Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin thường có thói quen xoa xoa hai tay trước khi lên sân khấu. 

Thỉnh thoảng Hoseok hay bắt gặp cảnh người anh cả cần mẫn luyện lại những động tác nhảy khó, tự đếm nhịp bằng những tiếng "Tàn tàn" vui tai, đôi lúc quên nhạc lại quẩy tung trời đất. Nhưng mỗi khi nhận ra chỉ còn vài phút nữa để bước lên sân khấu, anh sẽ thôi tập nhảy với Hoseok, đấu nốt cao với Jimin hay đùa nghịch với Taehyung để tiến về sau cánh gà và hơi cúi mình xoa xoa hai tay giữ ấm.

Những ngón tay dài cong cong cọ mạnh lên nhau. Vài lần Taehyung bảo rằng nó ngửi thấy mùi khoai lang nướng tỏa ra từ lòng bàn tay Seokjin. 

- Hyung, anh lạnh lắm à.

Namjoon đã vài lần hỏi vậy nhưng chỉ nhận được cái gật đầu và nụ cười tít mắt của Seokjin. Họ đang chuẩn bị cho sân khấu comeback giữa tháng mười. Trời hãy còn chưa quá lạnh và Hoseok hôm nay vẫn mặc một chiếc quần lửng vừa chạm đến đầu gối.

Yoongi luôn luôn là người đến nhận mic đầu tiên, ậm ừ thử mic bằng vài tiếng thổ ngữ Daegu nằng nặng như thể sợ sẽ quên mất chất giọng địa phương đặc biệt ấy. Seokjin là người nhận mic tiếp theo, những đầu ngón tay hơi co lại vì chiếc mic nặng và lạnh lẽo. 

"Hai, ba... Bangtan! Xin chào. Chúng tôi là Bangtan."

Seokjin giơ ngón tay tạo hình khẩu súng, hô khẩu hiệu và cúi chào. 

Một khẩu súng thật với lớp vỏ thép hẳn sẽ nặng và lạnh. Anh xoa xoa những ngón tay. 

Bài hát vừa kết thúc. Họ nắm tay nhau và cùng cúi chào. Seokjin khe khẽ rùng mình. Anh nắm lấy mu bàn tay của Jungkook đúng lúc Yoongi chạm lên mu bàn tay cầm mic của anh. Lớp da tay âm thầm co lại. Hai bàn tay kia tựa như chẳng hề có nhiệt độ, lạnh băng như ngâm trong nước sông Hàn tháng Giêng. Lạnh hơn chiếc mic trong tay, hơn lớp vỏ thép của một khẩu súng tưởng tượng. Những lớp da chạm nhẹ lên nhau nhưng chẳng lưu lại nhiệt độ, thoảng hoặc như những bàn tay ấy cũng chẳng có thật. Cảm giác gai người rợn lên từ cả hai phía. Seokjin cau mày. Anh biết dù mình có xoa tay hàng ngàn lần cũng chẳng thể ủ ấm cho hai đôi bàn tay lạnh lẽo kia. 

Bangtan mỉm cười và cúi chào. Kết nối đứt gãy. Seokjin thoáng nghĩ muốn giữ hai bàn tay kia lại. Anh chạm tay lên ống tay áo Jungkook lần nữa nhưng cậu chẳng hề để ý. Fan gần như đồng loạt hét lên sung sướng bởi cái vẫy chào của Jungkook và Yoongi đang nói gì đó trong khi tay còn lại không ngừng bắn tim. 

Seokjin xoa xoa những ngón tay dài hơi cong cong, giũ đi chút hơi lạnh.

Ánh mắt của Yoongi không bỏ qua cử chỉ nhỏ đó của người anh cả. Anh kéo cổ tay áo, cọ những ngón tay lên lớp vải mềm và nhẹ thở dài. Đứng bên phải, Taehyung đang giũ giũ những giọt mồ hôi bám trên đám tóc mái, tựa như chẳng hề suy nghĩ gì. Đôi khi sự quan tâm của Seokjin làm Yoongi có chút bối rối.

- Huyng, anh không cần phải cố đâu. Nó là bẩm sinh rồi.

Seokjin ban đầu đã chẳng thể hiểu được những lời ấy của Yoongi. Anh ngơ ngác hỏi lại bẩm sinh gì cơ. 

Yoongi nhìn đôi mắt to còn chưa bắt kịp câu chuyện, lại nhìn xuống tay mình. Tai nghe đã tháo, vắt xuống hai vai. Lời muốn nói đã cuộn trên đầu lưỡi nhưng thanh âm dường như tiếp tục kẹt lại trong cuống họng. Yoongi vươn tay, nhẹ nắm lấy bàn tay của Seokjin. Có một thoáng anh nghĩ mình đã cảm thấy những ngón tay kia run lên nhè nhẹ.

- Tay anh ấm thật đấy.

Seokjin lật tay, nắm lấy bàn tay của Yoongi, siết nhẹ như cố truyền cho những ngón tay lạnh trắng bệch kia chút hơi ấm. Yoongi biết người anh cả ấy đang nghĩ gì. Anh khẽ mỉm cười, cố gắng không muốn tỏ ra trông đáng thương, cô đơn hay bất cứ một biểu cảm lạc lõng nào khác.

- Em ổn mà. Chỉ là tay hơi lạnh thôi.

Cái nắm tay rã rời. Có ai đó vừa gọi tên Yoongi, anh đáp lại và dợm quay lưng. Seokjin khẽ gọi:

- Tay Kookie cũng vậy.

Yoongi gật đầu nhưng rồi cũng bỏ đi. Seokjin đứng lại dưới tấm bạt che quanh sân khấu lớn. Gió từ miền xa xôi nào vừa thổi đến, thốc tấm bạt căng lên rồi lại xẹp xuống như thể một tiếng thở dài. 

Một bàn tay lạnh áp vào sau gáy Seokjin và cố thử luồn vào trong cổ áo anh. Cả cơ thể anh co rúm lại và buộc phải hét ầm lên. Jungkook bật cười khanh khách, rút tay, vỗ ầm ĩ như cách Namjoon ví von rằng chẳng khác gì điệu bộ hải cẩu xin ăn. Seokjin quay lại nhìn đứa nhóc nhỏ tuổi nhất nhóm nhắm tịt mắt, khoe trọn hàm răng mà lăn ra cười đùa ầm ĩ.

- Ôi, thật là. Cái thằng nhóc này...

Anh giơ tay lên vờ như muốn cốc đầu nó thì thằng nhóc đã vụt chạy đi. Lát sau Seokjin thề rằng đã nghe thấy tiếng hét thảm của Taehyung và Jimin hòa cùng cái giọng cười quái đản kia của thằng út. 

Nếu không phải nơi này là khu cánh gà chật hẹp và quá nhiều người, ba đứa nhóc nhỏ tuổi nhất nhóm hẳn đã rượt đuổi nhau ồn ào hết mức có thể. Jungkook lúc này đang kẹp đầu Jimin làm lá chắn trước mặt, ngăn Taehyung cứ cố vòng ra sau gõ đầu thằng nhỏ láo toét.

Seokjin thở dài bất lực. Từ lúc nào Jungkook đã trở nên hiếu động đến vậy nhỉ. 

Jungkook của nhiều năm về trước luôn là một cậu bé nhút nhát. Đôi mắt tròn và sáng, rụt rè nhìn theo bóng những người anh lớn. Cậu nhóc luôn cố gắng là người ở lại phòng tập cuối cùng, ăn và tắm sau cùng. Jin đã cố thử đợi thằng bé ăn chung nhưng chỉ càng khiến nó nấn ná lại lâu hơn bên tủ đồ nhỏ xíu. Những ngón tay nhỏ bối rối lật những chiếc áo phông đơn sắc rộng thùng thình, xếp chúng sang bên, gập gọn, sửa lại đường chỉ sờn nhỏ xíu trên cổ áo rồi lại lúng túng chất chồng chúng lên nhau theo chiều ngược lại. Jin đậy nắp chiếc bát đựng thịt gà rang rồi bỏ đi, biết rõ ánh mắt dõi theo mình nãy giờ vừa chậm rãi thả lỏng. Cơn đói bụng cũng chẳng thể hạ gục được sự nhút nhát.

- Hyung hyung, mau mau ra hạ gục Quái vật Bánh quy...

Taehyung ồn ào réo tên Seokjin sau khi bất lực trước thằng nhóc nhỏ tuổi hơn. Jimin thì cứ cố gỡ tay thằng nhỏ ồn ào nói gì đó rằng sẽ mua pizza để đổi lấy tự do. Jungkook vừa nghe Taehyung đi tìm cứu viện liền cố xoay Jimin ra chống đạn. Seokjin xắn tay áo, hùa vào trò đùa nghịch của đám thành viên nhỏ tuổi nhất. Jungkook láo toét gọi tên anh trống không, trông chẳng có chút gì sẽ hối lỗi.

Tối hôm ấy, cả nhóm bị nhắc nhở nhẹ vì ồn ào quá mức, phá banh cả cái phòng chờ vì mấy cuộc rượt đuổi vô nghĩa. Thậm chí Jungkook lúc chơi đùa còn lỡ tay quệt phải cạnh bàn đến nỗi chảy máu. Thằng nhóc bị mắng giống như con chó nhỏ, lập tức cụp tai, hướng mắt lên hối lỗi. Cơn tức giận của anh quản lý nhanh chóng bị quét đi đâu sạch sẽ.

- Ông giời con của tôi, nghịch vừa thôi cho tôi sống với...

Thật khó để giận một đứa nhỏ đáng yêu đến vậy. 

Trên chuyến xe trở về ký túc xá, Jungkook có vẻ im lặng đi nhiều. Đôi lúc cậu nhóc cứ vươn tay nghịch tóc Jimin, tung tung chúng lên rồi lại vội vàng vuốt lại vào nếp. Jimin chỉ mỉm cười ngả vào thành ghế, mặc thằng bé cứ thích gì làm nấy. Cả nhóm đều biết đó là cách thằng bé xin lỗi Jimin. Dù có chút kỳ lạ nhưng vẫn thật đáng yêu.

Yoongi nghĩ nếu lúc này Jungkook có một đôi tai lớn, mềm mại như một con thỏ, hẳn giờ nó sẽ rũ xuống ảm đạm. Trong xe có chút im lặng, chỉ có tiếng nhạc léo nhéo phát ra từ tai nghe của Namjoon. Yoongi chợt luồn tay vào gáy Jungkook nghịch đám tóc ngắn. Thằng bé hẩy hẩy chút tóc của Jimin rồi buông tay, ngả đầu vào sau ghế, tận hưởng hơi lạnh lướt đi trên đám tóc mềm sau gáy.

Bàn tay bị thương của Jungkook đặt trên đùi Yoongi. Giữa những nếp gấp lớn của chiếc áo khoác, Seokjin thề rằng mình đã thấy Yoongi xoa nhẹ lên mu bàn tay của cậu. Ngón tay cái chậm rãi vẽ lên những vòng xoáy ốc nhỏ quanh vết thương dán băng cá nhân. Jungkook lật tay, nắm trọn bàn tay trắng bệch kia và giữ cả hai trong túi áo khoác của cậu. Họ cứ giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi về nhà, khuôn mặt vờ như chẳng có gì xảy ra.

Seokjin thu lại chiếc điện thoại, chấm dứt việc lén lút nhìn theo hai thành viên của nhóm. Có gì đó thật khác giữa hai người họ. Ví như cách Jungkook lúc xuống xe đã như vô tình kéo chiếc mũ len của Yoongi qua tai, che chắn khỏi lớp sương lạnh buổi tối vừa phủ lên Seoul. Hay như lúc Yoongi đi vượt lên, ngăn Taehyung đâm vào cánh tay bị thương của Jungkook. Hoặc như lúc sáng hôm sau tỉnh dậy, Seokjin lại nhìn thấy thằng nhóc maknae láo toét kia đã chiếm được nửa cái giường của đứa bạn ở cùng phòng. 

Người anh cả đứng bên cạnh chiếc giường đơn, nhìn hai đứa em ôm chặt lấy nhau trong một giấc ngủ yên bình. Những ngón tay lạnh đan vào khăng khít. Seokjin kéo lại tấm rèm, che bớt ánh sáng của ngày mới đang rực lên ở phía chân trời. 

Từ trong những lớp ký ức đã cũ, Seokjin chợt nhớ ra Yoongi chính là người đầu tiên đã rủ Jungkook cùng đi chơi, ăn kem và cùng tập nhảy. Cũng chính Yoongi là người trở về từ studio rất muộn, mang về ít mỳ tương đen và cùng thằng bé trò chuyện đôi câu. Yoongi là người đầu tiên tìm thấy Jungkook trong tủ quần áo, ôm lấy thằng bé khi vai nó run lên vì nhớ nhà. Có rất nhiều điều đầu tiên của Jungkook được bắt đầu bằng cái tên Yoongi để rồi dần dần bàn tay nó cũng lạnh lẽo y chang người kia.

Cũng dễ hiểu thôi, bởi đôi bàn tay đầu tiên Jungkook nắm lấy vốn cũng thật lạnh. 


Note: Xin chào, mình là người viết mới của Kookgavn. Lần đầu ra mắt, xin được chỉ bảo thêm. Cám ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro