng?" bác sĩ Lưu người ban nãy phẫu thuật cho Tiểu Việt lên tiếng.

"Không, tôi không nhầm được. Mau lên, đây là triệu chứng của xuất huyết trong não."

Mọi người liền chuẩn bị phòng cấp cứu đưa Tiểu Việt vào trong. Huyết áp vẫn không ngừng tăng. Nếu không nhanh lên sẽ giết chết các tế bào não và vỡ mạch não. Do máu từ tổn thương sẽ gây kích thích mô não, gây ra phù não. Máu sẽ tập trung thành tụ máu gây áp lực lên các mô xung quanh.

Đã gần một giờ trôi qua, hơi thở của Tiểu Việt thoi thóp yếu dần. Và, trên điện tâm đồ chỉ còn lại một đường thẳng, cậu đã không thể chống chọi lại với thần chết.

"Bác sĩ Lăng, tim bệnh nhân đã ngừng đập."

"Mau lên, chuẩn bị máy kích điện" Bác sĩ Lăng vội vàng kích điện, nhưng đã không kịp nữa rồi. Anh nhất định sẽ cứu được em, ráng lên Tiểu Việt.

Tình trạng xuất huyết trong não diễn ra trong một thời gian, đây được xem là một dạng đột quỵ, đã quá muộn. Mọi người vào ngăn cản bác sĩ Lăng, anh ấy đã điên cuồng sốc tim cho Tiểu Việt hơn 10 phút, nhưng đã không còn tia hy vọng nào nữa. 

"Dừng lại đi bác sĩ Lăng. Đã không kịp rồi." Mọi người tiếc nuối lùi ra sau, tất cả đều đã bỏ cuộc chỉ riêng anh cố chấp.

"Mọi người làm sao vậy? Mau tăng năng lượng lên thêm đi. Sao không ai làm thế?"

Đội ngũ bác sĩ nhìn anh mà đau lòng, một bầu không khí im lặng, chỉ riêng giọng anh cất lên trong tuyệt vọng

"Không ai làm thì tránh ra, tôi nhất định cứu được em ấy" Bác sĩ Lăng đi qua chỗ máy kích điện tăng năng lượng liền chạy vội về để kích điện, sau đấy điên cuồng ấn ngực Tiểu Việt. Những gì có thể anh đều cố gắng làm.

Từng giọt mồ hôi trên trán đã hoà lẫn với nước mắt của Lăng Duệ rơi xuống lã chã. Anh kêu lên trong tuyệt vọng, anh đã không thể cứu Tiểu Việt. Bảo bối nhỏ của anh không từ mà biệt rời bỏ anh.

Mọi người im lặng đi ra ngoài, chỉ còn một mình Lăng Duệ và thi thể của Tiểu Việt còn vương chút hơi ấm trong phòng phẫu thuật. Bầu không khí im lặng nhưng lại mang đến một cảm giác bi thương đến nao lòng.

Lăng Duệ im lặng, không biết làm gì ngoài nắm chặt lấy tay Tiểu Việt. Cảm nhận hơi ấm còn xót lại của người anh yêu, sau này bác sĩ Lăng không được nắm lấy tay của cậu nữa rồi. Anh ngồi khụy xuống bên giường, nước mắt vẫn không tự chủ được mà rơi xuống.

Anh ngắm nhìn gương mặt của Tiểu Việt lần cuối, nhẹ nhàng xoa những vết thương trên khuôn mặt cậu. Lăng Duệ dịu dàng đặt lên môi Tiểu Việt một nụ hôn cuối cùng, kéo khăn che mặt cậu, bần thần bước ra ngoài.

Em thật sự nhẫn tâm bỏ anh mà đi sao Tiểu Việt?

Sau tang lễ của Tiểu Việt, hơn một tuần không ai thấy bóng dáng của bác sĩ Lăng. Anh tự nhốt mình trong nhà, dằn vặt trách bản thân tại sao không cứu được Tiểu Việt.

Ước gì anh gặp được em sớm hơn.

Ước gì thời gian ở bên em lâu hơn.

Ước gì em ở bên anh ngay lúc này, Tiểu Việt.

Ước gì anh có thể cứu được em.

Nhưng đó chỉ là điều ước, làm sao thành sự thật chứ. Anh thật sự thất bại đúng không Tiểu Việt?

Do chúng ta có duyên không nợ, hay do ông trời thích trêu đùa?

Lăng Duệ trói buộc bản thân trong những suy nghĩ của chính mình. Từ bao giờ, một người bác sĩ chỉ ăn uống lành mạnh bây giờ lại ngày ngày dùng bia rượu để vơi đi nỗi đau mất mát.

Dù vậy, anh vẫn rất kính nghiệp, cố lấy lại tinh thần và đi làm. Bởi vì anh là một bác sĩ, vẫn còn nhiều người cần đến anh.

Tuy nhiên, mọi chuyện ngoài sức tưởng tượng. Không ngờ tới được rằng sự ra đi của Tiểu Việt lại ám ảnh anh tới mức này. Mỗi lần bước vào phòng phẫu thuật, từng dòng chảy của quá khứ chảy róc rách trong đầu bác sĩ Lăng. Tái hiện lại cảnh tượng đau lòng ngày hôm ấy, anh không thể nào đảm nhận nhiệm vụ bác sĩ phẫu thuật chính được nữa.

Sợ bị ảnh hưởng đến quá trình phẫu thuật. Sợ bản thân xảy ra sai sót, sau một tháng trở lại bệnh viện bác sĩ Lăng đã quyết định nộp đơn xin nghỉ việc. Dù mọi người khuyên ngăn, anh cố gắng thế nào thì chuyện đấy vẫn ám ảnh anh.

"Bác sĩ Lăng, anh nghỉ thật sao? Anh rất có thiên phú đấy, cả một tương lai trước mắt."

"Từ nay không còn bác sĩ Lăng nữa rồi. Người quan trọng nhất của mình tôi không cứu được, không phải do tôi kém cỏi sao?"

"Đó là do sơ suất của chúng tôi, không phải lỗi của anh. Tôi thật sự xin lỗi."

"Bác sĩ Lưu, anh..." Nói đến đây Lăng Duệ mất khống chế, túm lấy cổ áo bác sĩ Lưu. Hai mắt đã đỏ hoe, nhưng anh lấy lại bình tĩnh"Tôi...xin lỗi"

"Nhưng trong thời gian lâu hơn anh có thể quên được mà bác sĩ Lăng. Lúc đó bệnh viện sẽ lại chào đón anh" Ai cũng đều rất tiếc khi một người có thiên phú như Lăng Duệ lại từ bỏ như thế.

"Đó là điều không thể, tạm biệt mọi người. Cảm ơn vì thời gian qua đã chiếu cố tôi" Lăng Duệ bước đi, anh đã tiều tụy đi nhiều. Bóng lưng một mình đơn độc bước ra khỏi bệnh viện.

Lăng Duệ đã không thể bước ra khỏi nỗi đau của quá khứ. Anh từ bỏ tiền đồ, tương lai sáng lạn trước mắt. Lăng Duệ mở một cửa tiệm nhỏ để có thu nhập sống qua ngày. Mỗi ngày trôi qua đều trong dày vò và nhớ nhung Tiểu Việt.

Mỗi nơi trong nhà đều là một hồi ức đẹp của hai người, đều có bóng hình của Tiểu Việt ở đấy. Lăng Duệ vẫn giữ thói quen mỗi cuối tuần đều đi ăn ở quán ăn nổi hai người lần đầu tiên hẹn hò. Thế nhưng, giờ đây chỉ còn một mình anh cô đơn. Không còn bóng dáng quen thuộc ở đối diện, không còn tiếng cười nói của Tiểu Việt ở bên.

Thấm thoát đã 3 năm, cái năm mà anh hứa hẹn sẽ cầu hôn Tiểu Việt. Nhưng Tiểu Việt đã rời bỏ anh rồi. Lăng Duệ vẫn không thay đổi, cái ngày đó vẫn hằn sâu trong tâm trí anh, không cách nào thoát ra.

Chả phải em nói là đợi anh sao Tiểu Việt?

Gần đến sinh nhật mình, anh vẫn giữ lời hứa 3 năm trước đi mua một đôi nhẫn kèm bó hoa sau đấy đến phần mộ của Tiểu Việt.

"Anh lại đến thăm em này Tiểu Việt. Em vẫn nhớ lời hứa năm đó chứ?" Nói đến đây, giọng Lăng Duệ nghẹn lại, nước mắt cứ như chờ chực sẵn rồi bắt đầu rơi. Những năm qua, anh đã khóc rất nhiều.

"Anh... Anh đến cầu hôn em đây. Nhưng bây giờ em có lẽ đang ở thiên đường trách anh ngốc đúng không?"

"Em... thất hứa với anh rồi. Em hứa sẽ đợi anh, sẽ mãi ở bên anh. Thế nhưng, giờ chỉ còn mình anh đơn độc"

Sau đấy Lăng Duệ ra về ghé lại quán ăn quen thuộc đó. Đồ ăn ra đã nguội lạnh nhưng Lăng Duệ không động tới một chút nào, anh chỉ ngồi nhâm nhi rượu cùng với những giọt nước mắt.

Lăng Duệ vẫn giữ đủ tỉnh táo cho mình để chạy xe về. Nhưng anh mãi chìm trong những dòng suy nghĩ, đã xảy ra va chạm với xe khác. Mọi người vội đưa anh tới bệnh viện để cấp cứu.

May mắn đưa vào bệnh viện kịp thời, đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, Lăng Duệ lại rơi vào hôn mê sâu. Tránh sai sót bác sĩ đã kiểm tra tổng quát và không còn gì bất thường. Vậy tại sao anh vẫn rơi vào tình trạng hôn mê?

Trong cơn hôn mê, anh đã mơ mình gặp được Tiểu Việt. Khung cảnh, mọi thứ đều giống như trước kia, không hề thay đổi. Cảnh vẫn còn, người chưa đi. Tiểu Việt đang vui vẻ cầm cây kẹo bông đi phía trước, Lăng Duệ vội chạy lại ôm chầm lấy cậu.

"Tiểu Việt, em thật sự không rời bỏ anh. Tất cả diễn ra chỉ là một giấc mơ đúng không?" Anh vừa nói vừa khóc, giọng đầy nghẹn ngào.

"Lăng... Lăng Duệ, anh làm sao vậy? Em vẫn luôn ở đây cơ mà"

"... Không có gì đâu, có lẽ anh thấy ác mộng thôi" Anh dựa đầu vào vai Tiểu Việt thì thầm.

"Anh đùa em à? Đang trên đường mà lại gặp ác mộng?" Tiểu Việt bật cười.

"Gả cho anh nhé" đột nhiên Lăng Duệ quỳ xuống, cầu hôn cậu.

"Thật... Thật sự sao? Nhưng anh tài giỏi như vậy còn em..." Tiểu Việt hơi ngơ ra, dù trong mơ hay ở ngoài cậu vẫn luôn tự ti, nghĩ mình không xứng với anh.

"Không, em là hoàn hảo nhất. Anh không phải thánh thần, chỉ là một con người cũng cần tình yêu. Anh không thể sống thiếu em" Từng câu từng chữ thốt ra, đều là những gì chân thành nhất anh đối với cậu.

"Em... đồng ý"

Lăng Duệ đeo nhẫn cho cậu, anh thật sự rất hạnh phúc ngay khoảnh khắc này. Anh vừa ôm Tiểu Việt vừa nói, lần này nước mắt là dung dịch của hạnh phúc, không phải là những giọt nước mắt rơi vì đau lòng "Cảm ơn em Tiểu Việt. Cảm ơn vì đã không rời bỏ anh"

"Lăng Duệ, anh mau mở mắt ra nhìn xem đi. Em chưa từng rời bỏ anh." Giọng Tiểu Việt có chút nghẹn.

Lăng Duệ mở mắt ra, thấy mình đang ở trong bệnh viện, toàn thân đều đau nhức. Tiểu Việt nằm gục xuống ở bên giường, nắm chặt lấy tay anh, mắt đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều.

Hoá ra, hôm đó do vội về bệnh viện, người thật sự bị tai nạn là Lăng Duệ. Anh rơi vào hôn mê sâu đã hơn một tháng, những gì vừa qua, chỉ là trong giấc mơ hay đúng hơn là ác mộng anh trải qua. Tiểu Việt rất lo lắng, ngày nào cũng chăm sóc cho anh, còn phải chăm sóc cho anh trai. Một tháng qua cậu đã bỏ ăn, bỏ ngủ tiều tụy đi rất nhiều.

Thấy Tiểu Việt ở bên, anh vội ôm lấy cậu khiến cậu giật mình.

"Anh...anh tỉnh rồi. Lăng Duệ, anh thật sự tỉnh rồi" Tiểu Việt khóc như một đứa trẻ ôm lấy anh.

"Anh xin lỗi, để em lo lắng rồi. Anh thật sự không tốt" Anh cũng khóc, nhưng vẫn dỗ dành xoa đầu cậu.

"Không... anh không sao là tốt rồi. Em vẫn khoẻ mạnh này" cậu nắm lấy tay anh, áp lên mặt mình.

Lăng Duệ lau đi nước mắt trên mặt cậu, âu yếm nhìn. Anh cứ nghĩ mình thật sự đã đánh mất Tiểu Việt rồi.

"Em ốm đi nhiều quá đấy, sao không chiếu cố bản thân chút nào vậy? Em không xót cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ tới anh chứ?" Nhìn Tiểu Việt, anh không khỏi xót xa và cũng tự trách. Bảo bối nhỏ anh nuông chiều, nay lại gầy đi vì chăm sóc, lo lắng cho anh.

"Em..." Tiểu Việt đã nghẹn đến không nói nên lời. Cậu rất sợ, sợ rằng anh sẽ mãi hôn mê không tỉnh lại.

"Ngoan, không khóc nữa. Là lỗi của anh, anh không sao rồi"

Trong phòng bệnh, bóng dáng của hai con người ôm chầm lấy nhau. Một chút ánh nắng bình minh rơi trên người họ, đầy ấm áp. Lăng Duệ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Tiểu Việt. Hạnh phúc vì có người kia ở bên, cùng đồng hành sau này. Kiếp này có lẽ họ được định là dành cho nhau.

.

.

.

Đời người có ba lần may mắn

Lần đầu tiên đã cho anh gặp em

Lần thứ hai đã cho anh được yêu em

Và lần thứ ba đã cho anh được ở bên em




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro