Vô Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nghe được tin Vương Việt mất vào mùa thu năm nay. Cơn gió tháng 9 thổi bay từng phiến lá vàng khô héo rụng đầy đất, trở thành một đống hỗn độn trong mắt tôi, ảm đạm và có chút tàn nhẫn. Tính ra, nếu cậu ấy còn sống, năm nay cậu ấy có thể trải qua sinh nhật lần thứ 28 của mình. Cuộc sống mà, chẳng đoán trước được điều gì cả.

Vương Việt là sinh viên của tôi, không phải người xuất sắc nhất, nhưng lại rất chăm chỉ. Tôi thường thấy cậu ấy hay ngồi đọc sách ở dãy ghế dưới sân trường vào buổi trưa. Nắng ban trưa rọi qua cành lá xum xuê rậm rạp làm sáng bừng khuôn mặt gầy gò, đôi mắt tập trung của cậu khiến tôi thở dài nhớ lại tuổi trẻ khát khao tri thức không ngừng nghỉ của mình. Chỉ là, tôi có biết được một số điều về hoàn cảnh gia đình của cậu ấy, là một sinh viên nghèo không được học cấp hai, may mà có người hỗ trợ. Vậy nên, Vương Việt rất tự ti, cậu ấy không hay trò chuyện cùng với bạn bè cùng trang lứa, hay ngồi cô đơn một mình, thỉnh thoảng cậu đến hỏi tôi vài câu về thời sự và văn chương, nhưng lại không dám hỏi chi tiết. Cậu ấy thường xuyên gật gù khi nghe tôi trả lời, nói cảm ơn rồi nở một nụ cười ngốc nghếch giản dị rời khỏi văn phòng.

Dù hoàn cảnh không cho Vương Việt được cơ hội lựa chọn nhưng tôi nghĩ cậu ấy vẫn còn một chút tương lai. Tình hình hiện tại rất không ổn, bất kì gia tộc danh thế nào cũng có thể "bay hơi" một sớm một chiều, nhưng tài hoa và học thức của con người sẽ không mai một đi theo sự thay đổi của thế giới. Hiện nay, nhiệm vụ giải phóng tư tưởng luôn là vấn đề được quan tâm nhất, sau đó lại không ngừng đổi mới và định hình lại, chỉ để tìm ra một lối thoát thích hợp. Lối suy nghĩ của Vương Việt rất thú vị, là mẫu người điển hình đại diện cho tầng lớp nhân dân, trong những lần chúng tôi trao đổi cùng nhau, tôi đã khuyên cậu ấy học tiếp và viết nhiều bài hơn. Cậu ấy cũng đã hứa với tôi.

Nói đến người hỗ trợ cho cậu ấy, chính là thiếu gia nhà họ Lăng. Lăng gia là một gia đình truyền thống theo nghề cha truyền con nối, ở Thượng Hải có một chút danh tiếng, Lăng gia có quy tắc riêng, khi bệnh viện bị tịch thu và trả lại cho chính phủ, nhà bọn họ lại mở phòng khám riêng. Người nhà họ Lăng có chủ kiến và rất quyết đoán, bọn họ còn treo bảng hiệu để có thể giúp được nhiều người hơn. Tôi có chút giao tình với bác sĩ Lăng, nhưng tôi không biết mặt con trai ông ấy, tôi chỉ mới gặp vài lần khi cậu ấy còn nhỏ. Sau đó, cậu ấy đi du học, rồi trở về kế nghiệp cha mình, trở thành một bác sĩ giúp đời cứu người.

Tôi thật sự không biết Lăng Duệ quen biết Vương Việt như thế nào. Nhưng tôi vẫn nhớ những thứ tôi đã nhìn thấy ở cổng trường cách đây vài năm trước, một thanh niên trắng trẻo mảnh khảnh, dưới bóng râm nặng nề bên cạnh hàng rào sắt của cổng trường, đem cậu thiếu niên Vương Việt gầy gò cùng cực, làn da tương phản ngăm đen về nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, cúi xuống thì thầm cái gì đó vào tai cậu ấy. Hai cậu con trai sát vào nhau, dưới bầu trời xanh biếc, màu xanh sâu thẳm, bầu không khí mập mờ. Cảnh tượng này cho tôi một cú sốc lớn. Tôi không ngờ rằng lớp trẻ ngày nay lại bạo dạn như thế.

Tôi không phản đối việc sinh viên yêu đương, tôi tôn trọng quyền tự do của bọn nhỏ, miễn là giữ được phong thái và không gây ảnh hưởng đến việc công. Tôi ngượng ngùng nhìn hai cậu trai hòa hợp với nhau, như đã lâu không gặp, như nắng hạn gặp mưa. Dường như má tôi cũng đỏ lên, lại thêm cái nắng hạ chói chang nên tôi vội cầm giáo án bỏ đi.

Tôi biết bác sĩ Lăng, ông ấy là một người cổ hủ, hiển nhiên sẽ ngăn cấm không cho Lăng Duệ nói chuyện yêu đương với một thằng đàn ông. Đã lâu rồi tôi chưa gặp ông ấy, nhưng hôm đó quỷ thần xui khiến thế nào tôi lại đến tiệm thuốc nhà họ Lăng. Thấy ông ấy đang ngồi trong tiệm, vẻ mặt bình thản như mọi khi nên tôi đoán ông ấy chưa biết chuyện này.

"Chào buổi chiều, anh Từ. Sao lại đến đây thế? Thân thể không khỏe ở đâu sao?" Bác sĩ Lăng nhiệt tình chào đón tôi.

"Không, tôi không có." Tôi phẩy tay cười nói: "Chỉ là tôi đi ngang qua đây, muốn vào gặp bạn cũ."

"Ây dà, anh Từ đúng là vẫn còn nhớ đến người bạn cũ này mà. Anh đã đọc số báo mới nhất chưa?"

"Đọc rồi, đọc rồi." Tôi nói.

"Phong trào sinh viên lại bùng lên dữ dội." Ông thở dài.

Tôi gật đầu: "Học sinh sinh viên có ý chí, có tham vọng vậy nên chúng muốn vùng lên và chiến đấu là điều đương nhiên. Ồ đúng rồi, con trai anh về nước rồi nhỉ?"

"Ừa, nó mới về mấy ngày trước."

"Đang ở nhà sao?" Tôi biết nhưng vẫn cố hỏi.

"Không có, nó đến hiệu sách rồi. Khi nào anh lại đến tôi sẽ cho nó gặp anh sau vậy."

"Được." Tội gật đầu chào tạm biệt, "Anh Lăng cũng đang bận công việc thế thì gặp lại sau."

Tại sao tôi lại giữ kỉ niệm sâu sắc này đến tận giờ? Ngay cả sau khi tôi rời khỏi trường, tôi vẫn nhớ rõ từng từ tôi đã nói trong cuộc trò chuyện với bác sĩ Lăng. Tôi không biết tại sao, có thể do bộ não tôi nghĩ chuyện đó có nghĩa, và tôi sẽ tuân theo chỉ thị ghi nhớ lấy chuyện ấy.

Vương Việt không có người thân hay bạn bè ở Thượng Hải. Cha mẹ cậu ấy đã qua đời từ lâu, còn về phần cậu ấy còn người thân nào đó ở nông thôn hay không thì tôi không biết nhiều. Vương Việt như một chiếc bè lá nhỏ trôi dạt đơn côi ở Thượng Hải. Tôi chỉ là một người thầy nhớ đến sự cần mẫn và tài năng của cậu ấy, tôi không có cách nào liên lạc được với cậu ấy. Tình trạng của Vương Việt được một sinh viên kể lại cho tôi, tôi chỉ biết gần đây cơ thể của cậu ấy ngày càng yếu, về phần bệnh tình cụ thể, người sinh viên đó chỉ tạm tạt qua nói chuyện phiếm nên tôi cũng không biết rõ. Bây giờ cậu ấy đi rồi, sẽ có bao nhiêu người vì cậu ấy khóc thương?

Sau khi bữa tối kết thúc, tôi uống trà ở một quán trà gần Phố Nam và trò chuyện cùng một vài người bạn về tình hình hiện tại của xã hội. Họ đột nhiên nhắc đến Vương Việt. Nói đến việc cậu ấy bỏ học bao năm qua, cuộc sống không mấy dư dả, lại bị dời chỗ ở, vì bài báo có tính cầu tiến đó mà bị chèn ép, tiền bạc cũng không bao nhiêu nên suýt chút nữa đi tù mấy lần. Hồi ấy tôi thường hay đọc bài cậu ấy viết, lúc đầu thấy rất dở, câu từ lủng củng, quê mùa ngốc nghếch. Sau được đọc nhiều sách hơn, ngòi bút của cậu ấy cũng trở nên cứng cáp hơn. Cho dù bề ngoài cũng chỉ là một chàng trai nông thôn mộc mạc ấy. Những bài báo cậu ấy viết hiện tại rất cấp tiến, đọc xong tôi cũng có chút bất ngờ. Nhưng đó là điều mà tôi ngưỡng mộ. Bên trong lớp vở nhút nhát ấy là một trái tim dũng cảm và rực lửa.

Mấy người bạn của tôi xúm vào tán gẫu, họ nói hôm nay là ngày liệm của Vương Việt. Sinh thời cậu ấy vốn không có tiền và chưa lấy vợ, một vài người bạn học vốn có quen biết muốn gom một chút tiền chăm chút cho tang liệm, nhưng Lăng Duệ ngăn lại, còn tự mình bỏ ra một số tiền lớn, nói phải chôn cất cho thật tốt.

Lăng Duệ vẫn còn liên hệ với cậu ấy. Tôi ngạc nhiên rằng cậu bác sĩ ấy là một người chung tình đến như vậy. Cậu ta là bác sĩ, nhưng lại không thể cứu lấy Vương Việt. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Đương nhiên, cũng có thể là do cậu ta đã lâu không liên lạc với Vương Việt, bây giờ nghe được tin người mất, cậu bác sĩ ấy muốn tiễn người đã từng là thanh xuân của mình một chuyến đi cuối cùng. Dù sao, tôi nghĩ nếu mình cũng đã biết về việc này, thì nên đến nói một lời vĩnh biệt với người đã khuất.

Hỏi địa chỉ xong, tôi chào tạm biệt với mấy người bạn và gọi xe đến nhà tang lễ. Khi bước đến cửa linh đường, tôi nhìn thấy Lăng Duệ đứng đó. Cậu bác sĩ mặc một bộ đồ đen, như thể cậu là một thành viên trong gia đình của người quá cố. Tôi bước tiếp và đến gần cậu ấy.

"Bác Từ." Cậu ấy chào tôi, trong mắt có chút ngạc nhiên, như thể không nghĩ đến sẽ còn có người đến viếng.

"Lăng Duệ, dạo này cậu thế nào?" Tôi quan tâm hỏi.

"Cháu vẫn ổn," Cậu đáp.

Rõ ràng là khoảng thời gian gần đây cậu ấy ấy không được tốt, đôi mắt thâm quầng tố cáo cậu ấy thức trắng mấy đêm liền. Tôi thấy nhưng cũng không vạch trần.

"Cậu vẫn giữ liên lạc với Vương Việt sao?" Tôi hỏi cậu ấy.

Cậy bác sĩ trẻ ngập ngừng một lúc mới trả lời: "Cháu không, anh ấy rời Thượng Hải và quay lại cách đây không lâu. Lúc đó cháu mới liên lạc được với anh ấy." Thần sắc trong mắt cậu ấy đau đớn và tràn đầy sự hối hận. Từ giọng điệu đó, tôi có thể mường tượng ra hình ảnh hai người bọn họ phụ thuộc vào nhau. Một người ấm áp như ánh mặt trời nuối tiếc ôm người còn lại với hơi thở yếu ớt vào trong lòng, trao nhau những lời yêu cuối.

Tôi nghĩ cậu bác sĩ trẻ này vẫn chưa thể buông bỏ mối xúc cảm này, tôi chỉ vỗ vai người thanh niên ấy nói: "Tôi rất tiếc."

Tôi nhận lấy một nhành hoa trắng từ tay cậu ấy, bước lại gần quan tài, tôi nhìn di ảnh trước mặt. Vương Việt gầy đi rất nhiều, gò má nổi rõ hõm vào, chỉ có đôi mắt mang theo ánh nhìn sâu thẳm, tượng trưng cho tâm hồn kiên cường bất khuất còn tồn tại của người này.

Sau khi rời đi, tôi nghĩ về nguyên nhân Lăng Duệ không chung sống với Vương Việt. Có thể là do áp lực gia đình, hoặc do loại tình cảm bị xã hội quở trách nặng nề, hoặc do Lăng Duệ bối rối, đối với loại tình cảm này suy nghĩ không rõ ràng, hoặc do tính cách vốn tự ti của Vương Việt khiến cậu ấy bỏ trốn và rời xa Lăng Duệ. Tôi thở dài, thấy tiếc nuối cho bọn họ, cả hai chỉ có thể thẳng thắn đối diện với nhau trong khoảng thời gian cuối cùng này.

Sau đó, khi tôi trở về nhà, tôi đột nhiên thấy có hứng thú với mấy bài báo Vương Việt viết. Trên số báo cách đây nửa năm có đăng một bài thơ quen thuộc tựa "Gửi người yêu tôi". Tình cảm ẩn giấu dồn dập trong từng vần thơ bỗng dưng lại khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, tôi vội vàng mở cửa sổ ra.

Hàng cây bên ngoài không còn bóng râm, dưới tán cây ấy cũng chẳng còn có đôi thiếu niên nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro