[ONESHOT] Lạnh..., S9, JeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : DoctorV

Pairing : JeNy 

Hoàn cảnh ra đời : trong một đêm tối mù mịt, tâm trạng ko ổn định, buồn vui lẫn lộn + JeNy cứ lởn vởn trong đầu mình.

***************

“Nếu cậu cảm thấy lạnh, hãy nắm lấy tay mình”

Chẳng phải tay cậu còn lạnh hơn cả tiết trời đông đấy sao ?

...

“Nếu cậu có chuyện gì cần tâm sự, hãy cứ nói với mình”

Chẳng phải cậu cứ luôn im lặng mỗi khi mình nói chuyện với cậu đấy sao ?

...

“Nếu cậu muốn khóc cho thoải mái, hãy cứ tựa vào vai mình”

Chẳng phải cậu còn mau nước mắt hơn cả mình nữa sao ?

...

“Nếu đến một lúc nào đó cậu cảm thấy những người xung quanh ko còn ở bên cậu nữa, hãy nhớ rằng cậu luôn còn có mình”

Một Fany Fany Tiffany vui vẻ đáng yêu thế này sẽ chẳng bao giờ cô đơn đâu, nên ko cần phải lo cho mình.

--------------

“Sao còn đứng đấy ?”

“Đúng là mình đang lạnh thật, nhưng mình tự hỏi liệu nắm tay cậu có khá hơn ko ? Mình sợ tay mình sẽ đóng băng mất”

“Tùy cậu”

“Yah !!! Chờ mình với chứ. Bảo mình nắm tay mà chưa gì đã bỏ đi trước rồi”

Cậu khiến mình ngạc nhiên đấy.

Tay cậu ấm quá !

Nó ấm đến nỗi khiến bàn tay mình đang đông cứng nãy giờ mềm nhũn ra. Hơi ấm này thật dễ chịu… mặc dù bàn tay mình đang nằm gọn trong bàn tay cậu gần như toát cả mồ hôi. Lạ nhỉ ? Giữa tiết trời giá rét thế này mà…

Mình ko muốn buông tay ra…

Ko cần trời phải lạnh, mình vẫn nắm lấy tay cậu như thế này được mà phải ko ?

--------------

“Cậu chưa ngủ à ?”

“…”

“Có chuyện gì à ?”

“…”

“…”

“…”

“…”

“Sao cậu ko nói gì nữa vậy ?”

“Mình im lặng để chờ cậu nói mà”

“Sao cậu biết mình có chuyện muốn nói ?”

“Thế chẳng lẽ khuya thế này cậu mò sang phòng mình chỉ để khám phá sàn nhà à ? Phòng cậu cũng có sàn đấy thôi”

Câu nói đùa của cậu khiến mình chợt thấy buồn cười. 

Ơ hay… hóa ra cậu cũng biết đùa đấy chứ, thậm chí đã khiến mình cười. Hay là do mình dễ tính, có thể cười mọi lúc mọi nơi ?

Mà thôi, tự nhiên sao lại thắc mắc vậy… mình sang đây vì mục đích khác cơ mà.

Mình lại tỉ tê với cậu về chuyện sáng nay Tete rời khỏi nhà để đi gặp mặt một người bạn cũ mà quên mất rằng đã hẹn đi xem phim với mình từ tuần trước, về chuyện cả ngày nay mình đã cố nhắn tin cho cậu ấy mà cậu ấy lại chỉ nhắn lại cho mình vỏn vẹn mấy chữ “mình xin lỗi, sẽ bù lại bữa khác cho cậu”… mình giận và tức đến nỗi ko thể ngủ được và hệ quả tất yếu là những gì đang diễn ra ở đây - một người cứ huyên thuyên nói như thể ko có ngày mai và một người ngồi nghe với gương mặt ngái ngủ.

“Xong rồi hả ? Vậy cậu đã bớt giận chưa ?”

“Một chút…”

“Ngủ một giấc sẽ quên hết ngay. Khuya rồi đấy, đi ngủ thôi”

“Ơ… nãy giờ mình nói gần cả tiếng đồng hồ rồi à ?”

“2 phút nữa thì đúng một tiếng”

“Cũng đến lúc phải ngủ rồi. Mình đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon !”

“Ngủ ngon”

Cậu lúc nào cũng thế, im lặng tuyệt đối trong khi mình cứ luôn miệng nói, nhưng mình biết là cậu đang lắng nghe. Đôi khi mình biết ơn cậu vì điều đó, vì có lẽ mình chỉ cần trút hết tất cả những suy nghĩ bức xúc trong đầu mình, ko hẳn cần một lời khuyên hay cái gì đại loại thế vì chính mình đã có cách giải quyết nó. Chỉ là thói quen của mình thế thôi – mình cần phải nói.

Mỗi lần mình có thể nói ra như thế, lòng mình lại nhẹ hẳn đi.

Và tối hôm đó, mình ko còn bị mất ngủ nữa.

----------------

“Cậu ổn chứ ?”

“…”

“Giờ chỉ còn mình và cậu, nếu cậu muốn khóc thì…”

Ko thể kiềm nén được nữa, mình gục lên vai cậu, òa khóc…

Mình đã cố chịu đựng suốt hai tiếng vừa rồi kể từ khi được gia đình báo tin, mình tự nhủ phải thật cứng rắn, mình ko muốn mọi người buồn và lo lắng… nhưng giờ thì mình ko còn giữ được những giọt nước mắt đó cho riêng mình nữa.

Mình ko biết hai chúng ta đã giữ tư thế đó trong bao lâu… có lẽ đủ lâu để mình cảm thấy mắt mình sưng lên và trĩu nặng, vai áo cậu vẫn còn ướt đẫm…

Dù cậu cố nở nụ cười, khẽ vuốt lưng mình an ủi và quay mặt đi, mình vẫn nhìn thấy đôi mắt cậu cũng đỏ cả lên và đọng nước.

Cậu đúng là một kẻ mau nước mắt. Làm sao cậu có thể an ủi mình khi cậu lại cùng khóc với mình chứ ?

Nhưng…

Mình lại cảm kích vì điều đó. 

Mình cảm nhận được sự đồng cảm của cậu, mình biết cậu cũng buồn như mình, mình biết cậu hiểu được nỗi buồn của mình…

Mình biết cậu sẽ luôn cho mình mượn vai để khóc và rồi cậu cũng sẽ khóc cùng mình.

----------------

Hôm nay là ngày mình thật sự rất vui.

Mình vừa gặp lại ba sau hơn nửa năm kể từ ngày ông mình mất. Mình nhớ ba, nhớ gia đình, và mình vui vì biết họ cũng rất nhớ mình và vẫn luôn ủng hộ mình.

Mình đã thức dậy thật sớm và nhờ Hyoyeon chỉ mình làm kimbap để làm quà sum họp với ba. Mình nghĩ là nó ko đến nỗi tệ. Hyoyeon nhanh nhẹn cho chỗ kimbap vào hộp và giục mình đi sớm kẻo trễ giờ hẹn đến nỗi mà cậu ấy chưa kịp nếm thử miếng nào. Cậu ấy thật chu đáo. Nhưng mình vẫn ko quên để lại một phần cho Sooyoung và đặt sẵn trong phòng cậu ấy, xem như là cảm ơn vì hôm qua đã bỏ thời gian đi xem vở nhạc kịch mình thích mà cậu ấy có vẻ ko mấy hứng thú cho lắm.

Mình đã tranh thủ buổi trưa để đến nhà sách cùng Seohyun và Yoona. Con bé cứ cười nghễnh ngãng trong khi nắm tay Seohyun. Lạ thật, mọi khi nó đâu có thích đi nhà sách, vậy mà hôm nay khi Seohyun rủ mình đi thì nó lại hào hứng đòi theo cho bằng được. Nhìn cả hai đùa nghịch với nhau như trẻ con khiến mình ko khỏi bật cười. 

Tại buổi ghi hình cho Mucore hôm nay, rất nhiều Sones đã đến xem và cổ vũ cho mình và Yuri. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh những chiếc bong bóng màu hồng tràn ngập bên dưới, mình lại thấy hạnh phúc vô cùng. Cả Yuri và mình đều rất vui, trở nên phấn khích hơn và cứ thế cười mãi. Khả năng làm MC của tụi mình càng ngày càng được đánh giá cao, điều đó khiến mình tự tin hơn rất nhiều.

Tối hôm đó, mình cùng Taeyeon và Sunny đi siêu thị mua thật nhiều thức ăn để tổ chức tiệc mừng Yuri và Seohyun đã đậu đại học. Hai người đó cứ hễ có cơ hội là tranh cãi nhau xem ai lùn hơn ai… 

“Thôi nào, cãi nhau làm gì… hai cậu đều lùn hơn mình”

“Cậu tưởng mình cao lắm à ? Thế thì người ta đã ko gọi cậu là Nấm rồi”

“Mình bị gọi là Nấm ko phải vì mình lùn…”

“À, hiểu rồi… vì cậu là Fany Fany Tiffany lấp lánh hơn nấm ~”

“Yah !!! Lee Soon Kyu !!”

“Yah, dám gọi mình thế hả Hwang Mi Young ?”

“Thôi nào, Soon Kyu, Mi Young, hai cậu làm mình điếc tai rồi đây này”

“Kim Tae Yeon !!!”

Căn nhà lại trở nên ồn ào như mọi khi. Tiếng la hét, tiếng cười đùa, tiếng bước chân chạy rầm rập rượt đuổi nhau… rồi cả tiếng xả nước liên tục trong toilet và tiếng rên rỉ ko ngừng của Sooyoung đang ôm bụng với vẻ khổ sở có lẽ vì cậu ấy lại ăn bậy cái gì nữa rồi…

Mình và Sunny rốt cuộc cũng bắt kịp Tete, đè cậu ấy xuống và cho một trận vì cái tội dám kêu tên thật của bọn mình. 

Một ngày vui, đúng ko ?

Mình đang rất vui.

Mình chưa bao giờ cảm thấy cô đơn trong căn nhà này, với những người bạn thân bên cạnh mình.

Mình chợt ngước lên và nhìn thấy cậu. Cậu đứng khoanh tay, tựa vào tường và giương mắt nhìn bọn mình đang “hành hạ” Tete, gương mặt cậu vẫn đầy vẻ ngái ngủ và ko có vẻ hứng thú gì để tham gia vào trò đùa đang diễn ra.

Mình chỉ thấy cậu nhoẻn miệng cười, nụ cười ấm áp, nhưng kéo dài ko quá 5 giây.

Cậu lúc nào cũng thế…

---------------

Sao mình ko nhận ra sớm hơn ?

Sao mình có thể ngây thơ một cách ngốc nghếch như thế ?

...

Mình đang rất lạnh... Mình muốn nắm lấy tay cậu, muốn cảm nhận một lần nữa hơi ấm từ bàn tay cậu.

Nhưng… tay cậu lạnh quá. 

Lạnh hơn cả cái lạnh mình đang cảm nhận từ ko khí xung quanh.

Dù vậy, mình vẫn ko muốn rút tay lại, mình vẫn muốn nắm chặt lấy nó, cố tìm chút hơi ấm còn sót lại. Tay cậu chẳng phải đã từng rất ấm áp sao ?

...

Mình có rất nhiều chuyện cần nói với cậu…

Mình nói… và cậu vẫn im lặng.

Nhưng cậu ko còn lắng nghe mình nữa. 

Cậu ko thể giúp mình ngủ ngon giấc được nữa. Cậu chẳng phải đã từng hứa với mình sao ?

...

Nước mắt mình rơi… thật nhiều…

Mình gục lên vai cậu, khóc ko ngừng.

Mắt mình sưng lên và trĩu nặng, vai áo cậu ướt đẫm.

Nhưng cậu ko khóc cùng mình nữa. Cậu ko hiểu được nỗi đau hiện giờ của mình. Cậu chẳng phải sẽ luôn cho mình mượn vai và an ủi mình đó sao ?

...

Tất cả mọi người đều đang ở bên cạnh mình, một bước cũng ko dám rời.

Tất cả họ đều đang rất quan tâm, lo lắng cho mình.

Nhưng mình lại thấy cô đơn khủng khiếp.

Chẳng phải cậu đã nói là sẽ luôn ở bên mình khi mình cô đơn nhất sao ?

Ngay lúc này, cậu ở đâu ?

Bao nhiêu lời hứa với mình bây giờ cậu đều ko thực hiện được…

Mình đã nhận ra…

Trước đây mình chưa bao giờ cảm thấy cô đơn…

Giờ phút này mình cảm nhận được nỗi cô đơn đau đớn nhất trong cuộc đời mình…

Tất cả đều chỉ vì một người.

Vì cậu.

Jessica Jung.

The End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro