Tuyết cuối mùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hơi thở của mùa xuân chạm vào hàn khí của mùa đông vương vấn bỏ lại, Taehyung đã bỏ lại tất cả sau lưng mà ra đi. Không một lời từ biệt.

Chiều cuối đông gió lạnh đến run người, tựa như cắt xẻ da thịt để phơi bày dòng máu nóng ấm chảy bên trong huyết quản cùng con tim đập liên hồi để biết rằng anh vẫn đang còn sống. Ánh đèn đường nhập nhoạng yếu ớt hắt từng vệt sáng vào thân người Namjoon bên cửa sổ, in hằn bóng lên từng thớ gỗ dưới chân. Một màu đen thê lương.

Khói thuốc lá mập mờ bay khỏi khuôn miệng hòa cùng hơi thở của Namjoon, đông cứng lại, rơi rớt, chạm đến tận đáy của sự u buồn. Seokjin khẽ bước vào, đôi mắt đậm một vầng đen nhẻm, đã bốn đêm liền anh không ngủ.

" Taehyung nó muốn gặp em "

" Và làm ơn tắt điếu thuốc đó đi nếu em muốn bệnh Taehyung càng thêm nặng "

Seokjin bồi thêm câu cuối, trước khi quay gót xuống dưới lầu, chuẩn bị thứ gì đó cho bữa tối. Namjoon còn nghe rõ tiếng thở dài của anh vừa chạm vào tủ thức ăn. Dụi đầu thuốc xuống chiếc bàn gỗ gần đó anh xoay gót đi đến phòng Taehyung.

Namjoon cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, bước đến và xuống cạnh Taehyung, lồng bàn tay nóng ấm của mình vào bàn tay em siết một cách mạnh mẽ. Em chậm chạp mở mắt và bật nở nụ cười khi Namjoon đang ngồi ngay trước mặt, đôi môi khô nứt nẻ vẽ ra khuôn miệng chữ nhật xinh xắn thường thấy.

" Em muốn ra bên ngoài "

Taehyung khẽ nói, hướng đôi mắt ra ô cửa sổ nhỏ đang giăng rèm kín mít. Em quay lại siết lấy tay Namjoon nhìn anh với ánh mắt cầu xin. Những cơn ho đang rút dần đi sự sống bên trong em, thân thể gầy gò nằm lọt thỏm trong mớ chăn màng lùng nhùng mà Seokjin gom góp được từ đâu đó.

" Gió mùa đông lạnh lắm "

Namjoon đặt em lại ngay ngắn trên giường, kéo chiếc chắn cao đến tận cổ để tránh những cơn gió vô tình lùa vào phòng. Anh vuốt mái tóc mềm mượt của Taehyung rồi nhẹ nhàng bảo. Taehyung thật sự yếu lắm rồi, em không thể đứng vững nữa. Em hờn dỗi rúc mình trong chăn mặc kệ Namjoon ngồi đấy và vuốt tóc. Bất chợt cơn ho kéo đến không báo trước, em có người lại như một phôi thai trong bụng mẹ ngăn nó ra ngoài, nhưng cơn ho đang điên loạn va đập vào lồng ngực cào xé cuống họng thoát ra ngoài một cách đứt quãng, Taehyung mặc kệ để những cơn ho điều khiển.

Namjoon bế Taehyung nằm gọn trong lòng, thân thể em run rẩy như cánh bướm cô đơm chống chọi lại cơn bão đang vây lấy, cổ họng đau rát và em khóc. Namjoon vẫn cứ ôm em vào lòng, dùng bàn tay chai sần xoa mái đầu rồi trượt xuống tấm lưng bé nhỏ. Bàn tay anh rất ấm, ấm hơn cả chiếc lò sưởi cũ kĩ của Seokjin, ấm hơn cả những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, như một liều thuốc thần kì bàn tay ấy chạm đến nơi nào, chỗ đó liền dịu lại, chẳng mấy chốc Taehyung không còn ho nữa.

Cùng lúc Seokjin mang cháo vào, từng vòng khói mang theo hơi ấm xua tan bớt cái lạnh lẽo trong căn phòng bé nhỏ.

" Em muốn ra ngoài phải không? "

Namjoon đỡ lấy tô cháo, còn Seokjin kéo một chiếc gần đó gồi xuống cạnh hai người. Cổ họng Taehyung đâu rát đến mức em không thể nói được nên chỉ gật đầu.

" Ăn hết thứ này, anh sẽ đưa em đi. "

Taehyung vui vẻ gật đầu, khuôn mặt vì nụ cười mà thêm vài phần sức sống, Seokjin tỏ vẻ e ngại nhưng Namjoon nhìn anh bằng ánh mắt chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn. Taehyung nhanh chóng xử lý xong bữa tối của mình và theo lời hứa Namjoon đem cậu ra bên ngoài.

Trời cuối đông thật sự rất lạnh, chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mùa xuân sẽ trở lại nơi này. Hoặc nó đã rong ruổi khắp mọi miền đất nước mà bỏ quên mảnh đất lạnh giá tuyết phủ đầy. Namjoon đẩy chiếc xe lăn ra khỏi cửa, tuyết đã bắt đầu rơi từ rất sớm phủ đầy mặt sân mà Seokjin đã cất công quét dọn. Vài bông tuyết đọng lại trên mái tóc nâu mềm mượt của Taehyung như cài lên đó một bông hoa tuyết lạnh giá tiễn đưa một linh hồn sắp về với đất mẹ, Namjoon tiến tới đưa tay gạt hết tất cả xống nền tuyết ẩm ướt. Taehyung đón vài bông tuyết rơi vào tay mình, em mỉm cười thật tươi tắn.

" Namjoon xem này, tuyết rơi thật đẹp. "

" Đẹp như nụ cười của em vậy."

Namjoon cúi xuống hôn lên trán em, cố gắng ngăn chặn thứ chất lỏng mặn chát đang trào bên khóe mắt, ngăn chặn nỗi mất mát đang xâm chiếm dần phần linh hồn yếu ớt, ngự trị nơi con tim đau rát.

Taehyung lặng đi đôi chút, em nhận ra Namjoon đang thút thít, nhưng ngặt nỗi em chẳng thể làm gì. Em chẳng còn đủ sức để vươn tay lau đi giọt nước mắt cho Namjoon như trước. Em chẳng còn nụ cười để lại chọc ghẹo Namjoon nữa. Taehyung nhớ lắm, nhớ những lần đôi bàn chân trần giẫm vào tuyết lạnh ngắt, em và Namjoon lại cùng nhau chơi ném tuyết còn Seokjin lại đứng một góc lo lắng cả hai bị ốm. Em nhớ cảm giác ấm áp, mỗi khi chiếc lò sưởi cũ của Seokjin lên lửa, hay vòng tay của Namjoon mang lại cho em cảm giác yên bình khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng tất cả đã mất hết.

Seokjin đã bỏ đi đâu mất.

Namjoon lặng lẽ đẩy chiếc xe lăn ra giữa sân, rồi ngồi xổm bên cạnh Taehyung. Anh vơ một ít tuyết trắng, đỏ lên bàn tay Taehyung, lạnh ngắt. Làn da em nhợt nhạt đến mức dường như an chẳng thể phân biệt được với màu tuyết. Taehyung nắm tay lại đến khi tuyết tan chảy hết trong lòng bàn tay lại vòi Namjoon một nắm khác. Taehyung cảm nhận được cái lạnh, một cách chân thật.

"Bây giờ đã là cuối mùa đông rồi phải không Namjoon?"

Namjoon gật đầu, mang cho cậu chiếc găng tay của mình. Khi chạm vào cậu anh đã phát hoảng, cậu lạnh, rất lạnh. Namjoon siết chặt lấy bàn tay Taehyung ủ ấm nó thật lâu, nhưng quyết định cuối cùng của anh vẫn là nên đưa cậu vào nhà.

"Namjoon! Anh đỡ em đứng lên nhé! Em muốn đi trên tuyết."

Taehyung nắm lấy góc áo của Namjoon giật giật, em biết đây là một đòi hỏi khó khăn, nhất là khi tình trạng tệ hại của mình bây giờ. Em dùng ánh mắt cầu xin nhìn Namjoon, chỉ mong rằng nguyện vọng được đáp ứng. Namjoon lại chẳng thể từ được ánh mắt cầu xin của Taehyung, anh buột miệng chửi thề, nếu người đứng trước em đây là Seokjin thì chắc chẳng dê dàng bị mềm lòng như anh đâu.

Namjoon gấp lại tấm chăn mỏng trên đùi Taehyung để qua một bên, anh cúi người bế xốc cả người em lên. Trận ốm đã khiến cơ thể Taehyung nhẹ bẫng và gầy gò hẳn đi, Namoon có thể chạm vào từng đốt xương qua tấm lưng gầy mỏng của em. Rồi anh nhẹ nhàng đặt hai chân xuống nền tuyết lạnh.

"Anh cởi giầy giúp em nhé!"

Taehyung lại ra thêm một đòi hỏi khó khăn, nhưng cậu biết chắc rằng Namjoon không thể nào từ chối em được.

"Em biết là không được mà Taehyung!"

"Namjoonie làm ơn!"

Namjoon chẳng biết gì ngoài chiều theo ý Taehyung, anh cúi xuống đế em dựa hẳn vào mình, hai tay nhanh nhẹn tháo giầy giúp Taehyung. Đôi bàn chân gầy guộc Taehyung khẽ chạm vào nền tuyết lạnh, em rụt chân lại vì lạnh, nhưng ngay lập tức trên môi nở một nụ cười rồi dậm thật mạnh chân xuống đất.

Cái cảm giác mát mẻ này thật lâu rồi em mới có thể cảm nhận được, em cố chà sát bàn chân xuống nền tuyết trắng xốp. Namjoon vẫn cứ đỡ lấy Taehyung đang nghịch tuyết. Taehyung bây giờ cười thật hạnh phúc, em đẹp giống như một bông hoa tuyết đầu mùa – tươi mới và tinh khiết nhưng lại mỏng manh, sẽ bất chợt tan rã mà biến mất ngay trước mắt.

Taehyung vẫn cứ thích thú giẫm mạnh chân.

"Em muốn mùa xuân đến thật mau."

Namjoon lại gật đầu.

"Chúng ta sẽ đắp người tuyết nhé Namjoon".... " Chờ đến khi....khụ..khụ.. người tuyết tan chảy vì nắng của mùa xuân...khụ..khụ.. em sẽ ra đi được không?"

Tiếng nói của Taehyung đứt quãng vì cơn ho lại ập đến, xâu xé cơ thể em. Taehung gập người, trên bàn tay em màu đỏ của máu hòa cùng với màu tuyết trắng. Namjoon ngay lập tức bế Taehyung lên phòng. Chỉ một lúc sau bác sĩ đã đến. Namjoon dõi ánh mắt chờ đợi theo từng cử chỉ của ông ta. Taehyung vẫn nằm im lìm nở nụ cười yếu ớt với anh, Namjoon lúc đó chỉ muốn lao đến ôm chầm cậu vào lòng, muốn xoa dịu những nỗi đau mà em đang phải gánh chịu.

Bác sĩ lắc đầu cùng cái nhíu mày khó tả.

Seokjin tiễn bác sĩ và trở về với biểu cảm vô cùng tồi tệ. Anh ra hiệu để Namjoon đi theo mình, một lúc sau cả hai vào phòng với cùng một biểu cảm giống nhau – đau khổ vô cùng.

"Namjoon đến khi em khỏe hơn chúng ta lại đắp người tuyết nhé."

Taehyung kết thúc câu nói bằng một cơn ho dai dẳng, Seokjin phải vội vàng mang mật ong và nước ấm đến bắt cậu uống và làm dịu cổ họng đau rát.

"Chắc chắn rồi!"

Namjoon tiến đến nắm chặt lấy bàn tay Taehyung, anh cố gắng kìm nén lại thứ cảm xúc đau khổ đang gập nhắm tim mình, anh ghì chặt lấy tay Seokjin để anh không khóc, ngay trước mặt Taehyung. Thằng bé đã đủ tồi tệ rồi.

"Namjoon em muốn thấy hoa anh đào, em muốn ăn món mì dở tệ mà anh nấu, em muốn được Seokjin hát ru ngủ. Em muốn gặp được thằng bé Jungkook ba tuổi ở nhà bên đường. Em muốn tỏ tình với cả anh nữa. Namjoon. "...khụ khụ... "Em muốn làm nhiều thứ lắm, nhưng bây giờ không kịp rồi."

"Tất cả sẽ kịp mà Taehyung. Em sẽ khỏe lại, cùng anh đắp người tuyết, cùng anh ăn món mì dở tệ, cùng anh nhóm lò sưởi, cùng anh nuôi một đứa bé kháu khỉnh như Jungkook. Phải không?"

Giọng Namjoon lạc đi, bởi hơi thở của Taehyung đang yếu dần đi và trên chiếc khăn tay của em vệt máu loang lổ, đỏ sẫm lại. Namjoon dần trở nên hoảng lạn, anh lại càng siết chặt bàn tay của Taehyung thêm nữa. Anh dùng hết sức lực, chỉ cần cậu cảm thấy đau mọi chuyện sẽ ổn, Taehyung sẽ tiếp tục sống.

Nhưng Taehyung không hề cảm thấy được gì.

Những cơn ho ngày càng dồn dập.

"Ngày mai là mùa xuân phải không Namjoon?"

"Em chẳng phải rất chờ mong được ngắm hoa anh đào sao? Em phải cố gắng, chỉ cần đến ngày mai thôi. Được không Taehyung?"

Taehyung lại mỉm cười và em giữ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó đi vào giấc ngủ, ngã vào bờ vai Seokjin em thiếp đi. Hô hấp em khó khăn bởi những tiếng khò khè, và cơn ho rải rác, nó nhỏ dần nhỏ dần, đến khi Namjoon bất lực buông tay em ra. Ngay lúc ấy Seokjin bật khóc, Namjoon không ngăn anh lại.

Taehyung vẫn đẹp như một bông hoa tuyết tinh khiết, nhưng lại là hoa tuyết cuối mùa bị chính ánh nắng đẹp đẽ của mùa xuân làm cho tan chảy.

Namjoon đưa Seokjin ra khỏi phòng. Anh sẽ để Seokjin nghỉ ngơi một lát. Bên ô cửa sổ, tàn thuốc vẫn còn nằm đó ẩm lạnh, nhưng những tia nắng đầu tiên của mùa xuân đã chiếu xuống nơi này. Những cánh hoa anh đào đầu tiên đã phô sắc. Mùa xuân đến một cách lặng lẽ, không báo trước.

Tuyết tan thật rồi. Mùa xuân đã đến. Nhưng em chẳng còn để ngắm hoa anh đào, Taehyung à!


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro